Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 22

Chương 22

Vào buổi trưa, cảm giác đầu tiên của Kim Tại Trung khi nhìn thấy Hạ Phương trong truyền thuyết, chính là đực mặt ra! Cậu thật sự không thể tin người trước mặt là người đã xăm hình hoa tường vi lên xương quai xanh của cậu. Cao tương đương với Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cường tráng hơn Trịnh Duẫn Hạo nhiều, lông mày rậm, mũi cao, môi dày lại là người khôi ngô, tinh tế, nhã nhặn. Trong suy nghĩ của cậu, Kim Tại Trung cảm thấy, nếu như đổi dao phẫu thuật của anh ta thành cây dao chặt thịt, tuyệt đối sẽ giống người mổ lợn hơn. Đương nhiên, không phải khuôn mặt anh ta giống người mổ lợn, mà là vì trên người anh ta phát ra cảm giác đó. Cái loại cảm giác hiếu chiến này của Hạ Phương là nặng nhất trong tất cả những người xung quanh bao gồm cả Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng thời gian sau khi Kim Tại Trung tiếp xúc mới phát hiện kì thực Hạ Phương là người rất dịu dàng và hài hước. Cậu vẫn không hiểu được, một người như vậy tại sao lại nặng cảm giác hiếu chiến đến thế.

“Kim thiếu gia.”

“Uhm, chào anh. Hôm nay tôi phải học cái gì?”

Kim Tại Trung nhìn về phía hai người đứng kế Hạ Phương.

“Hôm nay người dạy cậu là Hạ Phương, chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi.”

Lúc này Kim Tại Trung vẫn luôn tự hỏi: một bác sĩ phải dạy cậu cái gì? Chẳng lẽ là y thuật? Hay là học băng bó?

Hạ Phương nhìn vẻ mặt thắc mắc của Kim Tại Trung, hắng giọng:

“Đại ca nói, Kim thiếu gia thể chất không tốt, nhưng lực ở tay lại khá tốt, nên hôm nay chúng ta sẽ học một thứ có liên quan đến tay – điểm huyệt. Đương nhiên, không có thần kì như trong truyện kiếm hiệp, nhưng cũng rất hữu dụng. Trong lúc đánh nhau nhiều lúc phải dựa vào kĩ xảo chứ không phải sức trâu, có sức thì càng tốt. Cơ thể người có khoảng năm mươi hai đơn huyệt, ba trăm song huyệt, năm mươi huyệt đạo đặc biệt, tổng cộng có bảy trăm hai mươi huyệt đạo. Nhưng những cái này Kim thiếu gia cũng không cần thiết phải biết hết, chỉ cần biết một trăm linh tám huyệt đạo gây hại là được. Những cái khác nếu như Kim thiếu gia có hứng thú, sau này có thể hỏi tôi. Đây là hai bức vẽ huyệt đạo của cơ thể người.”

Hạ Phương nói rồi đi đến bên tường kéo một sợi dây, một bức vẽ lớn mở ra trước mặt Kim Tại Trung: trên bức vẽ là hai hình cơ thể người, một là mặt trước, một là mặt sau.

“Trên đây những điểm màu đỏ chính là những huyệt đạo đó. Một trăm linh tám huyệt đạo này có bảy mươi hai huyệt là bình thường, điểm đều không lấy mạng, còn ba mươi sáu cái còn lại là huyệt lấy mạng, tục gọi là “tử huyệt”, tử huyệt có phân tê liệt, hoa mắt, khinh và trọng tứ huyệt. Còn ba mươi sáu huyệt đạo này Kim thiếu gia phải nhớ kĩ. Trước tiên là ở phần đầu: huyệt Bạch Hội, ở giao điểm của đường giữa đỉnh đầu và đường nối hai tai, bị điểm trúng sẽ bị ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự; huyệt Thần Đình, ở trước đầu đi vào trong năm phân, bị điểm trúng sẽ choáng váng, đau đầu… Kim thiếu gia hôm nay chỉ cần nhớ tên gọi cũng như vị trí của các huyệt đạo này, ngày mai mới tiếp tục nhận biết trên cơ thể người thật, xem xem có thể nhớ được bao nhiêu, sau đó mới dùng đúng lực đạo để luyện tập, cái này cần một ít dụng cụ, còn đó là gì thì tới lúc đấy sẽ nói cho Kim thiếu gia biết, sau đó thì luyện tập trên cơ thể người thật.”

