Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – chương 25

Chương 25

Cảm thấy trên mũi hơi nhột, Kim Tại Trung chau mày, đưa tay rờ rờ mũi, mặt núp vào nơi ấm áp. Nhưng chưa được một lát, bên tai lại cảm thấy nhột nhột, khó chịu đưa tay lên vỗ “Bốp!” một tiếng, khiến cho Kim Tại Trung liền mở mắt, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo cùng mu bàn tay đang ửng đỏ gần đó. Tỉnh táo lại, Kim Tại Trung đảo mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện họ đang trong phòng ngủ, nhưng cậu vẫn đang trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo đang ôm cậu ngồi trên giường.

“Cuộc họp đã xong rồi sao?”

“Ừ, hôm nay đã xong.”

“Cái đó, tôi không phải cố ý.”

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, nhìn vào mắt Kim Tại Trung, khoé môi từ từ kéo lên thành một nụ cười, bàn tay bị đánh đến ửng đỏ áp lên khuôn mặt của Kim Tại Trung. Tại Trung nhắm mắt lại, đôi môi của Duẫn Hạo nhẹ nhàng áp lên khoé mắt cậu, mi mắt, chóp mũi, đôi môi, lưỡi tách môi cậu ra luồn vào trong. Nụ hôn dịu dàng dần dần trở nên nồng nhiệt, tay của Trịnh Duẫn Hạo từ từ đưa vào trong áo Tại Trung, vuốt ve trên eo và tấm lưng cậu. Cuối cùng đợi tới lúc đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo chuyển xuống cổ của cậu, Kim Tại Trung mới có cơ hội mở miệng:

“Lưng… lưng vẫn còn đau.”

Động tác của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung đỏ mặt, cúi đầu nắm chặt ngón tay của mình: vốn dĩ muốn nói “có thể không làm không”, nhưng không ngờ vừa mở miệng lại nói câu đó.

Đặt Kim Tại Trung từ trên đùi xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo khẽ bóp hai bên đùi của mình rồi đứng dậy.

“Sáng và trưa cũng đã không ăn gì rồi, một lát xuống dưới ăn gì đó, tôi đã bảo dì Tống chuẩn bị rồi.”

“Uhm.”

Kim Tại Trung đáp một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo cầm chiếc áo khoác trên giường mặc lên, biết hắn sắp phải đi, Kim Tại Trung mới nhớ đến chuyện quan trọng.

“Đợi một chút.”

Trịnh Duẫn Hạo xoay người nhìn Kim Tại Trung vẫn còn đang ngồi trên giường.

“Tôi muốn ra ngoài, ra ngoài đi dạo.”

“…”

Nhìn Trịnh Duẫn Hạo im lặng một lúc lâu, Kim Tại Trung cảm thấy chắc không có hy vọng nữa. Nhưng, cậu thật không muốn ngày nào cũng ở trong đây, cả người để nói chuyện cũng không có. Cậu chỉ muốn ra ngoài xem sao, không yêu cầu hắn cho cậu đi làm như trước đây, cậu biết là không thể nhưng không biết tại sao.

“Qua vài ngày, qua vài ngày nữa tôi sẽ cho A Huy điều một ít người đến, em bây giờ ra ngoài cần phải có người theo.”

“Thật sự có thể ra ngoài sao?”

“Thật.”

“Cái đó, tôi còn muốn một quyển sổ tay và một cây bút xanh.”

“Được.”

“Cám ơn.”

Kim Tại Trung một lần nữa nở nụ cười, Trịnh Duẫn Hạo khẽ gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, khác với Kim Tại Trung vui vẻ bên trong phòng, Trịnh Duẫn Hạo xuống lầu với biểu tình phức tạp.

Xuống tới bên dưới, Trịnh Duẫn Hạo thay đổi lại bộ mặt lúc đầu.

“A Huy, điều vài người giỏi dưới quyền anh ra, để họ đi theo Kim thiếu gia.”

“Đại ca cho Kim thiếu gia ra ngoài sao?”

