Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 2

Chương 2

“Đừng lo lắng, hiện tại cũng chưa được tính là trễ, chắc không lâu nữa sẽ có người phát hiện thang máy xảy ra sự cố, giúp chúng ta thoát ra. Chú ý đến điện thoại, một khi có tín hiệu hãy gọi điện ra ngoài ngay.”

“Dạ.”

Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua, ba người đã bị nhốt trong thang máy một tiếng lẻ sáu phút. Bên ngoài không có bất kì động tĩnh gì, dường như không có bất kì ai phát hiện bọn họ đang bị nhốt trong này. Kim Tại Trung cũng đã kể hết những chuyện cười mà mình biết rồi, tiếng cười của hai cô gái cũng trở nên miễn cưỡng và vô lực. Ngay lúc Châu Lâm sắp khóc thì trong không gian tối đen đột nhiên vang lên một hồi chuông điện thoại. Tả Lộ nhìn điện thoại của bản thân, tay cũng run lên, bấm vài lần mới được nút bắt máy.

“Alo!?”

“Chu Khải Khôn?”

[Đúng, là anh đây. Em vẫn đang tăng ca sao?]

“Bọn em bị kẹt trong thang máy, anh mau tìm người tới giúp.”

Âm thanh của Tả Lộ đã như muốn khóc.

[Em đừng sợ, anh sẽ tìm người đến, chờ nhé!]

“Alo, Chu Khải Khôn, alo? Alo!?”

Tín hiệu đã đứt rồi, nhưng Kim Tại Trung cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nghĩ sẽ bị nhốt trong đây lâu như vậy, nếu tiếp tục kéo dài e là bọn họ sẽ nguy đến tính mạng, may mà cuối cùng cũng có người biết.

“Người ban nãy chính là người theo đuổi bằng tường vi sao?”

“Đúng, chính là người mỗi ngày tặng Tả Lộ tường vi – Chu Khải Khôn.”

Châu Lâm thả lỏng xuống, đã có người biết được tình trạng của họ, hiện tại chỉ có thể đợi.

“Xem ra là một người đàn ông không tồi, nếu đã không ghét thì nên thử đi. Thời đại này, đàn ông tốt thật không dễ tìm. Nhưng sau này đừng để anh ta gửi tường vi đến công ty nữa là được.”

Kim Tại Trung vốn không định nói cho người ngoài biết chuyện tường vi, nhưng cậu không muốn sau này trong một khoảng thời gian dài lúc nào bên cậu cũng có một trái bom hẹn giờ.

“Tại sao??”

“Uhm~ Vì tôi chỉ cần nhìn thấy tường vi liền gặp xui xẻo.”

“Gặp xui xẻo?!”

“Đúng vậy.”

“Quản lý.”

“Chuyện gì?”

“Không ngờ anh lại đi tin cái thứ quỷ thần như thế.”

“Không phải nói đùa với hai người, là thật đấy. Tôi từ nhỏ đến lớn đã như thế, không có lần nào ngoại lệ cả, như lúc học cấp hai…?”

Thế là Kim Tại Trung liền kể lại “Lịch sử vận rủi hoa Tường vi”, nhưng riêng lần mười sáu tuổi cậu không nhắc tới.

“Quản lý, lúc nãy nghe anh nói có chỗ lại cảm thấy hơi quái lạ. Anh nói “nhìn thấy” có phải ý nói, nếu như tường vi ở gần, nhưng chỉ cần anh không nhìn thấy thì sẽ không gặp xui xẻo?”

“Đúng, chính là như thế. Nhìn thấy trên sách hoặc tivi thì không sao.”

“Thật là tà môn, trên thế giới tự nhiên lại có chuyện tà môn như thế. Vậy quản lý, gia đình anh có tìm pháp sư hay gì đó, giúp anh làm phép, thay đổi vận mệnh?”

“Đương nhiên là có. Mẹ tôi cũng không biết đã tìm biết bao nhiêu người kì kì quái quái, mỗi người không phải tìm không ra vấn đề thì đều lắc lắc đầu, chỉ duy nhất có một người đã nói một câu.”

“Đã nói câu gì?”

