Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 15

Chương 15

“Nói xem, người cậu thích là ai?”

“…Cát Phi, Tạ Cát Phi.”

“Cậu nghe rõ cho tôi, đây không phải là thương lượng mà là thông báo. A Dũng!”

Không lâu sau, người đang đứng đợi bên ngoài, liền bước vào nhà một bước.

“Đưa cậu ấy về!”

“Vâng.”

“Không cần! Tôi tự mình có chân.”

Kim Tại Trung nói xong xoay người bỏ đi.

Tuy rằng mỗi lần đều không thấy đường, nhưng đến nhiều lần như vậy, rẽ trái quẹo phải bao nhiêu lần cậu vẫn có thể cảm nhận được. Dù mất bao nhiêu thời gian thì trước khi lên xe và sau khi xuống xe xem đồng hồ là có thể biết. Cậu không muốn bị người đàn ông này ra lệnh suốt cuộc đời! Càng không muốn trở thành luyến sủng!

“Đại ca?”

“Theo cậu ấy đến chỗ an toàn.”

“Vâng”

Kim Tại Trung đi vào chung cư mình đang ở sau đó vào thang máy, nhấn vào tầng của mình. Trong thang máy chỉ có mình cậu, Kim Tại Trung mệt mỏi dựa vào thành thang máy. Không hối hận, không cần hối hận về những lời đã nói với hắn. Theo hắn sang Mỹ, ai biết lúc nào hắn sẽ chán mình. Cậu cũng không cho rằng qua bên Mỹ rồi có thể làm công việc như bây giờ, tuy rằng công ty có chi nhánh bên Mỹ. Nhưng rất đương nhiên, Trịnh Duẫn Hạo không có ý cho cậu đi làm. Lại còn cha mẹ sẽ phải làm sao? Cát Phi sẽ làm sao? Cát Phi mới là bạn gái của cậu, là liều thuốc cần được quý trọng của cậu, là người cậu phải chăm sóc. Nếu như sự cản trở giữa họ biến mất, họ có thể kết hôn, sinh con, sẽ có một gia đình như ước muốn. Đúng, đó mới là cuộc sống cậu nên sống, còn Trịnh Duẫn Hạo không thuộc về thế giới của cậu.

“Ding” một tiếng, thang máy tới nơi rồi. Kim Tại Trung ra khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình, nhưng lại thấy Tạ Cát Phi cùng với túi to túi nhỏ hành lý xung quanh. Đem hành lý vào phòng Tạ Cát Phi – vì lý do cơ thể của Kim Tại Trung, bình thường họ đều ngủ riêng, đặt hành lý xuống.

“Tại sao không mở cửa vào trước? Bên ngoài lạnh như vậy.”

“Về gấp quá, nên đã bỏ quên chìa khóa.”

“Về gấp như vậy, không phải họ lại cho em nghỉ vài ngày chứ?”

“Không phải. Là thật sự trở về. Tại Trung.”

“Anh đây? Sao rồi, biểu tình nghiêm túc như vậy?”

“Chúng ta kết hôn được không?”

“Nhưng, bệnh của anh…”

“Không sao. Kết hôn trước rồi từ từ trị nó cũng vậy thôi.”

“Sao đột nhiên lại muốn kết hôn?”

“Đâu có đột nhiên? Chúng ta vốn có ý định kết hôn mà phải không? Tại Trung, những ngày này em ở bên Nhật cứ không yên, luôn cảm thấy nếu em không về thì sẽ đánh mất anh, sẽ có người cướp lấy anh từ em. Em biết như vậy rất giống thần kinh, nhưng em vẫn cảm thấy không yên lòng.”

Tạ Cát Phi ngước đầu nhìn Kim Tại Trung, trong mắt tràn đầy hy vọng. Kim Tại Trung dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô, dùng tay gạt tóc cô ra sau vành tai.

