Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 5

Chương 5

Ném chiếc áo choàng tắm trong tay đi, Kim Tại Trung quan sát cả căn phòng, sau đó chạy về phía cửa sổ tầng hai cũng không cao lắm, còn không được, cậu vẫn có sức mạnh để đập vỡ cửa kính. Nhưng khi cậu chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lập tức từ bỏ ý định đó.

“Có nhiều người đi qua đi lại trong sân như vậy, tưởng mình là nguyên thủ quốc gia hay tổng thống chắc ?!”

Sau khi đi hai vòng quanh căn phòng, Kim Tại Trung thở dài ngồi trên ghế sopha. Trong phòng cư nhiên lại có hai phòng tắm, vậy mà lại không có đến một cánh cửa để cậu thoát ra. Cách bố trí của căn phòng có thể dùng “giản lược nhưng không giản đơn” để hình dung, khiến cậu muốn trốn cũng trốn không được. Không thể trốn trong phòng, không gian lớn như vậy chắc chắn là cũng sẽ có chỗ có thể trốn! Nghĩ lại lúc nãy không nghe thấy tiếng khoá cửa bên ngoài. Lúc cậu nhẹ nhàng xoay nắm cửa để mở cánh cửa ra, liền nhìn thấy hai bên cửa đều có một người đứng đó. Hai người mặt đều không có biểu tình nhìn cậu một cái sau đó lại tiếp tục đứng nghiêm. Kim Tại Trung không ngốc tới nỗi thử chạy ra ngoài, thật sự tức đến nỗi muốn phá cửa, nhưng thực tế chỉ có thể mặt không biểu tình gì mà đóng cửa lại. Tức giận dùng gót giày dậm vài cái lên nền nhà cũng chỉ có những âm thanh nho nhỏ phát ra.

“Thật là nhiều tiền tới nỗi phải đốt bớt, mua thảm tốt như thế để lót sàn cho cả căn phòng!”

Kim Tại Trung cuối cùng ngồi trên sàn nhà, nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Vẫn còn hai mươi phút, cái người “đại ca” đó sẽ trở về. Trốn cũng không xong, vậy chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Lúc nãy đi hai vòng quanh căn phòng, lại không phát hiện ra vũ khí gì có thể phòng thân. Đứng dậy đi đến bên chiếc tủ đầu giường, chỗ này vẫn chưa xem qua. Nhưng sau khi cậu kiểm tra tất cả các ngăn, vẫn không tìm được gì, chỉ có một chiếc kìm cắt móng trong góc của ngăn kéo cuối cùng. Kim Tại Trung thở dài, cầm chiếc kìm cắt đi đến bên cửa sổ, dao nhỏ thế nào thì vẫn là dao. Cẩn thận cắt một cái lỗ nhỏ trên rèm cửa, xé ra hai mảnh vải bỏ vào túi quần, sau đó chỉnh sửa lại rèm cửa, lại đem kìm cắt móng bỏ về chỗ cũ. Ngồi tựa vào mép giường, Kim Tại Trung lại nhìn đồng hồ, còn mười hai phút. Nhưng những thứ cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, trong phòng tắm kể cả những thứ như gel phun cũng không có.

Kim Tại Trung bắt đầu tưởng tượng, cái người “đại ca” rốt cuộc có hình dạng như thế nào? Nhiều tiền như thế lại là đại ca, tuổi tác chắc là không nhỏ, trong khoảng từ bốn mươi đến năm mươi. Rốt cuộc là người tai to, mặt lớn với bụng bia hay là người lấm la lấm lét nhỏ bé nhanh nhẹn? Nếu là dạng người thứ nhất, đối phó chắc sẽ dễ dàng một chút, còn dạng người sau thì hơi khó khăn. Cũng có thể là một tên cầm thú vẫn giữ được thân hình chuẩn, nhưng cái này thì có khả năng thấp hơn, nếu như thật sự là như thế thì sẽ khó đối phó đây. Có khi nào sẽ giống như kiểu của Hàn Sâm trong Infernal Affairs? Nếu là như kiểu đó thì không chỉ khó đối phó mà còn khó nuốt nữa.