Kim Tại Trung nghiêm túc nghe, nghe xong thì gật đầu, xoay người đi vào một góc, chỉ vào những thứ để ở đó.

“Anh nói cái mô phỏng người thật là cái này sao?”

“Vâng.”

Đi một vòng quanh những những búp bê mô phỏng, Kim Tại Trung dừng lại trước một điểm, đưa tay lên, tay chỉ lên một bộ phận của búp bê mô phỏng.

“Vùng ngực và bụng có tổng cộng mười bốn huyệt gây hại: huyệt Thiên Trung, ở phần trung ương của cơ thể, giữa ngực, sau khi bị điểm thì nội khí sẽ tiêu tán, tâm hoảng ý loạn, tinh thần không tỉnh táo.” Kim Tại Trung nói xong, đưa tay lên, đặt lên vị trí trên phần rốn của búp bê mô phỏng.

“Cưu Vĩnh huyệt, ở trên rốn bảy phân, sau khi ấn xuống nửa phân, thì việc di chuyển sẽ chuyển sang bị động, tĩnh mạch, gan, túi mật, động tim, mất máu mà chết…”

Tay của Kim Tại Trung không ngừng di chuyển, miệng nói chuẩn xác tên và vị trí huyệt đạo. Hạ Phương nhìn cậu, không nói nên lời. Đào Chí Cương nhìn Hạ Phương, rồi nói:

“Đã sớm nói với anh trí nhớ của Kim thiếu gia rất đáng sợ, anh còn không tin, còn làm cả một kế hoạch như vậy.”

“Cậu khẳng định lúc các cậu điều tra Kim thiếu gia không xảy ra nhầm lẫn gì chứ? Không nhầm IQ một trăm tám mươi mấy thành một trăm sáu mươi mấy chứ?”

Đặng Dũng liếc nhìn Hạ Phương, không nói gì.

“Tôi có nói sai chỗ nào không?”

Kim Tại Trung xoay về phía ba người, biểu tình nghiêm túc.

“Không có, nhớ rất chính xác. Hôm nay tới đây, ngày mai chúng ta tiếp tục học cách tấn công hữu hiệu với những bộ vị này.”

Thế là từ ngày hôm sau, Kim Tại Trung theo Hạ Phương học điểm huyệt. Kì thực, muốn thực sự nắm rõ đối với Kim Tại Trung không phải là khó. Trước tiên thứ dùng để tấn công chỉ là một cây ngân kim lớn hơn cây kim may áo một chút, cầm nó trên tay đúng cách là một vấn đề, chứ đừng nói dùng nó để tấn công, còn nữa, những ngân châm này bình thường cậu phải để trên bản quần. Lúc bắt đầu Kim Tại Trung nghĩ đến việc mình mang theo mười mấy cây ngân kim bên trong dây nịt liền thấy sợ. Nhưng không còn cách nào khác, trên người cũng không còn chỗ nào vừa dễ giấu vừa dễ lấy như vậy. Còn để “kĩ năng” này có thể sử dụng được, Đặng Dũng, Đào Chí Cương trở thành đối tượng luyện tập của cậu. Vì để phối hợp với loại luyện tập này, Kim Tại Trung còn tăng cường luyện tập sự linh hoạt của cơ thể cùng một số cách tấn công gần dưới sự chỉ đạo của ba người họ. Đến nỗi Kim Tại Trung cứ nghĩ rằng Trịnh Duẫn Hạo muốn huấn luyện cậu thành sát thủ bí mật.