“Anh đâu có lợi hại như vậy. Vài ngày nữa đi nói với cha mẹ chúng ta, sau đó mới chọn ngày kết hôn.”

Tạ Cát Phi nhón chân, môi áp lên môi của Kim Tại Trung, Tại Trung nhẹ nhàng đáp lại. Cậu vẫn thích nụ hôn của Tạ Cát Phi hơn, nhè nhẹ thơm thơm, không giống như Trịnh Duẫn Hạo, tuy rằng ôn nhu nhưng rất bá đạo.

Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo cũng không cho người đến đón. Kim Tại Trung thở phào nhẹ nhõm cùng lúc trong lòng lại cảm thấy lạc lõng.

Trịnh Duẫn Hạo bỏ cuộc rồi sao. Đúng rồi, cậu cũng không phải là người không thể không có, cũng không giống Đặng Dũng, Đào Chí Cương có thể giúp hắn. Lại nói, đây cũng là kết quả mà mình muốn không phải sao? Đã nói với Cát Phi là kết hôn rồi.

Hôm nay sau khi tan ca, Kim Tại Trung về rất sớm, lúc về tới nhà đã thấy Tạ Cát Phi ở nhà, sắc mặt không tốt lắm ngồi ở Sopha.

“Sao rồi? Không khỏe sao?”

Kim Tại Trung đặt cặp tài liệu lên bàn trà, ngồi xuống cạnh cô. Tạ Cát Phi nhìn cậu động đậy miệng nhưng không nói chuyện, từ trong túi xách của mình lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu.

“Đây là gì?”

Kim Tại Trung mở tờ giấy ra, mùi tanh của máu xộc ra, giấy trắng chữ đỏ: [Lấp tức chuyển ra khỏi căn hộ đang ở, từ bỏ ý định kết hôn với Kim Tại Trung, nếu không, hậu quả tự gánh chịu!]

“Nhận được khi nào vậy?”

“Trưa hôm nay được gửi tới công ty. Em chắc là không đắc tội với ai, tại sao lại nhận được thư này? Tại Trung, phải làm sao?”

Kim Tại Trung nhẹ giọng an ủi cô, đọc lại hai lần bức thư.

Căn hộ này là của cậu, nói không được kết hôn với cậu… ngoài mặt đều châm về phía Tạ Cát Phi, thực tế là từ cậu mà ra, trong đầu Tại Trung xẹt qua khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo chưa từng uy hiếp người khác như vậy, nhưng từ phương diện khác nhìn vào thì khả năng của Trịnh Duẫn Hạo là lớn nhất, nhưng cậu chỉ là chưa thấy qua, không có nghĩa là Trịnh Duẫn Hạo chưa từng làm qua.

Trong lúc Kim Tại Trung đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, hai người đứng dậy. Vuốt vuốt lưng của Cát Phi, Tại Trung đứng dậy đi ra ngoài cửa, từ cửa nhìn ra ngoài là người của công ty chuyển phát nhanh mới mở cửa.

“Cho hỏi, cô Tạ Cát Phi có phải sống ở đây không?” Tạ Cát Phi nghe thấy tên mình, nên đã từ trong đi ra.

“Chính là tôi.”

“Đây là bưu kiện của cô, phiền cô ký nhận.”

Tạ Cát Phi nhìn gói bưu kiện được gói rất đẹp trên tay người đưa, không lập tức nhận lấy.

“Tôi không mua gì cả mà?”

“Cái này tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là phụ trách vận chuyển. Có thể là người bạn nào đó của cô gửi. Tôi còn phải đi đến nới khác đưa hàng, phiền Tạ tiểu thư ký nhận giùm.”

Đặt gói bưu kiện không có tên người gửi lên bàn trà, Tạ Cát Phi không biết có nên mở hay không.

“Xem thử xem, có thể là các bạn gửi tặng em. Em không phải nói với anh sinh nhật lần trước có mấy chị em đã quên mất sao, nói muốn tặng bù quà cho em?”

