Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – chương 6

Chương 6

Người này thật đẹp!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Jung Yunho khi gặp Kim Jaejoong. Khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát, thật sự có thể tồn tại  trên cơ thể một nam nhân nhưng lại hoàn mỹ hòa hợp đến như vậy, đã không thể đơn thuần chỉ dùng từ xinh đẹp để hình dung. Mái tóc dài màu bạch kim, dường như mang theo sự dịu dàng, phủ xuống vai, đuôi tóc nhẹ nhàng áp lên quanh cổ vẽ nên một bức tranh hoa lệ.

“Jung chủ tịch nhìn đủ chưa?” Thanh âm lạnh nhạt mang thần trí Jung Yunho quay lại, khóe miệng Kim JaeJoong gợi lên nét cười nhạo lạnh lùng, mỗi người khi nhìn thấy khuôn mặt y biểu hiện đều giống nhau. Khi đó, Yunho cảm thấy Kim JaeJoong ở trước mắt mình giống như sáng bừng lên.Chính là nhìn thấy, nhưng không cách nào luôn nang nụ cười mà nói chuyện được với nam nhân này, trước mắt người này, không khí lạnh băng, mang theo hơi thở xa lạ.

Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong xoay người đi ra ngoài, tự giải thoát tay còn lại của mình.

“Không cần lộn xộn.” Jung Yunho nhìn Kim JaeJoong ở bên cạnh mình bận rộn. Mỹ nhân xinh đẹp không hợp làm hành vi bạo lực —— phá dỡ sàn nhà mạnh mẽ thô lỗ trong lúc đó, Jung Yunho cư nhiên cảm thấy cái sự dã man kia cùng Kim JaeJoong hài hòa một cách kì lạ, càng thể hiện khí phách nam nhi. Làm cho Jung Yunho nhận ra được đây là một chàng trai, có thể nói hắn khô cả miệng lưỡi khi nhìn thấy y. Một chàng trai thật  tuấn tú, khêu gợi.

Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Yunho có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi chậm rãi thấm ướt làn da y. Làn da y rất đẹp, chiếc cằm tinh xảo, cái cổ xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ…..Jung Yunho mê muội nhìn cảnh trước mặt. Chắc không phải ai cũng có cơ hội như vậy, người lạnh lùng không thích thân thiện với người khác như Kim Jaejoong, tiếp cận với y đã là chuyện không dễ. Bản thân chỉ là chớp mắt một cái, thì người trước mặt lại có thể thay đổi từ một Kim Jaejoong dễ chịu đã trở thành một Kim Jaejoonh lạnh lùng.

. . . . . .

“Được rồi!” Jung Yunho lấy lại tinh thần, phát hiện những tấm ván sàn bên cạnh đã bị tháo gàn hết. “Bây giờ cậu đi  ra ngoài”

“Đi ra ngoài?!” Jung Yunho nhìn Kim JaeJoong, đôi đồng tử  thâm thúy sinh ra đôi chút hờ hững.

“Như thế nào? Jung chủ tịch chắc là không biết đường đi, hay là muốn người cõng, hoặc là, cậu muốn ở lại chờ chết?”

Jung Yunho im lặng, ngoan ngoãn chuẩn bị rời đi, lúc này mới phát hiện, Kim JaeJoong giống như không có cách nào khác di động thân thể. Người kia, chuẩn bị hy sinh chính mình sao?!.

“Có thể nhanh lên hay không a. . . . . . không ai đợi cậu lề mề đâu.”

Jung Yunho khởi động thân thể, đã mấy ngày chưa ăn cơm cùng không có hoạt động gì, thân thể cứng ngắc, trong lúc di chuyển không thể tránh khỏi đụng vào người khác. Kim JaeJoong nghiêng đầu, tránh  Jung Yunho sắp dựa vào mình.

Jung Yunho sửng sốt, đây là y vừa rồi đùa giỡn chính mình, hôn môi chính mình sao?!

Trải qua thiên tân vạn khổ (khó khăn gian khổ nhiều không kể xiết), Jung Yunho rốt cục cũng đứng lên rồi nhẹ nhàng thở ra.

“Cẩn thận một chút, chỉ được bước lên phần thân dưới của tôi” Jung Yunho cúi đầu, Kim JaeJoong duy trì tứ chi quỳ trên sàn nhà, mái tóc bạch kim chấm vào đôi tay.(khuyến cáo các bạn chẻ không dc nghĩ bậy XD)

 Thật cẩn thận bước lên phần thắt lưng của Kim JaeJoong, bước một bước dài, rất nhanh đi ra cửa.

“Đến phía sau cửa đi, đừng thất thần ở đó.” Không đợi Jung Yunho quay đầu lại, phía sau truyền đến chỉ thị “Chờ năm phút, năm phút nếu tôi không ra, cậu liền tiến vào.” Jung Yunho quay lại nhìn Kim JaeJoong, nghe lời vọt đến phía sau cửa.

