Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 7

 Chương 7

Sau hai tháng đi công tác, mọi việc cũng khá là bận rộn, Kim Tại Trung tựa hồ quên mất người tên Trịnh Duẫn Hạo, cho đến khi về đến thành phố này, gặp lại những người đồng sự quen thuộc, mới đột nhiên nhớ đến. Kì thực cậu cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi trở về ba ngày không thấy những người đó nữa, cũng xem như an tâm. Đến lúc Đặng Dũng và Mễ Nhạc xuất hiện trước mặt cậu, cậu dường như muốn phát điên! Trịnh Duẫn Hạo thật sự sẽ không tìm người khác nữa sao! Ăn hoài một món, hắn ta không chán hay sao?

.

.

.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Thả lỏng đôi tay đang nắm chặt drap giường, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Trịnh Duẫn Hạo tại sao vẫn chưa rút ra? Lúc trước đều là vừa kết thúc liền rút khỏi cơ thể cậu. Mặc kệ, cậu thật sự chịu không nổi.

Kim Tại Trung ghé nửa thân trên ra mép giường, mở miệng ra chuẩn bị nôn, nhưng lại lập tức bị Trịnh Duẫn Hạo xoay lại. Chính là trong lúc đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo đặt lên môi cậu, dây thần kinh của Kim Tại Trung dường như “phựt” một tiếng đứt đoạn, ước muốn được nôn liền bị cái hôn đó đè nén xuống, liền lẳng lặng để Trịnh Duẫn Hạo hôn.

Hôm đó lúc trở về, Đặng Dũng lần đầu tiên mở miệng nói những lời “không cần thiết”

“Kim tiên sinh, cậu đừng cố nghĩ cách thoát khỏi đại ca nữa, đại ca muốn một người thì nhất định phải đạt được, nhưng hứng thú đối với một người cũng đều không kéo dài quá ba tháng.”

Con mẹ nó, tôi không quan tâm hắn mấy tháng! Tôi không muốn có quan hệ như thế này với hắn, không được sao!? Kim Tại Trung thiếu chút nữa đã nói ra như thế, nhưng vẫn còn lí trí tự khống chế bản thân, bảo trì trầm mặc. Cậu đáng phải gặp sự xui xẻo này sao? Không chỉ phải đối diện Trịnh Duẫn Hạo, vẫn còn phải nghĩ đủ mọi loại cớ, lí do để lừa dối, che giấu người mình thích?! Tốt, cậu nhịn, ba tháng đúng không, cứ như vậy, vẫn còn khoảng ba lần nữa.

Kim Tại Trung lần đầu tiên thấm thía được tư vị thụ nhân dĩ bính*, những người này tuy chưa từng nói qua những lời uy hiếp, nhưng cậu biết “chó cắn người là chó không sủa”. Lúc đang nghĩ làm sao sống cho qua khoảng thời gian này, liền hy vọng thời gian liền ngừng lại, cũng hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, để cho thời hạn ba tháng mau chóng qua. Nhưng hiện tại Kim Tại Trung vẫn không nghĩ rằng quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo sẽ duy trì gần một năm, chính mình cùng với tình cảm của bản thân cũng bất tri bất giác từ từ phát sinh thay đổi, biến hoá theo hướng mà mình không hy vọng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này.

*Thụ nhân dĩ bính: Đứa cán kiếm cho người ta cầm, bị người ta nắm được nhược điểm.Bản thân ở thế bị động.

Sau lần đó, Kim Tại Trung cũng không nôn lần nào nữa, vì mỗi lần kết thúcTrịnh Duẫn Hạo cũng sẽ hôn cậu. Có qua một lần kinh nghiệm, Kim Tại Trung vẫn luôn cắn chặt răng, Trịnh Duẫn Hạo cũng không ép cậu, đợi cậu không muốn nôn nữa sẽ buông cậu ra. Kim Tại Trung không muốn cùng Trịnh Duẫn Hạo có bất kì liên hệ gì, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu cảnh giác được, thời gian Trịnh Duẫn Hạo đưa đẩy càng ngày càng dài, động tác cũng càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng thích hôn cậu. Điều này khiến cậu có chút không yên tâm.

