Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – chương 5

 Chương 5

     Jung Yunho nghe được âm thanh thay ca, bị giam cầm nhiều ngày, đã không còn nhận thức được đây là lần thứ mấy thay ca rồi, trên thực tế, bởi vì đôi mắt vẫn bị che kín, nhìn không thấy ánh mặt trời, hắn đã không còn phân rõ rốt cuộc đã bao ngày trôi qua.

Sau khi đổi ca, sự yên tĩnh cũng không kéo dài lâu, Jung Yunho nghe thấy âm thanh ồn ào. Thật ra là âm thanh cũng không lớn, chỉ là bời vì hắn đã thật lâu không có nghe được tiếng vang lớn, những tên bắt cóc hắn tựa hồ rất chuyên nghiệp, hầu như không bao giờ nói chuyện trước mặt hắn.

Thanh âm không kéo dài lâu rất nhanh đã biến mất,trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh trước đó, chỉ là cái yên tĩnh này dường như với lúc trước không giống nhau, tựa hồ có chút quá yên tĩnh, cứ như. . . có người đang nhìn hắn, có cảm giác thật ..lạnh gáy.

Jung Yunho không xác định được bên cạnh có người hay không đang nhìn hắn, nếu quả thật có người, cũng không thể xác định là địch hay bạn. Chần chừ một chút, quyết định thử một phen, dù sao tình huống cũng sẽ không xấu đi. “Cậu là tới cứu tôi đấy sao?”

Kim JaeJoong nhìn bóng người bị trói hiện trên sàn nhà tựa chúa Jesus, cho dù đã nhìn thấy qua hình Jung Yunho, nhưng vẫn có chút thất vọng. Đây chính là Jung Yunho …Cũng không có gì đặc biệt a, sao lại có thể làm cho nhiều người liều mạng muốn cứu hắn như vậy.

Nghe Yunho cất tiếng hỏi, Kim JaeJoong có đôi chút sửng sốt. Thanh âm khàn khàn không dễ nghe, nhưng y lại nghe rất dễ chịu, không chút ghét bỏ. Thật sự Kim JaeJoong có vài phần nể nội dung câu nói, lúc trước y cũng nhận nhiệm vụ cứu người, bất kể là địch hay bạn, tất cả đều nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc rống hô to “Đừng giết tôi”…  Thật sự kinh tởm.

Chàng trai này. . .Có lẽ, thật sự khác những kẻ kia. . .

. . . Bình phục tâm tư, Kim JaeJoong quyết định bắt đầu động thủ, y không có tâm tình đâu mà chờ bị người phát hiện rồi rước một lũ người chơi nhàm chán mà ngươi đuổi theo ta ta đuổi theo ngươi.. .

“Đợi đã, ở gần tôi có một quả bom, không nên tới gần” Jung Yunho nghe thấy bước chân nhẹ hẫng gần như không thể nhận ra, mở miệng ngăn cản.

“Thế nào?! Làm sao ngài biết?!” Kim Jae Joong cảm thấy thú vị, từ trước đến giờ chưa từng gặp tình huống thế này, con tin có dạy người khác làm sao cứu hắn ư?! Nhưng vẫn không có hoải nghi, y lập tức dừng bước, cởi chiếc kính ban đầu ra.

“Trừ lúc ăn cơm, không ai ở gần tôi. Bọn họ luôn là đứng vô cùng xa.” Trịnh Duẫn Hạo nghe thanh âm cười trong trẻo, theo thói quen liền nhíu mày lại, người này không tin mình sao.

Đeo lại chiếc kính, hình ảnh căn phòng lấp tức biến đổi, tia la-ze gần như bao trùm cả gian phòng. Nhưng cạnh bên người Jung Yunho không có, Kim JaeJoong hừ lạnh một tiếng, tia la-ze?! Đúng là trò cũ rích! Một chút thách thức cũng không có, cả cách bố trí càng không chuyên nghiệp, vừa nhìn cũng biết xung quanh Yunho còn có những đồ vật khác.

Làm ơn, bắt cóc cũng chuyên nghiệp một chút được không, chẳng có lấy một chút khó khăn, rất nhàm chán a. . . bỏ sing gum vào miệng, rút ra thiết bị điện tử naò đó như điện thoại di động.. “Không thể đi tới gần ngài a! Jung chủ tịch là muốn tôi thế nào cứu ngài ra đây? !” Hừ, quả nhiên không sai, chỗ Jung Yunho dưới sàn nhà rõ ràng có phản ứng điện từ.

