Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 14

Chương 14

Súng trong tay Kim Tại Trung đè lên phần trán của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng rút tay từ trong chăn ra đẩy cây súng đang đặt lên trán.

“Đừng nghịch, súng đã lên đạn, coi chừng bị cướp cò. Đã khuya lắm rồi, ngày mai cậu còn phải đi làm.”

Nói xong liền xoay lưng về phía Kim Tại Trung, không nói thêm gì nữa. Một cơn lửa giận từ ngực chạy thẳng lên não.

Hắn chính là xem thường Kim Tại Trung như vậy, không xem cậu ra gì, đúng rồi! Biết chắc là cậu sẽ không nổ súng đúng không?!! Đúng! Cậu vô dụng! Cậu đáng lắm! Chính là không xuống tay được với đàn ông đã cường bạo cậu! Còn nhớ đến hắn một cách kỳ lạ, lo lắng cho hắn, giống như đàn bà cáu kỉnh với hắn! Sinh nhật của bạn gái mình cũng không ở bên cạnh cô, nhưng lại nằm trên giường hắn!

Kim Tại Trung ném mạnh súng xuống giường. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trên giường nhẹ đi, một lát sau liền nghe thấy cửa phòng tắm bị dùng lực đóng mạnh, sau đó liền truyền tới những tiếng ném đồ vật “lộp bộp lộp bộp”. Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày ngồi dậy, cho đến khi nghe thấy tiếng thuỷ tinh rơi vỡ mới từ trên giường bước xuống đi về phía phòng tắm, mở cửa.

Phòng tắm đã sớm loạn cả lên! Những thứ đập được cũng đã đập, những tấm gương quanh tường hầu như đều đã vỡ trên nền đất, hai nắm tay của Kim Tại Trung đều là máu.

Nhìn một lát, Trịnh Duẫn Hạo xoay người mở đèn lớn, vừa cầm điện thoại lên, thì căn phòng tắm vốn im lặng lại truyền tới âm thanh. Bộ mặt của Trịnh Duẫn Hạo trở nên khó coi chạy đến cửa phòng tắm, những mảnh gương còn lại trên tường giờ đã rơi hết, tay của Kim Tại Trung cũng bắt đầu chảy máu tí tách, Trịnh Duẫn Hạo cầm điện thoại gọi.

“A Dũng nói với Hạ thúc công bảo ông ấy đem hộp thuốc tới, nhanh??”

“Không cần! Chết rồi cũng không có liên quan đến anh! Anh không cần vờ quan tâm!”

Kim Tại Trung đạp trên những mảnh vỡ bước đến, từ tay Trịnh Duẫn Hạo giật lấy điện thoại. Trịnh Duẫn Hạo lại chau mày, giữ lấy tay cầm điện thoại của Kim Tại Trung, đoạt lại điện thoại.

“Cậu tức giận phát tiết đập đồ vật, ném đồ vật được, nhưng không phải là với tôi, cậu hiện giờ vẫn chưa có tư cách đó.”

Đúng! Cậu biết cậu không có tư cách! Cậu có tư cách gì! Cậu có tư cách gì!? Không với hắn là được, đúng không!?

Kim Tại Trung đột nhiên vùng khỏi Trịnh Duẫn Hạo, bước nhanh đến bên giường cầm lấy khẩu súng lục, hướng về phía bình hoa lớn bóp cò. Tiếp đó là tiếng các loại đồ vật bị vỡ vụn, Kim Tại Trung không biết mình đã nổ bao nhiêu phát súng, dù sao cũng không còn đạn nữa, từ xung quanh Trịnh Duẫn Hạo, những thứ khác như bình sứ, đèn, chai rượu, li rượu có thể bắn vỡ đều đã bắn vỡ, không thể bắn vỡ cũng đã bắn. Kim Tại Trung không phải tay súng thần, ngắm đâu bắn đó. Trịnh Duẫn Hạo đi qua, lấy lại súng từ trong bàn tay đầy máu của cậu.

“Rốt cuộc cậu đang giận cái gì?”

