Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 28

Chương 28

Hồng bang trong một đêm sụp đổ, tạo nên chấn động lớn trên đạo, các tin đồn lần lượt xuất hiện. Lời đồn đại được nhiều người tin nhất chính là: Hải Lam Tường Vi bị Chu Lập Bình bắt đi, nên đã khiến cho cả bang bị sụp đổ. Hải Lam Tường Vi là điểm yếu của lão đại bang Băng Diễm, cái này ai cũng biết. Nhưng nếu không phải tới bước đường cùng thì không ai dễ dàng đi nước cờ này. Còn Chu Ái Đông là vì dám tự tiện buôn bán ma tuý trên cảng của bang Băng Diễm nên đã bị Trịnh Duẫn Hạo báo cảnh sát, rơi vào tay cảnh sát, sau đó lại chết một cách không rõ ràng. Chu Lập Bình yêu thương nhất là người em trai nương tựa lẫn nhau mà lớn lên của mình – Chu Ái Đông, điều này người trên đạo đều biết. Bị một đêm diệt bang như thế này thì cũng chỉ có hai mươi năm trước xuất hiện qua một lần, chính là lúc Sách Băng Nhã bị Ngô Sùng Khang bắt cóc, tuy rằng không như Hồng bang bị diệt một cách nhanh chóng, một cách vô tri vô giác như vậy. Truyền thuyết bị chôn suốt mười mấy năm được nhắc lại: Bang Băng Diễm có một đội bí mật võ nghệ tinh thông luôn trung thành với đại ca, họ chỉ nghe mệnh lệnh của đại ca, dấu hiệu nhận biết chính là giữa trán có một hình xăm ngọn lửa màu xanh, dường như không có người nào từng gặp qua họ mà còn sống, có vinh hạnh thấy qua thì cũng đã xuống âm phủ gặp Diêm Vương, như những người của Hồng bang.

Một thời nổi danh trên giang hồ, cả những bang phái bình thường nhìn có vẻ mạnh hơn bang Băng Diễm cũng phải sợ họ. Đồng thời mọi người cũng càng ngày càng hứng thú hơn với Hải Lam Tường Vi chưa từng lộ mặt: Rốt cuộc là người như thế nào khiến cho Trịnh Duẫn Hạo quyết định làm tới mức độ này? Vài năm trước lúc bang Băng Diễm đối mặt với một một băng nhóm có thực lực tương đương như Hồng bang, Trịnh Duẫn Hạo tự mình ra tay còn bị thương mà vẫn chưa thấy qua biệt đội bí mật đó xuất hiện. Chuyện này cũng làm kinh động đến giới cảnh sát. Nhưng chỉ có lời đồn mà không hề có bất kì chứng cứ tố cáo bang Băng Diễm, hơn nữa người bị giết cũng chỉ là dân lưu manh, cộng thêm việc này chỉ lan truyền trong đạo, ảnh hưởng đối với xã hội cũng không lớn, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cần nói với lực lượng cảnh sát một tiếng, chuyện này cũng xem như không thấy không biết.

Còn những ngày này không khí ở tổng bộ có chút không tốt, chẳng ai dám nói với đại ca của họ bất kì chuyện gì ngoài “công việc”, vì đại ca của họ phải chịu sự tiếp đãi lãnh đạm của đại tẩu họ đã ba ngày nay rồi.

Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo đem về, sau khi Hạ Phương giúp cậu kiểm tra tổng thể, vì bị căng thẳng một thời gian dài, không ăn không ngủ, mệt mỏi quá độ, nên đã ngủ thiếp đi. Ngủ liền một ngày một đêm, lúc tỉnh dậy thì cho dì Tống dọn dẹp căn phòng bên cạnh phòng ngủ, chuyển qua đó, vào rồi không ra nữa, đến bây giờ đã là ba ngày. Chỉ có lúc dì Tống đưa cơm lên mới mở cửa, không ai biết cậu làm gì trong đó. Cũng chỉ có dì Tống có thể báo cáo cho Trịnh Duẫn Hạo: Kim thiếu gia ăn rất ngon miệng, thần sắc cũng rất tốt.

Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo biết hắn tại sao một tiếng cũng không nói, không một lời giải thích. Đối với chuyện tình cảm của đại ca, bọn họ không thể nói nhiều mà cũng không dám nói nhiều, rất nhiều chuyện không phải nói ra là có thể giải quyết. Tâm trạng của đại ca không tốt, họ chỉ có thể làm việc cẩn thận.

.

“Buông tao ra! Chúng mày có biết tao là ai không! Chú của tao là Lục Chấn Hải, đương gia thứ hai của Chu Tước Đường, chúng mày dám đắc tội sao?”

Một người đàn ông tầm hai mươi ba, hai mươi tư tuổi quần áo không chỉnh tề bị hai người cao to ấn xuống đất, miệng không ngừng chửi rủa hơn nửa tiếng, nhưng người giữ chặt hắn ta làm như không nghe thấy, chẳng những không buông mà còn ấn mặt gã xuống đất. Không lâu sau tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền tới, một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mặt hắn, sau đó cánh tay đang đè trên đầu thả lỏng ra, hắn ta bị ép quỳ dưới mặt đất.

