Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 8

Chương 8 

“Người của tao mày có thể tuỳ tiện động vào sao?”

Trịnh Duẫn Hạo ngay cả âm thanh nói chuyện của hắn đều rất bình thản, sau tiếng nói Kim Tại Trung liền nghe thấy tiếng xương bị bẻ gãy, tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông kia. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra, tên đó dùng một tay khác nâng lấy cánh tay bị gãy ngã nằm phục xuống đất, trong miệng còn phát ra tiếng “ô ô”, nước mắt cũng đã chảy ra. Kim Tại Trung cảm thấy những người xung quanh trong thoáng chốc đều im lặng, mọi ánh nhìn đều đặt trên người Trịnh Duẫn Hạo, chỉ trừ cậu ra – cậu vẫn chưa tiêu hoá được câu nói của Trịnh Duẫn Hạo cũng như những chuyện xảy ra liên tiếp như vậy. Đồng bọn của tên kia cũng không dám tiến lên đỡ hắn. Trịnh Duẫn Hạo không quan tâm đến những ánh nhìn của mọi người xung quanh, cũng mặc kệ người đàn ông trên mặt đất, xoay người bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nhìn Kim Tại Trung, sau đó ánh mắt của mọi người đều nhìn theo đoàn người của bọn hắn, cho đến khi hắn ra khỏi PUB.

Trước khi bước lên xe rời khỏi, Trịnh Duẫn Hạo nói với người đàn ông bốn mươi mấy tuổi sau lưng, trong ngữ khí thấy rõ sự kính trọng và sự tôn nghiêm của thân phận hắn.

“Lương thúc, để chú quản cái PUB này là tin vào khả năng quản lý của chú. PUB là để người ta đến vui chơi, không phải đến gây náo loạn. Nếu cứ có những tên như thế đến gây sự, còn ai dám đến?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn những người sau lưng người đàn ông trung niên.

“Để bọn họ tới không phải để ngắm.”

“Là tôi khoảng thời gian này quản lý không nghiêm. Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho bang Băng Diễm mất mặt.”

“Được. Đúng rồi, lão gia nói lâu rồi không gặp chú, hy vọng năm nay đại thọ chú có thể đến Mỹ, anh em hai người tụ họp.”

“Phiền nói với anh Khánh, tôi nhất định sẽ đem theo rượu Mao Đài màngười thích nhất qua đó.”

“Lão gia chắc chắn sẽ rất cao hứng.”

Trịnh Duẫn Hạo cười cười, đi lên xe.

Còn bên của Kim Tại Trung, sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi không lâu cũng rời khỏi PUB, trước lúc bọn họ rời khỏi, tên đàn ông áo sơmi hoa kia cũng được “mời” ra ngoài. Cái đạp trên người Tịch Ngạn Hồng không nặng chỉ có một chút bầm tím, nhưng Kim Tại Nghiên vẫn bảo anh ta về trước không cần tiễn mình về nhà. Trên suốt đường đi Kim Tại Nghiên không nói gì, về tới nhà mới kéo Kim Tại Trung vào trong phòng.

“Anh, anh cảm thấy Tịch Ngạn Hồng như thế nào?”

“Ừ thì~~ Nói thật, cũng không tệ, chỉ là có cảm giác lạ lạ.”

“Lạ lạ?”

“Ừ. Chỉ là cảm giác, cũng nói không rõ.”

“Oh, vậy anh cảm thấy người đàn ông kia thế nào?”

“Người đàn ông nào cơ?”

“Chính là người đó.”

Kim Tại Nghiên đứng lên giường, làm ra động tác bẻ tay.

“Cái người rất lợi hại ấy.”

“Không nên chọc, cũng không được chọc.”

“Em đương nhiên biết không nên chọc, một tay là có thể bẻ gãy tay người khác, người như thế dễ chọc mới là lạ. Nhưng, anh không cảm thấy anh ta xuất hiện rất đúng lúc sao? Nếu muốn đánh, anh nhất định đánh không lại người đàn ông đó, điểm thể dục của anh chỉ có 60, nên chuyện đó đúng là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc đó tên khốn ấy đang sờ mặt của anh, sau đó anh ta liền xuất hiện, còn nữa câu nói đó, a, đúng rồi anh ta tại sao lạinói câu đó, có ý gì ta?”

“Câu nào?”

Kim Tại Trung một mặt bình tĩnh nhìn Kim Tại Nghiên, tim không ngừng đập dữ dội. Cậu đương nhiên là biết cái câu mà Kim Tại Nghiên nhắc tới, trước sau Trịnh Duẫn Hạo chỉ nói đúng một câu.

