Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Nỗi Niềm Của Giáo Chủ Ma Phái – Part 2

Part 2

Tại Trung quay đầu nhìn ra bên ngoài, một cơ gió lạnh tạt ngang qua vù vù, thân thể Duẫn Hạo lại như ẩn như hiện. Tại Trung sắc mặt nhăn nhó: “Mưa lớn có thể sẽ kéo dài, không biết có tìm được củi nhóm lửa không? Hay là để ta vận công hỗ trợ cho huynh…?”

Trịnh giáo chủ đã thành công một nửa, nhưng ngoài miệng thì vẫn thoái thác: “Không nên làm thế?”

Kim đại hiệp nhà ta dĩ nhiên không chú ý đến lời lẽ khách sáo của hắn, kéo hắn vào trong động: “Chúng ta nên vào sâu một chút, tránh gió lớn, mà cũng đề phòng được dã thú”.

Nhưng đi được một hồi, Kim thiếu hiệp mới phát hiện ra hóa ra hang động này rất lớn, tuyệt hơn chính là đã có đống củi gỗ tích đủ dung cho 3 ngày xếp ngay ngắn giữa động, thậm chí còn có viên đá đánh lửa đặt ngay bên cạnh, đối diện là hai phần lương khô, thổ sản vùng núi.

Tại Trung cao hứng mừng rỡ: “Ah! Lời rồi! Nội lực tương trợ có khi không thích hợp, có cái này thật tốt! Ta sẽ làm vài món ăn dân dã mời huynh nếm thử tay nghề của ta! Tay nghề bếp núc của ta rất được đó…!”

Y vừa nói vừa nhanh nhẹn nhóm lửa, đã thế lại còn quay lại nói chuyện niềm nở với Duẫn Hạo: “Mau đến đây ngồi! Chỗ này rất ấm nha!”

Vừa nghiến răng ken két hạ quyết tâm sau khi ra về sẽ trừng trị đám đệ tử dọn dẹp sơn động này, lưu đầy chúng tới Nam Cương, vị giáo chủ vừa phải giả bộ cười nói: “Làm phiền Kim huynh vất vả, ta đột nhiên không còn thấy lạnh nữa!”

Đã có vết xe dổ như vậy, sau này sự tình có thất bại, xôi hong bỏng không thì cũng chả có gì mà ngạc nhiên.

Trịnh giáo chủ trúng xuân dược!

Nhân sĩ chính phái chính là coi khinh loại này, nhưng để tạo cơ hội cho mình, giáo chủ không quản khó phát động tranh giành trong phe phái, cuối cùng thì xuân dược của Sang Thanh Bang vinh dự được chọn cho lần chinh phục thứ 3 của giáo chủ.

Trịnh giáo chủ đuổi hết mọi người trong phái, đá thầy lang qua một bên, lập tức phi như bay tới nơi ở của Kim thiếu hiệp. Tại Trung vừa mở cửa hắn liền lảo đão ngã xuống ghế trong phòng. Khi Tại Trung còn đang lung túng không biết làm thế nào, giáo chủ bất giác phát huy cao độ dược tính, mặt đỏ ửng, nhãn thần yêu mị, miệng khẽ rên rỉ: “Nước…c..cho ta nước…”

“Ah!” Tại Trung bừng tỉnh, luống cuống rót cho hắn chén trà lạnh. Giáo chủ vội vàng uống xong liền phất tay một cái, làm đổ luôn chén trà cùng ấm trà hi sinh vì nhiệm vụ cao cả.

Giáo chủ giả bộ cười xấu hổ: “Kim huynh, ta còn khát!” Nói xong liền dùng tay xé vụn áo trên thân: “Nóng!…Nóng quá…! Thứ lỗi, lại khiến huynh chê cười rồi!…” Nói rồi liền nghiêng người dựa vào Tại Trung.

Kim thiếu hiệp cấu hổ đỏ mặt một lúc, bỗng nhiên khom lưng ôm lấy giáo chủ: “Đi theo ta!”

Trong nội tâm giáo chủ sắc lang giờ đang ngửa mặt lên trời mà gào thét: “Cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay lão tử ta! Chút nữa cứ thế mà gạo nấu thành cơm! Ngươi quả là trì độn ah! “Nấu” ngươi vài lần có khi ngươi còn không hiểu ah!”

Duẫn Hạo sung sướng tính toán mà không hề chú ý cảnh vật xung quanh, chỉ thỉnh thoảng thắc mắc: “Quái, đường đến phòng ngủ dài vậy sao? Thật phiền phức!”

