Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 9

Chương 9

Đêm hôm đó, trong một kho hàng.

Trịnh Duẫn Hạo xem xét xác chết trên mặt đất, lại nhìn cái máy ảnh do Đào Chí Cương đưa.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Vào tối hôm nay. Anh em nghe thấy một số âm thanh kì lạ nên đã đuổi theo xem, kết quả cái gì cũng không phát hiện, em vừa theo lời dặn của anh qua đây xem xem, bọn họ liền báo cáo với em chuyện này, em cảm thấy không nên sơ ý như vậy nên bảo bọn họ đi kiểm tra kĩ càng, kết quả phát hiện ra tên khốn này đã trốn. Hắn là kí giả, sau khi bị phát hiện trốn rất nhanh, tựa như đối với nơi này rất quen thuộc. Anh em sợ để hắn chạy mất nên đã nổ súng. Là do em sai sót, quên bảo bọn họ để hắn sống.”

“Điều tra ra là ai chưa?”

“Vẫn chưa, đã cho Hồ Tử đi điều tra rồi. Trên người hắn trừ máy ảnh và một con dao thì không còn gì nữa. Dao cũng không có gì đặc biệt ở đâu cũng có thể mua được, máy ảnh cũng là loại những ký giả chuyên nghiệp thường dùng. Hiện tại những kí giả đại chúng muốn xâm nhập vào những “hắc động” như thế không ít, nên bước đầu suy đoán là kí giả.”

Trịnh Duẫn Hạo đưa máy ảnh cho Đào Chí Cương, xoay người nắm lấy tay của người kia lên xem xét kĩ lưỡng, bỏ xuống, bóp bóp cánh tay của người đó, lại xem giày của người đó, sau đó lại cho Đào Chí Cương miêu tả lại hình ảnh lúc tên đó bỏ chạy.

“Hắn không phải kí giả. Điều tra kĩ thân phận của hắn. Trong bang những anh em biết về đợt hàng này rất nhiều, nhưng người ngoài biết rất ít, rất có khả năng xuất hiện nội gián.”

“Hiểu rồi! Vậy đợt hàng này có nên chuyển về nơi khác trước không?”

“Hai ngày này trước hết đừng manh động, triển khai thêm người bảo vệ, mở rộng phạm vi tuần tra, không phải người do ta chuyển đến, nhất luật không được tiếp cận!”

.

.

.

Sau này điều tra ra người xâm nhập vào chính là một tên côn đồ ở trong con phố, bình thường người đến ở đều hỗn loạn, không có người quản những người này, nên chịu sự chỉ dẫn của ai cũng không thể biết được, đường dây tới đây bị ngắt.

.

.

.

Đêm đó lúc Kim Tại Trung về đến nơi, nằm trên giường, lại bắt đầu nghĩ đến một số việc. Theo tình trạng thấy được, Tiểu Nghiên vẫn không biết được Tịch Ngạn Hồng làm nghề gì. Cậu tin Trịnh Duẫn Hạo không lừa cậu, một là trực giác, hai là Trịnh Duẫn Hạo không cần thiết phải lừa cậu. Phải nói sao với Tiểu Nghiên về chuyện này, cô có dễ dàng chấp nhận không?

Kim Tại Trung lại không nghĩ đến việc ngày thứ hai Kim Tại Nghiên gọi điện thoại cho cậu, nói bản thân thất tình rồi. Lúc Kim Tại Trung chạy đến quán kem, Kim Tại Nghiên đang đưa từng muỗng từng muỗng kem to vào miệng.

“Chuyện gì thế?”

“Vừa nãy Ngạn Hồng hẹn em ra, nói muốn chia tay.”

“Tại sao?”

“Anh ấy nói anh ấy là chuyên viên đặc biệt, chính là làm việc tại cái tiệm “Tư Thục”. Anh đã từng nghe qua chưa? Còn nói, người anh ấy thích là đàn ông.”

Kim Tại Nghiên nói xong mắt cũng đã đỏ, Kim Tại Trung ngồi bên cô, tay luồn vào mái tóc đen của cô vỗ về, không nói gì. Cậu không nghĩ rằng Tịch Ngạn Hồng cư nhiên lại tự mình nói, còn thẳng thắn như vậy. Là Trịnh Duẫn Hạo dặn cậu ta làm như vậy, không muốn cậu ta xằng bậy bên ngoài sao? Hay là chuyện khác?

“Vậy cậu ta có nói, tại sao còn theo đuổi em, làm người yêu em?”

