Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap2

Chap 2.

Nạn nhân: Shinee

Với những ngón tay lắc qua lắc lại và đầu gối run rẩy, chàng trai trẻ từ từ bước lên cầu thang, từng bước một, cậu chậm chạp đưa bản thân lên cao hơn, thậm chí cậu còn không nhận ra rằng mình đã quá mệt. Cậu đã mệt mỏi quá rồi, quá mệt để chú ý đến những đau đớn khác nữa. Những giọt nước mắt lăn trên gò má cậu, không thể chặn lại khi cậu bước lên cao hơn.


Chàng trai luôn vui vẻ và tài năng đã đi qua địa ngục của chính bản thân mình để tới đích đến cuối cùng, nhưng cậu không đơn độc, và Minho biết điều đó. Tiếng thì thầm nhẹ nhàng của một cô gái vang lên trong đầu cậu, cơ thể cậu tự chuyển động, những suy nghĩ vui vẻ đột nhiên biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn và sự tức giận vây lấy xung quanh. Cậu biết cậu đang hướng đến cái gì và cậu không hề muốn điều đó, cho dù những suy nghĩ trong đầu cậu có đang nói gì đi chăng nữa. Cậu không hề muốn nghe chúng, nhưng thân thể cậu vẫn lên cao dần, từng bước từng bước tiến lên những bậc cầu thang lẩn khuất trong bóng tối.

 

Cuối cùng, cậu đã lên đến nơi, thành công trong việc mở cánh cửa, nước mắt của cậu rơi xuống vì cơn gió mạnh tạt qua khắp đường phố Seoul. Chân cậu tê cóng từng bước tiến lại gần nơi đó, trùng gối xuống, dù cậu không hề muốn. Từng bước một, cậu vẫn tiếp tục tiến tới.

 

“K-Không…” cậu thì thầm trong sự thất vọng, cố gắng ngăn cản sự chuyển động của chính đôi chân mình mà không thành công. Điều đó chỉ dừng lại trong khoảng thời gian rất ngắn, cậu đứng yên tại chỗ, ở ngay rìa tầng thượng của tòa nhà cao tầng, nhìn chằm chằm những con người bé nhỏ và những ô tô đồ chơi chạy bên dưới cậu.

 

Cuối cùng, cậu cảm thấy dướng như đã kiểm soát được chính cơ thể của mình, và cậu nhanh chóng quay lại, nhưng khi vừa xoay người 180 độ, đã có một cô gái ở ngay đối diện. Cô ta cao, nhợt nhạt một cách bất thường, mái tóc đen dài lòa xòa trước mắt nhưng ngay cả như vậy, cô ta vẫn có ánh nhìn chằm chằm thật dữ dội. Minho khiếp sợ, cậu nhanh chóng giật lùi về phía sau, quá muộn để nhận ra rằng không hề có mặt đất đằng sau, cậu đã rơi xuống.

.

.

 

Yunho giật bắn trên giường, thở hổn hển, hơi thở của anh dồn dập trong 1 lúc, cơ thể canh ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó là một giấc mơ sao? Nó không thể là một giấc mơ, cô gái đã ở đó…Cô gái mà anh đã nhìn thấy, vàMinhocũng đã thấy cô ta. Vẫn tiếp tục thở nhanh sau giấc mơ đáng sợ nhất trong cuộc đời mình, Yunho cố sức rời khỏi giường, đi đến phòng tắm trong khách sạn, tạt nước lên mặt để nó mang sắc thái bình thường trở lại, vì khi anh nhìn bản thân trong gương, anh thấy mình trông nhợt nhạt một cách đáng lo ngại.

Anh uống hết một cốc nước lạnh đầy, nước chảy xuống làm bên trong người anh mát lạnh, trước đó Yunho đang cảm thấy cơ thể mình nóng hừng hực.