Vì không đề phòng nên hắn bị quăng xuống giếng, uống phải vài ngụm nước lạnh. Tại Trung đứng trên thành giếng lo lắng gọi vọng xuống: “Trịnh huynh đã đỡ chưa? Ban nãy tình thế cấp bách, ngoại trừ cái giếng này, ta không nghĩ ra được nơi nào có nhiều nước, quá lo lắng thành ra mạo phạm rồi”.

Trịnh giáo chủ rũ đầu, dập dềnh trong nước, uất nghẹn nói không thành tiếng.

“Còn khát, còn nóng sao? Ta sẽ mời đại phu đến xem cho ngươi!”

Duẫn Hạo vuốt nước trên mặt, khí trời tháng 3 rét lạnh, hắn phà ra hơi khói trắng, ngẩng đầu nói: “Nhờ Kim huynh giúp đỡ, dược tính trong người ta đã giải”.

Trịnh giáo chủ tổn thương đại nguyên khí. Ngọn lửa truy đuổi ái tình trong lòng hắn tạm thời tắt ngấm, hắn vùi đầu trong công việc ma giáo, lấy công việc che lấp trái tim tan vỡ. (_ _!!!)

Thế nhưng số mệnh như giấy đường dính bắt ruồi, dù hắn cố phủi, cố dung tay chà xát bất quá cũng chỉ là chuyển từ tay này sang tay kia mà thôi.

Ngay lúc Trịnh giáo chủ hừng hực khí thế chỉ lo cho sự nghiệp, quên đi tình sầu, Kim Tại Trung lại tìm đến cửa.

“Mấy hôm trước huynh bận rộn, ta một mình đi thăm thú Giang Nam, hôm nay vừa mới về. Lẽ ra sẽ không quấy rầy huynh nhưng ta có chuyện quan trọng muốn nói. Vì dẫu sao giáo chủ cũng là tri kỉ duy nhất của ta”. Tại Trung nói.

“Tri kỷ”, “duy nhất”, hai từ ấy đánh thẳng vào đầu Duẫn Hạo, vì vậy hắn hớn hở đi theo Tại Trung.

Tới chỗ có một cô nương đang đứng chờ, Tại Trung giới thiệu với hắn, đây là Tuệ cô nương, tình cờ y quen biết khi đi Giang Nam.

Trịnh giáo chủ dựa vào mặt đoán ý, phát giác ra “Tại Trung của hắn” cùng Tuệ cô nương kia trao đổi nhau tia nhìn ám muội.

Duẫn Hạo bắt đầu đánh giá Cô tuệ gì gì này, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa nhã nhặn, khóe môi nở nụ cười yếu ớt.

Nhìn kĩ nào, vóc dáng lùn hơn ta; ánh mắt nhu nhược; công phu kém ta; mỗi cử dộng để phát ra tiếng leng keng của ngọc bội; lễ tiết so với ta thật kém hơn nhiều! Mặt vàng má trũng, không đẹp bằng ta; đánh đàn cũng sai âm tiết, tài không thể bằng ta; bị ta nhìn thì đỏ mặt, còn thua xa ta!

Trong long ngầm đem đối phương ra soi mói, lôi hết nhược điểm ra hắn mới có thể kiềm nén được tâm trạng, cố gắng nhai nhai cho xong bữa cơm rồi đứng dậy thoái thác.

Tại Trung lúc tiễn hắn liền khấp khởi hỏi: “Trịnh huynh thấy Tuệ cô nương có đẹp không?”

Đẹp cái đ**! Mười người như thế cũng không thể so sánh bằng ta! Trịnh giáo chủ hít một hơi thật sâu, hậm hực mà nhả chữ: “Tuệ cô nương người cũng như tên, ngoại hình kiều diễm, hiền thục thanh nhã, quả là sự lựa chọn tốt để làm vợ. Kim huynh thật có diễm phúc, làm cho người ngoài ghen tị muốn chết…”

Lời vừa dứt, Duẫn Hạo hận không thể đem kéo đứt lỗ tai mình đi. Ngươi còn sĩ diện cái quái gì? Ngươi nghĩ một đằng, nói một nẻo! Chỉ sợ Tại Trung kia đem ả ta vào động phòng thật!

Hắn vẫy tay cáo biệt, ảo não quay về bang giáo, nhưng bỗng nhiên Tại Trung lại kéo vạt áo hắn.

Tại Trung ngập ngừng: “Trịnh huynh…” Thần sắc ba phần thẹn thùng, bảy phần thì hoảng hốt và hối lỗi.