“Trịnh Duẫn Hạo, mở kỹ viện chính là để người ta đến chơi, đây là cách phục vụ khách của mày hay sao? Tao tin chú tao nhất định sẽ rất không hài lòng.”

Người này nhìn Trịnh Duẫn Hạo vô cảm đứng trước mặt, không biết sợ hãi, còn lộ ra tính cách của “đại thiếu gia”.

Đặng Dũng theo sau Trịnh Duẫn Hạo cười nghiêng mặt sang một bên: Dù là lúc nào cũng sẽ có những người không biết sống chết đến gây sự, còn chọn ngay lúc đại ca không vui, càng tốt.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn giữa nguyên bộ dạng cũ nhìn người đàn ông bị giữ chặt, nhận lấy một cuốn sổ khoảng hai mươi mấy trang ném đến trước mặt gã đàn ông kia, trên bìa có ghi chín loại ngôn ngữ khác nhau kể cả tiếng trung và tiếng anh: Thông Tin Khách Hàng. Một thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo bước lên trước mở cuốn sổ ra, sau đó đẩy cuốn sổ đến trước mặt gã, ra hiệu cho hai người ấn đầu hắn xuống.

“Biết chữ không? Không biết chữ thì để người khác đọc cho cậu.” Ngữ khí của Trịnh Duẫn Hạo khá bình thản.

“Trịnh Duẫn Hạo đừng tưởng ai cũng sợ bang Băng Diễm của chúng mày. Vì cái tên “thiếu gia” đó mà dám đắc tội chú của tao Lục Chấn Hải, đáng hay sao?”

Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, chỉ xoay đầu nhìn Đặng Dũng.

“Đã cho người đi mời, chắc một lát nữa sẽ tới.”

Quay đầu lại, Trịnh Duẫn Hạo nhìn gã thanh niên kia.

“Lục Tá Lương đúng không? Tôi mặc kệ chú của cậu là ai, ở trên địa bàn của tôi thì phải nghe theo quy định của tôi.”

Trịnh Duẫn Hạo vừa nói xong, người đang giữa chặt Lục Tá Lương buông hắn ra, Lục Tá Lương đứng dậy. Nhưng vẫn chưa kịp đợi gã đứng vững, một gậy đã đánh vào chân, tiếp đến đôi tay bị đạp lên khiến hắn phải la lên thảm thiết. Lục Tá Lương chưa hết đau đớn, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, không lâu sau Lục Chấn Hải khoảng sáu mươi tuổi, còn có vài thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo đi theo, bước vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Lục Chấn Hải, Lục Tá Lương ôm lấy chân bò sang đó.

“Chú, bọn họ đánh cháu, chú phải làm chủ cho cháu.”

Lục Chấn Hải nhìn hắn ta, không nói gì, đi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.

“Trịnh đại ca, không biết tên nhóc con này đã đắc tội ngài chuyện gì?”

Lục Chấn Hải vừa nói xong, thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo liền lấy một cuốn sổ giống cuốn trước đó đưa cho ông, Lục Chấn Hải nhận lấy, nhưng không mở ra.

“Đối với khách hàng mới đến, bọn tôi đều sẽ cho họ xem cái này, cậu ta cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu ta lần đầu tới “làm khách” ở đây liền vi phạm một điều, nếu như không phải biết cậu ta không làm việc dưới tay Lục gia, tôi còn tưởng đây là bức thư khiêu chiến của Lục gia gửi cho tôi.”

Ngữ khí của Trịnh Duẫn Hạo khá bình tĩnh, mặt cũng không có biểu tình gì. Lúc hắn nói chuyện, một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi được hai người đỡ đi tới trước mặt Lục Chấn Hải, trên người cậu thiếu niên này chỉ có một mảnh vải, lộ ra vai và xương đòn xinh đẹp. Thiếu niên sau khi đứng vững, mới kéo mảnh vải trên người xuống. Nhíu mày: Làn da láng mịn màu mật ong của cậu có những vết đánh sưng đỏ, không chỉ trên lưng, mà trên đùi cũng có, trên bắp đùi còn có vết máu khô có thể nhìn thấy rõ, còn vị trí phía sau được cậu thiếu niên che lại, chỗ đó chỉ có thể dùng từ “kinh khủng” để hình dung. Lục Chấn Hải nhìn thiếu niên một lát, mắt lại hướng về những thứ ở dưới đất: roi da, dây da, còng tay, nến, một chiếc mô phỏng dương vật to đến đáng kinh ngạc.

Những thứ để bên cạnh thiếu niên, mọi thứ đều đã rõ: thiếu niên này bị lạm dụng tình dục, và người lạm dụng tình dục là Lục Tá Lương. Còn quy định thứ nhất trong này chính là: cấm SM thiếu gia.

“Chú…”

Nhìn sắc mặt của Lục Chấn Hải, Lục Tá Lương mất đi khí thái ban đầu. Lục Chấn Hải xoay người đạp hắn.