Anh giành thời gian trấn tĩnh trong phòng tắm, dựa vào bồn rửa mặt nhìn ngắm bản thân trong gương, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng giấc mơ đó vẫn không thực sự rời khỏi tâm trí anh. Hơn và hơn thế nữa tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Minho đang đi lên cầu thang, nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, và đầu óc anh cứ tua đi tua lại hình ảnh chết tiệt đó, tất cả. Anh không thể bình tĩnh cho đến khi anh được đảm bảo làMinhovẫn ổn! Vì vậy anh quay trở lại phòng ngủ, nơi Yoochun vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.

Lặng lẽ ngồi xuống giường của mình, tìm kiếm chiếc điện thoại ở xung quanh, anh kiểm tra lại các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, hiện giờ đã là một danh sách khá dài. Có một vài tin nhắn trêu chọc từ Heechul, người đã nhìn thấy những fancam Yunho chạy khỏi sân khấu như thể anh vừa nhìn thấy một con ma (thì thực tế đúng là như vậy mà!), và em gái anh thì nhìn điều đó theo chiều hướng tốt và hỏi anh có ổn không. Mỉm cười, Yunho nhắn tin trả lời cho cả hai, cằn nhằn lại rằng Heechul không thể hát (đó là trong quá khứ, Yunho biết, nhưng anh vẫn thích trêu chọc Heechul với thực tế anh ấy hát rất tồi trong ca khúc “U”), và anh trả lời em gái là anh hoàn toàn ổn. Cô ấy không có gì phải lo lắng. Không, cô thì không, nhưng Yunho thì có.

Anh do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn tìm số củaMinhotrong điện thoại của mình và áp nó vào tai.

“A-Ai vậy?”_ Yunho chưa từng hạnh phúc hơn khi nghe thấy giọng nói củaMinhoở phía bên kia điện thoại, và anh mỉm cười khi cậu bé ngáp dài.

“Ah, là hyung đây, Yunho”_ Yunho trả lời.

“Tại sao anh lại gọi cho em tầm này? Giờ chỉ mới 4h sáng…”

“Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết rằng em vẫn ổn”_ Yunho thì thầm nói khi Yoochun đang trở mình trên giường và Yunho không muốn đánh thức cậu ta dậy, cậu ta sẽ cười vào mặt người hyung này khi anh gọi choMinhochỉ vì một cơn ác  mộng. Sau đó, khi một lần nữa Yoochun đi vào giấc ngủ sâu, nó thường không thể tự thức giấc, thậm chí là cả khi đồng hồ báo thức có réo ầm ĩ ngay bên cạnh.

“Em không sao, hiện tại em đang rất bực mình”_ GiọngMinhocó vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức, Yunho thở dài nhẹ nhõm và quay trở lại giường.

“Anh thật sự rất vui. Cảm ơn em đã bắt máy. Gặp lại em vào sang mai nhé.”

“Đừng bao giờ đánh thức em dậy vào ban đêm một lần nữa đấy!”

“Anh xin lỗi! Chúc ngủ ngon”.

“Chúc ngủ ngon”.

KhiMinhocúp máy, Yunho nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình thêm một chút. Có lẽ thật ngu ngốc khi gọi choMinho, nó chỉ là một giấc mơ và nếu mọi người phát hiện ra điều này, họ sẽ cười vào mặt anh. Mặc dù có lẽ Yunho sẽ tự tiết lộ bí mật nhỏ này trên một chương trình talk show, như anh vẫn hay làm.

Anh đặt chiếc điện thoại của mình lên bàn và trườn trở lại giường, mặc dù anh khó lòng có thể ngủ lại. Anh quay trở ra phòng bếp, lấy một hộp sữa và một chiếc cốc, đổ thứ chất lỏng ấy vào đó để làm nóng trong lò vi sóng, sau đó anh uống nó vì anh thực sự quá mệt mỏi rồi, giống như anh luôn luôn uống sữa nóng mặc dù anh không hề thích mùi vị của nó.

