Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap 7

Nạn nhân: The TRAX

Tại công ty, đã có nhiều thứ thay đổi.

Tất cả lịch trình đều bị hủy bỏ vô thời hạn. Như thể cuối cùng các nhà quản lý cũng đã nhận ra, sau cả 4 cái chết dường như có một điều gì đó còn hơn những vụ tự tử liên tiếp.

Vì một lí do nào đó, một cái miệng trong số…13 thành viên, đã không chịu ngậm chặt lại như mọi khi, và những lời mà Shindong nói ra đã lan khắp công ty.

“Có phải liên quan gì hay không khi mà Yunho luôn xuất hiện trong tất cả các trường hợp tử vong đó?”

Bất cứ khi nào anh đi quanh công ty, mọi người đều nhìn anh.

Bất cứ khi nào anh đến phòng tập thể dục để hướng dẫn các học viên, mặc dù lịch trình của họ đã bị hủy, mọi người cũng đều nhìn anh.

Bất cứ khi nào anh đi cùng bạn bè (thực sự hầu như chỉ có Super Junior), tất cả mọi người lại nhìn anh.

Bất cứ khi nào anh ở nhà, mọi người cũng lại nhìn anh.

Cứ như thể chẳng ai tin vào chuyện có một cô gái tâm thần, điên dại đang giết bao người ngoài kia.

Có lẽ không một ai, ngoại trừ các chàng trai trong Dong Bang Shin Ki, tin rằng anh nói thật. Bây giờ, Yoochun và JaeJoong đã thực sự bị thuyết phục sau khi nhìn thấy trường hợp của Zhang Li Yin và Kangta, ngay cả sự việc của Minho cũng đã đủ để họ tin vào Yunho. Chỉ đơn giản là những người kia không có mặt ở đó nên họ chẳng có bằng chứng gì hết.

Nhưng ngay cả bạn bè cũng không tin tưởng anh, thậm chí còn nghi ngờ anh dính líu tới những vụ giết người điên loạn này. Điều đó thực sự tồi tệ, sau tất cả những cơn ác mộng thì nó đã đánh gục lòng tự tin của một leader-sshii trong anh để nó tụt về con số 0. Trong nhiều ngày, anh không buồn rời khỏi giường, mặc dù anh không hề ngủ, anh đã không thể ngủ ngay cả khi anh muốn. Anh cảm thấy bị xúc phạm và thất vọng khi tất cả bọn họ không tin tưởng anh và những chuyện này đang ăn mòn dần tâm trí anh.

“Hyung” _ Yunho nhìn lên khi Junsu bước vào phòng, ngồi xuống giường anh, nhìn anh với vẻ lo lắng_ “Anh có muốn ăn chút gì không? Trông anh thật sự rất xanh xao…”

Yunho lắc đầu_ “Không, anh không cần gì cả…”

“Hyung đừng để ý đến những lời của Shindong”_ Junsu nói, đặt bàn tay của mình lên trán Yunho, cậu cố gắng làm vài động tác xoa bóp nhẹ nhàng.

“Không phải là vì lời nói của Shindong mà là vì tất cả những người tin vào điều đó” _ Yunho thở dài, vùi khuôn mặt mình xuống dưới gối, Junsu đã không đáp lại ngay như thể cậu đang suy nghĩ một câu trả lời thích hợp.

“Umh” _ Cuối cùng cậu nói_ “Không phải tất cả mọi người. Heechul tin tưởng anh, Siwon bên cạnh anh và Donghae cũng vậy.”

“Kinh ngạc thật, ba người trong số 13 người”_ Yunho lầm bầm mỉa mai.

“Em không nói rằng những người còn lại nghĩ rằng anh giống như một kẻ giết người, em nghĩ rằng không một ai thực sự tin điều đó, chỉ là họ sợ sẽ là người tiếp theo sẽ là mình”.

“Hừ”_ đó là tất cả phản ứng của Yunho.

“Anh đã có giấc mơ nào kể từ sau Stephanie chưa?”

“Không, và anh không muốn có nó”.

“Umh, nếu anh có một giấc mơ nào đó về SuJu và cứu được họ, mọi người sẽ tin anh thôi”_ Junsu mỉm cười.