“Ừ.”

“Nhưng đoạn thời gian này không ổn định cho lắm, có nên để thêm một thời gian nữa? Hay để em đi theo?” Lần này mở miệng nói chuyện là Đặng Dũng.

“Hiện tại người biết Kim thiếu gia vẫn không nhiều, cậu đi theo sẽ gây sự chú ý. Đại ca, tôi sẽ nhanh chóng chọn người. Nhưng tôi nghĩ trước khi để Kim thiếu gia ra ngoài anh nên dạy cậu ta thêm vài chuyện.”

Đi vào trong đoàn người Kim Tại Trung giống như con cá bị vớt lên sau đó lại được thả về nước, tuy rằng gần cậu có vài người đi theo, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu, mặc kệ họ là được.

Đi cả ngày cũng hơi đói, sau khi ăn xong lại tiếp tục đi “du lịch”. Ngắm nghía mọi thứ rồi, Kim Tại Trung quẹo sang một con phố đồ cổ, dừng lại trước cửa một tiệm làm búp bê rồi mở cửa đi vào.

“Vị tiên sinh này cho hỏi muốn tìm gì?”

Ông chủ là một người già, da vàng, nhưng miệng lại nói tiếng anh rất thuần thục.

“Tôi muốn làm một con búp bê.”

Kim Tại Trung nói tiếng hoa chuẩn.

“Cậu là người Trung Quốc.”

“Đúng vậy.”

“Không ngờ cậu cũng thích, thường thì chỉ có những người ngoại quốc mới thích loại đồ chơi này. Tên nhóc này nói đi, muốn mua gì hay làm gì?

“Tôi muốn chú giúp tôi nặn một người, không phải búp bê, mà là người thật.”

“Vậy có hình không?”

“Không có. Nhưng, tôi có thể vẽ cho chú.”

Nửa tiếng sau.

“Chính là cái này, chú làm theo cái này là được.”

Ông chủ nhận lấy tờ giấy từ tay Kim Tại Trung.

“Thì ra là tên tiểu tử đẹp trai như vậy, tôi còn tưởng cậu muốn tôi giúp cậu nặn hình một cô gái. Rất hiếm khi nhìn thấy ai mắt một mí lại có thể đẹp trai như vậy! Mặt cũng hơi nhỏ, nhưng lại có một loại bá khí, nhìn không đơn giản. Bạn của cậu?”

Kim Tại Trung phân vân nửa ngày mới nói “đúng”, ông chủ lại cười.

“Cậu nói dối. Ôi, tôi già rồi, không hiểu chuyện của thanh niên. Cậu cũng không giống thanh niên bây giờ, làm việc không cần biết đúng sai đều rất tự tin. Ngày mai đến lấy đi.”

“Có cần đặt cọc trước hay không?”

“Không cần. Lúc đến lấy thì đưa tiền, tiệm này không có chuyện đặt cọc trước.”

“Cám ơn. Vậy ngày mai tôi sẽ đến lấy.”

Kim Tại Trung cười cảm tạ, sau đó ly khai.

.

Trong nửa tháng, Kim Tại Trung đã ra ngoài mười lần. Lúc bắt đầu đối với nhất cử nhất động của cậu bên ngoài, mọi người đều hơi lo lắng, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, mọi người mới yên tâm. Còn Kim Tại Trung cũng cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo cho nhiều người như thế theo sát cậu thật sự là quá lãng phí nhân lực.

Hôm đó Kim Tại Trung đến một tiệm sách lớn sau khi đặt sách với chủ tiệm, quyết định tiếp tục đi dạo trong tiệm sách, nhìn cũng không có sách hay gì chưa xem qua. Đi đến sau kệ sách Kim Tại Trung nhìn thấy một cô bé khoảng tám, chín tuổi đang ôm bụng gục trên nên đất, liền chạy qua xem.

“Bạn nhỏ, em sao… uhm”

.

.