Kim Tại Trung chỉ nghiêng mặt, cụp mắt, không nói chuyện. Thấy cậu không chịu mở miệng, Trịnh Duẫn Hạo lại gọi điện thoại.

“A Dũng giúp tôi thay phòng. Còn nữa, mang hộp cứu thương qua đây.” Đợi đến khi Đào Chí Cương, Đặng Dũng vào phòng, Duẫn Hạo và Tại

Trung đã được đổi sang một phòng khác. Nhìn thấy cảnh tượng sau cơn bão trước mắt, hai người không hẹn cùng nhướng mày. Đào Chí Cương đi về phía trước một bước.

“Cậu Kim Tại Trung này thường ngày nhìn nhã nhặn như vậy, không ngờ sức phá hoại lại lớn như thế. Đại ca có phải là quá chiều chuộng cậu ta quá rồi không?”

“Cậu như thế không phải đang nói nhảm sao? Cậu từng gặp qua người nào lên giường với đại ca mà cần chúng ta đi đón chưa? Đại ca từng để ai vô lễ như vậy chưa? Từng thấy qua đại ca ôm ai như thế bao giờ chưa? Thấy đại ca tự mình giúp người khác băng bó bao giờ chưa?”

“Đại ca có khi nào làm thật không?”

“Cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai? Làm việc đi!”

Phòng không cần họ dọn, bọn họ chỉ cần xử lý những vết tích lưu lại, dù gì đây cũng không phải hoàn toàn thuộc về Bang Băng Diễm. Sau khi xử lý xongnhững thứ cần xử lý, Đặng Dũng đi đến trước mặt Đào Chí Cương.

“Bên cậu bao nhiêu viên?”

Đào Chí Cương đưa tay ra bỏ vào tay Đặng Dũng.

“Thật sự đã bắn hết. Cũng thật là quá nuông chiều, căn bản là nuông chiều đến lên trời rồi.”

“Ah…!!”

Kim Tại Trung nắm lấy hai tay như cái bánh màn thầu, miệng hít thở, nhìn Trịnh Duẫn Hạo quấn băng quanh chân cậu. Người lúc đang giận, vẫn không cảm thấy đau, lúc bình tĩnh lại, thì sự đau đớn liền bọc lấy bản thân. Quả thật là tay đứt ruột xót, cậu đúng là giận điên rồi mới dùng tay nắm lấy những mãnh vỡ đó, cuối cùng người đau chẳng phải là bản thân hay sao! Trịnh Duẫn Hạo ngước đầu nhìn thấy bộ dạng Kim Tại Trung cắn chặt môi dưới nhịn đau, rồi kết thúc việc băng bó.

“Cái này gọi là tự làm tự chịu.”

Ngữ khí đậm chất trêu chọc, Kim Tại Trung giận mà không giám trút, lườm Trịnh Duẫn Hạo đang cúi đầu dọn dẹp đồ, môi động đậy.

Anh mà dám nói “tự tạo nghiệp bất khả sống”, tôi liền sống chết với anh!

Trịnh Duẫn Hạo sau khi dọn dẹp mọi thứ liền đi qua chỗ sopha Kim Tại Trung đang ngồi khom lưng bế cậu lên. Kim Tại Trung trong vòng tay của Trịnh Duẫn Hạo, cúi đầu, không để hắn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đây là lần thứ hai Trịnh Duẫn Hạo bế cậu, vừa nãy hắn cũng như thế bế cậu qua đây. Tuy rằng bị bế như thế rất giống con gái, nhưng, cảm giác này cũng thật tuyệt.

Vừa bị đặt xuống giường, Kim Tại Trung lập tức nằm nghiên người, đưa lưng về phía Trịnh Duẫn Hạo.

“Đừng nằm như thế, rất dễ đè trúng.”