“Làm thế nào mà anh làm được điều đó?”_ Yunho ngồi dậy, tất cả thì tuyệt vọng còn Junsu có vẻ khá bình tĩnh trong mọi chuyện, có lẽ cậu chỉ vui mừng vì anh đã không có giấc mơ nào về Dong Bang Shin Ki. “Cho đến giờ anh vẫn không thể cứu được một ai trong tất cả giấc mơ của anh, tất cả những người mà anh cố gắng cứu đều không thể cứu được. Anh đã nhìn thấy họ chết, 2 lần! Em chả hiểu gì về chuyện đó cả!!

Mặt Junsu trắng bệch, Yunho chưa bao giờ hét lên với cậu như thế cả; nhưng làm thế nào để anh  bình tĩnh khi biết có thể sẽ có một trong năm người phải chết?

“Không, anh đúng”_ Junsu thừa nhận sau một hồi im lặng, “Em chẳng hiểu gì về chuyện đó cả. Nhưng thực sự em chỉ muốn giúp đỡ, làm cho anh thấy tốt hơn thôi”.

“Anh biết”_ Yunho lầm bầm,  vò tóc mình_ “Nhưng không cần phải làm thế”.

“Em thấy…”_ Junsu đứng lên_ “…dù sao thì anh cũng nên nói chuyện với Siwon, anh ấy đã liên hệ với nhà thờ và nhiều nơi, anh biết đấy? Có lẽ anh ấy biết một số linh mục có thể giúp tiêu diệt cô gái đáng sợ đó sau những chuyện đã xảy ra với các nghệ sĩ của SM”

“Uhm, có thể”_ Yunho nằm trở lại giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Junsu đảo mắt, dường như lời khuyên của mình (khá kì lạ khi cậu bé lười biếng thậm chí đã biết khuyên nhủ người khác) không được đánh giá cao. Cậu đứng dậy và trước khi kịp rời khỏi phòng, Yunho đã gọi tên cậu nên người em trai nhỏ quay lại nhìn hyung tội nghiệp qua vai của mình, Yunho đã cười.

“Cám ơn em vì những điều em đã làm cho anh”

Cậu bé mông vịt vui vẻ nở nụ cười nhẹ.

.

Cả căn hộ rung lắc khi tiếng nhạc rock cực lớn phát ra từ chiếc loa. Chắc hẳn anh đang nhớ về những thời gian lúc trước, khi cùng hát rock với chàng trai tóc vàng hot nhất Hàn Quốc- như mội số trang web đã đăng. Typhoon, hay Jay, nhớ về người bạn thân Rose của anh hiện tại và sẽ là cả mãi sau này, họ vẫn liên lạc với nhau và Rose đang làm việc rất tốt trong sự nghiệp âm nhạc của mình, vì vậy Typhoon không còn gì phải lo lắng.

Anh thở dài, ngâm nga cùng với Paradox yêu thích của mình, trong khi đi lại  xung quanh. Trước khi kịp quên mất… anh  đi đến phòng trữ đ của mình để lấy cây đèn điện diệt muỗi vì anh đã quá  khó chịu khi chúng cứ bay vo ve xung quanh đầu anh. Sau đó, anh nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng tắm, và anh lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra, âm thanh của tiếng nước chảy làm anh bực mình, anh chắc chắn là mình không mở vòi nước. Mở cửa phòng tắm, anh cau mày. Bồn tắm chứa đầy nước, nó tràn hết ra ngoài, biến phòng tắm thiên đường của anh thành một nơi ẩm ướt và trơn trượt. Với một tiếng thở dài, Typhoon đặt cây đèn điện lên bồn rửa mặt, tiến về phía bồn tắm để vặn lại vòi, ngăn không cho nước chảy thêm. Nhưng khi trượt tay mình vào trong nước, anh không thể tìm thấy van vòi nước đâu cả, điều đó làm anh cau mày bực bội.

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ù ù phát ra từ chiếc đèn điện, anh từ từ quay lại, trên người ướt sũng do bị nước trong bồn văng vào, và anh nhìn chằm chằm vào một cô gái đứng cạnh bồn rửa, hình như cô ta cao hơn anh một chút và ngoại hình của cô ta làm anh thật sự hoảng sợ. Cô ta cầm trên tay chiếc đèn, từng chút một đẩy nó vào bồn nước, dòng điện chạy thẳng đến thành viên của TRAX, điện toàn bộ trong căn hộ phụt tắt và cô gái thì vẫn đứng đó, nhìn vào người đàn ông trẻ bị giật điện cho đến chết.

