Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 10

Chương 10

Lúc Kim Tại Nghiên mặc bộ đồ ngủ in hình Winnie The Pooh đi vào trong phòng, Kim Tại Trung đang ngồi vắt chân trên giường nàng, Kim Tại Nghiên cởi dép và leo lên giường. Hai anh em từ nhỏ lúc nói chuyện đều như thế.

“Thẳng thắn nhận khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị.”

“Được rồi, em vốn dĩ phải nói với anh.”

Nên Tại Nghiên đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Tại Trung.

Nguyên lai là bọn lưu manh nhìn trúng mỹ sắc của Kim Tại Nghiên, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội xuống tay, nên đã bắt một cô bạn của cô – Diệu Ánh, uy hiếp cô, nói nếu không đưa Kim Tại Nghiên đến chỗ được chỉ định trong thời gian chỉ định, thì sẽ gọi người đến cưỡng bức và huỷ dung nhan của cô. Diệu Ánh rất sợ, nhưng Kim Tại Nghiên là bạn tốt của cô, nên mới kể chuyện này cho Kim Tại Nghiên nghe. Con quản sự tinh như Kim Tại Nghiên đương nhiên sẽ không để bạn thân của mình vì không hãm hại mình mà gặp nguy hiểm, nên tương kế tựu kế. Hai người vào lúc sắp tới giờ chỉ định báo cảnh sát, nhưng họ không nghĩ đến những người này cũng không ngốc, lúc hai người đến chỗ được chỉ định lại không thấy những người đó. Họ còn bị đánh lén đưa đi nơi khác, may mà không bị hạ thuốc mê. Sau một hồi đấu tranh, hai người mới thoát ra được, nhưng cũng không biết bị đưa đến nơi nào, nên chỉ có thể chạy bừa. Những người đó lại còn không thể để con gà đã được luộc chín bay mất, nên đã diễn ra một trận đuổi bắt.

“Em rất may mắn đầu óc tuy không tốt bằng anh, nhưng thể lực lại tốt hơn anh. Vừa cởi giày cao gót ra liền khiến cho bọn họ tuột lại đằng sau, bọn họ có tới sáu người! Cuối cùng cũng vì Diệu Ánh không cẩn thận bị trật chân nên mới chậm lại, nhưng bọn em vẫn nhanh hơn, bọn đàn ông đó thật vô dụng. Em hiện tại thật sự tin chạy với chân không cũng sẽ thắng nên anh đừng đau lòng.”

“Đừng nói lạc đề, sau đó thì sao?”

“Bọn em liền chạy thục mạng, điện thoại cũng bị bọn họ lấy đi, không có khả năng báo cảnh sát. Sau đó liền giống trong phim ảnh vậy, ở một góc đường em đụng phải một người, Diệu Ánh thì đâm sầm vào em. Nhưng không lãng mạn như trong phim. Anh đoán xem, em đụng phải ai?”

Không phải đụng trúng Đặng Dũng sao? Trịnh Duẫn Hạo có nói qua Đặng Dũng biết được người nhà cậu.

“Là người đàn ông rất lợi hại đó, chính là “đại ca” bẻ gãy tay người khác ở PUB đấy.”

Kim Tại Trung kinh ngạc, cậu tưởng chỉ có Đặng Dũng, không nghĩ đến Trịnh Duẫn Hạo cũng ở đó.

“Nhưng lúc em ngước đầu nhìn thấy hắn một chút cũng không cảm thấy may mắn, tuy rằng anh ta rất đẹp trai. Nhưng anh biết không? Em đã thật sự hiểu cái gì gọi là sát khí, trước đây trong truyện võ hiệp viết cũng không biết là gì, hôm nay thật sự đã biết. Dường như việc bị em đụng phải khiến hắn rất giận dữ, hắn nhìn em như thế, em cũng định quay đầu chạy cho xong, nhưng em cùng Diệu Ánh đều không dám động đậy. Nên cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rất lâu, hy vọng đại nhân đại lượng, tha cho sự mạo phạm vô ý của cô gái nhỏ này. Kết quả là, đợi những người kia chạy tới, hắn cũng không nói một tiếng nào. Những người kia không biết bị cái gì giữ lại, chỉ đứng cách bọn em vài mét không dám động đậy. Sau đó hắn nhìn những người kia, rồi mới liếc nhìn em, hỏi em…”

“Hỏi em cái gì?”

“Anh đừng gấp, hắn nói “Cô có phải họ Kim không?”, em đương nhiên họ Kim, nên liền gật đầu. Sau đó hắn liền như vậy.”

Kim Tại Nghiên nói một cách kích động, đứng trên giường, làm hành động rút một thứ từ bên eo ra.