Đối với việc Kim Tại Trung không hỏi gì, bọn họ dạy gì thì cậu học cái đó, dùng thái độ rất nghiêm túc, ba người kia đều có điểm không hiểu: Kim Tại Trung không phải là người nhát gan, cũng không giống như đang tìm mọi cách để rời khỏi nơi này, luôn nghe lời lại nghiêm túc. Đối với quan hệ giữa đại ca của mình và cậu, ba người bọn họ đều rõ, nhưng cũng thật không hiểu đại ca của mình: đem một người không biết có yêu hắn hay không về làm đại tẩu của bọn họ còn chưa nói, nhưng lại dạy cậu ta những thứ nguy hiểm như vậy, nếu như một ngày cậu ta dùng cái đó để đối phó với mình thì thật sự không phải nói đùa đâu. Bọn họ hiểu mục đích của đại ca mình, nhưng ít nhất cũng phải đợi sau khi Kim Tại Trung xác định tình cảm của mình đối với hắn, trước lúc đó chỉ cần để cậu ở tổng bộ thì sẽ tuyệt đối an toàn, cũng không ai dám vào đây gây sự.

Giữa Kim Tại Trung và Trịnh Duẫn Hạo cũng không có gì biến hoá lớn, nhưng thời gian Kim Tại Trung được nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn, hay nói là thời gian ở bên Trịnh Duẫn Hạo nhiều hơn. Lúc sáng sớm thức dậy thường nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, sau đó Duẫn Hạo sẽ ăn sáng cùng cậu rồi mới đi, hoặc có lúc buổi chiều sẽ về sớm một chút để cùng ăn tối với cậu, nếu như vẫn còn việc phải giải quyết thì sẽ đi tiếp, nhưng đi như thế thì cũng sẽ đến ba bốn giờ khuya mới về. Có lúc hắn có chuyện đột xuất lại phải đi, ngày hôm sau mới trở về. Giữa hai người tuy không có nhiều lời, Trịnh Duẫn Hạo cũng không chủ động nói với cậu chuyện của hắn, cũng không hỏi Kim Tại Trung học như thế nào. Kim Tại Trung biết tình trạng của bản thân đều được Đặng Dũng báo cáo với hắn, vì cậu có vết thương nhỏ nào Trịnh Duẫn Hạo đều biết, còn chuyện của Trịnh Duẫn Hạo lại không ai chủ động nói với cậu, trừ khi Trịnh Duẫn Hạo có dặn, Tại Trung cũng sẽ không hỏi Duẫn Hạo chuyện của hắn, Duẫn Hạo không nói với cậu, cậu cũng không hỏi. Hai người cứ tôn trọng nhau như vậy mà sống.

Lại qua nửa tháng nữa, Kim Tại Trung đã nắm rõ những gì Hạ Phương dạy, nên có chút nhàn nhã, Kim Tại Trung vẫn luôn chạy lên sân thượng chơi xích đu, thông qua tấm kính ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài, sau đó nghĩ đến cha mẹ, em gái, và cả Tạ Cát Phi ở bờ kia của Thái Bình Dương. Kim Tại Trung có lúc sẽ nghĩ, nếu như bản thân là con gái còn có thể nuôi một con chó, thời tiết tốt có thể dẫn nó đi dạo trong vườn, học cách trồng hoa, lại làm đẹp để cho thời gian qua nhanh sẽ tốt hơn. Nhưng cậu không phải, những thứ đó cậu cũng không thích. Rất muốn ra khỏi đây, hoặc gọi điện viết thư cho gia đình để báo bình an, nhưng cậu không dám đòi hỏi Trịnh Duẫn Hạo những thứ này, cho dù bây giờ bọn họ gọi cậu là Kim thiếu gia, thân phận của cậu khác với trước đây, nhưng cậu cảm thấy giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo so với lúc ở Trung Quốc không có sự khác biệt lớn.