Yunho mở mắt, thân thể anh vẫn còn thấy sock, vẫn cảm thấy được sự đau đớn của cú sốc điện, nhưng cảm giác đó biến mất khi anh thực sự tỉnh táo. Anh nằm đó, nhăn trán, trọng lượng cơ thể cứ thế đè nặng. Dĩ nhiên anh có thể chạy ngay đến chỗ Typhoon và cảnh báo anh ấy, nhưng suy nghĩ lại về những vụ giết người trước đó, anh làm như thế nào để giúp đỡ họ đây? Anh không thể cứu vãn được gì, không một ai trong số họ,và điều đó không phải sẽ khiến anh xuất hiện ở bất cứ hiện trường vụ án nào hay sao?

Mọi người nghi ngờ anh, hay như Junsu đã nói, họ chỉ cảm thấy sợ hãi… Nếu anh ra ngoài và cố gắng giúp Typhoon, liệu nó có thực sự hữu dụng? Dù sao đi nữa, cho đến nay, tất cả mọi người đều đã chết, Yunho cảm thấy mệt mỏi khi mơ thấy tất cả những cái chết như vậy, và sau đó những cái chết lại tái hiện một lần nữa ngay trong cuộc sống thực. Nhiều lần như thế làm tinh thần anh bị ảnh hưởng nặng nề.

Tiếng ngáy nhẹ phát ra từ giường Yoochun làm anh cảm thấy bình tĩnh hơn, trong đầu anh đã hình thành một kế hoạch. Có lẽ anh sẽ chỉ… đến gặp Typhoon và nói là anh ấy không nên dùng chiếc đèn vì nó đã bị hỏng được không nhỉ? Hoặc anh có thể ăn cắp nó… Đó cũng là một ý tưởng tuyệt vời, có thể để một đường muối ở phía trước cửa sổ và mỗi cánh cửa trong căn hộ, nhưng làm sao để có được nhiều như vậy? Giờ anh đã là một Idol, nếu cần bất cứ thứ gì, fan có thể sẽ giúp anh.

Chàng trai bò ra khỏi giường, cẩn thận không đánh thức những người khác, và đi đến bên laptop của mình. Ngồi trên giường cũng không sao, anh sẽ dùng tai nghe, nhưng anh không thể nói mà không phát ra bất kì âm thanh nào? Anh ngồi xuống trong phòng làm việc và mở laptop, đến thẳng trang blog cá nhân, và mở webcam của mình lên. Anh hi vọng nó sẽ hoạt động…

“Annyounghaseyo, đây là U-know Yunho của các bạn vào lúc nửa đêm”. Yeah, Yunho cười ngượng ngùng trước ống kính, mắt nhìn lên trần nhà gần như tuyệt vọng khi anh cố gắng nói đến một điều gì đó tuyệt vời đến fan của mình. “Hiện giờ là 4h sáng, vì vậy rất nhiều bạn còn đang ngủ, và tôi hi vọng fan của tôi sẽ có những giấc mơ ngọt ngào và thức dậy vào buổi sáng hạnh phúc. Tuy nhiên, khi các bạn thức dậy và vào blog của tôi, rất mong các bạn có thể giúp 5 người chúng tôi trong một trò chơi cùng với toàn bộ SME. Chúng tôi sẽ cần muối, thật nhiều muối, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Nó phải đủ để  tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh tòa nhà, nhưng những chàng trai của Dong Bang không có đủ muối trong bếp để làm được như vậy. Chúng tôi thực sự hi vọng sự hỗ trợ từ các bạn để làm được điều này vào sáng mai. Cảm ơn và tôi yêu các bạn”.