Tạ Cát Phi nhìn nhìn Kim Tại Trung, đưa tay mở gói quà ra. Chiếc nơ xinh đẹp vừa được mở ra, cả cái hộp đều được mở ra.

“A~~~~~~”

Tạ Cát Phi kinh hãi la lên núp vào vòng tay của Kim Tại Trung, Kim Tại Trung nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

“Đừng sợ, không sao, có anh ở đây, không sao.”

Trong hộp không phải quà gì, mà là một con thỏ, một con thỏ trắng, một con thỏ trắng đã chết: Trên cổ rạch một đường lớn, máu đỏ tanh nhuốm lên bộ lông trắng của nó, mở to hai con mắt đỏ lòm.

“Em trước hết về nhà ở vài ngày, đừng sợ, những chuyện ở đây để cho anh xử lý, được không?”

Sau khi tiễn Tạ Cát Phi lên xe, Kim Tại Trung lôi điện thoại ra tìm được một số lạ thường xuyên gọi tới, quả nhiên là số điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Tốt. Cậu tự qua đây hay bảo A Dũng đến đón cậu?”

“Tôi tự đi.”

.

“Bức thư đó cùng con thỏ có phải là do anh bảo người đưa tới.”

“Đúng, thiên tài quả là có khác.”

Kim Tại Trung không nghĩ Trịnh Duẫn Hạo lại dễ dàng thừa nhận như vậy, một lúc không biết nên nói gì.

“Anh không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Cát Phi, cô ấy có chỗ nào chọc giận anh, sao anh phải dọa cô ấy như thế?!”

“Tôi nói rồi, người của tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào! Không cho cô ta một viên đạn mà chỉ là một bức thư và con thỏ, đó là nể mặt cậu.”

Kim Tại Trung cảm thấy lạnh sống lưng.

“Anh làm sao biết tôi phải kết hôn với cô ấy?… Anh theo dõi tôi! Trịnh Duẫn Hạo! Tôi đã nói qua rồi, người nhà của tôi, công việc đều ở đây, tôi sẽ không theo anh đi. Lên giường cùng anh cũng gần được một năm rồi, anh rốt cuộc còn muốn gì?!! Bây giờ chưa chơi chán, nên mới đem qua đó, đợi đến khi cảm thấy thực chi vô vị liền tìm một chỗ để vứt bỏ, hay là quăng vào kĩ viện của anh?!”

“Tôi nói qua rồi, cậu khác với bọn họ!!”

“Chỗ nào không giống? Anh nói tôi không giống chỗ nào? Trừ việc lên giường với anh, tôi còn có thể làm gì?!!!”

“……”

“Chúng ta vốn chỉ có quan hệ như thế, trừ cái đó, không có gì khác nữa.”

“Vậy cậu nói cho tôi biết, tại sao giúp tôi vẽ tranh? Tại sao không hướng tôi nổ súng?”

“……”

“……”

“Tôi không muốn cùng anh thảo luận vấn đề đó. Đừng uy hiếp Cát Phi nữa, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh.”

Kim Tại Trung đi ra tới cửa thì dừng lại, nhưng không quay đầu.

“Còn nữa, đừng cho người của anh đi theo tôi nữa. Tôi tâm trạng không tốt.”

3 responses

  1. emin-kun

    Ngược!T^T ghét ngc mà bộ nào hay là xuôi 1 tí lại ngược.ôi cái số hẩm hiu.
    Aissh~ con nói này daddy…mau mau tỉnh ra giùm con đi. Appa con bá đạo,nói như thế chính là yêu đấy. Còn daddy á,yêu lâu r mà không chấp nhận thôi.
    2 cái ng này…

    Like

    June 14, 2011 at 6:06 pm

  2. volac

    đang rất hấp dẫn nha cho ta hỏi tại sao ta lên bằng điện thoại thì bài này not found

    Like

    July 10, 2012 at 11:24 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s