Một mình thường thích nghĩ vẩn vơ. Đối với quan hệ cùng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung càng ngày càng cảm thấy không có cảm giác chân thực, cảm thấy đôi chân như lơ lửng trong không khí, không chạm được mặt đất, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cậu bây giờ như con chim hoàng yến bị nhốt trong một chiếc lồng vàng, chuyện gì cũng không cần cậu làm, cái gì cũng không cần cậu nghĩ, cái gì cũng không cần cậu hao tâm, cậu chỉ cần tới giờ cơm thì ăn cơm, giờ ngủ thì đi ngủ thì mọi chuyện đều ổn. Trịnh Duẫn Hạo tuy vẫn như trước đây thích sở hữu cậu, đối với cậu vẫn ôn nhu như vậy, nhưng lại thiếu mất sự bá đạo của trước đây. Lại khiến Kim Tại Trung có chút không yên lòng, cảm giác bất an này sau khi gặp Tân Tử Phong lại càng mãnh liệt hơn. Tân Tử Phong so với những gì cậu tưởng tượng còn xinh đẹp hơn rất nhiều, Trịnh Duẫn Hạo không tuỳ tiện cứu một người, nhưng hắn lại cứu Tân Tử Phong một người bị thương nặng ngay lần đầu gặp, tại sao lại như vậy?

Còn điều khiến Kim Tại Trung có chút ấm lòng chính là cậu vô tình phát hiện, Trịnh Duẫn Hạo dù nửa đêm trở về hay nửa đêm ly khai đều hôn cậu. Mặc kệ có phải là ảo giác hay không, cậu vẫn cảm thấy bản thân được Trịnh Duẫn Hạo trân trọng, chăm sóc cẩn thận.

Hôm nay thức dậy, Trịnh Duẫn Hạo lại không còn ở đó. Ngồi dậy trên giường, Kim Tại Trung thấy trên tủ đầu giường có một phong thư lớn, trên phong thư còn có một tờ giấy ghi chú, Kim Tại Trung như thường lệ cầm tờ giấy lên xem.

[Mở ra xem những thứ ở trong đó]

Kim Tại Trung nghi hoặc cầm phong bì lên, vừa mở ra, một chiếc đĩa rớt ra. Nhặt lên, Kim Tại Trung nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đĩa.

Chẳng lẽ Trịnh Duẫn Hạo phát hiện khoảng thời gian này cậu rảnh rỗi, nên cho cậu xem phim đốt thời gian?

Xuống giường bỏ đĩa vào đầu máy, lúc nhìn thấy hình ảnh hiện lên trên màn hình TV, trong hai giây sau đó Kim Tại Trung cảm thấy không thể tin được.

———————————————————————————–

comm a ~ comm a~

nếu nàng nào comm cho fic (ko tính thành viên nhóm) lên đến 15 comm bất kỳ fic nào trong wp, hứa như định đóng cột: ngay khi cái comm thứ 15 đc xét duyệt sẽ post liền chap mới ;;)

12 responses

  1. Ta póc tem nha nàng!*giật tem**bỏ két**khoá kĩ*

    Lần đầu tiên ta com trên wp~

    Ta cũng chẳng biết nói j đây~

    Chỉ có thể phát biểu 1 câu….

    …..
    …..
    …..