Dĩ nhiên, ngay cả khi 4h sáng thì vẫn có fan còn thức, mặc dù Yunho không hề nghĩ đến điều đó. Anh chỉ đi ngủ và khi anh không thể ngủ vì giấc mơ kia cứ lặp đi lặp lại, anh lại trườn về phía JaeJoong và ôm cậu ấy vào lòng. Điều đó không có nghĩa gì đúng không? Anh có thể làm thế, như anh em hay người bạn thân… Yunho thường hay ôm người khác vào ban đêm, vì dĩ nhiên sự nghiêm túc và trách nhiệm của leader-sshi phải thể hiện trước máy quay, khi camera không chiếu đến khuôn mặt tuyệt mĩ của họ, Yunho lại tỏ ra yếu đuối, đặc biệt tên khôn lỏi Changmin bao giờ cũng tận dụng nó chọc anh.

Khi anh mở mắt một lần nữa, anh nhìn vào JaeJoong, người đang nằm đó với biểu hiện mơ hồ trên khuôn mặt như mọi khi.  Như thể cậu đã không nhận thấy gì vào đêm qua, khi mà Yunho trườn qua giường cậu thì cậu đang bận chìm đắm vào một giấc mơ nào khác, nhưng sau đó, sau sự im lặng ngượng ngùng và cái nhìn dài, JaeJoong nở nụ cười.

“Cậu ngủ được chứ?”

Yunho lắc đầu: “Không hề!”

Nụ cười của JaeJoong biến mất, cậu từ từ ngồi dậy. Junsu đã dậy chạy bộ buổi sáng và thường thì Yunho sẽ chạy cùng, nhưng gần đây, Yunho lại ngập trong mớ hỗn độn, anh không còn giống như trước nữa. Yoochun vẫn còn ngủ và Changmin…uhm, Yunho chỉ hy vọng thằng bé chưa xem video trên laptop của anh.

“Cậu đã mơ thấy gì vậy?” JaeJoong hỏi.

“Jay của nhóm TRAX sẽ bị giết”. Yunho chán nản trả lời.

“Omo, không phải cậu đang cố làm một vài thứ đấy chứ?”

“Mình vẫn đang bị tình nghi. Nên mình sẽ gọi điện và nói với anh ấy vài vấn đề về nước và điện, mình còn có thể làm được gì nhiều hơn thế? Mình không thể cứu một ai khi mình đang bị nhốt, bị nghi ngờ liên quan đến những vụ giết người đó.” Yunho thở dài thất vọng vì anh không thể làm được những điều như anh muốn. “Thêm một cái chết nữa và mình sẽ phát điên lên mất”.

“Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để cứu anh ấy”. JaeJoong lầm bầm, ngồi dậy, duỗi cánh tay trên đầu mình trong bộ pajama đáng yêu hình hamtaro.

Trong khi Yunho tắm, anh đã nghĩ về tất cả mọi thứ. Anh không biết phải làm gì nữa. Không phải anh không muốn cứu ca sĩ của TRAX, chỉ là anh không biết làm thế nào mà không gây rắc rối cho chính mình. Nếu mọi người bắt được anh sau một thất bại nữa, anh sẽ bị kết tội… Nhưng anh không muốn để một ai khác đến căn hộ của anh ấy hay ngược lại. Aish, điều đó sẽ dễ dàng hơn khi TVXQ vẫn sống tại ký túc xá, nhưng không, họ đã phải rời đi vì họ bắt đầu nổi tiếng hơn. Mỗi người bọn họ đều được sống trong điều kiện tốt nhất, nhưng chỉ trong một thời gian, cho đến khi fan tìm ra căn hộ của họ một lần nữa và bắt đầu rình rập. Từ trước đến nay sự nổi tiếng luôn đi kèm theo khó khăn.

JaeJoong nấu bữa sáng trong khi Yunho đã tắm xong và đi xuống phòng khách, Changmin đang đọc báo và vẽ vòng tròn xung quanh bài viết về các vụ tự tử, nhưng sau hai hay ba lần như thế nó bắt đầu chán và chuyển sang vẽ lên khuôn mặt của những người phụ nữ ria mép và lông mày rậm.

“Yoochun vẫn đang ngủ hả?” Yunho hỏi, tất cả đều nhìn anh như thể anh chỉ hỏi họ cộng một với một vậy. “Bỏ đi! Đừng quan tâm!”

