In This Life And Far Across The Ocean…Voice Faith Is My Choice

Latest

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 9

Chương 9

Nhưng Duẫn Hạo lại không thể ngờ được rằng, trời vừa sập tối đã thấy Tại Trung mình đầy thương tích ngã xuống trước cửa phủ.

.

Vai phải bị hung khí đâm trúng, sâu tới tận xương, Duẫn Hạo nhìn kỹ vết thương, xác nhận là không có độc tố, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, đại phu tốt nhất kinh thành đều bị triệu đến, giải thích vết thương này không phải do hung khí bình thường đả thương mà là binh khí của hoàng gia – kim ty.

Trong lòng Duẫn Hạo chấn động, trong thiên hạ, có thể sử dụng được kim ty, ngoài nhóm ám vệ của hắn thì chỉ còn ám vệ của hoàng thượng.

Duẫn Hạo biết, nhóm ám vệ này trước giờ hành sự rất kín kẽ, chỉ tuân theo chỉ thị của hoàng thượng, như vậy vết thương trên người Tại Trung, nhất định là do những ám vệ này gây nên. Xem ra, hoàng thượng không vì hoảng sợ mà buông tha không truy cứu chuyện này, người đã cho điều tra ra thân phận của Tại Trung, sau đó ra lệnh cho đám ám vệ này tới lấy mạng y. Read the rest of this page »

Protected: So Much Mine – Chapter 19 (LEMON)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 8

Chương 8

Đại quân của Trịnh quốc đại thắng, khải hoàn hồi kinh.

Đoàn quân về tới trước cổng thành, trời đã chuyển lạnh nên tuyết bắt đầu rơi. Đội quân của Duẫn Hạo đứng chờ bên ngoài của hoàng thành nhưng cửa thành lại không mở. Thẩm Xương Mân ở trên ngựa nhìn cửa thành vẫn đóng chặt, mày nhíu lại. Cao giọng hô gọi lính canh mở cửa.

“Bình chiến vương thắng lợi trở về, còn không mau mở cửa thành nghênh tiếp? !”

Duẫn Hạo bởi vì thương tích nên ở trong xe ngựa, nhưng cũng nghe được câu trả lời của lính canh rất rõ ràng, lẩn khuất chút chần chừ

“Hoàng, hoàng thượng có chỉ, Bình chiến vương mặc dù chiến thắng trở về, nhưng mắc tội kháng chỉ bất tuân, vì thế… vì thế phạt tất cả bỏ lại vũ khí bộ hành vào thành.

Đại quân bắt đầu có tiếng kháng nghị, binh tướng chiến thắng trở về nhưng lại nhận được đối đãi như thế, chưa kể Du vương lại mang thương tích trên người, trời lạnh như vậy lại còn đang mưa, làm sao có thể đi bộ một quãng đường xa như vậy đến điện để phục lệnh. Read the rest of this page »

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 6

Chương 6

Không khí trong biệt thự có gì đó không bình thường, Jaejoong cũng trở nên kiệm lời hơn, Ahn Min tựa như rất thích ở phòng sách của Yunho đọc những quyển sách không gọi rõ tên. Cậu cũng dường như cũng trở nên thân thiết với Yunho. Có những lúc trong phòng sách tán gẫu với Yunho về nội dung những cuốn sách. Còn Yunho, không những tỏ ra có hứng thú, anh cũng ngầm đồng ý ngắm nhìn gương mặt người trẻ tuổi ấy, biểu cảm phong phú mà sống động nhường vậy. Đó là khí chất của Changmin, cảm giác về em trai yêu quý, sự dịu dàng của tình thân.

Trong lòng Jaejoong có chút ít tâm sự, Yunho cũng không gặng hỏi, giữa anh và Jaejoong có những lúc gọi là đồng điệu. Kim Jaejoong là một sát thủ, những gì cậu đã từng trải qua cũng chính là những thứ Jaejoong vô tình hoặc hữu ý muốn cất giấu đi, Yunho không muốn đi đào bới lên, sự thẳng thắn cũng là tương đối mà thôi. Cũng không thể đi lật lại quá khứ của đối phương, trong lòng họ đều nên có một số thứ được bảo bọc lại. Jaejoong không nói nhiều, thực ra không phải là kiệm lời, là vì sự việc tàn khốc từng xảy đến trong quá khứ là rất nhiều, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không muốn nhắc lại nữa.

