Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 29

Chương 29

Đi lên lầu hai, tay đặt lên nắm cửa phòng ngủ một phút lại bỏ ra, xoay người đi lên sân thượng. Lúc Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi lên tầng, Kim Tại Trung đang ngồi bên hồ, một tay đưa xuống hồ chạm vào ảnh phản chiếu của mình. Không biết cố tình không để ý hay đang suy nghĩ gì đó, cho đến khi ảnh phản chiếu của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện bên cạnh, Kim Tại Trung mới ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đứng dậy, thân thể bất ngờ ngã về phía hồ nước. Trịnh Duẫn Hạo trong nháy mắt đưa tay giữ lấy eo của cậu, Tại Trung liền được ôm vào trong lòng hắn. Hai người giữ nguyên tình trạng này hai giây, trong lòng Trịnh Duẫn Hạo truyền ra một âm thanh nho nhỏ.

“Tôi đói rồi.”

“Ừ.”

Buông eo của Tại Trung ra, Duẫn Hạo đứng lui lại hai bước, xoay người. Kim Tại Trung nhìn tấm lưng đang bỏ đi, dẩu môi cúi người xoa bóp bắp chân của mình. Được một lát, đôi chân dài đó lại xuất hiện trước tầm nhìn của cậu, luồn tay xuống dưới cánh tay của cậu. Tại Trung lắc lư, tránh không cho Duẫn Hạo bế mình, rồi ngã xuống, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang ngồi dưới đất, lại xoay lưng về phía cậu rồi ngồi xuống, lần này Tại Trung không chần chừ mà leo lên.

Hai người đều nở một nụ cười mà đối phương không thể thấy. Đường xuống lầu không dài, còn Trịnh Duẫn Hạo lại đi không nhanh cũng không chậm. Con đường không dài này chỉ có hai người, Kim Tại Trung dựa lên tấm lưng vững chãi ấm áp của Trịnh Duẫn Hạo, âm thanh nhỏ nhẹ:

“Tôi muốn chuyển sách sang phòng bên cạnh.”

“Được.”

“Lần trước ở tiệm nhạc cụ tôi nhìn thấy một cây sáo, rất thích.”

“Được rồi.”

Trưa hôm sau, hai kệ sách lớn được chuyển sang phòng bên cạnh, Kim Tại Trung ở trong căn phòng cậu đã “bế quan” ba ngày. Tại Trung tự mình tốn ra cả buổi chiều để chuyển tất cả sách sang phòng bên, sau khi ăn tối, để cho dì Tống đến giúp cậu dọn dẹp.

“Cái gì cũng mua hết.”

Kim Tại Trung ngồi bên núi sách vừa phân loại vừa lẩm bẩm. Sách Trịnh Duẫn Hạo mua cho cậu thực sự có đủ các loại, cái gì cũng có chỉ còn thiếu sách về việc mang thai và sinh con.

Dì Tống tay dọn dẹp không ngừng, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung cười.

“Thiếu gia mười tuổi đã không còn đi học, đọc sách cũng không nhiều, cậu đừng xem tiếng Anh của thiếu gia tốt hơn cả người Mỹ, những sách Anh văn ở đây không có cuốn nào hiểu hết cả, tiếng Hoa cũng chỉ bằng học sinh cấp hai. Các loại tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Thái nói thì giỏi, nhưng không biết mặt chữ, cũng vì thường xuyên đi nên mới biết nói.”

Dì Tống nói rồi dừng tay lại, mắt nhìn xa xăm dường như lại trở về quá khứ. Lúc định thần trở lại thì thấy Kim Tại Trung đang nhìn bà, liền trở lại biểu tình ban đầu.

“Thiếu gia là một người mộc mạc, có chỗ nào làm không tốt, cậu nhất định phải tha lỗi cho cậu ấy.”

Dì Tống nhìn Kim Tại Trung, biểu tình nghiêm túc, Kim Tại Trung cảm thấy ngữ khí của bà có chút thỉnh cầu.

“Vâng.”

Có được sự đồng thuận của Kim Tại Trung, dì Tống lại nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục dọn dẹp, không nói gì nữa. Kim Tại Trung cũng im lặng, tiếp tục phân loại sách.