“Người ấy nói, cái vận mệnh này quá mạnh, nhưng cũng không phải không thay đổi được, nếu như nhất định muốn thay đổi, tôi không thể sống qua mười tám tuổi. Lúc đó tôi mười lăm, mẹ tôi chỉ có thể tin là có, không thể tin là không có, nên đã không còn tìm những người tạp nham tới nữa. Hơn nữa chỉ là gặp những vận rủi nhỏ, với lại tường vi không phải đi đâu cũng gặp được giống như hoa hồng.”

“Vậy hiện tại chúng ta bị nhốt trong này, có phải vì hôm nay anh nhìn thấy…?”

“Có thể là thế. Nên lúc nãy tôi mới bảo hai người xuống trước, nhưng hai người lại kiên quyết kéo tôi theo. Tôi nói cho hai người những chuyện này, hai người nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Tôi nói cho hai người biết vì tin tưởng hai vị mỹ nhân xinh đẹp như hai người đó.”

“Quản lý anh cứ yên tâm.”

Đợi tới lúc ba người được thả ra, đã là nửa tiếng kể từ lúc Tả Lộ nhận cuộc gọi đó. Tả Lộ vốn đã không còn chú ý nữa nhưng khi Chu Khải Khôn nói một câu “Em không sao chứ? Vẫn ổn chứ?” liền hai mắt đỏ hoe, không nói thêm gì trực tiếp lên xe cùng Khải Khôn dùng cơm tối. Kim Tại Trung nhìn chiếc xe vừa lái đi, mặt nở nụ cười.

“Có lẽ hôm nay không phải là hoàn toàn xui xẻo.”

.

.

.

“Cát Phi, anh đã về rồi.”

Tại Trung vừa mở cửa nhà liền lên tiếng. Không lâu sau một người phụ nữ đi ra giúp cậu đỡ lấy cặp tài liệu.

“Hôm nay anh về hơi trễ, tăng ca sao?”

“Không phải. Hôm nay trong công ty anh nhìn thấy tường vi, sau đó cùng hai người đồng nghiệp khác bị nhốt trong thang máy hơn một tiếng đồng hồ.”

Người phụ nữ đặt cặp tài liệu xuống, xoay người dịu dàng nhìn Tại Trung.

“Không có việc gì là được rồi. Ăn cơm đi, em đã làm xong cả rồi.”

Tạ Cát Phi, hiện là bạn gái của Kim Tại Trung, lớn hơn Kim Tại Trung khoảng hai tuổi, là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp nhưng không thể tính là đại mỹ nhân. Đối với quan hệ giữa Kim Tại Trung và tường vi, cô lý giải và tin tưởng thế giới này có quá nhiều việc mà khoa học không thể chứng minh được, huống hồ cô cũng từng tận mắt nhìn thấy vài lần.

Hai người yêu nhau ba năm, bắt đầu sống chung từ nửa năm trước. Nếu nói là sống chung thì dùng “kết hôn thử” còn thích hợp để nói rõ tình trạng của bọn họ hơn. Hai người cũng đặt hôn nhân làm tiền đề quen nhau. Sau hai năm, phát hiện cả hai bên nhau đều không tồi, nên đã quyết sống thử cuộc sống hôn nhân. Sớm thử trải nghiệm “cuộc sống vợ chồng”, sớm “ma hợp”, từ tính cách cùng các phương diện khác đều xem xét người đó phải chăng là người thích hợp nhất cho vị trí “vợ/chồng”.

Yêu nhau và hôn nhân là hai chuyện khác nhau. Lúc yêu nhau đôi bên tự giác hay không tự giác đều ngụy trang, dùng tất cả mọi ưu điểm để chiếm lấy sự yêu thích của đối phương, đồng thời nghĩ đủ mọi cách để che giấu khuyết điểm và sự thiếu sót. Hai người một khi lấy được “tờ giấy” pháp luật, sau khi trở thành vợ chồng, lúc bắt đầu thực hiện trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người vợ và người chồng thì những oa oản biều chước* của cuộc sống sẽ không ngừng “tấu nhạc”. Ca khúc trữ tình từ lúc bắt đầu sẽ dần trở thành “nhạc giao hưởng”, cuối cùng lại thành “nhạc rock”, khuôn mặt thật của mỗi người sẽ dần được lộ ra trong những va chạm của cuộc sống, đợi đến khi phát hiện tình dục cùng tính cách đều không phải là lựa chọn lí tưởng, thì ván đã đóng thuyền rồi.