Đầu thu thời tiết mát mẻ, mùa hạ đã qua. Đây đã là thời điểm chuyển mùa, nhưng cũng không thể quay ngược lại những gì đã qua. Read the rest of this page »

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 7

Chương 7

Bình Chiến Vương dẫn đầu sáu vạn đại quân Trịnh quốc tiến thẳng sát đến biên giới Tân Cương, đóng quân xây dựng cơ sở tạm thời tại đó. Duẫn Hạo cũng không tùy tiện khai chiến, đã kinh qua bao nhiêu trận, hắn biết lúc nào là thời cơ để xuất binh, cần thiên thời địa lợi. Muốn đột ngột khai chiến, số lượng nhiều dĩ nhiên chiếm ưu thế, nếu tìm đúng thời cơ, một trận đánh bại quân địch không phải điều quá khó.

Còn với các tướng sĩ của Duẫn Hạo, cũng không vội vàng vì bọn họ biết, biết Du vương vốn rất thiện chiến nên mọi sự đều tuân theo, chỉ có duy nhất một người, đối với Duẫn Hạo thập phần chống đối, hơn nữa luôn luôn trong lúc nghị sự, đối với Duẫn Hạo chứa nhiều bất mãn.

Dựa vào việc bản thân là hoàng huynh của Thục phi, đương triều quốc cữu Mộc Thanh luôn muốn nắm quyền hành quân, rất nhiều tướng sĩ đều cực kỳ bất mãn, nhưng vì thân thế của y cho nên không dám công khai phản đối. Trái lại Duẫn Hạo luôn cư xử với y rất lãnh đạm, vì trong lòng Duẫn Hạo đã cân nhắc  sự ảnh hưởng của y đối với thiên triều là không lớn, chưa đến mức phải loại bỏ. Mà Xương Mân đối với y lại còn lạnh nhạt hơn, bởi vì Xương Mân biết, nếu y dám cuồng vọng tự đại để ảnh hưởng đến chiến lược toàn quân, hoặc chỉ cần tìm cách ám hại Duẫn Hạo, Mộc Thanh y nhất định phải chết. Read the rest of this page »

Gốc Mộc Hương Xưa – Chương 6

Chương 6

Thẩm Xương Mân biết rõ người này là ai, anh trai của người mà hoàng thượng đang sủng ái nhất – Thục phi, đương triều quốc cữu, Mộc Thanh. Lần này xuất chinh, vốn dĩ hoàng thượng muốn phong cho Mộc Thanh làm đại tướng quân, nhưng vì Duẫn Hạo xin ra trận, hắn chỉ còn là phó tướng, không cam lòng cũng là lẽ thường, huống hồ trong tình huống này… Trong mắt người ngoài, hắn đối với Duẫn Hạo vẫn rất kiêng dè, vì ở trong mắt bọn họ, Duẫn Hạo luôn luôn là mối uy hiếp lớn nhất đối với hoàng thượng.

Những gì Thẩm Xương Mân nghĩ đến, lại hoàn toàn không hề sai, nhìn sang Duẫn Hạo, sắc mặt lẫn ánh mắt đều rất bình tĩnh, phân phó cho thị vệ dọn dẹp sạch sẽ khu phố, mang theo Tại Trung rời đi.

Không lẽ một chút y cũng không hề lo lắng sao, sự việc này nếu là được hoàng thượng ngấm ngầm chấp thuận, đó mới chính là mối nguy hiểm thật sự.

Đi theo Tại Trung đến Cổ Mộc Hiên dùng bữa, sau đó ngồi trong sân đánh cờ. Trải qua mấy ván, Tại Trung đều đại bại dưới tay Duẫn Hạo, dần dần mất kiên nhẫn. Thuận tay thả quân cờ trắng rơi xuống, quân cờ bằng mã não chạm vào bàn cờ phát ra tiếng vang trong trẻo, Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn thấy bộ dáng có chút ấm ức của người kia, nhịn không được bật cười. Read the rest of this page »

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 5

Chương 5

Mở cánh cửa phòng sách, Yunho hơi giật mình. Thân hình gầy yếu của thiếu niên dựa vào bên kệ sách chăm chú xem cuốn sách tiếng Đức dày cộp trên tay. Nghe thấy tiếng mở cửa hiển nhiên cũng bị dọa một trận, lập tức bỏ quyển sách xuống.