“Anh đừng giả ngốc, có quỷ mới tin! Chỉ bằng trí nhớ vừa xem sẽ không quên, nghe thấy cũng sẽ nhớ rõ như bộ máy ảnh “ka-cha” chụp lại, anh dám nói anh không nhớ? Anh ta chỉ nói đúng một câu, “Người của tao mày cũng dám đụng sao?” A~~ cái tay heo đó chính là đang sờ anh, sau đó hắn nói… này anh.”

Kim Tại Nghiên đưa khuôn mặt đến trước mặt Kim Tại Trung

“Hai người có phải…?”

“Nhóc con đừng nói bậy! Anh cùng anh ta không có bất kì quan hệ gì, anh của em là người rất bình thường, có bạn gái. Chị Cát Phi của em nghe được sẽ giận!”

“Anh nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ muốn hỏi anh, hai người có phải quen nhau không. Lúc trước anh đi học không phải cũng gặp những tên thiên tài y học quái đản, thiên tài vi tính điên khùng sao? Cho nên quen biết một “đại ca” cũng không phải kì lạ, em chỉ muốn nói, vì vậy nên anh ta mới tuỳ tiện ra tay giúp anh, cũng có cớ để ra tay. Em cũng không nói hai người có quan hệ đặc biệt không bình thường, anh tại sao lại gấp gáp phủ nhận như vậy?”

Hai câu sau đó, Kim Tại Nghiên nói rất nhỏ tiếng. Kim Tại Trung tuy rất ít khi nổi giận, cũng rất thương cô. Nhưng một khi đã nổi giận lại khá đáng sợ. Giống một ngọn núi lửa đã tắt đột nhiên phun trào, uy lực đó so với núi lửa đang hoạt động còn lớn hơn.

“Vậy bây giờ trả lời em, không quen.”

“Thật sự không quen? Sao em cứ cảm thấy anh ta không phải là dạng người thích tuỳ tiện ra tay giúp người khác.”

“Thật sự không quen? Hay là tại thân phận của anh ta đặc thù, giả vờ không quen?”

“Thật sự là không quen.”

.

.

.

Kim Tại Trung từ nhà cha mẹ rời khỏi rồi ngồi lên xe của mình, khẽ thở dài. May mà Cát Phi không ở đây, nếu không không biết cô nghe được những câu đó sẽ cảm nhận như thế nào. Thời gian gần đây vì thân thể có vấn đề – cũng không phải là do cậu nguyện ý, khiến cho cảm giác tội lỗi của cậu càng ngày càng nặng, càng thêm cảm giác lúc đối diện với Trịnh Duẫn Hạo trở nên hỗn loạn, nên cùng Cát Phi cả hôn cũng trở nên ít đi. Tên Trịnh Duẫn Hạo này đúng là…? Ngày mai chính là ngày phải đến chỗ hắn, xem ra có những chuyện nhất định phải nói rõ với hắn.

.

Lúc Kim Tại Trung bị đón qua bên đó, Trịnh Duẫn Hạo đã ở trong phòng. Hắn đã thay sẵn áo ngủ – chắc đã tắm rồi, đang vẽ gì đó trên giấy, Kim Tại Trung không nhìn kĩ. Cậu không như trước đây trực tiếp bước vào phòng tắm, cậu cảm thấy nên nói rõ với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Qua một lúc lâu, Trịnh Duẫn Hạo mới bỏ bút xuống ngước đầu lên, nhìn Kim Tại Trung đứng trước mặt động cũng không động, lại nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

“Sao rồi?”

“Tôi nghĩ tôi từ trước đến nay đều được tính là “nghe lời”, quan hệ của chúng ta cũng rất đơn giản, nên có thể mong anh đừng xuất hiện trước mặt những người bên cạnh tôi, nói những câu kì lạ lại dễ dàng khiến người ta hiểu lầm được không?”

“Tôi nghĩ cậu đã nhầm, người nhà của cậu, bạn bè hoặc những người khác tôi đều không quan tâm nên không biết. Người biết là bọn Đặng Dũng, tôi chỉ xem qua hồ sơ của cậu. Còn nữa, hôm qua người trong lời nói đó, không phải chỉ cậu.”

“Tôi xem cậu hôm qua cùng ở cùng Tịch Ngạn Hồng, chắc là quen biết cậu ta. Tịch Ngạn Hồng chính là một trong ba thiếu gia đứng đầu dưới tay tôi ở “Tư thục”, tôi nói người đó là người của tôi, chắc không có vấn đề gì?”