“Chỉ một lát thôi.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy đôi tay đỏ của Kim Tại Trung cũng không nói thêm gì nữa, giúp cậu kéo chăn lên, đi đến bên còn lại của chiếc giường nằm xuống. Kim Tại Trung lại nằm thẳng, mặt nghiêng qua bên kia. Đột nhiên nhớ đến câu của Trịnh Duẫn Hạo “tự làm tự chịu”, dùng hai tay cùng chân kẹp lấy chăn, sau đó xoay người, chăn liền bị kéo qua bên kia.

Tôi cho anh tự làm tự chịu!

Không lâu sau, Kim Tại Trung cảm giác được hô hấp của Trịnh Duẫn Hạo đang lại gần, vội vàng nhắm mắt, tay buông chăn ra, hai cái “bánh màn thầu” ngoan ngoãn đặt trên ngực. Trịnh Duẫn Hạo hai tay chống xuống hai bên của Kim Tại Trung, nhìn cậu rụt vai lại, đưa hai cái bánh màn thầu ra, nhắm chặt mắt giả bộ ngủ vừa dễ thương lại vừa buồn cười, nhịn không để bật cười. Thấp người xuống hôn lên đôi môi mềm của cậu, sau đó lại xoay người xuống giường đi lấy một tấm chăn khác trở về, tắt đèn. Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo lại nghe thấy âm thanh xột xoạt bên giường của Kim Tại Trung, mở đèn đầu giường nhìn, liền thấy Kim Tại Trung tự cuốn thành cuộn bánh chưng xích về sát mép giường. Nhè nhẹ thở dài, Trịnh Duẫn Hạo xích qua bên đó, kéo cả Kim Tại Trung và tấm chăn vào, nhẹ nhàng gỡ chăn của Kim Tại Trung ra, tự mình chui vào, lưng quay về phía Kim Tại Trung. Hắn vẫn không quen ôm người khác ngủ.

Ngày hôm sau Kim Tại Trung không thể như thường lệ mà đi làm. Vết thương ở chân không nặng vẫn có thể đi, nhưng chạy thì không thuận tiện, tay cũng tạm thời không thể cầm bút. Bên của công ty không biết Trịnh Duẫn Hạo làm sao mà làm ra một tấm giấy chứng nhận của bệnh viện để xin nghỉ, bên Tạ Cát Phi lại càng đơn giản, tuỳ tiện tìm một cái cớ là có thể giấu được cô. Lúc nhìn thấy bộ dạng của Kim Tại Trung, Tạ Cát Phi bị dọa một phen, định đến công ty xin nghỉ để chăm sóc cậu, Kim Tại Trung bảo rằng bị thương không nghiêm trọng, về nhà cha mẹ ở vài ngày là được, rất không dễ dàng mới thuyết phục được nàng giữ nguyên kế hoạch ngày hôm sau trở vềTokyo, Kim Tại Trung cũng phải chuyển đến nhà cha mẹ ở vài ngày.

Cuộc sống cũng khôi phục lại như lúc trước. Trịnh Duẫn Hạo trở về rồi, nhưng vẫn giống như trước đây, không phải ngày đó cậu sẽ không gặp được Trịnh Duẫn Hạo. Thuốc của Kim Tại Trung do một người bác sĩ già quen thuộc giúp cậu thay. Lúc nhỏ cậu vì tường vi nên lúc nào cũng có va va đập đập, cũng là vị bác sĩ già này giúp cậu chữa trị. Lúc vị bác sĩ già giúp cậu thay thuốc còn khen người trước đó giúp cậu băng bó, không chỉ vết thương được xử lý tốt, băng cũng thuần thục và đẹp hơn. Lúc nghe bác sĩ khen, Kim Tại Trung trong lòng có chút phức tạp.

Trịnh Duẫn Hạo dường như chuyện gì vẫn có thể làm rất tốt, cả những việc nhỏ nhặt như băng bó cũng vậy. Nhưng đây cũng không phải là loại vừa sinh ra liền biết. Thuần thục như vậy chính là vì thường xuyên làm, hắn chắc thường xuyên bị thương. Cậu tuy có rất nhiều cơ hội nhìn cơ thể của hắn, nhưng lại không bao giờ nghiêm túc nhìn kĩ lưỡng, ở trên giường cậu vẫn nhắm chặt mắt. Nhưng lần đầu tiên cậu gặp Trịnh Duẫn Hạo, cậu thấy trên lưng hắn có một vết sẹo. Có thể là vết thương rất lâu trước đây. Màu của vết sẹo cũng không đậm, nhưng Kim Tại Trung cảm giác được đó nhất định là trọng thương, vì xuyên qua, đại khái chính là vị trí của tim.