Anh quay trở lại giường, nhìn lên trần nhà rất lâu cho đến khi đôi mắt của mình nhức mỏi khiến anh buộc phải nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm dù cho những hình ảnh đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đi bộ trên cầu thang, hướng về phía rìa ban công, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cô gái đó…Chẳng phải ai đó đã nói rằng bạn có thể kiểm soát giấc mơ của bản thân mình sao? Yunho đã cố gắng, cố gắng hết mình nhưng dù có làm gì đi nữa thì vẫn đổ gục, vẫn sợ hãi, vẫn trượt dài, trong cuộc đời con người không tránh khỏi những lúc phải bước trên những con đường khiến mình sợ hãi.

Sáng hôm sau, Yunho ngồi vào bàn ăn sáng cùng những người khác, trông anh thực sự tồi tệ vì sau khi gọi cho Minho anh hầu như không thể ngủ trở lại được, nhìn chung anh đã không ngủ quá 3h và kết quả là anh trông thật bê bối đến mức JaeJoong không thể chịu được, và cậu đã đi lấy lược chải lại tóc cho Yunho và trang điểm lại một chút che đi vết thâm quầng dưới mắt anh.

“Một trưởng nhóm nhìn phải thật hoàn hảo” _  JaeJoong cằn nhằn, và Yunho cứ để cậu nói, quá mệt mỏi để tranh luận về điều đó,

“Mình đã có một giấc mơ thực sự tồi tệ” _ Yunho thì thầm.

“Aww kẻ đáng thương” Changmin nói, giọng nó đầy mỉa mai, và Junsu thì chỉ cười khúc khích.

“Nó nói về cái gì vậy?” _ JaeJoong hỏi, hiện tại cậu đang lướt ngón tay mình dưới mắt Yunho, để giúp cho màu da rám nắng tự nhiên của Yunho quay trở lại.

“Minho, cậu biết đấy, của nhóm Shinee, mình đã thấy cậu ta nhảy xuống từ một tòa nhà. Nó trông rất thật, mình nghĩ nó đã thực sự nhảy nên mình đã gọi thử cho nó…”

“Trong lúc nửa đêm sao?”_ Yoochun hỏi_ “Omo, anh không bị nguyền rủa chứ? Em sẽ…Em rất ghét bị gọi điện vào lúc nửa đêm”.

“ Anh thậm chí còn không thể dậy khi điện thoại đổ chuông vào ban đêm nữa là”_ Changmin nói với nụ cười tự mãn trên gương mặt.

“Nhưng Minho ổn chứ?” _ JaeJoong cười, và Yunho thừa nhận rằng anh ghét nó khi JaeJoong đóng vai trò là umma của nhóm, đặc biệt là trước công chúng. Nó bắt đầu từ một câu chuyện đùa JaeJoong là umma, Yunho là appa và thành viên còn lại là con cái họ, nhưng JaeJoong lại làm tốt vai trò đó khi chăm sóc các thành viên trong nhóm, nấu ăn cho cả nhà, ở nhà chăm sóc mọi người mỗi khi ai đó bị bệnh, trừ khi cậu ở một nơi nào đó nếu không thì như bây giờ, cậu ấy sẽ luôn chắc chắn Yunho phải trông thật hoàn hảo khi xuất hiện trước công chúng.

“Minhovẫn ổn”.

“Tuyệt. Chúng ta sẽ chào cậu bé tại công ty ngày hôm nay” _ JaeJoong đứng dậy và mắt Yunho lang thang phía sau cậu, nhìn xuống thấp dần…Làm thế nào mà JaeJoong có thể trông thật tuyệt trong bất cứ bộ trang phục nào nhỉ? Nó không quan trọng dù cậu mang một bộ quần áo như thế nào, những thứ cậu mua là thương hiệu đắt tiền hay rẻ tiền, cậu vẫn trông thật tuyệt, chẳng lẽ cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước ánh nhìn của mọi người?

