Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap1

The Grudge

Yunho quay đầu sang một bên, cảm nhận chiếc cọ di chuyển trên má, đang cố làm  làn da anh có phần trở nên rám nắng hơn để trông anh sẽ không nhợt nhạt khi đứng trên sân khấu. Đâu phải lúc nào da anh cũng nhợt nhạt? Người làm tóc thì đang kéo tóc anh, cố làm nó thiên hẳn về một bên, ít nhất thì toàn bộ số keo trong chai đã được xịt lên tóc anh để giữ nó nguyên như thế trong toàn bộ buổi diễn. Anh mặc bộ đồ diễn đặc biệt, may mà nó không quá chặt vì tất cả mọi người đều biết Yunho phải di chuyển bao nhiêu lần trong khi nhảy, nếu đồ quá chặt thì nó sẽ bị rách toạc ra. Fan không hẳn chú ý đến sự cố đó, nhưng chắc chắn anh sẽ rối tung lên mất.

Anh nhìn sang Jaejoong, lúc này đang ngồi cạnh mình., dù mái tóc có nhuộm như thế nào thì Yunho vẫn thích nhất màu đen. Jaejoong trông thật rực rỡ với những gì họ làm cho cậu. Mái tóc nâu, vàng sẫm, đỏ rượu nho, vàng bạch kim, cậu thật lộng lẫy với những gì nhuộm vào tóc mình. Nhưng Jaejoong, hơn bất kì ai, cậu luôn giữ được trạng thái tốt nhất trong suốt 24/7.

“Bah, mình ghét cái mùi tóc nhuộm”. Jaejoong phàn nàn mãi, cậu đang đọc tờ báo lá cải ưa thích của mình vì cậu muốn cập nhật tin tức cho dù hiện giờ đang không ở Hàn Quốc. Họ vừa mới rời khỏi sân bay  Thái Lan và ngay lập  tức được trang điểm thật kĩ lưỡng để sẵn sàng cho buổi biểu diễn kéo dài1 hay 2 h sắp tới .

“Được rồi đấy”. Yunho nói, vài phút trước khi họ lên sân khấu. Jaejoong kiểm tra lại mình trong gương lần cuối, Yuchun đứng cạnh bên cũng làm như thế. Toàn bộ sân vận động lúc này đã đầy ắp fan và họ có thể nghe rõ ràng tiếng reo hò, âm thanh mà Yunho yêu thích “ Mọi người đã sẵn sàng chưa ?”

“Đợi chút” Yoochun phàn nàn “ Em không thể đội chiếc mũ này mà  biểu  diễn  được …em chắc chắn nó thể  nào  cũng  sẽ rơi ra trong khi nhảy”

“Làm sao có chuyện ấy xảy ra được, bộ ai cũng cứng nhắc như cậu ah” Junsu tặc lưỡi, kéo áo lại cho thẳng thóm.

“Im đi” Yoochun cười, vỗ nhẹ vào gáy của JunSu một cái.

“Dừng lại được rồi đấy, chúng ta cần thật tập trung” Yunho nói, đưa tay mình vòng qua vai của Jaejoong để kéo anh lại gần, gọi cả Changmin nữa. “ Nó sẽ là màn biểu diễn tuyệt vời, anh muốn tất cả thể hiện những gì tốt nhất của mình. Anh muốn tất cả chúng ta thể hiện 110%  khả năng! Được chứ ?

“Được”. Changmn nói, miệng vẫn nha tóp tép miếng bánh may mắn của mình.

“Được” JunSu đồng ý thật phấn khích, sẵn sàng để biểu diễn. Yoochun gật đầu, dù thật sự ngày mai các cơ bắp sẽ bắt đầu kêu đau ầm ỉ, và Jaaejoong vẫn đứng đó, lầm bầm “ hmm”. Luôn luôn như thế.

Mọi thứ chìm vào bóng tối khi họ tiến lên sân khấu, các fan thì gào thét vì họ biết rằng đó là lúc buổi biểu diễn bắt đầu, Yunho kiểm tra chiếc micro của mình lần nữa để chắc rằng nó đã hoạt động. Sau khi mọi thứ sáng lên. YunHo tung người lên không trung cùng với một tiếng nổ lớn, anh làm điệu bộ vô cùng lạnh lùng, đã được thực hành, từng thành viên cũng tung mình lên rất tốt, mỗi người biểu diễn màn solo của mình trong vòng 15s, nhưng chỉ có Yunho là biểu diễn gấp đôi thời gian và thường dẫn đến tình trạng các thành viên khác phàn nàn vì điều ấy, nhưng đơn giản một điều: Yunho là vũ công giỏi nhất của TVXQ và họ phải chấp nhận thực tế rằng các fan thích xem anh nhảy hơn là các thành viên khác.