Đúng lúc Kim Tại Trung vẫn đang mơ màng suy nghĩ, cửa phòng bị người ta từ bên ngoài mở ra, một người đàn ông bước vào. Kim Tại Trung nhìn người đàn ông đó rồi bất giác đứng lên – hoàn toàn khác với hình dáng trong suy nghĩ của cậu. Người đàn ông này nhìn lớn tuổi hơn cậu, nhưng tuyệt đối chỉ chênh trong khoảng năm tuổi. Nếu như không phải lúc người đàn ông bước vào chỉ với một ánh nhìn, những người đang đứng canh gác liền ly khai, bây giờ mà có người nói với cậu, người đàn ông này là người mẫu, cậu chắc chắn sẽ tin.

Cậu không nghe nhầm “thiếu gia” thành “đại ca” chứ? Hay là cậu đã thực sự hiểu sai nghĩa của từ “đại ca”?

Người đàn ông kia đóng cửa lại, đứng ở bên cửa cởi bỏ giày, từng bước từng bước đi về phía Kim Tại Trung, tay mở nút áo khoác. Kim Tại Trung tự trấn an mình không để bản thân lùi về sau. Người đàn ông này nhìn cậu một cái.

“Bọn họ chắc đã nói với cậu, tôi sẽ về lúc này.”

Đi đến bên sopha, người đàn ông đó đã cởi bỏ áo khoác ném lên trên sopha, nhưng lại không đi về hướng Kim Tại Trung nữa, mà là đi đến bên kia của chiếc giường, gỡ bỏ những thứ trên eo, bỏ vào một ngăn kéo. Kim Tại Trung khẳng định chính mình không nhìn lầm, đó chính là hai cây súng lục, cậu cũng sẽ không nghĩ hai cây súng đó chỉ là súng đồ chơi.

Đóng ngăn kéo lại, người đàn ông cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra một thân hình cơ bắp tuyệt đẹp khiến thiếu nữ la hét, đàn ông ganh tị. Kim Tại Trung nghĩ, nếu như hắn tham gia vào làng giải trí làm minh tinh, chắc chắn sẽ có một đám thiếu nữ, sắc nữ điên cuồng theo đuổi hắn. Dường như cảm giác được cậu không động đậy, người đàn ông lại nhìn cậu.

“Tôi sẽ tắm trước, nên cậu chỉ còn hai mươi phút.”

Người đàn ông dừng lại một chút, đưa mắt nhìn chiếc áo choàng tắm bị cậu quăng ở dưới đất.

“Đừng quên mặc nó, tôi không thích giúp người khác tháo dây nịt.”

Nói xong liền xoay người đi vào phòng tắm.

“Này, đợi đã.”

Trước khi người đàn ông này mở cánh cửa phòng tắm Kim Tại Trung đã gọi hắn.

“Các người có phải đã nhầm lẫn ở chỗ nào không?”

“?”

“Tôi không phải trai bao.”

“Tôi biết, trên tài liệu của cậu có ghi, “Rising Sun” quản lý bộ phận kế hoạch.”

“Tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái, cũng không thích đàn ông.”

“Cậu không phải là đồng tính luyến ái, thích hay không thích đàn ông, đó đều là việc của bản thân cậu, không liên quan đến tôi. Cậu có mặt ở đây, chỉ vì điều kiện của cậu thích hợp với yêu cầu của tôi, đặc biệt là chưa từng lên giường với ai, kể cả phụ nữ.” Kim Tại Trung dường như đóng băng tại chỗ, cho đến khi từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, đầu óc của cậu mới bắt đầu vận động trở lại. Liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng, Kim Tại Trung bò trên chiếc giường lớn đến bên chiếc tủ đầu giường mở ngăn kéo ra, nhìn thấy hai cây súng. Những chiếc ngăn kéo này đều không khoá, người đàn ông này cư nhiên lại cất súng vào đây ngay trước mặt cậu, nếu không phải là xem thường Kim Tại Trung quá vô dụng thì cũng là quá tự cao!

