Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – chương 4

Chương 4

 Sân bay Busan tại Hàn Quốc, một chiếc máy bay từ thủ đô Seoul hạ cánh một cách vững vàng trên đường băng tại sân bay. Không lâu qua sự kiểm tra qua của một người đàn ông cao gầy, giống như tất cả các hành khách khác. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, nhanh chóng rời khỏi sân bay… …

Kim JaeJoong ra sân bay, một chiếc Audi R8 màu bạc dừng lại ngay cạnh y. Một thanh niên từ cửa tay lái bước xuống mỉm cười với y. JaeJoong bất giác nhíu mày lại, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, đi thẳng đến chỗ chiếc Audi, mở cửa xe, cùng lúc đó người thanh niên kia vừa trao vào tay y chiếc chìa khóa vừa nháy mắt.

Chiếc Audi bạc trượt đi một vài thước, đầu xe nhẹ nhàng, uyển chuyển chạy khỏi sân bay, với tốc độ rất nhanh…

Xe chạy về hướng Nam, thẳng đến bờ biển… …

Chạy nhanh dọc theo quốc lộ sát bờ biển, chiếc Audi bạc chậm rãi giảm tốc độ, đuôi xe vẽ nên một vệt dài xinh đẹp, rẽ vào khách sạn ven biển.

Xuống xe, người phục vụ khách sạn tiến lên ân cần, phụ giúp dỡ hành lý xuống.

“Chào mừng quý khách” trước sảnh khách sạn, người tiếp tân đỏ ửng hai má khi nhìn thấy một chàng trai tuấn mỹ cao gầy đang bước đến trước mặt mình.

Đặt xuống chiếc thẻ V.I.P mạ vàng, JaeJoong hạ kính râm xuống, con ngươi lặng lẽ liếc nhìn xung quanh …”Tiên sinh, phòng ngài đặt trước đã được chuẩn bị hoàn hảo, đây là chìa khóa, chúc ngài vui vẻ”… …

Vào phòng, cởi áo khoác, tháo kính râm ra, Kim JaeJoong bước nhanh tới gần cửa sổ sáng ngời sát mặt đất, tầm nhìn rất tốt, cách đó không xa toàn cảnh đại dương đều thu vào đáy mắt.

“Kim tiên sinh, hành lý của ngài đã được mang lên, đây là chìa khóa xe của ngài”. JaeJoong boa cho người phục vụ và nói cậu ta ra ngoài, Kim JaeJoong mở hành lý ra, chiếc va-li nhỏ chỉ chứa vài bộ quần áo thông thường, thứ duy nhất chiếm trọng lượng chính  chiếc máy ảnh vừa nhìn đã có thể biết rằng nó rất đắt, chỉ với chiếc ống kính dài như nòng pháo là có thể khiến cho người khác cảm thấy nó thật sang trọng và chuyên nghiệp

Ống kính nhắm ngay ngoài cửa sổ, giả như là một khách du lịch bình thường mà chụp. Sau đó, ở trong phòng chụp một lát , Kim Jaejoong lại lái xe ra ngoài, khi quay về đã là chạng vạng, chiếc Audi trở về mang theo ánh hoàng hôn, hầu hết mọi người đều đã ở sảnh ăn để thưởng thức bữa tối*

*hầu hết mọi người đều đã ở sảnh ăn để thưởng thức bữa tối: Câu này trong bản raw là bữa trưa, nhưng theo văn cảnh mình thấy bữa tối hợp lý hơn nên đã sửa lại

“Kim tiên sinh, người lúc trước vận chuyển hành lý đã mang đến, thỉnh ngài nhận lại và kiểm tra.” Bước vào cửa phòng liền nhìn thấy một chiếc va-li lớn được đặt cạnh bàn, Kim JaeJoong không để ý đến, nhàn nhã đi tắm rửa, thay quần áo, đem tấm ảnh được chụp đưa đi rửa, lúc này mới đi tới nhà ăn.

Mặc dù trời đã sắp khuya, trong phòng ăn vẫn như cũ tập trung rất nhiều du khách thừa dịp đêm đẹp để thưởng thức bữa tối. Gọi món ăn ưa thích, trong lúc điềm tĩnh ngồi chờ người phục vụ mang lên, có một thanh niên ngồi xuống chỗ đối diện y.

