Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 11

 Chương 11

Kim Tại Trung làm việc ít khi thất thần, nhưng hôm nay lại thường xuyên xuất hiện tình trạng này. Từ sau đêm hôm đó, giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo không có gì thay đổi, cậu vẫn là lúc được đón qua đó mới gặp Trịnh Duẫn Hạo, trừ những lúc đó, Trịnh Duẫn Hạo không xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Nhưng hiện tại số lần cậu nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo đã tăng lên: Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại đối với cậu dịu dàng như thế? Câu nói của hắn ta trong phòng tắm đêm đó có ý nghĩa gì?

Trịnh Duẫn Hạo sau khi bận xong việc của một ngày, cùng Đặng Dũng, Đào Chí Cương và một số thủ hạ thân thể không tệ đi theo, đến một quán nhỏ ăn bữa cơm đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng bây giờ đã là ba giờ chiều. Sau khi chủ quán đem lên những món ngon nhất của quán, Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng cùng Đào Chí Cương một bàn, những người khác một bàn bắt đầu ăn. Ăn được một lát, đũa của Duẫn Hạo dừng lại, nhìn một trong những món ăn.

“Đây là món gì?”

Đặng Dũng và Đào Chí Cương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Duẫn Hạo, cũng dừng đũa, nhanh chóng gọi nhân viên quán. Đoàn người của Trịnh Duẫn Hạo dù có khiêm tốn thế nào, người nào cũng sẽ cảm thấy bọn họ không bình thường, vừa nhìn là biết không nên chọc, nên ông chủ quán liền tự mình qua đó, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương: “Đồ ăn không có vấn đề gì chứ? Đó là món ăn nổi tiếng của quán”.

“Tôi chỉ muốn hỏi món này là món gì?”

Nhìn vẻ khẩn trương của ông chủ, Trịnh Duẫn Hạo thả lỏng biểu tình, ngữ khí nhẹ nhàng. Chủ quán lúc này không sợ nữa, bắt đầu rầm rộ nói một hơi giới thiệu về cội nguồn của món ăn.

“Món này là món đặc sản của quán chúng tôi – Ngũ Liễu Ngư, dùng cá sông. Thêm vào hương vị gia truyền…”

“Được rồi!”

Đặng Dũng nhìn biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo, ngắt lời chủ quán, tiếng này khiến cho ông run run ngậm miệng lại.

“Không sao. Tôi muốn hỏi, chú vẫn luôn loại bỏ xương sạch sẽ như vậy sao?”

“Vâng. Chúng tôi giữ nguyên hình dạng của cả con cá, loại bỏ xương bằng tay, cái này cùng cắt nhanh để khử mùi khác nhau, đây cũng chính là nét đặc sắc của món này.”

Vì thế nên rất đắt, ông chủ quán chỉ dám nói câu này trong lòng.

“Vậy được, món Ngũ Liễu Ngư này giúp tôi gói về một phần, nhất định phải làm cho sạch sẽ. Còn nữa hai món này cũng thêm một phần đem về, nhanh chóng làm xong, tôi trả giá gấp đôi.”

“Vâng vâng vâng, lập tức làm.”

Chủ quán cười tít mắt đi vào nhà bếp, quyết định tự mình làm: do ông làm mới là chính gốc nhất, hôm nay đúng là thần tài vào nhà.

Sau khi ông chủ đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Đặng Dũng.

“Hôm nay có phải cần đón cậu ta qua?”

“…Vâng”

Trịnh Duẫn Hạo hỏi đột ngột như vậy, Đặng Dũng một lúc liền hiểu điều hắn hỏi là gì.

“Đợi một lát đem thức ăn về, đón cậu ta qua sớm một chút, anh cùng A Chí đến chỗ Lương thúc một chuyến.”

“Vâng.”

Lúc ăn xong cơm đứng dậy chuẩn bị đi, Đào Chí Cương đi đến bên Đặng Dũng, nói nhỏ bên tai anh:

“Có phải vẫn còn đang bối rối việc tại sao đại ca lại bảo cậu sớm đón Kim Tại Trung qua ăn cơm không?”

Đặng Dũng nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đi đằng trước, lại liếc nhìn Đào Chí Cương.

“Có còn nhớ, trên tư liệu về Kim Tại Trung có một mục “điều đáng buồn nhất”: thích mùi vị của cá, nhưng không thích ăn, vì xương cá rất nhiều, chỉthích cá sông, không thích cá biển, vì rất tanh.”

Đào Chí Cương vừa nói xong vỗ vai Đặng Dũng, sau đó theo Trịnh Duẫn Hạo lên một chiếc xe, rời đi trước.

.

.