    NÀNG EDIT QUÁ XỊN!!!!!!Ta bấn loạn bộ này rồi ah!Bấn cả nàg rồi ah!Ta đọc mấy bản QT là tẩu hoả nhập ma ngay dòng đầu tiên :(

    Nàng cho ta xin chữ kí *giơ giấy bút*

    Like

    June 26, 2011 at 3:46 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      Sam đâu a ~
      có người mang giấy bút vô nhà xin chữ ký nàng nè ;))
      *quả nhiên câu comm có hiệu quả, ngay lập tức đã có comm=))*

      Like

      June 26, 2011 at 3:50 pm

  2. emin-kun

    Cái gì mà kinh ngạc ghê thế?chap này cứ buồn tẻ thế nào ấy.Ngoại trừ chi tiết appa luôn hôn nhẹ daddy thì còn lại cứ xám xịt ảm đạm a~>_< các nàng thông cảm,tại dạo này sắp thi,não cũng chỉ có 1 màu xám.=)))
    P/S: ta com nhiều mà.:( nhưng mà chưa bao h được rep.:((( buồn chết đi được.

    Like

    June 26, 2011 at 4:39 pm

    • Hỏa Chồn

      vậy bây giờ ta rep cho nàg nhớ~~~~

      theo lời mơi hàg của sam yêu thì về sau còn ảm đạm hơn cơ… nh mà vẫn sẽ có lúc hạnh phúc đág yêu… nàg hảy chờ các chap mới nhé… cố gắg com nhiều cho nhà ta ko nàg hye vs nàg chan om hàg ko quăg lên đâu ah…

      Like

      June 28, 2011 at 4:46 am

  3. Tự nhiên Tại Trung thắc mắc về Tân Tử Phong làm em cũng tò mò theo luôn ah~ không biết có lí do gì đặc biệt không đây ;)) Đẹp như vậy ko b’ về sau có vì anh này mà Tại Trung ghen tuông gì đấy ko nhỉ XD
    2 người cứ âm thầm lặng lẽ yêu thích nhau như vậy sao, khi nào mới mãnh liệt hơn 1 chút đây T.T

    Không biết chiếc đĩa kia chứa cái gì nhỉ, hay là quay lại người thân của Tại Trung… 8D

    Like

    June 26, 2011 at 5:06 pm

    • Hỏa Chồn

      ta cũg nghi ngờ cái bạn Tân Tử Phong này lắm nga… ko hiểu là bạn ấy có làm gì ảnh hườg đến Duẫn Tại nhà mình ko nữa àh… :((:((:((

      Like

      June 28, 2011 at 4:49 am

  4. blackstork

    Tân tử phong là đứa nào… sẽ làm kỳ đà cản mũi YunJae sao =.=’

    Like

    June 27, 2011 at 12:07 am

    • quay lại đọc chương 21 có nói đến 1 ít về Tân Tử Phong đó bạn ^^

      Like

      June 27, 2011 at 4:10 pm

  5. Ruan na

    ta đa :D lượn lờ trên phongda tìm danmei đọc lại nhảy vào dey :) đọc liền 1 mạch mấy kái , pạn edit thật là hay a ~~~ toàn mấy danmei thú vị :x mau mau tung chap mới *hóng hóng*

    Like

    June 27, 2011 at 2:38 am

    • Hỏa Chồn

      chào mừng nàg đến vs nhà của bọn ta… rất vui vì nàg thấy hài lòg vs mấy bộ dammei bọn ta edit…

      Like

      June 28, 2011 at 4:52 am

  6. Mình rất thường com nhưng com bằng đt nó ko lên nên bấm like thôi! Cố lên các bạn, mình lun theo dõi a! P/s: hi vọng đây đc tính là 1 com vì vik dài nữa nó lại ko lên a *dập đầu*

    Like

    June 27, 2011 at 4:14 pm

  7. cái vụ còm men là nàng nói đó nha
    ta sẽ thường xuyên vào đây thả boom spam cho nhà
    :)))
    xong một cái spam *bỏ chạy*

    P/S: ta quên nói chính là bản thân cũng thực tò mò về nhan sắc của bạn Tân Tử Phong
    mà hai bé gặp nhau lúc nào nhể????
    đọc tiếp, đọc tiếp

    Like

    August 9, 2011 at 10:17 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s