Jung Yunho nghe trong giọng nói có xen lẫn nụ cười lạnh lùng, mày nhíu chặt lại. Đột nhiên, một bàn tay bắt lấy cổ chân hắn, Yunho cả kinh, theo bản năng nhìn về phía cổ chân, nhưng lại quên mất hai mắt hắn cái gì cũng không nhìn thấy. “Ngươi làm gì?”

“Làm gì? Cứu ngài a! Chỉ có thể từ trên người của ngài mà nhảy qua, Jung chủ tịch nhẫn nại một chút đi” Trong giọng nói lần nữa thấp thoáng nụ cười. Đúng là người hỉ nộ vô thường, Jung Yunho nghĩ thầm.

Jung Yunho suy nghĩ chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã bị cái người đang bò trên hắn thu hút tất cả sự chú ý. Dù gì cũng là một con người, một người nam nhân Y rất nhanh, vài giây sau đã chạm tới thắt lưng Yunho, nhưng dừng lại, hai tay chống lên bụng của hắn, Jung Yunho nhịn cắn răng nhịn đau.

“Không nên cử động a. . .” Hai tay chuyển thành khuỷu tay, đè lên bụng Yunho “Tôi biết là đau, nín hơi, nhịn xuống” Cố gắng ngừng thở, hắn cảm giác mình toàn thân đều ngừng hoạt động, thân thể bị khuỷu tay chấn động, đã mấy ngày không có bất kỳ thức ăn nào thăm nên dạ dày kịch liệt phản kháng.

Một tia bắn ra, kẹo cao su trong miệng ngăn ngừa tia la-ze, những tia la-ze trải khắp phòng lấp tức bị “diệt” gần như một nửa. Thu hồi súng, Kim JaeJoong trèo lên, cuối cùng mặt đối mặt với Jung Yunho.

Jung Yunho cảm thấy choáng khi hô hấp, nhanh chóng quay mặt qua hướng khác. “Nhìn chưa ra a, Jung chủ tịch thì ra là rất đơn giản. . .” Từng lời nói hòa lẫn với hơi thở, mang theo hương kẹo cao su bạc hà ngọt ngào nồng đậm, mùi nước hoa nhàn nhạt, thật dễ chịu.Taytrái Kim JaeJoong nằm trên tay phải hắn, chống đở cả người y, tay phải lấy ra con dao bén, bắt đầu giúp đầu hắn ra khỏi sàn nhà.

Phần sàn thứ nhất mất chút thời gian, nhưng đến sau thì dễ dàng hơn rất nhiều, Kim JaeJoong trong lúc làm vẫn không quên đùa giỡn một chút, áp lên người hắn, cuộc sống này dù nhàm chán, nhưng người này thật thú vị. . . “Nhìn gần mặt Jung chủ tịch, mới thấy thì ra là rất nhỏ a. . . Jung chủ tịch ra cũng rất là đẹp trai a. . . Jung chủ tịch, như thế này đi, ngài hôn tôi, tôi liền sẽ cứu ngài đi ra ngoài. . .”

“Cậu nói cái gì?!” Jung Yunho như muốn bốc hỏa, người này nói đùa gì vậy. Mình chẳng lẽ là đụng phải cái đồ biến thái tới cứu sao. . .

“Hư” Ngón tay nhẹ nhàng điểm lên môi hắn “Ngài đừng có khiêu khích tôi” người này thật vui tính, giật mình, Kim JaeJoong cúi xuống, đôi môi xinh đẹp in lên môi Yunho.

“Ngươi. . .” Nhìn nam nhân há hốc, thật giống như bộ dạng ngây dại. Kim JaeJoong cười rạng rỡ, trong nháy mắt ấy, tựa hồ cả gian phòng cũng sáng lên, đáng tiếc người duy nhất có thể thưởng thức lại không nhìn thấy. “Nếu Jung chủ tịch không muốn, tôi đây chỉ còn cách chủ động thôi.”

