Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 32

Chương 32

Ngón tay của người này cởi bỏ nút áo, chạm vào cơ bắp chắc nịch, tay của Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy cánh tay đó đẩy ra.

“Cậu biết tôi từ trước đến nay không thích nói nhiều. Lần trước cậu cũng nên hiểu rồi, tôi không muốn nói những lời vô ích.”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn người con trai đó, không thể dùng lời để diễn tả biểu tình của hắn. Tay khác của người con trai này trượt xuống phía dưới, biểu tình chưa hề chuyển sang nghiêm túc.

“Em từ trước đến nay đều không hy vọng anh sẽ thích em. Nên lúc anh tới muốn em lên giường với anh là em đã không đòi hỏi gì nữa. Em cũng biết bản thân không có tư cách yêu cầu anh cái gì. Nhưng em vì anh giữ mình rất lâu, chưa từng để ai đụng vào, còn vì anh thu thập tin tức, làm rất nhiều chuyện, cuối cùng anh tại sao chỉ vì một người đàn ông lên giường với mình mà làm tới nước này?!”

“Tôi từ trước đến giờ không bắt cậu làm những chuyện này, cậu ấy có thể làm những gì cho tôi không liên quan đến cậu, cũng không phải là chuyện cậu có thể nói.”

Người con trai nhìn trừng trừng vào khuôn mặt bình thản của Trịnh Duẫn Hạo khi nói câu đó, cúi đầu cười gằn, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo.

“Không sai, anh từ trước đều không buộc em làm những việc này, đều là em tự nguyện, người đều tự mình dâng tới cửa. Ba năm rồi, tổng cộng thời gian lại thì cũng không hơn ba tháng, cũng đúng giới hạn dài nhất của Trịnh đại ca, đúng không? Nhìn em xem, cũng thật là đắc ý đến nỗi quên mất. Nhưng Đường Tiểu Diễm em cũng không phải là loại người không biết điều, dính lấy không chịu buông, sau này em sẽ không giúp anh làm những chuyện đó nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng, Trịnh Duẫn Hạo, em nói cho anh biết, anh sẽ phải hối hận.”

Đường Tiểu Diễm nói xong, xoay người đi đến cửa phòng.

“Tiểu Diễm!”

Nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo gọi, Đường Tiểu Diễm tiếp tục đi về trước hai bước rồi dừng lại, xoay người dùng đôi mắt đã đỏ lên nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Muốn người khác yêu thương mình thì phải tự biết yêu thương bản thân trước, nếu không đừng hy vọng bất kì người nào yêu thương mình. Hãy đi sống cuộc sống của mình, cậu không thuộc về thế giới này.”

“Trịnh Duẫn Hạo, đừng tỏ ra dịu dàng vào những lúc này, như thế chỉ khiến tôi càng hận anh. Cho anh lời cảnh báo: Hãy canh chừng tiểu tường vi của anh, anh để ý người ta như vậy, người ta trong lòng lại không biết nghĩ gì, cẩn thận đừng để ngày nào đó cậu ta có cơ hội chạy mất. Cường ninh đích qua bất điềm*”

*Cường ninh đích qua bất điềm: Đồng nghĩa với níu kéo thì không hạnh phúc.

Trong giây phút Đường Tiểu Diễm xoay người, đôi mắt đẫm nước nhưng lại không rơi xuống, mở cửa đi ra ngoài, cũng không quay đầu nhìn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn đi nơi nào đó.

.

Tổng bộ tại San Francisco, Mỹ.

Sau khi có Hàn Kính làm vệ sĩ, số lần ra ngoài của Kim Tại Trung lại giảm đi nhiều. Lúc ra ngoài cũng sẽ không đi quá xa, hay đến những nơi như công viên để tán gẫu với Hàn Kính. Cuộc sống trước Đại học của Tại Trung không nhiều, nên thường bảo Hàn Kính kể cho cậu nghe một số chuyện về tiểu học và trung học, hai người từ đó thân quen hơn. Lúc không ra ngoài, chỉ khi nào Kim Tại Trung muốn ở một mình thì mới để Hàn Kính về, bình thường cũng luôn để anh ở bên, cầm lấy cây sáo đã lâu ngày không sử dụng đến bên hồ nước trong vườn hoa, quyết định thổi thử khúc nhạc mà mình vừa sáng tác.

Hàn Kính rất thích vào những lúc này đứng ở nơi không xa không gần nhìn Kim Tại Trung. Anh cảm thấy những lúc này Kim Tại Trung giống như thần tiên vượt thời không đến nơi này, trước đây anh không biết một người đàn ông lại có thể xinh đẹp như vậy, thường để bản thân nghe nhạc đến nỗi thả hồn đi nơi khác.