Hôm nay Kim Tại Trung lại thất thần rồi. Tạ Cát Phi vì công tác xuất sắc nên đưa qua tổng công ty bên Nhật học hỏi thêm, hôm qua đã ly khai. Lần này đi ngắn là ba tháng, dài thì sáu tháng đến một năm. Kim Tại Trung phát giác cảm giác của bản thân đối với Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng kì quái cũng càng ngày càng phức tạp, Tạ Cát Phi lại chọn ngay lúc này ly khai, khiến cho cậu càng hoảng loạn.

Hôm nay mí mắt của cậu cứ giật suốt. Trên người Kim Tại Trung có hai chuyện kì lạ: một là tường vi, hai là mí mắt phải giật. Nếu nói tường vi xuất hiện biểu thị cho việc bản thân Kim Tại Trung gặp xui xẻo, thì nếu như mí mắt phải của Kim Tại Trung giật liên tục, thì chính là biểu thị người rất thân cận bên cạnh cậu sẽ gặp chuyện không may. Nhưng chuyện đó sẽ tệ đến nỗi nào, không thể phán đoán được theo số lượng như tường vi. Chuyện này chỉ có người trong Kim gia biết, cả Tạ Cát Phi cũng không biết. Cái này không giống như Kim Tại Trung gặp tường vi, không cách nào tránh khỏi được, chỉ cần chú ý một chút là có thể thoát được hay làm giảm bớt thương tổn. Cũng không phải nói người thân hay người quan trọng của Kim Tại Trung gặp xui xẻo, mí mắt của cậu liền giật, nhưng một khi có hiện tượng này thì nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Kim Tại Trung đã gọi điện cho cha mẹ, em gái cùng Tạ Cát Phi, để họ chú ý an toàn của bản thân và tài sản. Mắt phải vẫn đang giật rõ ràng chuyện đó vẫn chưa xảy ra, nếu như dừng lại tức là đã xảy ra hay đã thoát được. Lần này giật dữ dội như vậy, Kim Tại Trung rất lo lắng liệu có nghiêm trọng lắm hay không.

Cứ như vậy lo lắng tới lúc tan sở, vừa tan sở điện thoại của Kim Tại Trung đã reo lên. Tại Trung cầm lên xem, số lạ!?

“Kim tiên sinh, tôi là Đặng Dũng. Đại ca dặn hôm nay sớm đón cậu qua đó. Tôi hiện tại đang đợi cậu ở chỗ từ cửa công ty của cậu đi ra quẹo phải đi khoảng 100 m.”

“Biết rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo hôm nay sao thế, sao đón cậu qua đó sớm như vậy? Hiện tại tuy đã là mùa đông, nhưng trời vẫn chưa tối! Hắn cũng thật quá đáng, cậu cơm tối còn chưa ăn! Nhưng không còn cách, chỉ có thể dọn dẹp đồ đi thôi.

.

“Kim tiên sinh, đừng sớm lên tầng. Đại ca muốn để cậu ăn cơm trước, hiện giờ đại ca vẫn chưa về được.”

Kim Tại Trung nhìn ba món ăn trên bàn: một con cá lớn, một đĩa sườn xào, còn một phần rau. Một mình cậu ăn là đủ. Được ăn sao không ăn, cậu đang đói đây.

Lúc ngồi xuống, mắt phải của Kim Tại Trung không giật nữa. Cậu nhìn điện thoại của mình, không có người gọi điện thoại cho cậu, chắc là đã thoát rồi, cũng xem là đã yên tâm. Nhưng con cá trên bàn khiến cậu bối rối.

Đặng Dũng đứng cách đó không xa thấy Kim Tại Trung sau khi ăn da cá cũng không đụng đến cá nữa, cảm thấy không thể không nói gì.

“Kim tiên sinh, con cá này xương đã được làm sạch. Là hôm nay đại ca ăn cơm phát hiện, đặc biệt bảo tôi đem về.”

Tim của Tại Trung đập “bịch bịch” sau đó lại chuyển sang “thình thịch” đập loạn cả lên. Trịnh Duẫn Hạo đặc biệt bảo người đem về cho cậu? Sớm như vậy đón cậu qua chính là để ăn con cá này? Trịnh Duẫn Hạo từng điều tra cậu, biết một chút thói quen của cậu không phải là lạ, nhưng cả những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng nhớ được? Lúc nhỏ cậu phải làm nũng rất lâu, mẹ cậu mới chịu giúp cậu loại bỏ xương cá, bình thường cậu cũng chỉ ăn da cá. Cũng vì nguyên nhân này, nên lúc ở cùng Tạ Cát Phi hầu như không ăn cá.

Mùi vị của cá rất ngon, lại không phiền người khác loại bỏ xương cá, Kim Tại Trung ăn rất vui. Đặng Dũng nhìn dáng vẻ của Kim Tại Trung, mặt hiện lên nụ cười: không biết đại ca nhìn thấy hình ảnh Kim Tại Trung chuyên tâm ăn cá như vậy, sẽ có cảm giác gì?

