Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 1

Chương 1

Nhưng cũng may là chỉ gặp những vận xui nhỏ, chỉ trừ năm cậu mười sáu tuổi, có một ngày cậu đi lạc đến một nơi, thấy được một bờ tường với những dây tường vi hoa trắng.

.

.

.

Căn phòng âm u chỉ có một ánh nến ở trong góc, mưa to gió lớn đã làm đứt đường dây điện khiến cho cả khu vực này đột nhiên trở nên hắc ám.

Tiếng thở dốc đầy dục vọng phóng túng đang tràn ngập trong căn phòng, thiếu niên hai tay bị đè chặt, cậu cắn chặt môi, mở to hai mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang đè lên thân mình. Đợi đến khi người đàn ông đó cuối cùng cũng dừng lại tất cả hành động, từ cơ thể cậu rút ra, thiếu niên cố gắng để từ trên giường bước xuống, nhưng lại vấp phải quần áo trên mặt đất mà té ngã, trong bao tử dâng lên một trận kinh tởm, liền nằm phục trên mặt đất nôn khan.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng nói của người đàn ông từ phía trên đầu thiếu niên vang lên, sau đó thiếu niên bị hắn đỡ dậy từ sau lưng. Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, dùng thắt lưng da nắm chặt trong tay siết chặt cổ của người đàn ông này, nhưng rất nhanh sau đó, cổ của thiếu niên bị hắn bóp chặt, hai ngón tay cái ép lên yết hầu của cậu. Thiếu niên hai tay liền mất lực, dễ dàng buông lỏng, rồi hung hăng bị đẩy ngã xuống đất, người đàn ông đạp mạnh vài cái lên người cậu.

“Là cậu tự chuốc lấy! A Dũng, vào đây.”

Một người đàn ông có thân hình không được tính là quá cao lớn đẩy cửa đi vào.

“Giúp nó mặc lại quần áo sau đó đem xuống núi. Thứ không biết điều!”

“Vâng.”

Một đêm mưa sa gió giật, thiếu niên bị lôi đến một nơi không biết là đâu, cơn mưa dữ dội khiến cậu không thể mở lớn hai mắt, bốn phía đều là một mảng đen tối.

.

.

“Này Lộ Lộ, xin cậu đừng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đoá hoa đó rồi cười ngốc nữa được không? Thật không hiểu nổi cậu, hoa hồng tốt như thế không thích lại đi thích cái gì mà tường vi. Còn nữa, cậu phải biết đề phòng những lời mật ngọt của đàn ông, đừng để ai đó mỗi ngày nói câu dễ nghe, tặng một đoá hoa tường vi thì không phân biệt được đông tây nam bắc.”

“Dù sao tớ cũng không phải là thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi lần đầu yêu đương, muốn dùng vài đoá tường vi là có thể thu phục tớ? Không có dễ dàng như thế đâu. Tớ vui vì tớ thích tường vi, nếu đã có người nguyện ý tặng thì tớ cũng nguyện ý nhận, đối với người ta như thế nào thì vẫn nên tiếp tục như thế. Đây gọi là “đối sự bất đối nhân*”

*Đối sự bất đối nhân: Nghĩa là ta phải phân tích vấn đề dựa trên tổng thể. Phải hiểu được việc làm đó có ý nghĩa gì? Người đó lại có ý nghĩa gì?

“Cậu như thế cũng hơi… quá đáng chút rồi đấy. Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn**. Người ta muốn hẹn hò với cậu, cậu nhận nhiều hoa như thế mà không đáp ứng không cảm thấy ngại sao?”

**Nã nhân thủ đoản ,cật nhân chuỷ nhuyễn: Hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác đến lúc cần thì phải động chân động tay giúp người ta.

“Có gì phải ngại? Trong xã hội hiện đại, có một thứ là nhất định phải học, đó chính là phải mặt dày. Hoa là do chính anh ta nguyện ý tặng, không phải là do tớ bắt anh ta tặng. Tớ tại sao lại phải cảm thấy ngại chứ?”

“Cậu đúng là giỏi. Ai, tớ lúc đầu phải chăng không nên đồng ý với Tiểu Bận? Hoặc giả hiện tại nên khảo nghiệm anh ta, xem xem anh ấy có yêu tớ như đã nói không?”

“Cậu không nên làm thế. Tình yêu tuyệt nhiên không chịu được những khảo nghiệm khắc nghiệt. Cậu cứ xem như là đã ăn no mà nằm đó đi, cũng đừng làm những chuyện như thế. Chọn đàn ông, có tiền hay không là điều thứ yếu thôi. Quan trọng là phải xem người ta có thể nguyện vì cậu mà bỏ tiền ra hay không? Đương nhiên là ngoại trừ lũ bại gia chi tử.”

“Hai vị tiểu thư xinh đẹp, nếu như cuộc nói chuyện phiếm đã kết thúc, phải chăng đã có thể bắt đầu làm việc được rồi hay không?”