Tất cả diễn ra rất tuyệt vời, cả việc Yunho luôn chìm đắm vào trong các vũ điệu và quên luôn phần còn lại của thế giới này. Mỗi khi nhảy thì không còn thứ gì đáng để anh bận tâm nữa. Anh không thể báo trước với các thành viên khác xử lý tình huống nếu có chuyện gì không hay xảy đến vì anh quá tập trung vào màn biểu diễn của mình, anh không thể dứt  khỏi nó.

Nhưng ngay sau khi anh nhìn về phía khán đài- anh đã nhìn thấy thứ đó. Một quý cô. Cô ta có chiều cao đáng ngạc nhiên, trông nhợt nhạt không bình thường, nhạt hơn cả Bạch Tuyết. mái tóc đen dài che phủ cả đôi mắt, nhưng ngay cả khi mái tóc ấy che đi hết cả gương mặt thì Yunho vẫn có thể thấy, có thể cảm nhận cái nhìn chòng chọc thật dữ dội, trong 1 giây anh nghĩ mình nên quên nó đi và tiếp tục nhảy, anh vẫn nhảy, cơ thể anh phản ứng lại một cách độc lập vì nó đã trở thành thói quen.

Quý cô hay là một cô gái vì trông cô ta nhỏ hơn 19 tuổi, cô ta đang đến gần hơn, không đầy 1 giây, Yunho có thể quay đi và cô ta cũng như thế. Yunho đã bị doạ bởi vẻ ngoài ấy. Cô ta nổi bật trong đám đông người hâm mộ, anh muốn hỏi nếu tất cả mọi người đều thấy cô ta nhưng anh không thể nhìn mãi cô trong suốt buổi biểu diễn.

Tại sao cô ta vẫn không dừng lại ? Cô ta bước đi có chút khập khiễng, nhưng có vẻ bảo vệ không cảnh báo cô ta như thể cô ta vượt qua tất cả bọn họ, càng ngày càng đến gần hơn với sân khấu và Yunho thật sự hoảng sợ. Cô gái đó là khuôn mẫu với hình ảnh mà anh thường xem trong phim linh dị yêu thích của Jaejoong như The Ring , thứ sinh vật ấy làm Yunho ghê sợ. Cô ta vừa… vượt qua đám bảo vệ, dùng đôi tay mảnh khảnh, gầy yếu của mình để trườn lên sân khấu. Tại sao không ai ngăn cô ta lại?

Junsu tiếp tục hát, ngay cả khi bước thẳng qua cô ta trong khi nhảy, cô ta không thể tiến xa thêm một mét nào nữa hoặc là…Chẳng có ai thấy cô ta sao ?

Yunho càng lúc càng lo lắng cô ta sẽ tiếp tục đến gần, và anh không nhảy nữa, rời khỏi đó trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô ta đến gần hơn, chiếc micro trong tai anh tạo ra một tiếng bip rất lớn, anh vội bỏ nó ra khỏi tai mình và quay lại. Anh bắt đầu chạy như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào điều đó,  anh biết chắc chắn nó ở đó, nên anh chỉ muốn trở về Seoul ngay và nhốt mình trong căn hộ của cả nhóm.

Tấy nhiên trước khi có thể chạy khỏi sân vận động, anh đã bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, giữ lấy và buộc anh phải bình tĩnh.

“Để tôi đi… có một cô gái…..tôi phải chạy… cô gái… để tôi đi!”

Họ đã không làm theo mà đưa Yunho trở về phòng thay đồ, nơi anh quản lý đang nổi giận vì hành động bỏ chạy vô trách nhiệm của anh. Tại sao không ai tin anh hết vậy ? Chẳng lẽ không một ai thấy cô gái đó sao ?

Dù Yunho đã không còn thấy cô ta nữa nhưng cô ta đã doạ anh chết khiếp, và khi anh kể cho quản lý nghe về cô ta thì anh ấy bắt đầu cười.

“Cậu cần nghỉ ngơi để bình tĩnh lại và sau đó là trở lại sân khấu” , nói xong, anh quản lý bỏ đi.

Trở lại sân khấu, mặc dù Yunho không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa nhưng anh vẫn giữ thái độ cảnh giác. Cô ta mà xuất hiện bất ngờ lần nữa thì anh chắc chắn sẽ chạy ngay ra khỏi sân khấu vì cuộc sống của mình. Thường thì anh hay phàn nàn với các thành viên khác rằng họ phải làm việc chăm chỉ hơn, nhưng sau buổi diễn lần này tất cả đã chỉ trích anh xử lý tình huống thật kém cỏi.

“Được rồi, được rồi, mình xin lỗi…” Yunho lầm bầm “ Cứ cho là mình làm việc quá sức đi”.

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s