Duẫn Hạo sinh ra trong lòng hi vọng, lẽ nào cây vạn tuế ra hoa, sông Hoàng Hà chảy ngược, nước chảy đá mòn, mặt trời lại đã ló dạng sau áng mây? Đầu óc tên ngốc Tại Trung này cuối cùng cũng được khai thông! Y cuối cùng cũng nhận ra rằng giữa họ không phải là tình huynh đệ mà là dây tơ hồng quấn chặt?

Nhưng Tại Trung lại nói tiếp: “Ta chưa từng nghe thấy huynh khen cô nương nào như thế, ban nãy cũng nìn nàng không chớp mắt. Duẫn Hạo huynh… kỳ thực đối với Tuệ cô nương vừa gặp đã yêu sao? Huynh yên tâm! Ta cùng nàng thật chưa có gì, nếu giáo chủ huynh thích có thể theo đuổi thoải mái. Ta và huynh tình sâu nghĩa nặng, sao ta có thể cùng huynh giành giật ái tình?”

Vậy đấy, bất luận quá trình thế nào thì kết quả vẫn luôn tốt kinh người. Duẫn Hạo trào phúng nghĩ.

Bởi vì Tại Trung nhiệt tình làm mối, mấy ngày liền y đưa Tuệ cô nương kia đến tổng đàn ma giáo làm khách.

Trịnh giáo chủ đuổi không được mà trốn cũng không xong, trong lòng như có trăm móng vuốt cào xé, rốt cục cũng bế quan, sầu thảm uống sạch bách cả hầm rượu trữ hơn 20 năm, tâm lý đột phá lên một tầng cao mới: ÉP MẠNH TAY!

Hành sự là vào lúc đêm đen gió lớn, một phòng hai người, người ngoài sao biết, còn lo gì bộ dạng nữa? Tại Trung tương lai sẽ trở thành tình thê của hắn, sớm muộn gì cũng làm, vậy nên không thể tính là vô phép!

Duẫn Hạo sớm đã mua rượu Nữ nhi hồng uống, thấy bản thân đã có đủ dũng khí, tự nhắc nở bản thân: cấm tiệt nói chuyện, mở miệng sẽ hỏng việc! Những lần trước tai họa đều từ miệng mà ra. Bỏ lại hũ rượu , hắn nhảy qua cửa sổ đột nhập phòng Tại Trung.

Tại Trung giật mình tỉnh giấc, trầm giọng quát hỏi ai? Hắn không đáp mà tùy cơ ứng biến với y. Tại Trung kinh ngạc hỏi, Trịnh huynh đang định làm cái gì vậy? Hắn vẫn quyết yên lặng, nhào tới xé áo ngủ Tại Trung, hai người lăn lộn trên giường. Tại Trung ngây người tùy ý hắn làm gì thì làm, Duẫn Hạo vẫn không thèm mở miệng.

Mưa thu rơi rớt, Duẫn Hạo ôm Tại Trung mơ màng ngủ. Lần này mọi việc cũng đã định, hắn vô cùng mãn ý, cọ cọ cằm lên vai Tại Trung, chìm vào mộng đẹp say nồng.

Sáng sớm hôm sau Trịnh giáo chủ tỉnh giấc, mặt mày tươi rói, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đối diện là Kịm thiếu hiệp hai mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng không biết vì thẹn hay giận?

“Tại sao ngươi lại làm cái chuyện đáng giận này?” Tại Trung khàn khàn mở miệng.

Đương nhiên vì ta thích ngươi!

Sao hắn có thể nói thẳng ra như vậy? Trịnh giáo chủ lại một lần nữa quanh co – chính là nguồn gốc của mọi sai lầm ah: “Đêm qua gió lạnh, ta có uống chút rượu, chẳng may quá chén nên…”

“Ra thế!” Tại Trung thở hắt ra, vội vàng vùng dậy, lật đật rời khỏi. “ Vậy nên huynh tưởng nhầm phòng ta là phòng Tuệ cô nương chứ gì! Nàng ta ở phòng bên cạnh mà!” Chân y đã bước tới cửa. “Là huynh đệ với nhau, chuyện này đừng nên để trong lòng, coi như không có đêm qua là được”. Vừa nói Tại Trung vừa bỏ chạy mất dạng mà chưa kịp nghe Trịnh giáo chủ thốt ra nửa vế sau, để nó tan hững hờ trong không khí. “…Nhưng rượu không làm người say mà người tự say, ta kìm long không được…”

Duẫn Hạo cực bi phẫn, tuy rằng có nghe nhiều chuyện quái dị trên giang hồ nhưng ngay cả phân biệt nam nữ cũng không phân biệt nối thì hắn chưa từng nghe qua. Kim Tại Trung, ngươi có thể vũ nhục nhân phẩm của ta nhưng ngươi không thể nghĩ ta ngu! (_ _!!!)