Một giọng nói nhã nhặn, ấm áp vang lên từ sau lưng hai cô gái, hai cái đầu vốn đang tụm lại lập tức tách ra. Tả Lộ nở một nụ cười tươi, quay đầu lại.

“Quản lý, bọn em vốn đang bàn luận để tìm ra một đối sách để giải quyết vấn đề ảnh hưởng đến công việc thường ngày. Gần đây có một anh chàng cứ tặng hoa cho em. Hoa em rất thích, còn người đó thì không thể nói là thích nhưng cũng không ghét. Quản lý, anh liệu có đối sách hay nào không? Còn nữa, đây
chính là hoa được gửi tới hôm nay, tường vi, đẹp phải không?”

“Tường vi?”

“Quản lý, sao anh và Châu Lâm đều phản ứng như thế, thích tường vi rất kì lạ sao?”

“Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc.”

“Vậy quản lý có biện pháp hay nào không?”

“Thế thì cũng đơn giản, hãy làm như thế này. Thời gian làm việc không bàn chuyện cá nhân, OK?”

Tả Lộ, Châu Lâm le lưỡi, nhìn theo bóng dáng vừa xoay người đi về phía phòng làm việc của quản lý, vô hạn cảm khái.

“Cậu nói xem nếu như tên tiểu tử đó cũng được như quản lý, tuổi trẻ, đẹp trai, nhiều tiền, tính tình lại tốt như thế. Đừng nói ngày ngày tặng hoa, chỉ cần anh ấy mở miệng ngỏ lời với tớ, tớ liền lập tức đồng ý với anh ấy.”

“Thôi bỏ đi, tớ vẫn muốn Tiểu Bân của tớ. Cậu nghĩ xem, nếu như cậu đem quản lý đi giới thiệu với người khác, nói: “Đây là bạn trai của tôi”, người ta liền nói một câu “Oa, bạn trai em so với em còn đẹp hơn”, vậy thật khó coi. Lại nói đàn ông quá ưu tú, người mến mộ quản lý quá nhiều, sẽ gặp phải nhiều cám dỗ.”

“Nói cũng phải. Ai, cậu nói xem, người như thế nào mới xứng đôi với quản lý?”

“Tớ nói cho cậu nghe.” Châu Lâm đưa đầu lại gần, âm lượng giảm xuống vài độ.

“Nghe nói quản lý đã có bạn gái rồi, hơn nữa, hiện tại đang chung sống với nhau.”

“Không phải chứ, cậu đừng dọa tớ.”

“Thật đấy. Dạo trước trong lúc đi dạo siêu thị, tớ từ xa thấy được quản lý đang cùng một cô gái đi mua thức ăn một cách rất thân mật. Xem ra đã dự định kết hôn rồi, nói không chừng qua vài ngày nữa chúng ta sẽ nhận được thiệp mời đám cưới.”

Người quản lý mà hai người nói đến chính là Tại Trung. Kim Tại Trung, thần đồng thời kì còn là học sinh rất được xã hội các giới quan tâm: mười một tuổi thi đậu đại học, mười bốn tuổi tốt nghiệp đại học, mười sáu tuổi lấy được bằng Thạc sĩ, mười bảy tuổi lấy được bằng tốt nghiệp Tiến sĩ. Sau đó liền tiếp tục nghiên cứu tại hai trường đại học Cambridge và Harvard. Ba năm sau trở về nước, vào làm việc tại tập đoàn Rising Sun một doanh nghiệp đứng trong top 3 của cả nước, top 100 của thế giới… Bắt đầu từ nhân viên bình thường, trong thời gian hai năm đã thăng tiến lên cấp Quản lý của bộ kế hoạch. Hiện tại đã nhậm chức được hai năm vì bản thân cậu ta không muốn tiếp tục thăng chức.

Thời gian còn là học sinh, khắp nơi đều lo lắng cậu sẽ trở thành một Thương Trọng Vĩnh thứ hai. Từ tiểu học cho đến lúc tốt nghiệp tiến sĩ, Kim Tại Trung phương diện nào cũng thuận lợi và ưu tú: phương diện âm nhạc thì tinh thông nhiều loại nhạc cụ, thụ cầm và sáo lại là ở một cấp bậc cao hơn, từng tham gia không ít các cuộc thi lớn nhỏ, mỗi lần chức quán quân đều thuộc về cậu; ở phương diện nhân tế lại rất dễ thích ứng với môi trường mới, có thể tạo mối quan hệ tốt với những người ở độ tuổi khác nhau; phương diện học tập thì không cần phải nói, mỗi lần tốt nghiệp cũng lấy được một bằng thành tích đẹp đẽ. Còn việc cậu đạt được thành tích tốt tuyệt nhiên không phải vì khổ học theo kiểu nhồi vịt ăn, mà là vì thông qua trí thông minh có chỉ số cao 160 cùng với trí nhớ siêu phàm kinh người như kiểu của máy ảnh. Đối với việc Kim Tại Trung sau này đi du học, mọi người đều chỉ nghĩ rằng cậu muốn nâng cao thêm tố chất của bản thân, chỉ có người nhà cậu mới biết được chủ ý của cậu chính là muốn giảm bớt sự chú ý của mọi người, quá toả sáng, những ánh mắt tập trung quá nhiều khiến cho con người ta cảm thấy mệt mỏi…