“Hắn liền rút súng ra, là súng thật đó, còn là loại được gắn nòng giảm thanh, sau đó hướng xuống chân của bọn người đó nổ một phát súng nói một chữ “cút”, những người đó chạy tới tè ra quần. Sau đó hắn liền xoay người bỏ đi nhưng vẫn rất tốt bảo thủ hạ của hắn dùng xe đưa bọn em về. Em lúc đó rất hiếu kì, người họ Kim từng cứu hắn hay hắn vốn đã có hảo cảm với người họ Kim? Vốn vẫn còn rất giận, khi biết em họ Kim không những cứu em mà còn đưa em về? Nhưng bây giờ em đã biết được đáp án. Anh, anh có biết trước khi hắn xoay đi còn nói một câu?”

“Cái gì?” Kim Tại Trung thật sự đã trở nên khẩn trương, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không nói những câu khó lường chứ?

“Cũng không có gì, chỉ nói “đôi mắt của hai người rất giống nhau”. Em nghĩ rồi, họ Kim, có đôi mắt rất giống em, trừ anh ra còn có ai chứ? Cho nên, anh, anh cùng hắn có quen nhau đúng không?”

“Không quen.”

“Anh đừng khẩn trương ~~ Yên tâm đi em nhất định sẽ giúp anh giữ bí mật, anh ta thân phận đặc thù mà! Bạn bè của anh chính là bạn bè của em!”

Kim Tại Nghiên nói xong vỗ ngực bảo đảm. Kim Tại Trung bất lực, nhưng mặc cho Kim Tại Nghiên bảo đảm cái gì, cậu cũng không thừa nhận mình quen Trịnh Duẫn Hạo, thật ra, không chỉ là quen biết.

“Nhưng, hai người, thật sự không có, uhm~~ quan hệ đặc biệt?” Kim Tại Nghiên chớp chớp mắt, cười rất ái muội.

“Kim. Tại. Nghiên.”

“Được rồi được rồi, chỉ là nói đùa thôi, đừng giận, bạn bè, chỉ là bạn bè tốt.”

“Trong lòng em nghĩ sao thì nghĩ, nhưng không được nói bậy với chị Cát Phi của em.”

“Nói đến chị Cát Phi, hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, dự tính khi nào kết hôn đây?”

“Anh cũng không gấp, em gấp cái gì?”

“Người gấp không phải em, là cha mẹ, là họ muốn em hỏi. Anh à, anh có cảm thấy giữa anh và Chị Cát Phi thiếu mất chút gì đó không?”

“Vậy em cảm thấy thiếu cái gì?”

“Ấm cúng có dư, ngọt ngào không đủ, thân thiết có thừa, thân mật lại thiếu. Em cảm thấy anh và chị Cát Phi giống chị em. Đương nhiên không phải em phản đối chị em yêu nhau, cũng không phải vì chị Cát Phi già, mà là nói không khí giữa hai người, uhm~~ dùng một câu hình dung, chính là “giống tình nhân càng giống bằng hữu”.”

“?”

“Có phải cảm thấy em nói có chút đạo lí không? Anh à, trí thông minh của anh so với em cao hơn, sách cũng đọc nhiều hơn em, nhưng yêu đương lại không nhiều bằng em đâu.”

“Em thật sự cảm thấy như vậy?”

“Đúng thế.”

.

.

.

Kim Tại Trung ngồi trên sopha, Trịnh Duẫn Hạo lại không có ở đây. Cậu vẫn quyết định hỏi hắn tại sao lại cứu Tiểu Nghiên. Nghĩ đến sự việc lần trước hỏi hắn, cậu liền giận dỗi một cách kỳ lạ và không cam lòng. Bây giờ cậu biết được, nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo không cần vòng vo, nói thẳng là được, cậu không hỏi rõ không được!

Lần này thời gian Kim Tại Trung đợi không dài, sau nửa tiếng Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa bước vào nhìn thấy Kim Tại Trung vẫn còn đang mặc quần áo của mình ngồi trên sopha, nhìn hắn.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh tại sao phải cứu Tiểu Nghiên?”

“…”

“Chính là cô gái đêm hôm trước.”

“Đôi mắt của hai người rất giống nhau. Cô gái đó thật sự là em gái của cậu?”

“Đúng vậy.”

Kim Tại Trung đáp lại một tiếng, có chút hoảng loạn nắm lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh đi vào phòng tắm. Trịnh Duẫn Hạo tại sao cứ thích nhìn chằm chằm vào mắt cậu!

Đóng cửa phòng tắm, Kim Tại Trung dựa vào cửa, tim đập thình thịch. Điên rồi, cậu nhất định là điên rồi! Tại sao vì cái đáp án của hắn mà cảm thấy vui chứ! Chỉ vì hắn cứu Tiểu Nghiên thôi, có gì vui cơ chứ! Nhưng Trịnh Duẫn Hạo từng nói, hắn không quan tâm bất kì những người nào bên cạnh cậu, bao gồm cả người nhà, nhưng lần này lại vì đoán rằng Tiểu Nghiên là em gái của cậu, nên mới cứu Tiểu Nghiên, vì cậu? Kim Tại Trung nỗ lực làm cho nhịp tim mình hồi phục lại như bình thường, nhưng niềm vui trào lên từ đáy lòng có đè nén thế nào cũng không kiềm lại được, Kim Tại Trung nhìn vào đôi mắt của mình trong gương, ai từng nhìn thấy hai anh em cậu cũng nói rất đẹp, nhưng trông không giống nhau, trừ đôi mắt ra. Đôi mắt! Kim Tại Trung đột nhiên nhớ đến đôi mắt trên tờ giấy vẽ đó, khó trách lại thấy quen, nguyên lai người mình xa lạ nhất chính là bản thân.

Ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng, Kim Tại Trung vẫn còn chút không yên lòng.

Trịnh Duẫn Hạo hiện tại rốt cuộc xem cậu là gì? Còn bản thân tại sao lại có chút để ý? Điên rồi, khẳng định là điên rồi mới như vậy! Từ sau khi gặp phảiTrịnh Duẫn Hạo, mọi chuyện đều trở nên không bình thường. Lắc lắc đầu, bước khỏi bồn tắm, Kim Tại Trung mở vòi sen, để cho nước từ trên đầu xả xuống…

Nước đột nhiên dừng, rồi một cánh tay khác từ sau lưng giữ lấy eo của cậu, Kim Tại Trung giật mình, phản ứng có điều kiện xoay người thoát ra, người vào đây đương nhiên trừ Trịnh Duẫn Hạo thì chẳng còn ai khác. Nhưng từ trước đến nay hai người đều như đã định sẵn, hai người sử dụng hai phòng tắm. Từ lúc cậu tới đây, Trịnh Duẫn Hạo cũng chưa từng vào qua phòng tắm này, càng không vào lúc cậu đang tắm. Trước giờ chưa từng gặp qua loại tình huống này, đối diện với Trịnh Duẫn Hạo chỉ quấn khăn tắm, nhịp tim rối loạn lúc nãy vẫn chưa hồi phục lại, Kim Tại Trung có chút bối rối lui về phía sau nói:

“Tôi, tôi vẫn chưa xong.”

Lưng của Kim Tại Trung tựa vào tường, Trịnh Duẫn Hạo bước lên trước, tay trái đặt lên trên tường, tay phải ôm lấy mặt cậu.

“Tôi đã nói qua, tôi không có nhẫn nại đợi cậu, cậu ở trong này quá lâu rồi.”

Nói xong, môi đưa lại gần, Kim Tại Trung nhẹ nhàng xoay mặt tránh đi, nhưng môi của Trịnh Duẫn Hạo chỉ đáp xuống khoé mắt của cậu, Kim Tại Trung tim đập lỡ một nhịp: Trịnh Duẫn Hạo thích hôn nhất trừ môi cậu ra, chính là mắt.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi đặt một nụ hôn lên đôi mắt đang khép lại của Kim Tại Trung, mới chuyển nụ hôn lên đôi môi cậu, vẫn rất dịu dàng, Kim Tại Trung vẫn cắn chặt răng. Cắn nhẹ cằm của Tại Trung vài lần, Trịnh Duẫn Hạo chuyển sang hàm trụ vành tai của cậu.

“Lần đó nói người trong câu nói không phải cậu, có phải rất tức giận?”

Giọng của Trịnh Duẫn Hạo trầm trầm, rất giống như tiếng thì thầm giữa tình nhân lúc thân mật, nhịp tim của Kim Tại Trung đập loạn lên.

“Làm… làm gì có?!”

Vẫn chưa nói hết câu, Trịnh Duẫn Hạo đã hôn lên đôi môi cậu, lưỡi đã luồn vào, bá đạo mà ôn nhu?

Advertisements

6 responses

  1. cắt ngay khúc hấp dẫn a, hảo ác

    Like

    June 5, 2011 at 6:29 am

  2. Taotau

    aaaaaaaaaaaaaaa
    sau bao nhiêu lần mới phục kích được xôi thịt.
    Tình hình là tình cảm giữa hai vị đã có chút biến chuyển, về vấn đề mắt của Tại Trung liệu có phải 8 năm trước thứ mà Hạo ca nhìn rõ nhất và nhớ nhất là cái nì ko nhỉ.
    Ss xơi xôi thịt đã, lát nói tip.

    Like

    June 10, 2011 at 3:48 pm

  3. emin-kun

    Com lân 2^^ vì thấy chap rất hay,chắc tại đoạn cuối.=))
    Daddy sao lại e lệ như thiếu nữ ế.:D
    Thích appa bá đạo ghê.appa ơi nhanh nhanh yêu daddy cho con nhờ.

    Like

    June 14, 2011 at 5:04 pm

  4. Ôi! Các bạn trẻ! Ngọt ngào waaaaa~ ^///////^

    Like

    September 5, 2011 at 2:39 am

  5. volac

    sao đọc chương đầu ta không hiểu lăm nha. Có ai giải thích giùm ta với

    Like

    July 9, 2012 at 4:04 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s