Tối hôm đó Kim Tại Trung một mình nằm trên giường, rất lâu vẫn không ngủ được. Trịnh Duẫn Hạo cùng cậu ăn sáng xong đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.

Đào Chí Cương từng kể cho cậu nghe những chuyện lúc Trịnh Duẫn Hạo còn nhỏ, cũng chỉ là đơn giản kể lại việc lúc 10 tuổi đã không đến trường nữa, còn vì sao thì lại không nói. Hôm nay lúc dì Tống vô ý kể về Trịnh Duẫn Hạo, cũng có nói chuyện lúc mười tuổi đã không còn đi học nữa, trước lúc mười tuổi là năm chín tuổi, còn chuyện xảy ra năm chín tuổi chính là nguyên nhân khiến hắn không đi học nữa. Liên quan đến việc này, người ở đây cũng không có ý kể cho cậu nghe, Trịnh Duẫn Hạo lại càng không. Sau khi cậu trở về, Trịnh Duẫn Hạo cũng không hỏi cậu Chu Lập Bình đã nói gì với cậu, đã làm gì cậu, chỉ để Hạ hương kiểm tra thân thể cho cậu, kể cả việc xét nghiệm máu. Cậu không rõ chuyện giữa Chu Lập Bình và Trịnh Duẫn Hạo đã giải quyết chưa, đâu ai nói cho cậu. Cậu cũng không nắm được Trịnh Duẫn Hạo có biết việc cậu vẽ một tấm bản đồ cho Chu Lập Bình hay không, Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không đề cập đến. Nếu như hắn biết, thì cậu cũng chỉ có thể cho rằng hắn hiểu. Nhưng cậu có thể khẳng định, Trịnh Duẫn Hạo không biết những gì Chu Lập Bình đã kể cho cậu. Nguyên nhân có vết sẹo lần đó cậu nhìn thấy trên lưng hắn, là do chuyện lúc đó. Lúc đầu nghe Đào Chí Cương kể về việc hắn mười tuổi thì không đi học nữa, chỉ tưởng rằng do thân phận hắn đặc thù, không nghĩ tới lại là vì…

Cảm thấy phần giường bên cạnh lún xuống, cậu mới kinh ngạc phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đã trở về. Cậu thích mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của hắn, Duẫn Hạo chỉ cần về khuya sẽ tắm ở dưới lầu một rồi sau đó mới lên đây. Nằm thả lỏng, chờ đợi hành động tiếp theo của Trịnh Duẫn Hạo đang tiến lại gần. Không lâu sau, cơ thể đang nằm nghiêng của cậu sẽ được nhẹ nhàng xoay lại nằm thẳng, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt cậu, đôi môi mềm ấm áp sẽ nhẹ nhàng hạ cánh lên vầng trán, nhẹ nhàng như giọt nước, câu nói nhỏ nhẹ đó là gì, cậu nghe không rõ. Cảm giác chăn được kéo lên, sau đó hơi thở của người đó lùi lại, tiếp đó thì nghe thấy tiếng tắt đèn.

Đợi một lát sau, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung trong chăn cử động, lầm bầm một chút, sau đó lại im ắng, im lặng nghe một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng chui vào chăn nằm ngay ngắn, nhắm mắt lại. Trong bóng tối khóe môi Kim Tại Trung kéo lên thành một đường cong, ngủ thiếp đi.

.

.

Ngày hôm sau lúc nhìn thấy thứ đặt trên tủ đầu giường, Kim Tại Trung rất kinh ngạc, hôm qua cậu không nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo đi sang bên của cậu.

[Thử xem có tốt hay không]

Bỏ giấy ghi chú xuống, Kim Tại Trung cầm cây sáo lên, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt lên cây sáo. Từ hôm đó trở đi, những người suốt ngày chỉ biết dao và súng được nghe thấy những tiếng sáo du dương.

Cứ như thế gần nửa tháng trôi qua, ngày cứ lặp lại như nhau. Trịnh Duẫn Hạo bận rộn xử lý những công việc quen thuộc, Kim Tại Trung sống cuộc sống theo kiểu của quý phụ nhà giàu, cũng không ra ngoài, nhắc đến cũng chưa từng nhắc. Chỉ là không như trước đây quanh quẩn trong phòng ngủ hay một mình ngồi trên sân thượng, mà thường xuyên ra khỏi tòa nhà chính đi dạo trong vườn hoa. Vườn hoa cũng có nhiều loại hoa đang nở, Kim Tại Trung đến đây đã vài tháng, quen biết với Trịnh Duẫn Hạo đã được một năm, lại đến mùa hoa tường vi nở.