Kim Tại Trung chưa đi qua “Tư thục”, nhưng cậu nghe nói qua, đại khái cũng biết nó làm gì. Tuy đối với những thứ này không hiểu rõ, nhưng cậu vẫn có thể biết được sự khác biệt giữa ngưu lang và thiếu gia: ngưu lang là cùng với nữ nhân còn thiếu gia là với đàn ông. Cậu cuối cùng cũng biết được Tịch Ngạn Hồng có chỗ nào là lạ rồi: là ánh mắt, sau khi Kim Tại Nghiên đi, ánh mắt Tịch Ngạn Hồng nhìn cậu rất khác.

“Hay là?? Cậu hy vọng người tôi muốn chỉ là cậu?”

Sau một lát, Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn vào mắt Kim Tại Trung hỏi.

Kim Tại Trung hất mặt, xoay người cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm. Cậu không thích cùng Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau như vậy, cậu phát hiện cứ như thế qua ba giây, bản thân sẽ trở nên kì lạ, sẽ muốn phục tùng hắn một cách khác thường. Cậu đương nhiên không nghĩ Trịnh Duẫn Hạo có khả năng đặc biệt gì, đó là vấn đề của bản thân, cậu biết.

Ngâm nước nóng không chỉ có thể tiêu giảm mệt mỏi, còn giúp chúng ta thả lỏng. Kim Tại Trung cảm thấy bản thân có một bụng hoả, vì cái gì cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy rất tức giận muốn phát tiết. Nhưng đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo không phải là người có thể để cậu phát tiết. Vừa nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cậu lại càng giận.

“Tôi sẽ ngâm chết trong nước, xem anh làm gì tôi.”

Kim Tại Trung nước vừa lạnh đã xả bớt đi, lại mở thêm nước nóng quyết ở lì trong bồn tắm ngâm nước không đi ra. Đợi đến khi ngâm tới khi ngón tay trắng cả, da cũng đã nhăn, vẫn không thấy Trịnh Duẫn Hạo lôi cậu ra. Cuối cùng bản thân nhịn không nổi đứng dậy mặc áo choàng tắm vào đi ra ngoài, nhưng cậu ra tới nơi mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không ở trong phòng, cau mày ngồi trên sopha, lại phát hiện trên bàn có vài tấm giấy vẽ, bên cạnh còn đặt một cây viết chì. Cái này là bức tranh vừa nãy Trịnh Duẫn Hạo vẽsao, Kim Tại Trung rời ánh mắt đi, nhưng một lát sau lại không kiềm được nổi hiếu kì cầm lên.

Có tổng cộng tám bức vẽ, mới bắt đầu Kim Tại Trung không nhìn ra là vẽ cái gì, tấm thứ hai cậu mới biết trên giấy vẽ là súng, nói một cách chuẩn xác là bản thiết kế. Những cây súng trên giấy là đủ các loại, các dạng súng. Tên Trịnh Duẫn Hạo này…? Rốt cuộc là đại ca xã hội đen hay là chuyên gia thiết kế vũ khí?!

Đúng lúc Kim Tại Trung định đặt bản vẽ trở lại, đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cậu giật mình làm rớt bản vẽ xuống đất, trong lúc gấp gáp nhặt lên mới phát hiện mặt sau của một bản vẽ có vẽ một đôi mắt, Kim Tại Trung cảm thấy nhìn rất quen. Lại không xem kĩ, nhanh chóng đặt về chỗ cũ, đứng dậy đi mở cửa.

Thời gian gần đây Kim Tại Trung mới phát hiện, căn phòng này chính là nơi tuyệt đối riêng tư của Trịnh Duẫn Hạo, cho dù Đặng Dũng hay Đào Chí Cương bọn họ không có mệnh lệnh của hắn cũng không được vào phòng. Còn người thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng Trịnh Duẫn Hạo cũng chí có hai người họ. Mở cửa ra quả nhiên là Đặng Dũng. Cậu không quan tâm việc họ nhìn thấy cậu mặc áo choàng tắm, dù gì quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo họ cũng hiểu rõ.

“Kim Tại Trung, đại ca có chuyện ra ngoài, chắc là đến khuya mới trở về, cũng có thể không về. Đại ca có dặn, nếu Kim tiên sinh muốn về, tôi cùng Tiểu Nhạc sẽ đưa cậu về, nếu như cậu muốn ở lại, có thể trực tiếp nghỉ ngơi tại phòng đại ca, ngày mai bọn tôi sẽ đưa cậu đến công ty?”