Chân bị thương của Kim Tại Trung phục hồi rất nhanh, sau một tuần đã lành lặn. Tuần này Trịnh Duẫn Hạo vẫn cho người đến đón cậu qua đó. Nhưng lại không có làm gì, Trịnh Duẫn Hạo chỉ hôn cậu, sau đó để cậu qua đêm tại đó, ngày hôm sau lại đưa cậu về. Giữa hai người cũng không vì đêm hôm đó mà xảy ra biến hóa gì, chỉ là thời gian Kim Tại Trung nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo nhiều, nhớ đến Tạ Cát Phi ít, còn bản thân cậu lại không chú ý đến điều đó.

Chính vào ngày gần qua được một tháng, Đặng Dũng lại đón Kim Tại Trung sang đó. Kim Tại Trung rất buồn bực, vì một ngày trước cậu đã đến chỗ Trịnh Duẫn Hạo rồi. Lúc đi vào sảnh, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sopha xử lý súng của hắn.

“Tại sao hôm nay lại đón tôi qua đây?”

“Tuần sau tôi phải về Mỹ, đó mới là chỗ của tôi.”

Vậy hắn đi sẽ rất lâu mới trở về, hay là không về nữa?

“Tại sao nói với tôi chuyện này?”

“Cậu cũng phải theo tôi đi.”

“Tại sao?!”

“Cậu là người của tôi.”

Kim Tại Trung trong lòng rung động, đây là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo nói thẳng những lời “sở hữu” như vậy, nhưng câu này quá ái muội không rõ ràng, ngoài ra.

“Người của anh chắc rất nhiều.”

“…Tôi đúng là có rất nhiều bạn giường. Cậu khác với bọn họ.”

Chỗ nào không giống? Oh, đúng rồi, thời gian của bọn họ không quá ba tháng, còn cậu thì lâu hơn, đúng không.

“Tôi sẽ không theo anh đi. Công việc của tôi ở đây, người nhà ở đây, người tôi thích… cũng ở đây.”

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt đứng dậy từ sopha, nhìn thẳng vào mắt Kim Tại Trung.

“Nói xem, người cậu thích là ai?”

5 responses

  1. blakbel

    Tem nhớ, hớ hớ~~~
    *xé nhỏ bỏ lò*

    Like

    June 11, 2011 at 8:33 am

  2. blakbel

    xoay ngường –> xoay người, còn vài lỗi á mà đọc xong lại chẳng thấy nữa. ^^
    Hix hix hay quá, càng ngày càng hay, có thể nào 1 ngày edit được 10 chương không? Tất nhiên là không rồi, hự hự. Bữa trước bấn quá đi tìm bản QT về đọc mà muốn lột con mắt ra, hông hiểu rì hết trơn, còn chẳng tìm được mình đang đọc tới đoạn nào nữa. T__T

    Like

    June 11, 2011 at 8:46 am

    • QT đọc nó ko hiểu đâu bạn
      vẫn là ủng hộ bản edit của nhà này đi haha
      sẽ làm nhanh chóng để thỏa lòng đọc giả mà ^^

      Like

      June 11, 2011 at 9:28 am

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        PR trá hình =)))))

        Like

        June 11, 2011 at 11:17 am

  3. lần đầu com :(( … ko bik com nên rất lười com …nhưng hôm nay ko nhịn nổi nữa rồi …
    Bạn nhỏ Tại iu mún chết … thix ng ta điên lên rồi =;= … hai bạn vờn nhau qá đi
    bấn bộ này thật …. thix tính cách nhân vật trong này :”> …
    thk bạn đã edit nha

    Like

    June 12, 2011 at 5:04 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s