Jung Yunho thở dài, theo vách tường ngồi xuống trên mặt đất.

Tôi tất cả đều nghe theo cậu nói, cho nên cậu cũng phải sống. Không còn sống trở về, sẽ không phải là cậu . .

Jung Yunho thực rất nghe lời! Nhiều năm rồi cậu mới gặp được người chủ biết nghe lời, không hỏi vì cái gì, không tranh cãi không nhốn nháo, chính là im lặng chấp hành mỗi hành vi động tác y làm. Gặp một người như vậy, hắn là nên cảm thấy thật cao hứng mới đúng, vì cái gì trong lòng lại có một cảm giác kì quái.

Không nghĩ, Kim JaeJoong thần thái bình tĩnh, đối phó bom ai cũng không thể phớt lờ, làm không đúng sẽ đem mệnh chôn nơi này. Nghĩ y Kim JaeJoong thông minh một đời, cũng không loại giống như để án tử nhỏ bé kia khai chết ngay tại đây không có chút tiếng tăm gì, đó không phải tác phong của hắn. . . . . .Huống chi vốn nghĩ đến án tử thật nhàm chán, cư nhiên vẫn có loại bom phức tạp này. Ba cái chốt mở phụ, một cái bom chủ, đều là sức nặng khống chế. Thoạt nhìn sự tình càng ngày càng thú vị.

Jung Yunho chờ năm phút, theo lời JaeJoong nói, đứng ở ngưỡng cửa, liền thấy Kim JaeJoong đã thay đổi tư thế, ngồi ở chỗ hắn vừa nằm, bàn tay ở phía dưới sàn nhà không biết đang làm gì.

Kim JaeJoong vừa nhấc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng qua, hô hấp Yunho bị ngừng trệ. Ánh mắt đẹp, sâu hun hút, mang theo kiên quyết, liền trực tiếp hút hồn hắn.

Kim JaeJoong nhíu mày “Gấp cái gì?! Còn chưa tới năm phút mà!”

Jung Yunho sờ sờ mũi, lại lui trở về. Hắn như thế nào lại cảm thấy đã năm phút rồi đó?! Chẵng lẽ chính mình có vẻ gấp gáp?!

Lại đợi một hồi, chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm lạnh lùng “Vào đi.”

Kim JaeJoong còn ngồi tại sàn nhà, thấy Jung Yunho tiến vào, tay rút trở về. Nhẹ nhàng nắm lấy con dao nhỏ trên sàn đặt ở bên người.

“Làm sao vậy?” Jung Yunho ở cửa ngồi xổm xuống, gắng nhìn thẳng vào Kim JaeJoong.

“Ngài bây giờ đi ra ngoài, rẽ trái, đi thẳng, xuống cầu thang, đến boong thuyền, từ đuôi thuyền nhảy xuống biển, có chiếc ca-nô ở ngoài, sẽ mang ngài đến trên bờ”

“Như thế nào?! Sao cậu không đi cùng?!”

Kim JaeJoong nghe vậy cười yếu ớt, một lần nữa nhặt con dao nhỏ lên bên người, vốn ba cái chốt mở phụ dùng nhiều phương thức liên tiếp làm cho y cảm thấy nhàm chán, lại không nghĩ rằng bom chủ quá phức tạp, năm phút cư nhiên không đủ. Chỉ có thể cho Jung Yunho đi trước, y bị phát hiện không quan trọng, Yunho bị phát hiện, nhiệm vụ sẽ thất bại. Y là sát thủ, sinh tử đã sớm không màng, có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới là phong cách của Kim JaeJoong. Huống chi, đây là Han Geng thỉnh cầu, với cá nhân y, là biểu đệ của Han Geng, cho dù phải hi sinh tính mạng, Kim JaeJoong cũng sẽ đem hắn đưa trở về.

“Đi nhanh đi, trên đường cẩn thận, Jung chủ tịch. Không thể bảo hộ ngài chu toàn, đừng để chết a!”

Jung Yunho bình tĩnh nhìn Kim JaeJoong, đứng lên, ra khỏi cửa “Này, cậu phải còn sống a!”

Kim JaeJoong nghe vậy ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy một mảnh góc áo biến mất ở phía sau cánh cửa. Lướt qua nhẹ nhàng.

Jung Yunho kia, vừa mới nói gì đó?!

 

3 responses

  1. Ruan na

    pạn editor cố lên ! hóng chap mới :)

    Like

    July 3, 2011 at 9:33 am

  2. thuy nghiem

    anh Jung thật là… nha, mới gặp em nó mà đã nóng cổ nghĩ em nó khêu gợi sao? mà Jaeby à, anh không chết được đâu =))))))))))))))

    Like

    July 14, 2012 at 9:54 pm

  3. Dao Lang

    Jung chủ tịch thiệt ngoan a~

    Like

    December 20, 2012 at 8:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s