*Oa oản biểu chước: tô, nồi, muỗng,…

Nói trắng ra: hôn nhân tốt cũng giống như đôi giày, dễ chịu hay không chỉ có chân mới biết. Trong hôn nhân, tình dục là một hệ số an toàn. Hài hoà giữa cuộc sống tình dục cùng với cuộc sống hôn nhân là có sự phối hợp lẫn nhau, giống như hai bàn cân của Thiên Bình, cần có sự cân bằng giữ hai người. Hai người đều phải phối hợp hài hoà với nhau, nếu không hôn nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ. Nên nam nữ trong lúc xây dựng cơ sở cho tình cảm, phải thông qua tình dục để xem cảm tình này có thể dài lâu hay không, có thể gắn bó hôn nhân hay không?

Kim Tại Trung cùng Tạ Cát Phi sau khi sống chung cũng đã nhiều lần thử qua cuộc sống vợ chồng thực tế, nhưng đều thất bại, vấn đề chính là ở Kim Tại Trung. Mỗi lần thử, cậu cũng sẽ có ham muốn, thân thể cũng có phản ứng, nhưng một khi cậu động tình thì toàn thân sẽ đau đớn, cho đến khi cậu diệt đi cái ham muốn trước đó. Tạ Cát Phi thậm chí còn cùng cậu đi khám bác sĩ, nhưng kết quả lại là thân thể của Kim Tại Trung hoàn toàn không có bất kì vấn đề gì. Bác sĩ có hỏi qua có phải là do lo sợ chuyện này sẽ đem lại hậu quả, việc phải chịu trách nhiệm tạo ra một nỗi sợ trong lòng. Tạ Cát Phi nói bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt cho việc kết hôn, nên không có lo lắng về việc đó.

Chuyện phát sinh năm mười sáu tuổi, Kim Tại Trung cũng chưa từng kể qua với Tạ Cát Phi. Mặc kệ là đang yêu nhau hay đã kết hôn, nhưng tuyệt đối thẳng thắn và chân thành lại không phải là một chuyện tốt. Kì thực chuyện đó đến cả người nhà của Kim Tại Trung cũng không biết. Cậu lo là do ảnh hưởng của chuyện tám năm về trước, tuy rằng cậu biết bản thân mình không sợ chuyện quan hệ tình dục, nhưng vẫn lén đi gặp bác sĩ tâm lí. Đối với bác sĩ hoàn toàn thẳng thắn, nhưng cuối cùng vẫn vô dụng, cậu giống như là bị người ta hạ bùa chú, một khi động tình sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng mỗi lần Kim Tại Trung hiện ra vẻ mặt tội lỗi, Tạ Cát Phi lại vừa giống tình nhân vừa giống người chị an ủi cậu, nói không có sao, có thể từ từ tập. Có được cái cơ sở tình cảm như vậy, nên hai người trừ phương diện này, cuộc sống chung vẫn rất hoà hợp.

Advertisements

7 responses

  1. emin-kun

    Chết cười bệnh của Tại Tại.=))

    Like

    June 14, 2011 at 3:07 pm

  2. cái này ta nói … ách … có phải là tình nhân không hay là chị em vậy???
    hơi bị bùn cười à
    “không có sao, có thể từ từ tập”=>câu này là tình nhân nói sao :)))
    thanks

    Like

    August 8, 2011 at 11:06 am

  3. Đang đọc lại từ đầu. Công nhận cái bệnh của bé Jae buồn cười quá =)), anh Ho hiểm thật, ám người ta đến mức ko quan hệ đc với ai xD

    Like

    November 11, 2011 at 6:24 pm

  4. hóa ra thiếu niên đó lại là Tại Trung ah~~~ ta ghét cái thằng cha kia quá >_____________<lll

    Like

    March 18, 2012 at 5:24 pm

  5. Cái lão xấu xa đó là a Hạo sao
    >.<
    hjx,thôj, là a Hạo cũng đc. Là tên nào khác thì ta cắn lưỡi mất

    Like

    April 9, 2012 at 2:37 pm

  6. Trang We're T

    hóa ra Tại Tại bị Hạo ca rape à~ chương 1 đọc đoạn đó hơi khó hiểu

    Like

    June 4, 2013 at 1:54 pm

  7. ” nhưng một khi cậu động tình thì toàn thân sẽ đau đớn ” chia bùn cùng Trung nhi. Bị Hạo ca cường bạo cúc hoa 1 lần oài ám lun a~h

    Like

    June 9, 2013 at 12:49 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s