Anh ngồi xuống, thoải mái để khuỷu tay trên bàn, ôm trọn hai bên má mình trong lòng bàn tay, nhìn xung quanh. Họ không có gì để làm bây giờ vì các kế hoạch đều bị hủy bỏ, mặc dù Yunho nghĩ ra một kế hoạch  nhưng không biết những người khác có đồng ý với anh không?

“Hyung!” Tiếng Junsu reo lên từ hành lang.

“Hyung đây!” Changmin cười nói

Junsu phớt lờ nó. “Thật sự là khó tin! Có hàng trăm người hâm mộ ngoài kia!”

“Ở đâu?” Yunho cau mày hỏi.

“Anh có biết ký túc xá của tất các các ban nhạc khác không? fan thì ném muối trước cửa nhà! Em tình cờ  gặp Eunhyuk ngoài kia và điều đó thật điên rồ!”

“Ah! Đó là việc nên làm!” Yunho cười. “Bây giờ chúng ta sẽ thấy đó chính là việc làm để chống lại ma quỷ và hơn thế nữa”.

“Anh thật sự điên rồi Yunho” Changmin lắc đầu ngán ngẩm “Chúng ta thật sự đang đứng trên bờ vực thẳm rồi”.

Và vì thế họ đã thực hiện một kế hoạch. Yunho không muốn những người khác tham gia quá nhiều, mặc dù Junsu tình nguyện đến gặp Typhoon làm anh ta tránh xa phòng tắm, nhưng Yunho biết anh sẽ phải đi một mình. Anh không muốn Junsu gặp sự cố hay tệ hơn là bị hại. Vì vậy, Yunho sẽ đến căn hộ của Typhoon một mình, nhưng JaeJoong và Changmin sẽ chờ bên ngoài cánh cửa căn hộ, trợ giúp anh khi anh gặp nguy hiểm và tất nhiên là để ngăn cản những người khác. Junsu và Yoochun có nhiệm vụ suy nghĩ ra một cái cớ trong trường hợp cần thiết, nhưng Yunho không hy vọng nhiều.

Liệu có ai đó sẽ nghi ngờ khi 3 người trong số họ đi vào căn hộ mà không thực sự thăm ai đó không? Liệu có ai sẽ nghi ngờ rằng họ âm thầm đến kí túc xá của Super Junior chỉ để che mắt và lại đến chỗ The TRAX thay vào đó, trong khi họ không thực sự liên lạc nhiều với nhau sau khi Rose rời đi? Liệu có ai sẽ nghi ngờ rằng họ phá cửa căn hộ của Typhoon và JaeJoong và Changmin đứng ngoài để bảo vệ? Chắc chắn câu trả lời sẽ là ‘Có’.

“Jay?” Yunho hỏi, nhìn xung quanh phòng khách của Typhoon, nhưng anh không nghe được bất cứ hồi đáp nào, vì vậy anh vội vàng đi đến phòng tắm.

Anh phát hiện ra chàng trai đang nhăn nhó với khối lượng nước ở khắp mọi nơi trong phòng tắm, và cây đèn ở đó, trên bồn rửa, đang bật. Yunho không nhìn thấy cô gái nào ở bất cứ chỗ nào, đó quả là tín hiệu tốt phải không?

“Hyung!” Yunho nhìn, bắt đầu vươn tay nắm lấy cây đèn trong khi chàng trai kia quay đầu lại rất nhanh, như thể anh ta không nghe thấy Yunho, và với phản ứng bất ngờ của Typhoon, Yunho vô tình đẩy cây đèn xuống bồn rửa. Anh đã cố gắng bắt lấy nó, anh thực sự đã làm, nhưng anh lại bị buộc phải chứng kiến cảnh chàng ca sĩ lớn tuổi này bị giật điện đến chết.

“KHÔNG! Không, ngăn nó lại!” Yunho thét lên bất lực. Anh có thể làm gì bây giờ? Nếu anh chạm vào cây đèn thì chính anh cũng sẽ bị giật. Tất cả điều này là lỗi của anh, cái chết này thực sự là lỗi của anh, hơn tất cả cái chết của những người khác. Anh thậm chí không nghĩ là sẽ làm như vậy với anh ấy, anh thực sự không nghĩ là sẽ cứu anh ấy, anh chỉ muốn nói với anh ấy rõ ràng mọi thứ về cây đèn và hiện giờ thì Yunho đứng đó, chết trân như đóng đinh trên sàn nhà, chứng kiến hyung của mình chết vì điện giật, và ngay sau khi Yunho quay lại, cô gái đang đứng ngay sau đó, nhìn tất cả cảnh tượng đã xảy ra.