Kim Tại Trung đương nhiên là chọn về nhà. Cậu cũng đâu phải là liên quan gì của Trịnh Duẫn Hạo, tại sao phải ở đây? Ngồi trên xe, Kim Tại Trung cảm thấy càng giận: hắn có ý gì! Đón cậu tới đây, một tiếng cũng không nói liền bỏ cậu lại, hại cậu ngâm nước lâu như vậy.

Advertisements

11 responses

  1. Trời ơi hay wá, mình thích bộ này ghê gớm, đọc 1 lượt tới chap này mới com, cố lên các bạn, mình ủng hộ hết mình nga!

    Like

    June 1, 2011 at 8:11 am

  2. blakbel

    Hơhơ Jae cưng àh có tật giật mình rồi nhớ, ngta có hỏi gì đâu mà đã thanh minh biện bạch thế kia. đoạn cuối có chút ghen phải hông ta. ui bắt đầu có cảm xúc vs Jung ca ùi. XD.
    Càng ngày càng hay nhá,iu hyemie nhiều lắm

    Like

    June 1, 2011 at 9:32 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Bạn ơi người trans là Sam cưng yêu quý của mình cơ
      Mình chỉ beta thôi
      Rất cám ơn các bạn đã comm ủng hộ nha
      Theo như nàng Chan nói, cái fic này biết comm gì h =.=’ cơ mà các bạn vẫn comm rất tốt đấy thôi :> Mình phi thường tin tưởng các bạn :))

      Like

      June 1, 2011 at 12:12 pm

  3. huyentrang_bn1989

    gio nay moi comment cho ban dc, may nha minh bi loi font chu, ban thong cam nha, may hum truoc ban thi cu, hum nay moi vao doc lien 8 chap, thau dem luon, hihi, va muon comment cho ban vai cau de ung ho tinh than moi nguoi, voi lai so moi nguoi che trach minh “doc chua”,fic nay huc su rat thu vi nha,sau nay se rat ly ky day ma, Ma jae kieu nay cung kho dai dai nha, vi Yun co ve nhu ko chiu thua nhan, ma minh thac mac lieu co phai lan dau tien cua Jae khi 16t la voi Yun dung ko?ma khi Jae bi dua toi cho Yun lan dau tien (khi 24t), Yun noi da dieu tra Jae chua tung quan he voi dan ong hay phu nu, vay khi quan he Yun ko phat hien ra Jae da bi “an” rui sao? Minh rat thac mac nha

    Like

    June 3, 2011 at 8:51 pm

  4. huyentrang_bn1989

    ah ! con viec nay minh muon hoi , khi minh vao chap 2 thi ko vao doc dc, bi bat dang nhap (nhu bi khoa vao rui y), con cac chap khac minh van doc duoc binh thuong

    Like

    June 3, 2011 at 8:54 pm

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      huh !! vậy sao bạn ?! :O
      để mình check lại

      Còn tình tiết trong fic thì xin thứ lỗi mình ko tiết lộ đc
      Nói trắng ra là cũng chả biết để mà tiết lộ =))Bọn mình là làm đến đâu đọc đến đấy, đọc trước ròi thì cả lũ đứa nào cũng sẽ tính lười nổi lên =))

      Thanks bạn đã comm :-*

      EDIT: Mình đã check lại! chap 2 vẫn xem đc bt mà, bọn mình ko hề để chế độ riêng tư hay khoá pass, mình cũng đã đăng xuất để xem thì vẫn thấy vào đc! Bạn xem lại thử xem :)

      Like

      June 4, 2011 at 2:47 am

  5. Nghe bảo các bạn đang cần raw cây tường vi màu xanh nước biển, Tuki có đấy ^^

    Link http://www.mediafire.com/?wrvtkbc2ijqzeac

    Like

    June 4, 2011 at 9:45 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Bọn em tìm được rồi :X Thanks ss đã share *ôm hun*

      Like

      June 5, 2011 at 12:41 am

  6. Tracy

    Ta muốn comment,nhưng mà ko biết gia chủ có đọc được không nga.Ta thích bộ này quá nha,edit rất mượt nghen!Điều quan trọnbg là tên của ta,tên của ta là yếu tố trọng điểm của fic đó nghen!

    Like

    August 24, 2011 at 3:15 pm

    • tên của nàng lẽ nào là vi a :)) ta đoán đại ko nhầm chứ ^^ gì chứ tên umma của ho trong fic là tên của 1 thành viên trong nhóm đó =))

      Like

      August 24, 2011 at 4:54 pm

  7. volac

    thật thần bí tình tiêt rất hấp dẫn nha iu Tại Tại

    Like

    July 9, 2012 at 3:40 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s