Trong lúc đang nghĩ như vậy, điện thoại của Đặng Dũng reo lên.

“…Cái gì!? …Vâng, biết rồi!”

Giọng khẩn trương của Đặng Dũng khiến cho cậu dừng lại hành động gắp cá, sau đó thấy Đặng Dũng vội vã gọi Mễ Nhạc vào.

“Nhanh! Đem theo vài anh em đi đón Hạ thúc công về! Nói với bọn họ đem đầy đủ mọi thứ! Dùng tốc độ nhanh nhất!”

Mễ Nhạc không hỏi gì, đáp một tiếng “vâng” liền ra khỏi cửa. Kim Tại Trung lần đầu thấy một Đặng Dũng luôn trầm ẩn, giống như Trịnh Duẫn Hạo trên mặt không mấy khi có biểu tình lại có bộ dạng lo lắng khẩn trương như vậy. Kim Tại Trung có dự cảm không tốt, muốn hỏi một chút, lại phát hiện mình không có lý do gì hỏi. Cuối cùng không nhịn được, vẫy vẫy cây đũa trên tay.

“Có thể hỏi một chút không, có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không?

Đặng Dũng nhìn Kim Tại Trung, bộ dạng rất do dự, chính vào lúc Kim Tại Trung tưởng anh không trả lời, Đặng Dũng mở miệng nói:

“Đại ca bị thương rồi. Lúc trở về gặp một tên bắn tỉa, xe bị người ta gắn bom.”

Kim Tại Trung nắm chặt đôi đũa trong tay. Trịnh Duẫn Hạo trước đây cậu gặp đều đứng ở vị trí tuyệt đối cao nhất, mạnh nhất, khiến cậu quên mất hắn cũng là một người bằng xương bằng thịt, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ cảm thấy đau.

Nhìn Đặng Dũng sau khi trả lời cậu liền xoay người nhìn ra cửa không ngừng đi qua đi lại, Kim Tại Trung tay càng nắm chặt hơn. Hắn?? Thương rất nặng sao? Tay bắn tỉa? Đó không phải trong phim ảnh mới có sao? Bọn họ đều là ngắm chuẩn rồi mới nổ súng? Đều ngắm người muốn hãm hại phải không? Định vị! Xe của hắn không phải do người của chính mình lái hay sao? Tại sao lại bị gắn bom? Có nội gián?!

Advertisements

6 responses

  1. huyentrang_bn1989

    oa oa, anh Hao bi thuong a, doc lien 3 chap thay cang ngay cang hap dan, cai cach Duan Hao quan tam , cham soc cho tai Trung thuc cam dong nha. Dang mong chap12 qua

    Like

    June 6, 2011 at 10:10 pm

  2. huyentrang_bn1989

    quen ko giut Tem nha!!! Temmmmmmm !!! ko ngo lan nay minh lai doc som hon moi nguoi nha

    Liked by 1 person

    June 6, 2011 at 10:12 pm

  3. blakbel

    cái lúc Tại Trung nháy mắt là đã có dự cảm chẳng lành vs Hạo rồi. chưa kịp cảm động hết việc làm của Hạo dành cho mình đã phải quay sang lo lắng rồi, nhưng vậy cũng chứng tỏ anh Hạo đã chiếm vị trí khá quan trọng nha
    thích cách anh thể hiện tình cảm trong này,dù anh k nói ra nhưng vẫn có cảm giác ngọt như ăn kẹo vậy.
    p/s:xé phong bì *xoẹt xoẹt*

    Like

    June 7, 2011 at 4:24 am

  4. Taotau

    AAAAAAAAAAAAAA
    ss bị lừa, ss cứ tưởng cắt ngay đoạn gay cấn vậy thì…..
    Thôi ss thề sẽ ko mộng tưởng gì ở cái fic trong sáng như cái này, vẫn rất hay mà chỉ tại đọc fanfic lâu cái xôi thịt nó như phản xạ có điều kiện mỗi khi dính tới đậuhoa.
    Lần này chắc lại có một bước tiến xa trong tình cảm của hai người rồi, thank mí đứa.

    Like

    June 10, 2011 at 3:56 pm

  5. Nhìn bạn Hoa lo lắng kìa, chắc chap có đoạn rồ man tic lắm đây! hihi, truyện hay waa! Cảm thấy rất may mắn và thoả mãn khi đc đọc truyện hay như thê ! Cảm ơn các bạn nhé =^_^=

    Like

    September 5, 2011 at 2:47 am

  6. hay quá đi thôi…cám ơn bạn nhiều nhé

    Like

    May 25, 2014 at 4:29 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s