Chính là cũng đã qua khỏi cái thời hạn “ba tháng” được một tháng, hơn nữa còn từ một tuần một lần trở thành hai lần một tuần, Kim Tại Trung nhịn không được mở miệng.

“Anh không thể tìm cho đại ca anh một người mới sao? Ăn suốt một món không chán sao?”

Cậu không muốn tự hạ mình, nhưng chỉ có như thế lòng mới thoải mái một chút. Đặng Dũng nhìn cậu sau đó quay đầu trở lại, sau ba giây mới nói:

“Tôi còn chưa muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì? Đại ca chưa từng hứng thú với một người lâu như vậy.”

“Tôi từ nhỏ theo đại ca lớn lên.” Đặng Dũng sau đó lại thêm một câu.

Chỉ một câu “cậu rốt cuộc đã làm gì” liền khiến cho Kim Tại Trung câm nín trở về, nhắc nhở cậu. Đã làm gì? Trên giường cậu chỉ làm bốn chuyện: nhắm mắt, khép miệng, nắm chặt drap giường, chịu đựng. Những chuyện khác, Trịnh Duẫn Hạo muốn làm gì, là chuyện của hắn. Trừ lần đầu tiên ra, cậu và Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ không có sự giao lưu ngôn ngữ. Chỉ sợ cũng vì cậu luôn như vậy, đã khơi dậy khát vọng chinh phục của Trịnh Duẫn Hạo, đoán chắc từ trước đến nay chưa từng có người nào trên giường đối xử với hắn như vậy (nhưng rất lâu sau đó, sự thật đã chức minh sự phán đoán của Kim Tại Trung là sai lầm). Chẳng lẽ chỉ cần cậu một ngày không khuất phục, loại quan hệ này sẽ không kết thúc sao? Nhưng muốn cậu làm ra bộ dạng thích thú sao? Cậu làm không được!

Còn nhớ đến trước đây tưởng rằng tình trạng của bản thân đã khỏe lại, lạicùng Cát Phi thử, kết quả vẫn là thất bại, nhưng ở chỗ Trịnh Duẫn Hạo ththân thể lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần khiêu khích một chút liền có cảm giác, cũng chưa từng xuất hiện loại đau đớn này, cậu thật cảm thấy bất lực.

.

.

.

“Anh.”

“Em sao lại tới đây rồi?”

Lúc Kim Tại Trung mở cửa nhà, thấy người chạy đến đón là em gái của mình, có chút kinh ngạc.

“Tiểu Nghiên có bạn trai rồi, muốn giới thiệu với anh.” Tạ Cát Phi đi đến đón lấy cặp tài liệu trong tay cậu.

“Đúng, chính là như vậy.”

“Khi nào?”

“Tối ngày mai.”

“Tiểu Nghiên tối nay ở lại dùng cơm tối nha?”

“Vâng ạ.”

Kim Tại Nghiên, là đứa em gái bị Kim Tại Trung gọi là quỷ linh tinh quái. Nhỏ hơn Kim Tại Trung bảy tuổi, năm nay mười bảy tuổi, thuộc kiểu người thần đồng, nhưng cô vẫn thích cuộc sống học đường, nên không nguyện ý như Kim Tại Trung nhảy lớp, trước mắt đang đại học năm ba, tiếp tục lên. Cô nói rồi “bài học đơn giản đến vô vị”, tiếp tục qua “cuộc sống đại học thú vị” của nàng.