Đương nhiên nhân vô thập toàn, không ai là hoàn hảo cả. Kim Tại Trung cũng không phải mọi phương diện đều ưu tú như thế, ví dụ như thể dục. Thể chất của cậu không phải rất tốt cũng không quá kém. Từ nhỏ đến lớn, các cuộc thi thể dục ở mỗi hạng mục cậu chỉ đạt điểm tiêu chuẩn. Điểm cao hơn nữa thì cậu không thể đạt được, các loại hoạt động thể thao với bóng đều không giỏi. May là sức chịu đựng của cậu cũng không tệ. Cho nên vì muốn bản thân có được sức khỏe tốt, cậu chỉ có thể mỗi ngày chăm chỉ chạy bộ, thường xuyên đến phòng tập.

Hôm đó sau giờ tan sở một lúc lâu, Kim Tại Trung mới bước ra từ phòng làm việc, nhưng lại thấy Tả Lộ và Châu Lâm vẫn đang ngồi tại vị trí của mình.

Nhìn thấy cậu, Tả Lộ lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi chạy đến trước mặt, nở nụ cười.

“Quản lý à, chuyện đó, có thể giúp đỡ một chút không?”

“…?”

“Chính là tên đàn ông em nói với anh hôm nay, anh ta hiện tại ở dưới tầng, nói muốn đón em tan sở, mời em dùng cơm. Nhưng em không muốn, anh có thể giúp em không?”

“Nếu như không thích thì hãy một câu nói rõ, không nên cứ dây dưa với người ta như thế, xem người ta là xương, ăn vào thì không có lợi gì nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc.”

“Không phải vậy, em chỉ là không định nhanh như thế. Trong lúc chọn bạn trai phải chú ý một chút, lại nói nếu anh ấy nhanh như thế “biết khó mà lui”, vậy chẳng phải là không thể dựa dẫm được hay sao? Quản lý, anh hãy xem như là quan tâm cấp dưới, giúp đỡ em, chỉ cần nói là mời em dùng cơm thôi.”

Kim Tại Trung nhìn bộ dạng tội nghiệp của Tả Lộ, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lẽ ra cậu muốn hai người kia xuống dưới trước cậu sẽ theo sau, vì cậu không biết vận xui của hôm nay sẽ là gì, sẽ đến lúc nào, không muốn liên luỵ đến người khác. Nhưng không đợi cậu nói hết câu thì đã bị hai người lôi vào trong thang máy. Kim Tại Trung chỉ có thể cầu mong vận rủi sẽ không đến vào lúc này. Ai biết được vừa xuống được hai tầng, thang máy đột nhiên ngừng lại, các nút bấm đều không hoạt động, cả đèn trong thang máy cũng tắt hết. Dọa hai người còn lại la thất thanh. Kim Tại Trung trong lòng tự thở dài, không biết sẽ bị nhốt trong đây bao lâu. Như thế này thì không cần cậu phải làm gì, người theo đuổi Tả Lộ cũng sẽ vì không đợi được người mà bỏ về trước. Vừa dùng thanh âm nhẹ nhàng an ủi hai người vừa lấy điện thoại ra, không có tín hiệu! Hai cô gái cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lấy điện thoại ra nhưng cũng không có tín hiệu.

“Quản lý, làm sao bây giờ?”

14 responses

  1. người thiếu niên tội nghiệp đó là ai ah?~~ :((

    Like

    March 18, 2012 at 5:17 pm

  2. Ta cũng thắc mắc giống nàng …

    Like

    October 16, 2012 at 3:33 pm

  3. giohoang

    làm sao để tải về lap để đọc đc ạ? ss giúp e với

    Like

    November 18, 2012 at 1:19 pm

  4. AND82

    Vì quá mê nên có đứa cũng copy tay từng chap rồi bỏ vô word đọc đi đọc lại đây. Đến bây giờ chắc cũng sắp thuộc lòng cả bộ rồi. Nhưng vẫn rất bấn loạn và vẫn đang trong quá trình đọc lại. Chỉ muốn comment để thanks nhà Namelessw thêm lần nữa. hehe…

    Like

    November 18, 2012 at 11:42 pm

  5. bạn ơi.
    bạn có thể share bản word cho mình được không?
    mình rất thích truyện này.

    Like

    November 25, 2012 at 8:07 pm

  6. Cmt vì Hyemiechan thánh thiện kiên quyết theo đuổi hình tượng mặt mỏng thuần khiết. Nickname phi thường ấn tượng a~h :v

    Like

    June 9, 2013 at 12:30 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s