Kim JaeJoong vẫn như trước, cúi đầu lật xem quyển tạp chí mới vừa mua, giống như dấy lên cảm giác của một con người hứng thú, quan tâm…… “Kim Heechul, tôi có gọi cậu đến à?”

Đối diện là chàng trai mang nụ cười sáng lạn đang khuấy chiếc ly nước trái cây trước mặt. “ Không có, là ta tự mình đến”.

“Đại công tử nhà ngươi cư nhiên cũng yên tâm?! Có thể để cho ngươi một mình chạy loạn bên ngoài?”

“Ta nói hắn rằng ta muốn ra ngoài thư giãn.”

“Cậu cố ý đến đây, sẽ không đơn giản là muốn gặp tôi…..Nói đi, có chuyện gì?”

“Không có việc gì! Chỉ hỏi ngươi lần này…..hành động như thế nào

Ánh mắt quyết liệt hung hăng bắn tới, trong thoáng chốc làm mất đi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên khuôn mặt của người kia.

Buông dao nĩa xuống một cách tao nhã, nhẹ nhàng nâng li rượu lên lắc nhẹ, nhìn như bầu không khí thoải mái, chỉ có chàng trai ngồi đối diện Kim Tại Trung mới biết được cái áp lực vô hình……Áp lực vô thanh vô tức dồn lên người, mang theo một tia sát ý lạnh băng……

“Bình thường chẳng phải cậu ghét nhất làm việc này sao?! Còn nói Kim Heechul cả đời này không nhúng tay vào việc ấy sao?! Như thế nào lần này lại nhiệt tình như vậy?” Thanh âm trong trẻo vang lên, áp suất không khí nháy mắt biến mất, giống như cái áp lực làm hô hấp bị ngừng trệ ban nãy chỉ là một giấc mộng.

“Người ta nào có……” Đối diện truyền đến một thanh âm phản bác nhẹ nhàng, mang theo hương vị thản nhiên làm nũng. Kim JaeJoong nhếch môi, chỉ là một đứa trẻ a, cũng có thể ở chỗ người trước mặt tùy hứng một chút. Bất quá, Kim JaeJoong  này cũng không bị ảnh hưởng, vạch trần chân tướng mới là kiểu làm của cậu a……

“Không có?! Cậu không phải vì muốn thoát khỏi những việc trong nhà, mới đồng ý lời cầu hôn của Thôi gia tiểu tử sao?!” Đặt cốc lên mặt bàn “Là bởi vì Jung Yunho đó…”

“Đúng, đúng? Làm sao cậu biết việc này?”

“Bởi vì cho đến bây giờ, tất cả mọi người xuất hiện đều là vì Jung Yunho……” Kim JaeJoong để tay bên khóe miệng “Jung Yunho là gì của cậu…?”

“Ân, Yunho hyung…Chúng ta quen nhau từ đại học, ở cùng một ký túc xá. Huynh ấy thật sự rất tốt, vô cùng chiếu cố ta. JaeJoong, lần này đi có thật sự nắm chắc thành công không a??”

Kim JaeJoong ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra như có như không một nét cười yếu ớt

“Như thế nào, ngay cả anh của cậu, tôi cũng không tin tưởng?! Được rồi, yên tâm đi, dụng cụ đều sắp được đưa tới, cậu hãy mau trở về đi! Cậu cứ ở đây, tôi lại phải lo lắng cho cậu, khó tránh khỏi bị phân tâm, muốn Yunho hyung an toàn thì hãy mau trở về đi……” Dứt lời, Kim JaeJoong lập tức đứng lên, rời khỏi nhà ăn…….

Trở lại phòng, Kim JaeJoong cũng không bật đèn, thản nhiên nương theo ánh trăng, nhìn cảnh đêm lung linh xa xa ở trung tâm chợ, bên kia chính là biển rộng,  cách đó không xa là bến cảng sáng trưng những ánh đèn ngọn đuốc …

Ngày hôm sau, vào bữa sáng, người phục vụ gõ cửa phòng Kim JaeJoong, lại phát hiện người đã không còn ở trong phòng.

Vẫn như lúc trước, đợi đến chạng vạng, mới nhìn thấy chiếc Audi bạc kia trở về.