Trong khoảnh khắc đó, anh nghe thấy tiếng Changmin vội vã gọi xe cứu thương, và những bước chân chạy đến gần hơn, JaeJoong chạy xuyên qua người cô gái như thể cô ta là hồn ma và cô ta biến mất. Cậu quỳ xuống sàn ôm lấy cơ thể vị trưởng nhóm trong vòng tay mình. “Không sao rồi!” JaeJoong cố an ủi anh. “Cậu đã làm rất tốt!”

“Mình đã giết anh ấy, JaeJoong! Mình đã giết anh ấy! Mình đã đẩy cái đèn, mình không nghĩ thế mà, Jae, mình sẽ phải  ngồi tù và sẽ tiếp tục mơ về mọi người chết như thế nào.”

Điều này quá sức chịu đựng với Yunho. Anh thực sự bị tra tấn khi phải chứng kiến những người khác chết, nhưng thực sự giết chết một ai đó thì…

“Bình tĩnh nào Yunho. Vì Chúa, cậu phải bình tĩnh. Thở sâu nào!”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Yunho, anh thực sự đã trải qua giờ phút đó, anh không thể làm được gì, cảm giác trống rỗng xâm chiếm toàn bộ giác quan Yunho. Phải chứng kiến mọi người xung quanh mình chết quá nhiều lần, thậm chí ngay cả khi JaeJoong cố gắng xoa dịu anh, xoa má Yunho trong lòng bàn tay cậu, anh chỉ tiếp tục nức nở, chỉ cho mình thời gian để thở.

Ngay sau đó, JaeJoong đặt đôi môi mềm của mình lên môi Yunho khiến anh thực sự sock trước hành động bất ngờ này, đó là điều cuối cùng mà Yunho có thể mong đợi vào lúc này. Từng hơi thở của JaeJoong trong nụ hôn khiến Yunho bình tĩnh lại, nhờ vào nụ hôn của cậu, anh đã có thể hít thở lại. Mặc dù Yunho đã bình tĩnh hơn, nhưng khi anh nhìn vào JaeJoong vẫn đang nhắm hờ đôi mắt kia, hàng ngàn câu hỏi về hành động kì lạ và bất ngờ lập tức chứa đầy trong đầu anh. Tiếng Changmin ở cửa đột nhiên vang lên “Cái quái gì thế này!”, và không chỉ mình anh nghe thấy. JaeJoong đột ngột xoay người ra, thay vì lúng túng, JaeJoong dường như có vẻ không thoải mái. Đó thực sự là thời điểm kì lạ để làm như thế…

“Eh, Typhoon hyung đã chết sao?” Changmin hỏi với sự khó hiểu biểu lộ ra ngoài.

Yunho gật đầu.

“Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?” Changmin tiếp tục, JaeJoong thật tốt khi chỉ giúp Yunho đứng lên mà không nói một lời nào.

“Là sao?” Yunho cố lau khô mắt mình, anh thực sự ghét khi tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Changmin thở dài “Trước tiên, điều đó có nghĩa là muối ở đây cũng không giúp chúng ta trừ tà hay làm việc gì cả”.

“Yeah, cám ơn Captain Obvious*” JaeJoong thở dài.

“Điều thứ hai, nó có nghĩa chúng ta là người tiếp theo!”

  *Captain Obvious: một cụm từ chỉ người luôn cho những việc mà ai cũng biết là tin mới

 

2 responses

  1. ohyunjae

    @hye: ta có cảm giác nàng chưa beta á, sao lời văn vẫn buồn cười thế này :((((((((((((((((((((((((((
    Ta dịch thô mà T^T

    Like

    June 23, 2011 at 4:55 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Là ck nàng beta ah~ *đùn đẩy trách nhiệm*
      Chap này ta chỉ làm proof reader thoi, ngoài thêm cái chú thik về Captain Obvious thì ta hầu như ko sửa gì ah
      *phủi mông chạy*

      Like

      June 23, 2011 at 5:22 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s