“Đồ vô dụng! Cả ngày trừ việc thượng đàn ông mày còn biết làm gì!”

“Chú?!”

Lục Chấn Hải mặc kệ hắn ta, quay sang phía Trịnh Duẫn Hạo, vừa định mở miệng, thì Trịnh Duẫn Hạo đã nói sớm một bước.

“Lục gia, không phải tôi không nể mặt ông, quy định của tôi ông cũng biết. Anh em bên dưới vẫn nhìn vào.”

Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền ra hiệu cho người bên cạnh, hai người trước đó giữ chặt Lục Tá Lương đến gần, động tác quen thuộc bẻ tay hắn ra đằng sau, một chân đạp lên chân hắn, Lục Tá Lương liền quỳ xuống đất, một người khác trên tay cầm một cây dao sắc bén đến gần, quỳ xuống.

“Các người muốn làm gì?! Chú!….. Chú?”

Lục Chấn Hải mặc kệ tiếng la hét của anh ta, xoay mặt sang hướng khác.

“Gã ta dùng tay nào?”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người thiếu niên dùng khăn bao bọc quanh cơ thể trần truồng của mình. Cậu cúi đầu, âm thanh cung kính nhưng không khiếp sợ.

“Tay phải.”

Giọng của thiếu niên vừa dứt, tiếng kêu thét của Lục Tá Lương phát ra, hai người đang giữ chặt hắn cùng người đang cầm dao đi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, gật đầu cúi người lui sang hai bên, một đám người mặt không có biểu tình nhìn Lúc Tá Lương đang nằm phục trên mặt đất.

“Chú, chú, cứu ta, chú……”

“Thứ không ra gì! Còn không mau đi!”

Lục Chấn Hải vừa xoay người bỏ đi, những người thuộc hạ cũng lập tức đi theo. Lục Tá Lương không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa khóc vừa ôm lấy chân đứng dậy, đỡ lấy cánh tay phải bị chặt đứt chảy máu không ngừng đi ra ngoài.

Sau khi Lục Chấn Hải đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn về phía hai người đỡ thiếu niên, âm thanh có chút độ ấm.

“Đưa cậu ta đến chỗ của Hạ Phương.”

“Vâng.”

Hai người kia đỡ thiếu niên đi được một lát, Dương Húc Huy từ bên ngoài đi vào.

“Đại ca, Kim thiếu gia đã ra khỏi phòng. Còn nữa, lão gia hôm nay cũng có đến, nói với Kim thiếu gia vài câu liền đi rồi.”

“Được rồi.”

Trịnh Duẫn Hạo không về liền, mà tiếp tục đi kiểm tra các địa bàn rồi mới lên xe. Nhìn Đào Chí Cương, Đặng Dũng khẽ thở dài, khởi động xe.

Trịnh Duẫn Hạo vừa bước vào đại sảnh, một thuộc hạ đi đến bên hắn.

“Đại ca, Kim thiếu gia có dặn phải nói với đại ca, cậu ấy ở trên sân thượng.”

“Biết rồi, lui xuống đi.”

“Vâng.”

4 responses

  1. Ruan na

    lại có chuyện j` sao ? :-S tâm trạng Tại Trung thực ko tốt đến thế nào :-S

    Like

    July 21, 2011 at 5:00 am

  2. BiKyo

    Tại Trung giận cũng đúng thôi, ai đâu ngờ bị bắt cóc đến mấy ngày mới tìm được nhưng một câu an ủi, hỏi thâm từ Duẫn Hạo cũng không có. Thái độ trong ấm ngoài lạnh kia, luôn giấu tâm tư trong lòng thì thế nào tiến triễn được tình cảm chứ. Bây giờ Tại Trung đang phân vân nữa, không biết mình đối với Duẫn Hạo địa vị như thế nào.

    Like

    July 21, 2011 at 8:54 am

  3. hic lão gia, ba của trịnh duẫn hạo đến đây làm j vậy
    chắc là qua sự việc thanh trừng cả bang vừa rồi nên ô cũng biết được vị trí quan trọng của tại trung với duẫn hạo là thế nào nên đến đây mà
    hồi hộp quá đi
    ko biết lão gia nói j mà tại trung ngay lập tức muốn gặp duẫn hạo như vậy
    hihi

    Like

    July 21, 2011 at 10:56 am

  4. blakbel

    Lão gia đã nói gì ta thực tò mò quá. chắc chắn đến giờ này ông ấy đã đoán đc tầm qtrọng của Jae đvs Ho rồi. liệu có phải bắt rời xa Ho k. dù sao từ việc bắt cóc này c/s sẽ chẳng còn đơn giản như trc nữa r. phải canh chừng cẩn thận hơn nữa. haiz qua đợt này chắc Jae bị nhốt dài quá. Ho k nói yêu là vì sợ Jae gặp nguy hiểm,nhưng biết đâu 1tiếng yêu ấy lại là động lực cho Jae thì sao. 2bạn cứ làm khổ nhau ta buồn quá

    Like

    July 21, 2011 at 2:23 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s