Sau ngày chung chăn gối, Trịnh giáo chủ bắt đầu đem mọi sinh vật chung quanh mà phân biệt rạch ròi giới tính. Nào là truyền lệnh giáo chúng tập họp dưới cây bạch quả đực của XX thôn, bảy mươi tám con bồ câu mái truyền tin khắp nơi… Đến cả con muỗi nhép hắn cũng không tha. Đương lúc Trịnh giáo chủ khẳng định con muỗi vừa bay qua là con muỗi vằn đực, Kim Tại Trung rốt cuộc nhịn không được mà phải thắc mắc vì sao hắn phải chấp nhất như vậy, nghe thật kì cục.

Trịnh Duẫn Hạo thâm tâm gào thét: Đương nhiên là muốn chứng mình cho ngươi thấy đêm đó người ta muốn đè là ngươi, không phải là Tuệ cô nương xấu ma chê quỷ hờn kia. Kết quả lại tiếp tục vòng vo: “Ta chỉ muốn phân rõ âm dương mà thôi”.

Tại Trung khẽ giật mình đáp lại: “Cái này ta có thể hiểu, đâu cần cố ý chứng minh!”

Trịnh giáo chủ uất ức phẫn nộ! PR uất hận nổi điên! Kìm không được mà phun ra câu nói trực tiếp đầu tiên trong đời: “Kim Tại Trung ngươi vẫn cho rằng ta không phân biệt nổi nam nữ sao?”

Qua một lúc lâu sau, Kim thiếu hiệp hay Kim Tại Trung trì độn rốt cuộc cũng đỏ mặt.

~End~

8 responses

  1. blakbel

    đúng là thằng cha ưa sĩ diện, khoái ăn nói vòng vo. đã biết ngta chả có thông minh như mình còn bày đặt văn vẻ. cho chết.
    nhìn kiểu này là có vẻ em Tại cũng có tình cảm vs cha giáo chủ rồi. haiz đúng là 2thằng dở tự suy diễn rồi tự làm khổ nhau gây ra k biết bn chuyện đáng cười. hôhô

    Like

    June 1, 2011 at 9:50 am

  2. ohyunjae

    @blakbel: oh, sao đi đâu mình cũng thấy tên của bạn thế nhỉ? ;))
    Thân quen lắm ý >”<
    Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé! Thank!!!

    Like

    June 2, 2011 at 3:42 am

  3. blackstork

    Kim Jaejae siêu ngu đần =.=’

    Cơ mà cái fic này cute cute cute quá thể í, mà trong sáng đến độ cái cảnh “đáng lẽ là H” kia lại chỉ có 1 chút xỉu thế thôi là sao T_T Ta ko cam tâm T_T

    Like

    June 5, 2011 at 10:59 am

  4. ôi ta cười chết mất

    Like

    June 21, 2011 at 4:24 am

  5. truyện rất yêu
    so vs bản gốc, quả thật phiên bản YJ vẫn là đem lại xúc cảm mới, thật thích a~
    theo ta, trong hai chàng, chả có người nào thông minh cả =.=
    chỉ có điều, bạn Jae “chì” hơn một tí
    tính cách của Ho và thói quen trong này đúng là độc nhất vô nhị =.=
    chưa từng thấy giáo chủ mà giáo nào lại giống bạch đạo như vậy hết
    thanks, *kiss kiss* nàng chủ nhà

    Like

    July 31, 2011 at 7:14 am

  6. boojaejoong_TVXQ

    wow, fic hài lắm
    đậm chất fic Trung
    Yunho trong này không còn gì để nói, quá sĩ diện
    Joongie đáng yêu chết được, trì độn càng đáng yêu…

    Like

    April 13, 2012 at 2:40 pm

  7. Cái này là do cái tội thích vòng vo của Trịnh giáo chủ mà ra cả. Nói ra 1 câu trực tiếp là ng ta hiểu liền thấy chưa >_<
    Cảm ơn editor nhìu nha. Fic rất dễ thương ^^

    Like

    January 14, 2014 at 11:49 am

  8. nói chung là bác này tự làm khổ mình thôi
    biết em nó đã như vậy rồi còn ko đốp thảng vào mặt, ày đặt làm trò cái j ko biết. Vì ưa cái sĩ diện mà thành ra chả còn tí sĩ diện nào….

    Like

    April 18, 2014 at 7:42 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s