Họ gói đồ lại một lần nữa, và sau đó đi tới sân bay, nơi rất nhiều fan Thái Lan đang chờ họ để chụp hình hoặc quay cảnh Yunho đi cạnh Junsu, tất cả bọn họ đều không quan tâm đến những tiếng hét của fan, fan chỉ muốn có chữ kí của họ và những thứ đại loại như vậy, nhưng họ không có đủ thời gian để kí hết cho fan, và thực sự thì Yunho không hề có tâm trạng để làm việc đó, anh chỉ muốn lên máy bay và ngủ một lúc, bù cho giấc ngủ đã mất tối qua.

Trong 5h bay tới Seoul, Yunho chỉ sử dụng thời gian đó để ngủ, lúc này không còn bị quấy nhiễu bởi những cơn ác mộng vì vậy anh có thể ngủ một cách yên bình, những giấc ngủ thực sự cần thiết để anh nghỉ ngơi đầy đủ, mặc dù hiện tại và lúc sau anh thức dậy để xem JaeJoong, người ngồi cạnh anh đang chơi PSP của mình, nhưng sau đó anh lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Như thường lệ, một khi về đếnSeoulphải mất ít nhất 1h hoặc hơn thế để lấy được hành lý, và nó là cái khiến Yunho ghét nhất. Chờ cho hành lý của mình được truyền qua để anh có thể lấy nó. Chờ đợi là điều thật bực bội, đặc biệt là trong khi họ đang vội vì có một bài hát cần thu âm trong studio.

“Cuối cùng, chúng ta cũng đã về nhà!”  _ Junsu nói khi họ đang ngồi trong xe, gần tới tòa nhà của công ty.

“Anh nói cứ như anh đã đi nhiều năm lắm vậy” _ Changmin cười toe toét_ “Chúng ta đã ở đây vào sáng hôm qua mà”.

“Thành phố đó không tốt bằngSeoul. Không quan trọng rằng anh đã đi trong bao lâu, anh chỉ vui khi lại được trở về nhà”_ Junsu cười nhẹ.

“Aww, cậu thật đáng yêu”_ Yoochun mỉm cười đùa cợt.

“Em không nghĩ vậy”.

“Em…”

“Trẻ con!”_ Yunho nhe răng cười, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn, và giờ thì anh có thể quên được giấc mơ đáng sợ đêm qua.

Họ bước ra khỏi xe, cả 5 người nhìn lên tòa nhà của công ty khi họ bước lên cầu thang. Yunho cau mày khi nghe thấy những tiếng ồn lớn, giống như tiếng khi bạn thả một vật nặng xuống sàn, và trong vòng vài giây, anh đã hiểu ra mọi chuyện khi nghe được âm thanh đó. Junsu hét lên một tiếng thét chói tai, các fan girl đang chờ đợi phía trước công ty để được nhìn thấy thần tượng yêu thích của mình bắt đầu la hét hoảng loạn. Sắc mặt đó đã quay trở lại trên gương mặt Yunho, ngay sau khi anh nhận ra toàn bộ sự việc, tiếng gào của fan thét lên cái tên đã ăn sâu vào tâm trí Yunho suốt từ lúc đó đến giờ, Minho đã nhảy xuống từ tòa nhà…

 

2 responses

  1. Nhược Y

    Ach1

    cái chương này đáng sợ ah!

    coi xong mà nổi cả da gà

    mong chờ chương sau coi S9 ai chết hố hố * cười bỉ*

    Like

    May 6, 2011 at 9:28 am

    • tảo nhi aka chan

      nàng có cần phải thế ko =))
      cơ mà thấy sợ thật à ;)) ta còn đang lo làm bộ này rõ ràng là truyện ma mà ko thấy sợ mới là vấn đề =))như thế này có thể yên tâm rồi :))

      Like

      May 6, 2011 at 3:36 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s