“Anh ấy nói, lúc ở cùng với em rất thoải mái, nhưng sợ sau khi em có bạn trai sẽ giữ khoảng cách không để ý đến anh ấy, nên mới…”

“Vậy cũng nói rõ là Tiểu Nghiên của chúng ta rất tuyệt, xinh đẹp khả ái như Tiểu Nghiên, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn.”

“Anh!”

“Ơi?”

“Tại sao đàn ông tốt đều thích đàn ông.”

“Em nói như vậy là cảm thấy anh của em không phải đàn ông tốt sao?”

“Tất nhiên là tốt. Nhưng những người đàn ông tốt sẽ thích anh, nói không chừng ngày nào đó sẽ đem anh đi mất.”

“Ai nói với em thế?”

“Ngạn Hồng.”

“…”

“Bọn em đã quyết định tiếp tục làm bạn đơn thuần rồi.”

Kim Tại Trung nhìn Kim Tại Nghiên: cô gái nhỏ này, lúc nãy vừa tỏ ra vẻ thật tình đau khổ, nhưng đã sớm cùng người ta làm bạn.

“Ngạn Hồng vừa nói anh ấy thích đàn ông xong, em liền hỏi cảm thấy anh như thế nào. Anh ấy liền nói, anh nhất định là đối tượng nhiều người mong muốn, cả anh ấy cũng từng có ý định với anh. Nhưng Ngạn Hồng lại nói anh thuộc loại chỉ có thể đứng từ xa nhìn.”

Nghe Kim Tại Nghiên nói, Kim Tại Trung cứ thăng trầm, cuối cùng không thể không suy nghĩ: Tịch Ngạn Hồng có phải đã biết giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo có gì đó không? Chắc là không chứ?

Suy đoán của Kim Tại Trung là đúng, Tích Ngạn Hồng đoán được mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo. Cũng chính vì đoán được mối quan hệ của họ, anh mới nhanh chóng quyết định thẳng thắng và chia tay với Kim Tại Nghiên, cũng không dám tơ tưởng đến Kim Tại Trung. Còn việc anh làm sao đoán được, không phải vì Trịnh Duẫn Hạo đã nói gì với anh, anh tuy là hồng bài nhưng vẫn không có máu mặt đến thế. Rất đơn giản, cũng là câu nói vào đêm đó của Trịnh Duẫn Hạo “Người của tao mày có thể tuỳ tiện động vào sao?”

Danh là một trong những thiếu gia đứng đầu “Tư thục”, lúc Trịnh Duẫn Hạo – Boss tối cao của bọn họ đến Trung Quốc ra sức chỉnh đốn “Tư Thục”, anh gặp qua hắn một lần. Lúc nhìn từ xa, anh cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo là một người đàn ông cực phẩm, đợi đến khi tiếp cận rồi, anh mới cảm thấy hắn là gã đàn ông cực phẩm nguy hiểm, sau đó một thời gian nghe thấy nhiều việc liên quan đến Trịnh Duẫn Hạo, cũng biết được Trịnh Duẫn Hạo thích đàn ông nhưng vẫn có đàn bà – giống như là song tính, nhưng tuyệt đối không đụng vào những thiếu gia đã từng tiếp khách, bất luận họ xinh đẹp đến mức nào.

Làm nghề của bọn họ, ở “Tư thục” được xem là thoải mái nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Trừ đủ các loại quy định có lợi với thiếu gia, ngoài ra còn không quản là thiếu gia đẳng cấp nào, chỉ cần ở bên ngoài bị ức hiếp trở về báo cáo, tự động có người lấy lại “công đạo” giúp người đó.

Hôm đó anh bị ức hiếp, nhưng nếu Trịnh Duẫn Hạo muốn giúp anh, hoàn toàn không cần tự ra tay, sau lưng hắn có cả một đoàn người, còn là người nào thân thủ cũng bất phàm. Khiến hắn phải tự ra tay, anh không cảm thấy bản thân có máu mặt như vậy. Sự tuyệt tình rõ ràng của Trịnh Duẫn Hạo anh từng nghe qua: chỉ cần ngươi không đối đầu với hắn, không cản trở hắn, không động vào người của hắn, thì cho dù người giết người trước mặt hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ liếc nhìn ngươi một cái, nếu ngươi làm đẹp thì hắn có thể sẽ khen thêm một câu. Đương nhiên không được gây náo trên địa bàn của hắn, nhưng những người gây sự chỉ có thể do thủ hạ của hắn xử lý, hắn thường không ra tay.