Giấu một cây súng vào nơi khác, trong tay cầm cây súng lục khá nặng, Kim Tại Trung trong lòng “bùm bụp” đập một cách rất lợi hại. Cho dù chưa từng ăn qua thịt heo thì cũng nhìn qua heo chạy, Kim Tại Trung nhớ lại những động tác trong phim, dễ dàng mở hộp đạn ra. Tốt, đầy đạn. Tiếp đến, lại đẩy hộp đạn vào trở lại, đợi người đàn ông kia bước ra. Cậu sẽ không ngốc nghếch xông vào phòng tắm, thân hình cơ bắp tuyệt mỹ nhưng lại không quá đáng của người đàn ông kia chắc chắn là không giống cậu ngày ngày đi đến phòng tập mà ra, quá gần hắn, gặp nguy hiểm chỉ có thể là bản thân.

Lúc người đàn ông kia thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, tay vẫn còn đang luồn trong mái tóc chưa được lau khô hoàn toàn bước ra từ trong phòng tắm, Kim Tại Trung liền đứng trước hướng hắn đi cách hắn năm bước chân dùng súng lục chĩa thẳng vào hắn.

“Với điều kiện và thực lực của anh, muốn tìm gì chẳng được? Thả tôi về.”

Người đàn ông dừng hoạt động hiện tại, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Trung, sau đó, bước về hướng của Kim Tại Trung, giống như một con báo đen, ưu nhã thong dong đi về hướng con mồi bị chính mình ép đến đường cùng không thể thoát lui. Cho đến khi súng của Kim Tại Trung tì trên trán hắn, hắn mới dừng bước, đưa tay đặt lên tay đang cầm súng của Kim Tại Trung, dễ dàng đoạt lại súng từ tay cậu.

“Sau này hãy nhớ rõ, nếu như không có ý muốn giết một người, thì đừng dùng súng chĩa vào người đó. Nếu không cuối cùng thứ phải nở hoa chính là đầu của bản thân. Tôi từ trước đến nay cũng không có kiên nhẫn chờ người khác, nên bây giờ, cậu chỉ còn mười phút.”

Âm thanh của người đàn ông này rất bình tĩnh, không thể nghe cũng không thể cảm nhận được sự giận dữ và đe dọa. Nhưng Kim Tại Trung lại không muốn tiếp tục im lặng.

“Các người điều tra hồ sơ của tôi kĩ như vậy, sau đó lại kéo tôi đến đây, con mẹ nó, còn tôi cả người cần phải gặp cũng không biết!”

“Trịnh Duẫn Hạo. Cậu chỉ cần biết cái tên này là được, biết quá nhiều đối với cậu không có lợi ích gì!”

Trịnh Duẫn Hạo xoay người bỏ đi, đặt súng vào chiếc tủ đầu giường, kéo ngăn kéo đó ra. Ở góc độ này Kim Tại Trung không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nên cũng không nhìn thấy nụ cười trên khoé môi trái của hắn.

“Khẩu còn lại đâu?”

Trịnh Duẫn Hạo xoay người lại, Kim Tại Trung nhìn hắn, không cử động cũng không nói gì. Căn phòng này muốn giấu một người rất khó, nhưng muốn giấu một cây súng lại rất dễ. Trịnh Duẫn Hạo quan sát cả căn phòng, bước thẳng đến bên sopha, cầm lấy chiếc áo khoác bị vứt trên sopha trước đó, đưa tay vào một cái túi lấy ra thứ mà hắn muốn tìm. Nụ cười lần này trên mặt hắn, Kim Tại Trung có thể nhìn rõ ràng. Cũng không biết là đang giận bản thân hay gì đó, Kim Tại Trung nắm lấy chiếc áo choàng tắm trước đó bị mình quăng xuống sàn nhà đi vào phòng tắm còn lại.