Sau khi cùng nhau ăn sáng, Trịnh Duẫn Hạo không lập tức rời đi mà gọi cậu lại, khiến cho Kim Tại Trung có chút ngạc nhiên. Sau đó Kim Tại Trung nhìn thấy Hàn Kính – người mà cậu từng gặp qua một lần, Hàn Kính từ bên ngoài đi vào bước đến trước mặt cậu.

“Đại ca, Kim thiếu gia.”

Hai người khẽ đáp lại, Trịnh Duẫn Hạo quay sang phía Kim Tại Trung

“Sau này lúc nào cũng có thể ra ngoài, Hàn Kính sẽ đi theo em.”

“Uhm.”

Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, để lại hai người lạ lẫm với nhau.

“Hôm nay tôi không có ý định ra ngoài, anh về đi.”

“Nhưng…”

“Không sao đâu, anh ấy sẽ không nói gì.”

Kim Tại Trung nói xong cười mỉm, đi ra ngoài vườn hoa. Hàn Kính nhìn tấm lưng đang dần đi xa, cuối cùng vẫn là đi theo cậu từ xa. Hôm nay hai người không nói thêm câu nào nữa.

Sau đó, cứ sau bữa sáng Hàn Kính lại đến gặp Kim Tại Trung, trừ những lời chào hỏi, Hàn Kính cũng giống như những thuộc hạ khác của Duẫn Hạo, sẽ không chủ động nói chuyện với Tại Trung. Hôm nay là ngày thứ tư Hàn Kính đến.

“Kim thiếu gia.”

“…Ừ… Giọng của anh…”

“Ừ, không cẩn thận bị cảm. Tôi một khi bị cảm giọng lại trở nên như thế, không khiến Kim thiếu gia sợ chứ?”

“Làm sao có thể thế được.”

Kim Tại Trung cười nhẹ.

“Trước đây lúc tôi đi học, rất nhiều nữ sinh lớp tôi đặc biệt thích nghe giọng của nam sinh khi cảm, đặc biệt cuốn hút. Nếu bị cảm thì hãy về nhà nghỉ ngơi, dù gì tôi cũng quen ở một mình rồi.”

Còn chưa kịp nói gì, Kim Tại Trung đã lên lầu. Hàn Kính xoay người đi ra ngoài hai bước lại dừng lại, nhắm mắt lại không biết nghĩ gì sau đó quay lại nhìn về phía cầu thang, không lâu sau, Kim Tại Trung lấy cây sáo từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Hàn Kính vẫn đứng đó, Kim Tại Trung không ngạc nhiên lắm, cũng không nói gì. Hàn Kính vẫn như ba ngày trước đi theo cậu, nhưng lại không đứng xa như những ngày trước. Nhìn hình bóng đó, Hàn Kính cảm thấy không khí hơi âm u, khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn. Đột nhiên người đó dừng lại quay người nhìn anh.

“Có thể tán gẫu với tôi không?”

“…”

“Không có việc gì nữa.”

Kim Tại Trung cười mỉm, lại quay người đi về nơi cậu thường đến hồ nước bên cạnh vườn hoa. Hàn Kính đứng ở chỗ ban nãy không động đậy, sự cô đơn trong nụ cười nhạt của Kim Tại Trung khiến người ta không thể làm lơ.

Kì thực đại ca không quy định họ không được nói chuyện với Kim Tại Trung, chỉ là Kim Tại Trung đột nhiên hỏi như vậy, anh phản ứng không kịp. Hàn Kính vẫn không biết mình nên nói gì với người có thân phận cao lại luôn cho anh cảm giác không được mạo phạm này.

Advertisements

2 responses

  1. ngọc

    hảo hảo nha,thanks…

    Like

    July 22, 2011 at 3:43 pm

  2. Ruan na

    đọc chương này có cảm giác rất thích,nhẹ nhàng :) nhưng sao đoạn cuối cứ buồn buồn nga ~~~

    Like

    July 23, 2011 at 4:48 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s