“Xin lỗi, tôi chưa được sự đồng ý mà đã vào đây.”

Yunho tháo cúc đầu tiên trên cổ áo, bước qua ngồi xuống ghế

“Không sao”

Ahn Min đương nhiên cảm thấy hành vi của mình không phải phép, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt

“Xin lỗi, tôi thấy trong này có rất nhiều sách, nêm mới trộm bước vào, tôi…”

Yunho nhìn cuốn sách cậu vừa cầm, thấy tựa đề sách liền cười cười hỏi

“Death in Venice(1), cậu còn trẻ mà lại thích đọc loại sách này ư?”

Read the rest of this page »

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 21 [END]

Chapter 21 

Nhân viên cứu hộ ở bên dưới đã bơm sẵn túi khí, Yunho nặng nề rơi lên túi khí, máu từ bả vai  chảy như suối, cả người nửa tỉnh nữa mê nằm trong vũng máu. Có người chạy đến, vây quanh anh, có mặt nạ dưỡng khí áp lên, Yunho cảm thấy thể lực như dần mất đi, ý thức đã chậm rãi mơ hồ, đột nhiên lại nghe có người vừa khóc vừa gọi lớn tên của mình.

“Yunho ! Yunho!”

Là JaeJoong, nước mắt của cậu đang rơi trên người anh, là JaeJoong, nắm chặt lấy mình, là JaeJoong đang ôm anh thật chặt. Như vậy đã quá đủ rồi, sau khi cảm nhận được hơi ấm của JaeJoong, ý thức liền mất đi.

Kim JaeJoong dường như điên cuồng ôm chặt cơ thể của Yunho, nhân viên y tế muốn kéo cậu ra để chữa trị cho Yunho, JaeJoong lại không chịu buông tay, vừa khóc vừa gọi tên Yunho, cả người dường như suy sụp, biểu tình điên loạn ấy khiến mọi người đều ngây người. Dường như mọi người đều nói với cậu Yunho chỉ là ngất đi, không phải chết, cũng sẽ không có việc gì để cậu buông tay, nhưng Kim JaeJoong giống như một đứa trẻ bị người khác làm hư món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, ôm chặt Yunho đau khổ khóc không ngừng. Mọi cảm xúc vào giây phút Yunho rơi xuống đều đã bùng nổ ra trước mắt cậu. Read the rest of this page »

Cộng Hưởng Cô Đơn – Chapter 20

Chapter 20

Xe của Yoochun dừng lại, liền phát hiện bên dười tòa nhà khu Tây của bệnh viện có rất nhiều người, cùng Yunho xem tình hình, hai người liền lập tức lên tầng thượng. Lối đi đã bị người khác chặn lại, Yunho xuyên qua đám người nhìn thấy JaeJoong đang đứng ở cửa, tuy chỉ là bóng lưng nhưng anh có thể cảm nhận được JaeJoong đang run, sau khoảng trống, chính là Kim Junsu đang ngồi trên mái nhà, âm thanh du dương, chậm rãi nói chuyện. Yunho muốn tiến lên tìm JaeJoong, nhưng bị Yoochun kéo lại.

“Không được sang đó, lúc này nếu như để Junsu nhìn thấy hai người ở bên nhau, sẽ xảy ra chuyện đấy.”

Yoochun bình tĩnh lấy điện thoại ra báo cảnh sát, hy vọng có thể kịp chuẩn bị nệm hơi dưới lầu, một khi xảy ra chuyện, cũng có cách ứng phó, vừa gọi xong điện thoại, Yoochun phát hiện Junsu đột nhiên lắc lư đứng dậy, vì một chân không thuận tiện, thân thể đung đưa qua lại, mọi người đều rất kinh ngạc, sợ cậu không đứng vững sẽ rơi xuống. Read the rest of this page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 624 other followers