Chỉnh nhiệt độ của nước xuống thấp nhất, dòng nước lạnh lẽo từ trên đầu chảy xuống. Kim Tại Trung dựa vào bức tường trơn nhẵn ngồi dưới đất. Nếu như phải lên giường cùng một người đàn ông xa lạ là những gì tường vi muốn đem đến cho cậu, thì cậu đành chấp nhận, vậy nếu đổi bằng một cách khác? Uống rượu xong làm bậy cũng được! Nhưng cậu chưa bao giờ để mình phải say tới mức đó. Vậy thì bị hạ dược bị trói buộc trên giường cũng được. Tại sao lại là loại tình huống như bây giờ?! Hiện tại thì được xem là gì đây? Người đàn ông tên Trịnh Duẫn Hạo đối với cậu cực kì khách khí! Hắn chắc là hoàn toàn bị bắt ép đúng không? Hắn là muốn cường bạo cậu!? Tại sao lại khách khí với cậu như thế?! Cái này được tính là biểu hiện của thời đại văn minh tiến bộ chăng? Cậu có cần đập cho bản thân ngất xỉu, sau đó liền cái gì cũng không biết không?

Vừa nãy mình làm sao vậy? Tại sao lại không nắm chắc thời cơ phản kháng? Lúc nhìn vào ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, tại sao cả ý muốn khiến cho hắn ta bị thương cũng không có? Không phải đã dễ dàng có được cơ hội chạy thoát sao? Tại sao lại như thế để hắn ta lấy mất súng từ tay chính mình? Bản thân rốt cuộc là bị gì rồi?

9 responses

  1. blakbel

    Hầy xin tem nè, com lun nè,hni ms vô wp nhà bạn chứ hem phải đọc chùa đâu ^^.
    Cái truyện này nó cứ là lạ làm sao, cứ chầm chậm, nhẹ nhàng, phản ứng của các nhân vật cũng rất bình tĩnh, nên cũng chưa biết com gì. có cái k thích Jae có bạn gái mà sống chung như thế. >”. cứ thế phát huy nhá,tớ hứa sẽ chăm chỉ lượn vô *ôm ôm*.

    Like

    May 27, 2011 at 12:27 pm

  2. blakbel

    Bị mất 1khúc roài T__T

    Like

    May 27, 2011 at 12:29 pm

  3. phuong phuong ^^

    Các nàng đừng tủi thân nha.

    Làm sao có thể ko cm đc cho các nàng chứ.(ta cm 3 lần rồi đó nha >,”, mà mãi giờ mới đc)

    Cây tường vi màu xanh nước biển này thực sự rất hay nha. Ta đã đọc bản QT lâu rồi ngồi hóng mỏ chờ…bản edit ;))

    Tường vi chi mệnh, bạn nhỏ Hoa Hoa xem như còn phải mù mờ một thời gian nữa nha.

    Thương các nàng.
    Ta sẽ cm chăm chỉ cho các nàng để các nàng làm việc năng suất nha. :D

    Hứa là các chap sau sẽ cm chi tiết hơn chứ ko ba hoa ngoài đề nữa.

    Like

    May 27, 2011 at 5:08 pm

  4. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    Ôm hun mấy bạn chẻ nào :-*
    Các bợn comm chăm chỉ khích lệ chúng tớ nha :X

    Like

    May 28, 2011 at 2:40 am

  5. cám ơn mọi ng com ah !Ta cứ tưởng sẽ bị bạn đầu ném dép vì cái trình độ edit gà mờ của mình nữa ~~~ fighting!!! Nàng Hye chúng ta cùng fighting !!

    Like

    May 28, 2011 at 3:51 am

    • ta thích bộ này nha

      nàng yên tâm ta sẽ ủng hộ hường xuyên

      Like

      June 8, 2011 at 5:33 am

  6. Ôi, truyện hay quá bạn ạ *___*

    *lon ton đọc tiếp chap 6

    Like

    September 5, 2011 at 2:07 am

  7. tin tức của anh Hạo vẫn chưa được đúng lắm ah~~

    Like

    March 18, 2012 at 5:44 pm

  8. junhaehae

    Hạo ca bỉ vô đối aaaaaaaaaaa

    Like

    May 29, 2013 at 12:18 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s