Nhưng ngày hôm đó hắn không chỉ ra tay mà còn nói lời như vậy, rất hiển nhiên, vì đối tượng là Kim Tại Trung, còn Kim Tại Trung là người của hắn. Anh dám khẳng định: sau này Kim Tại Trung còn đến PUB đó nữa, người ở đó chắc chắn xem cậu là thượng khách, tuyệt đối không còn những đám chó chó mèo mèo đối với cậu động thủ, nếu như còn có người dám đối với cậu như thế, chỉ sợ không chỉ gãy tay nhẹ nhàng như vậy, mà là không thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai.

.

.

.

Những ngày tháng bình an cần có những chuyện như thế điều chỉnh lại, sau chuyện này, tháng ngày của Kim Tại Trung lại trở về tình trạng bình yên. Đương nhiên là tiếp tục bình yên cùng sự có mặt của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung vẫn là định kì được rước đến đó. Đoạn thời gian này lúc cậu đến, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có ở đó, một thời gian dài cậu cũng không cần “đợi” Trịnh Duẫn Hạo “trở về”. Hắn hiện tại dường như rất bận, còn về việc bận cái gì thì Kim Tại Trung không biết, bọn họ là người của hai thế giới khác nhau, Trịnh Duẫn Hạo cũng không nói cho cậu biết, dù cậu cũng hơi hiếu kì.

Kim Tại Trung cũng không biết em gái của mình từ lúc nào từ quỷ linh tinh trở thành gây sự tinh, không phải nàng trước đây không gây sự nhưng cũng chỉ là những chuyện nhỏ, cũng chưa từng khiến cha mẹ phải lo lắng. Vừa dùng xong cơm tối không lâu, Kim Tại Trung liền nhận được điện thoại của cha mẹ nói Kim Tại Nghiên xảy ra chuyện. Chưa kịp hỏi rõ chuyện gì, Kim Tại Trung đã cúp điện thoại vội vàng từ biệt Tạ Cát Phi, liền chạy xe như bay về nhà bên đó. Sau khi đậu xe, Kim Tại Trung từ xa thấy một thân ảnh rất quen thuộc lên xe bỏ đi. Đặng Dũng? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ liên quan đến chuyện của Tại Nghiên? Kim Tại Trung vội vàng chạy vào thang máy.

Vừa bước vào nhà nhìn thấy bộ dạng của Tại Nghiên, Kim Tại Trung thật sự đã bị dọa: đôi chân trần vừa đen vừa dơ, quần áo không ngay ngắn, có chỗ còn bị xé rách, đầu tóc rối bời. Kim Tại Nghiên trước đó gặp phải cái gì, Kim Tại Trung cũng có thể đoán được. Nghĩ đến việc vừa gặp Đặng Dũng, chẳng lẽ là Trịnh Duẫn Hạo đã làm gì với Tại Nghiên? Nhưng trực giác lại nói với cậu, không phải. Còn chưa kịp hỏi gì Kim Tại Nghiên đã đập vào mặt, đúng, là đập vào mặt.

“Ôi anh, anh đừng bị dọa, em không sao, không có chuyện gì cả. Em cũng không muốn anh thấy bộ dạng của người ta như thế, là cha mẹ bắt phải để anh nhìn thấy, để giáo huấn em sau này không được ra ngoài vào buổi tối.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Kim Tại Trung quay về hướng cha mẹ mình.

“Tiểu Nghiên trên đường về gặp phải lưu manh thiếu chút nữa là bị ức hiếp, con xem bộ dạng của nó, may mà có người tốt cứu nó, còn đưa nó về nhà, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Đưa về nhà? Người cứu Tiểu Nghiên là Đặng Dũng?! Kim Tại Trung xoay đầu nhìn Kim Tại Nghiên đứng bên cạnh, Tại Nghiên trong mắt có tinh quang hướng cậu gật đầu. Nhìn bộ dạng của cô, Kim Tại Trung liền biết mọi chuyện không đơn giản như cha mẹ biết, nhưng chắc là cũng không quá nghiêm trọng.

“Được rồi, Tiểu Nghiên về rồi là tốt. Trước tiên để nó đi tắm nước nóng thả lỏng một chút, lát nữa con sẽ nói chuyện với nó.”

One response

  1. volac

    rốt cuộc cũng thấy được sự quan tâm ẩn sâu của duẫn duẫn dàng cho Tại Tại

    Like

    July 9, 2012 at 3:56 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s