Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Nỗi Niềm Của Giáo Chủ Ma Phái – Part 1

Title: Nỗi niềm của giáo chủ ma phái

Author: 桃符 (Đào Phù)

Trans: QT ca ca

Edit: Mây/ Beta: Hyemie

Paring: YunJae

Rating: PG-13

Category: đoản văn, cổ trang giang hồ, hài văn, nhất công nhất thụ, HE…

Summery: Giáo chủ ma giáo phái trúng tiếng sét ái tình với bạn thiếu hiệp chậm tiêu. Tình ái của ai người thật sự rất “thương tâm” nha. Ý của ta ở đây chính là bạn ma giáo chủ rất là đáng thương nga, yêu phải tên trì độn =))

Note: Đây là trung văn cải biên theo ver YunJae

NỖI NIỀM CỦA GIÁO CHỦ MA PHÁI

Part 1

Đã là giáo chủ đại ma giáo thì làm gì cũng phải giữ thể diện, thân phận. Nhất cử nhất động của giáo chủ đều được quần chúng tín ngưỡng, là tấm gương cho thủ hạ nói theo, là đại diện cho toàn bộ tà ma đạo giáo. Nói tóm lại, giáo chủ ma giáo chính là hình tượng đại diện cho tà phái.

Trịnh giáo chủ chính là người đứng đầu ma giáo. Năm xưa mười tuổi đã gia nhập Uyển Ước giáo, võ công nhất đẳng. Nay lại bị bạch đạo liên tục chỉ trích, cực lực lên án ma giáo tệ hại, lỗi thời, cổ hủ, hắn kìm không được thở dài một tiếng, thật là một đám người mắt sang như người mù!

Trịnh giáo chủ danh tiếng lừng lẫy nhưng nào ai biết Trịnh giáo chủ rất là thống khổ =.=

Ai cũng không hiểu rằng hắn kỳ thực là người bộc tính. Ước vọng lớn nhất của hắn là tay ôm bầu rượu, ngồi chồm hỗm một góc tửu quán, ăn to nói lớn, gặp bằng hữu thì ôm vai bá cổ thân thiết, chỉ mơ được rống lớn hai tiếng: “Mụ nội nó, thật sung sướng! Nốc thêm vò nữa đi!”

Nhưng hiện thực thì sao? Quá đỗi phũ phàng ah! Y phục thảm hại nhất của hắn cũng là lụa trắng, hàng tơ tằm thứ thiệt, trà nước đều là Vũ Tiền thượng hảo hạng, quạt xếp trong tay còn không quên đan hồng danh, khép mở nhịp nhàng, du dương như sáo thổi.

Ngay cả khi nhân sĩ chính đạo chạy vọt ra muốn phân chia cao thấp hắn cũng không thể hét lớn một tiếng: “Mụ nội ngươi ăn gan hùm rồi sao? Tới vừa lúc ha, lão tử đang ngứa ngáy chân tay đây!”

Không! Hắn không thể lỗ mãng nha thế ==”

Hắn phải quay lưng lại, chắp tay sau mông nhìn về phía chân trời xa thẳm kia, đợi cho đối phương “hát” khúc tử ca xong xuôi mới quay đầu lại, mỉm cười với thằng cha chính đạo đã gào thét khản cổ gần nửa ngày: “Ta còn tự hỏi huynh đài từ đâu đến nơi đây, hóa ra là X huynh của OO gia, Q đại hiệp của PP bang. Nếu đã chiếu cố tới nơi đây, chi bằng hãy cùng ta thưởng thức OX sắc xuân đi!”

Chính đạo đại hiệp kia dĩ nhiên đời nào thèm quan tâm tới tiết mục sách vở cực chuẩn của hắn, xoay tròn đao pháp, cường lực mà chém tới. Hắn lúc đó mới được rút ra cây sáo – ngay cả binh khí đều RP (Role playing game – nhập vai thần thoại +_+) như thế. Trịnh giáo chủ kì thực chỉ muốn chung tình với Cửu Hoàn Kim đỡ Đại Khảm Đao mà nghênh địch ah!

Đương nhiên lúc xuất thủ cũng cần chú ý hai tay không thể đồng thời giơ cao, như vậy tư thế sẽ không đẹp; sấm sét có giáng xuống, gió lốc thổi mạnh tới đâu cũng không thể để tà áo dài bay bay bạt ngang được, bằng không sẽ lộ ra đũng quần sẽ cực kì bất nhã  (_ _!!!)

……vân vân và vân vân….

~o0o~

Giáo chủ của Uyển Ước giáo vào một ngày nào đó, một tháng nào đấy, một năm gì gì đó lại đã trúng mũi tên ái tình. Đây chính là duyên tiền định nha. Nhưng ngay sau đó giáo chủ đã được nếm mùi bi phẫn! Một nửa hay còn là tình yêu của hắn là Kim thiếu hiệp, một người thật xứng đáng với cái danh thiên hạ đệ nhất ngốc nghếch, hay thiên hạ đệ nhất trì độn (T___T)

Nhưng giáo chủ lại là một người đàn ông kiên cường, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chịu khuất phục trước số mệnh. Vì vậy hắn bắt đầu bước trên con đường tình ái gian nan.

.

.

.

Rằm tháng giêng, ước hẹn sau hoàng hôn, hai người đi dạo chợ hoa đăng, chen chúc nhau trong đám đông, xuyên qua những tiếng cười nói rộn rã, đi tới chỗ đèn đuốc mập mờ.

Trăng thanh gió mát, xuân sắc quả thực đắm say lòng người. Giáo chủ liếc mắt đưa tình nồng ấm với Kim thiếu hiệp vô số lần. Kim thiếu hiệp hay Kim Tại Trung nếu phát hiện ra sẽ chỉ cười híp mắt đáp lại hắn một cái, có điều y chỉ thích ngó đông tây quanh quất, hoàn toàn lơ đẹp giáo chủ.