Ngày thứ ba, vẫn như cũ. Hết thảy những biểu hiện của y vừa giống với cái cách đi thư giãn của quý công tử, lại giống như một du khách đến Busan.

Đến ngày thứ tư, Kim JaeJoong trả phòng…Trước khi đi, phảng phất lơ đãng nói cho người phục vụ rằng điểm đến tiếp theo của y là trung tâm chợ……

Ngày thứ năm, cảng Busan. Đang bận rộn trên ca-nô của mình, người chủ thuyền ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy một thanh niên nơi bờ biển, cao gầy, tao nhã và tôn quý……

“Này, đi sao?”

“Đi, đi”..

Cảng không xa vịnh, buông neo chiếc thuyền, cũng giống như nhiều người giàu sống nhàm chán như nhau, những chiếc thuyền đăng ký trong danh sách tất cả đều thuộc tư nhân. Bề ngoài đẹp đẽ, che dấu không cho người ngoài biết cái xấu xa ẩn giấu bên trong.

Hai gã thủy thủ vừa đi từ boong đến đuôi thuyền vừa nói chuyện với nhau, chuyển tầm nhìn đến một góc sáng. Nháy mắt không một ai nhìn đến, một thân ảnh đen nhanh chóng xuyên qua boong tàu, đi vào bên trong chiếc du thuyền.

Kim JaeJoong lặng lẽ nấp trong du thuyền, tìm kiếm những thông tin hữu ích. Cho dù Han Geng cấp thông tin thật sự chính xác, vẫn là chưa đủ tiêu chí để y có thể ra tay. Kim JaeJoong là sát thủ cực kì lão luyện, từ ngày đầu làm sát thủ cho tới hôm nay, chưa hề trải qua một lần thất bại, làm một sát thủ, cần nhất để tôi luyện là chờ đợi cùng nhẫn nại. Nhìn Kim Jaejoong cũng  đã có thể biết công phu chờ đợi của câụ ta tốt như thế nào, cậu ta có thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà không nghỉ ngơi đợi cả ngày, vì đợi cái lúc chỉ cần một phát mà hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt.

Kim JaeJoong hiện ẩn nấp ở căn phòng kế bên nơi nhốt Jung Yunho, để có thể chính xác tìm tới nơi này, dựa vào sự kiên nhẫn trôi qua mỗi một giây.Theo lên thuyền đến bây lúc này, đã qua mấy canh giờ, nên động thủ..

Tên thay ca trông coi mới ngồi xuống không đến hai phút, hiện tại đã nằm trên mặt đất, mắt trợn tròng, rõ ràng đã chết.

 .

Advertisements

3 responses

  1. emin-kun

    Bộ này lâu lắm mới ra,quên xừ mất phần đầu.=))
    * tìm đọc lại…*

    ….
    …..
    Uay…daddy phóng túng ghê nhỉ?
    Coi bộ sẽ rất kịch tính a~ daddy “man” thế cơ mà.:”>
    Sao Heechul lại hiền lành đáng yêu thế này???=”=

    Like

    June 23, 2011 at 3:47 am

  2. thuy nghiem

    uhm, nói sao nhỉ, cái này giống như một kihcj bản phim hơn là truyện a, tại vì thấy có nhiều đoạn giống như là miêu tả rõ ràng cách chuyển cảnh á! cơ à cái này cũng rất mới mẻ, mình thích! ^^

    Like

    July 14, 2012 at 9:40 pm

  3. Siêu nhân Ko Sịp

    “Theo lên thuyền đến bây lúc này, đã qua mấy canh giờ, nên động thủ.. => Câu này bị dư chữ “bây” nah bạn.

    Còn trong “nhìn như bầu không khí thoải mái, chỉ có chàng trai ngồi đối diện Kim Tại Trung mới biết được cái áp lực vô hình……Áp lực vô thanh vô tức dồn lên người, mang theo một tia sát ý lạnh băng……” => Câu này thì bạn quên đổi Kim Tại Trung thành Kim JaeJong nah.

    Hì hì. Thanks bạn đã edit nha. Là silent reader nên chỉ lâu lâu trồi lên chút thôi. Mình cũng mới biết đến YJ gần đây thôi, nên tìm đuợc fic để đọc là mình mừng lắm luôn.

    Cám ơn các bạn 1 lần nữa ha. ^^~

    Like

    April 24, 2013 at 8:19 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s