Trịnh Duẫn Hạo đang ở phòng khách lầu một của tổng bộ cùng Dương Húc Huy thảo luận về chuyện của sòng bạc thì nhận được báo cáo nói Kim Tại Trung ở trong tiệm sách đã bị người ta bắt đi! Còn thiết bị định vị trên người cậu bị quấn trong một chiếc khăn tay màu trắng bỏ trên một chiếc nắp cống gần tiệm sách.

Chưa tới nửa tiếng Đặng Dũng, Đào Chí Cương, H ạ Phương, Tân Tử Phong toàn bộ đều chạy đến, còn Hàn Kính vài ngày trước vì đến ngày giỗ của cha nên đã xin nghỉ phép ra nước ngoài. Trong một tiếng đồng hồ cũng không có bất kì điện thoại hay bất kì tin tức liên quan đến Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo vẫn im lặng không nói gì, những người khác cùng nhau phân tích, vẫn không thể xác định được người bắt cóc Tại Trung là ai.

Advertisements

10 responses

  1. Ŧคץย

    Giựt tem này =))
    Thanks bạn chủ nhà :X

    Like

    July 15, 2011 at 4:20 pm

  2. blakbel

    Nàng à phải là “áo khoác” chứ k phải “áo khoát”
    bị bắt rồi, cuối cùng cũng bị bắt đi rồi, lại dọa anh Hạo 1phen đây, ta chờ chap tới nha. bận này các nàng om gê quá đấy. huhu
    bạn Trung bí mật làm búp bê để tặng hay để lôi ra ngắm lúc người thật k có nhà đây. ho ho

    Like

    July 15, 2011 at 6:04 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ta đã sửa a ^^ thank nàng :-*
      bận này ta đi thi a , các nàng kia thì tranh thủ lười nên mới thành ra om như vậy T^T

      Like

      July 16, 2011 at 12:40 pm

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        *đạp* là tại đứa nào !!
        Ta thương đứa nào thi cử ko quăng lên cho nó đỡ mệt, là tại đứa nào thi xong nhà hết máy hỏng đến chuột hỏng, là tại đứa nào đang phải đi sửa cái lỗi mình gây ra coi như chịu phạt. Nếu ko phải vì đứa đó thì cần quái gì om lâu đâu /:)

        Like

        July 16, 2011 at 2:20 pm

  3. vậy ta xin phong bì vậy
    hihi càng ngày càng hay thế này
    kiểu này a Jung nhà ta xót mỹ nhân lắm đây
    để bị bắt đi như thế cơ mà
    chắc chắn vụ này xong thì jae khỏi ra ngoài luôn
    ngoan ngoãn ở trong phòng mà chịu phạt đi
    haha

    Like

    July 15, 2011 at 6:14 pm

  4. emin-kun

    Theo ta cái bản tính appa vẫn sẽ rất bình tĩnh tìm kiếm.

    Like

    July 16, 2011 at 10:20 am

  5. Ruan na

    đoán ko sai mà, cứ chạy lung tung như thế kiểu j` mà chả bị bắt chứ =.= nghi ngờ lão bản ở tiệm sách lắm a ~~~

    Like

    July 16, 2011 at 10:20 am

  6. hức, ai mà cả gan dám bắt tiểu mỹ thụ của ta đi thế………………………Jung đại công
    đâu,tìm tên đó về cho ta~ :(( óa óa óa

    Like

    July 16, 2011 at 2:36 pm

  7. nghe ông chủ già chỉ nhìn hình vẽ mà nói những lời như vậy làm ta cũng vui lây a~
    *ai bảo người ta bias anh Jung chi :D*

    không khí đang vui vẻ thì đùng phát lên cao trào
    ta…ta… nhất định phải nhớ kĩ tên tác giả
    bà chị này chuyên ra lừa tình trẻ nhỏ =.=!!!!
    đọc tiếp đây

    Like

    August 9, 2011 at 10:39 am

  8. Tại trung cưng yêu, cho bọn xấu xa đã bắt cóc em 1 trận nhừ tử đi ~~

    Like

    September 30, 2015 at 5:32 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s