Giọng nói của giáo chủ thanh thanh: “Đêm nay là đêm….”  (ở bên người ta yêu)

Chưa kịp nói hết câu, Tại Trung đã nhìn hắn: “Gì? Ah! Huynh muốn hỏi hôm nay ngày mấy ah? Chẳng phải là Tết Nguyên Tiêu sao? Huynh không thấy phố xá treo đèn kết hoa sao?”

Giáo chủ chấn động nhưng vẫn ngoan cường đứng vững. Đang trầm ngâm tính kế thì bỗng thấy bên hàng rào trước mặt có bụi hoa nở rực rỡ đón xuân, tâm cơ linh động bèn phi thân bay qua, hái một khóm mang về. Hắn đưa tới trước mặt Tại Trung: “Giang Nam không có gì quý giá, tạm tặng ngươi tri âm một nhánh xuân hồng!”

Kim thiếu hiệp ngây người gãi đầu: “Cái này…giáo chủ, ta biết là huynh phong nhã hơn người, nhưng dù hoa có đẹp mấy cũng là hoa nhà người ta, sinh trưởng tại sân nhà người ta, có chủ rồi. Ta lại đi hái trộm như vậy quả thực không hay lắm!” Kim thiếu hiệp nhà ta mới nói được một nửa đã thấy giáo chủ méo mặt, vội vàng bổ sung thêm: “Hahaha…cũng không sao! Ban ngày ta thấy có người bán hoa mười văn tiền ba cành. Chúng ta có thể để lại tiền cho chủ nhà là được!”

Tỏ tình vào ngày rằm hôm ấy chính thức thất bại, thế nhưng giáo chủ vẫn không nhụt chí, việc tốt vẫn thường gian nan mà! Hắn nghĩ đến tiết thanh minh sẽ là cơ hội tốt bèn hẹn Tại Trung đi đạp thanh.

Lần này giáo chủ đã rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, thật đúng là thất bại là mẹ thành công. Hắn quyết định cóc cần bóng gió xa gần mà dùng ngay hành động biểu đạt tâm ý bản thân.

Vì vậy lúc Tại Trung không để ý, giáo chủ Trịnh Duẫn Hạo nhà ta tận lực dẫn y rơi vào tình huống đã chuẩn bị sẵn. Hai người “bị” lạc đường. Trời tối, một trận mưa to đổ xuống, bọn họ thân tâm thấm lạnh. Sau đó cả hai thuận bước tới sơn động đã được giáo chủ âm thầm sai thuộc hạ dọn dẹp sẵn.

Duẫn Hạo cởi áo ngoài, chỉ còn lại lớp áo trong, hắn vận công dồn khí, khí sắc nhợt nhạt, đôi môi tím tái, nói với Tại Trung đang cởi trần vắt nước từ xiêm y chảy rào rào: “Xuân hàn se lạnh, nhưng ta lại luyện võ công âm phái, khiến Kim huynh chê cười rồi”.

Tại Trung thấy hắn như vậy cũng làm mặt nghiêm trọng: “Ta thực sơ suất! Ta đều cho rằng hai ta là kẻ luyện võ không sợ phong hàn!”

.

.

.

TBC

Advertisements

9 responses

  1. blakbel

    Há há ôi trời ơi chết mất,mình cười k khép miệng đc. 1bên là giáo chủ luôn phải giữ sĩ diện, 1bên thiếu hiệp ngây thơ quá đáng. 2bạn thật đúng trời sinh 1cặp,phải cái bạn thiếu hiệp đã chậm tiêu lại chả có miligam lãng mạn nào cả,e là bạn giáo chủ còn khổ dài.
    hố hố cái truyện này dễ thương quá thể ý, hun bạn edit phát *chùn chụt*. chờ chap mới nha^^~

    Like

    May 30, 2011 at 12:01 pm

  2. Đoản văn thôi ư??? Hình như đây là đam mĩ cải biên, ta đã đọc bản gốc rồi. Anw, đọc YunJae ver. vẫn là một tư vị khác hẳn XD

    Thanx ^^

    Like

    May 31, 2011 at 2:21 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Thì đây chính xác là trung văn cải biên ah :>
      Chậc, để mình ghi lên trên :))
      Thanks các bạn đã comm :X

      Like

      May 31, 2011 at 3:51 am

  3. Há há cái này ta thấy rùi :”>
    Định cóp về cải biên thành YJ cơ mà nàng nhanh hơn ta 1 bước~

    Like

    May 31, 2011 at 2:25 pm

  4. Aiyo hình tượng si ngốc Tại Trung sao? Hiếm thấy nga, để xem Trịnh giáo chủ gian nan ko ngại kia làm thế nào chinh phục được Tại nhi đây. Tội cho bạn đã biết ng` ta thiên hạ đệ nhất ngốc rồi mà còn hoa mỹ xa gần làm gì…Chờ tiếp theo nga

    Like

    May 31, 2011 at 3:05 pm

  5. Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

    Cá nhân mình là thấy giống YooSu hơn ah :))
    Ngây thơ thụ :”>

    Like

    May 31, 2011 at 3:19 pm

  6. Ta đợi có đủ rồi mới đọc
    Mắc công mạch bị đoạn…
    hết tâm trạng liền ~~~

    Like

    June 1, 2011 at 2:47 am

  7. bác này còn khổ dài với em nó, mà ko biết em nó ngơ thật hay là giả ngơ đây…

    Like

    April 18, 2014 at 7:33 pm

  8. đũng quần… (_ _!!) thực là sấn nổ bên tai =))))

    Like

    May 23, 2014 at 4:18 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s