Kì thực cô chỉ là con của một nhà khá giả, cha mẹ của bọn họ cũng khôngphải quá thông minh, nhưng sinh ra hai đứa con lại thông minh khác thường. Thật ra Kim Tại Trung và Kim Tại Nghiên cũng từng nghi ngờ xem mình có phải bị nhặt về, hai người không phải đứa con ngoan răm rắp nghe lời còn tìm cách đi xét nghiệm, kết quả là DNA giống nhau đạt 99, 9%. Bọn họ là con ruột của cha mẹ. Kim Tại Nghiên nhìn vào báo cáo xét nghiệm nói:

“Chỉ có một cách giải thích, đột biến gen.”

Sau khi tan ca ngày hôm sau, Kim Tại Trung thay một bộ đồ theo em gái đến một cái PUB, người trẻ tuổi ngày nay thích đến những nơi này. Kim Tại Nghiên lại nói Kim Tại Trung như vậy, ở những nơi tràn đầy mê hoặc như thế, là dễ dàng nhìn rõ sự ngụy trang của một người. Kim Tại Trung cũng là người trẻ tuổi, nhưng lại không thích những nơi như vậy, trước đây đi học cũng chỉ đến qua hai ba lần. Hiện tại lại càng không thích những nơi như thế, một khi tới những nơi này liền nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo, nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo, thì sẽ nhớ đến những thay đổi kì lạ của hắn, khiến bản thân lúc đối mặt với hắn sẽ cảm thấy kì lạ, cậu liền phiền muộn.

Kim Tại Trung ở trước cửa PUB gặp bạn trai của em gái mình – Tịch Ngạn Hồng, một người mang khí chất thư sinh gọn gàng  tuấn tú. Không, còn phải nói là một cậu thanh niên xinh đẹp. Tịch Ngạn Hồng, mười tám tuổi, đại học năm nhất, nhưng so với năm nhất già dặn hơn, vui vẻ cởi mở, hài hước, quan trọng nhất là đối với bạn gái dịu dàng săn sóc. Những điều này đều là những điều Kim Tại Nghiên nói với cậu.

Sau khi làm quen nhau, ba người cùng đi vào PUB, vừa vào trong Kim Tại Nghiên liền trở nên hưng phấn. Nhìn người em gái tràn đầy sức sống, Kim Tại Trung cao hứng nhưng cũng lo lắng: thông minh và trưởng thành không giống nhau, Tại Nghiên cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi.

Sau khi vào không bao lâu, Kim Tại Nghiên liền gặp được những người quen, nói một câu “Anh của em ít khi tới những nơi này, anh cùng anh ấy nói chuyện đi, thuận tiện làm quen” liền đi đến một “doanh trại” khác. Trong lúc nói chuyện, Tịch Ngạn Hồng không khác mấy so với những lời Kim Tại Nghiên đã nói, chỉ là cảm giác có chút kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu, Kim Tại Trunglại nói không ra.

Kim Tại Nghiên không chỉ là một con quỷ linh tinh, mà còn là một con quản sự tinh, vừa mới qua hơn nửa tiếng thì đã gây hoạ, Kim Tại Trung cùng Tịch Ngạn Hồng phát hiện liền nhanh chóng chạy qua. Tịch Ngạn Hồng nhanh chóng kéo Kim Tại Nghiên ra sau lưng, nhìn người đàn ông mặc áo sơmi in hoa.

“Đại ca, xin lỗi bọn tôi cũng đã xin lỗi, nơi đây nhiều người như vậy, mọi người đều chơi tới rất nháo, không cẩn thận làm đổ rượu là chuyện rất thường tình, mọi người đều nhường một bước.”

“Cái gì không cẩn thận! Con mẹ nó cô ta là cố ý tạt rượu vào người tao.”

“Tôi cố ý đấy! Là anh sờ mông của Diệu Ánh còn sờ mó tôi trước!”

“Vừa nãy tôi đã xin lỗi anh, hiện tại có phải anh nên xin lỗi bạn gái của tôi?” Ngữ khí của Tịch Ngạn Hồng trở nên cứng rắn.

“Oh! Tên công tử bột này là bạn trai à. Muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt bạn gái sao? Tao không theo ý muốn của mày đấy, tao khinh nhất chính là loại công tử bột!”