“Ngươi. . .” Đang chuẩn bị bộc phát Jung Yunho cảm thấy Kim JaeJoong nằm úp sấp trên người mình, đột nhiên một chữ cũng không nói ra được. Cái loại cảm giác hai thân thể sát khít nhau, hắn sau này nhớ lại thời điểm lúc ấy với y, đó chính là ấm áp.

Cảm giác này vô cùng tốt, Jung Yunho cảm thấy như vậy.  Có thể cảm giác được cả người đối phương, nhịp đập của y, hô hấp của y, y giơ tay cúi đầu trong mỗi nháy mắt. . . Tóc y mềm mại, nằm trên cỗ hắn, mềm nhũn ngưa ngứa, mang theo hương dầu gội thơm ngát.

Kim JaeJoong đứng dậy, giống như trong dự đoán của y, sàn nhà của cả căn phòng đều bị gỡ sạch, bên dưới Jung Yunho có giấu bom, xem ra là dùng trọng lượng để điều khiển.

Đối phương thật sự muốn đưa hắn vào chỗ chết a, số lượng lớn như vậy còn trang bị tinh vi, thuốc nổ thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng đủ để làm banh xác người nằm trên đất.

Kim JaeJoong hưng phấn, nhiệm vụ này cuối cùng cũng bớt nhàm chán. Xoay người lại, nhanh chóng dùng dao đẩy sợi dây trên  chân Yunho. Jung Yunho chỉ cảm thấy cổ chân bị chạm, theo bản năng muốn cử động, lại bị một lực ấm áp nhẹ ngăn lại “Đừng động đậy, ngài không muốn cả hai chúng ta cùng chết tại đây chứ”

Xiếng xích trên cổ tay có chút phiền toái, là khóa kim lại đóng đinh lên sàn nhà, Kim JaeJoong đưa tay qua, nạy khóa hồi lâu, mất chút thời gian, chờ khóa “Tách” một tiếng, y cảm thấy cả  nửa người cứng đờ.

Cổ tay được giải thoát, Jung Yunho liền thu tay lại, người ở trên chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể phát ra âm tiết “Này”. Nhanh chóng tháo đi khăn che mắt, động tác mạnh mẽ, khuỷu tay đột ngột vung mạnh lên, nhưng qua hồi lâu không thấy thấy ánh mặt trời, chỉ thấy một quầng sáng trắng. Trước mắt hắn một mảnh trắng đến chói lọi, theo bản năng nheo mắt lại, nước mắt không thể khống chế nhỏ giọt. . .

Trước mắt từ từ trong sáng, đầu tiên nhìn thấy mái tóc màu vàng và trắng mờ, càng ngày càng rõ ràng hơn, tựa như ánh sáng kim cương, ở hai thái dương như ẩn như hiện.

Cái đầu bị dụng nghiêng sang một bên xoay lại, toàn bộ khuôn mặt đều được thu vào tầm mắt của Jung Yunho. . . . . .

5 responses

  1. emin-kun

    Ái…daddy chủ động a~ đáng sợ.đọc từ đầu là biết daddy rất là mạnh mẽ.cẩn thận appa con chạy mất.=))

    Like

    June 26, 2011 at 4:12 pm

  2. nói thật là ta không hình dung ra tình trạng hai bạn nhỏ như thế nào a
    phải hảo hảo nghiên cứu lại mới được =.=
    thanks, fic rất hấp dẫn ~~

    Like

    August 7, 2011 at 3:26 pm

  3. a đã hiểu rồi
    tại ta không chuyên tâm thành ra đọc sau quên trước
    thanks tiếp nà

    Like

    August 7, 2011 at 3:52 pm

  4. thuy nghiem

    á, bị thích cái khúc mà Jaeby nằm trên người anh Jung a, há há, ai trói anh Jung mà cũng có nghệ thuật quá a~~

    Like

    July 14, 2012 at 9:48 pm

  5. Siêu nhân Ko Sịp

    “Trừ lúc ăn cơm, không ai ở gần tôi. Bọn họ luôn là đứng vô cùng xa.” Trịnh Duẫn Hạo nghe thanh âm cười trong trẻo, theo thói quen liền nhíu mày lại, người này không tin mình sao.=> Bạn ơi, câu này còn chữ Trịnh Duẫn Hạo này bạn ^^~

    Like

    April 24, 2013 at 8:40 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s