Người đàn ông kia liền đưa chân đạp vào bụng của Tịch Ngạn Hồng, trong lúc tên đó định tiến lên trước, Kim Tại Trung đứng chắn ngang trước mặt hắn.

“Anh nếu còn động thủ, tôi có thể kiện anh tội cố ý gây thương tích.”

“Oh. Hôm nay tại sao lại có nhiều công tử bột như thế, còn là người này so với người kia xinh đẹp hơn. Muốn kiện tao? Mày tưởng tao sẽ sợ sao? Hả?”

Người đàn ông kia nói rồi đưa tay vỗ lên mặt của Kim Tại Trung, nhưng lần thứ ba vẫn chưa vỗ xuống, một cánh tay lớn nắm lấy cổ tay của tên đó. Kim Tại Trung nương theo cánh tay nhìn, người này không phải ai khác, chính là Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo không nhìn cậu, chỉ nhìn người đàn ông mặc áo sơmi hoa, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng người đàn ông bị hắn nắm  lấy cổ tay mặt đầy đau khổ.

“Người của tao mày có thể tuỳ tiện động vào sao?”

———-

Thể theo ý kiến của các reader đáng yêu, chap vẫn có độ dài như cũ :x

6 responses

  1. blakbel

    Hì hì mình xin tem. bạn hyemie k làm mục lục bên ngoài nên hnay mới bò vô được. chap mới,độ dài giữ nguyên,post đều,iu bạn chết đc,*ôm hun tùm lum*. ^^~
    Cái này thấy bạn Tại rất bình thản đón nhận chuyện ấy,mãi tới 2tháng sau mới tìm cách trốn,k hưởng ứng cũng k phản kháng,có lẽ đây là điểm thu hút anh Hạo chăng,hay anh còn nhớ bạn Tại là người của 8năm trc. có rất nhiều thắc mắc. còn anh Hạo anh vẫn bá đạo thế,hí hí, mờ trên giường với Tại thì thật ôn nhu. vậy là giờ đã chính thức công bố bạn Tại là người của anh nhé,anh phải chăm cho kĩ

    Like

    May 29, 2011 at 6:38 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Mình là quên mất =)) hùi chiều phải đi tập nên post xong chap mới cho mọi người là bay thẳng :))
      quên chưa thêm vào chỗ mục lục
      Thanks bạn đã comm nha
      *ôm hun lại*

      Like

      May 29, 2011 at 12:05 pm

  2. Taotau

    ss vẫn chưa hiểu mô tê thế nào, chỉ căn bản thấy Duẫn Hạo và người 8 năm trước là một. Nhưng khó hiểu là câu ” ta chưa từng … qua người nào” sau đó lại thấy mí tên kia nói anh Hạo nhanh chán vậy tức là có rất nhiều người ???????????? Cả hai người tự nhiên thu hút nhau là chuyện đương nhiên thôi Yunjae mờ. Dù thế nào thì ss vẫn thấy chương hơi ngắn đọc ko đã gì cả, các em edit cũng mượt ghê ha. thanhk

    Like

    June 10, 2011 at 3:17 pm

  3. ‘…quan hệ giữa cậu và trịnh duẫn hạo sẽ duy trì gần 1 năm..” –> Sao chỉ có gần 1 năm thôi, sau đó thì sao?? :(

    Anh Đậu bí hiểm quá, chắc chắn là rất mê bạn Hoa rồi nhưng vẫn chưa hiểu là thế nào :O. Thích lúc anh í thể hiện tính sở hữu!! :x

    Like

    September 5, 2011 at 2:22 am

  4. volac

    quá bí hiểm

    Like

    July 9, 2012 at 3:30 pm

  5. Trang We're T

    trời ơi~~~~~~ Duẫn Hạo XD anh phải thương hoa tiếc ngọc nghe chưa XD
    Ah~~ cám ơn vì bạn đã dịch nó :3

    Like

    June 4, 2013 at 2:45 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s