Cây sáo rời khỏi miệng của Kim Tại Trung, Hàn Kính cầm một li nước ấm đi sang đó.

“Uống chút nước cho đỡ khô họng.”

“Ừ, cám ơn anh.”

Kim Tại Trung mỉm cười nhận lấy li nước, nhấp một ngụm nhỏ, kì thực cậu không khát.

“Thế nào?”

“Rất hay.”

“Đừng long trọng như vậy, khiến tôi cảm thấy anh đang đối phó tôi.”

“Tôi thật không hiểu âm nhạc, từ nhỏ đã bị người ta nói là ngũ âm không đầy đủ.”

“Ngũ âm không đầy đủ đó là do vấn đề sinh lí, không ảnh hưởng đến khả năng thưởng thức âm nhạc.”

“Vậy tôi nói không đúng thì cậu đừng giận. Khúc nhạc này¼ Tại Trung! Sao rồi?!!”

Hàn Kính lập tức đỡ lấy Kim Tại Trung đang ôm ngực quỳ xuống, Kim Tại Trung ngước đầu nhìn bộ dạng khẩn trương của Hàn Kính, khoé môi nhếch lên, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Không có gì, chỉ là lồng ngực đột nhiên khó chịu, có chút thở không ra hơi.”

Nghe Kim Tại Trung nói, Hàn Kính không tự giác muốn dùng tay giúp cậu vuốt vuốt ngực, nhưng vừa đưa tay ra lại nhớ đến thân phận của mình, tay liền đưa vào túi.

“Có thể nhịn một chút không? Tôi gọi Hạ Phương tới.”

“Không cần, tôi đã không sao, không cần làm lớn chuyện như vậy.”

Kim Tại Trung ngăn anh lại, đứng dậy cười cười. Hàn Kính nhìn Kim Tại Trung, có chút do dự.

“Thật sự không sao?”

“Thật sự không sao. Tôi ăn no, ngủ đủ, sống tốt sẽ có vấn đề gì chứ? Không cần lo lắng, tôi vẫn chưa yếu đuối tới mức đấy.”

“Không sao là được. nếu như thật sự không khỏe thì cũng đừng cố chịu đựng, nếu thật sự có vấn đề gì, đại ca sẽ trách tội.”

“Ừ, tôi biết rồi. Tôi muốn vào nghỉ ngơi, anh về trước đi, trong nhà vẫn còn người đang đợi.”

Kim Tại Trung cười nhẹ rồi xoay người đi vào. Hàn Kính nhìn người đó bước đi, thiếu chút nữa đã gọi lại. Anh chú ý lúc đó sắc mặt của Kim Tại Trung chuyển sang âm u trong chốc lác, chính vào lúc anh nhắc đến Trịnh Duẫn Hạo.

Vào trong phòng ngủ Kim Tại Trung dựa vào cửa, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, muốn đánh tan cái thứ đang nghẹn ngào trong lồng ngực cũng không được. Đi đến bên giường, Kim Tại Trung cảm thấy ngực càng khó chịu hơn, khiến cho tim có chút hoảng loạn, một cảm giác kì lạ từ từ trở nên rõ ràng, mắt phải giật hai cái lại dừng lại, Kim Tại Trung lập tức mở tủ đầu gường lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

“Cha…”

.

.

.

Tại Việt Nam.

Người ngồi đối diện Trịnh Duẫn Hạo tên là Cổ Kiệt, Cổ Kiệt thường cùng Trịnh Duẫn Hạo làm kinh doanh vận chuyển, chí ít trên mặt là như vậy. Lần này hai người bàn chuyện về những vật phẩm quý giá như đồ cổ, tranh nổi tiếng, đang bàn thì Đào Chí Cương ở bên ngoài nhận được điện thoại, sau đó thần sắc khẩn trương đi vào.

“Đại ca, Kim thiếu gia xảy ra chuyện rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc nhíu mày đứng dậy.

“Tôi không phải đã giao cho Hạ Phương định kì giúp cậu ấy kiểm tra sao?! Cổ đại ca, việc kinh doanh của chúng ta có lẽ để sau mới bàn tiếp, có chút chuyện ngoài ý muốn phải đi xử lý trước.”

“Thì ra lời đồn là thật, tôi vẫn không dám tin. Quả nhiên tự cổ anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Nếu như Trịnh bang chủ có chuyện thì tôi cũng không cản, chỉ làm theo lễ của chủ nhà tiễn ngài một đoạn.”

“Thật không dám phiền ngài như vậy, tôi đi trước đây.”

Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ xoay người đi ra ngoài, Đặng Dũng đi bên cạnh, Đào Chí Cương nói nhỏ bên tai Trịnh Duẫn Hạo.

“Huy ca nói Cổ Kiệt có vấn đề, lúc nãy em cũng phát hiện bảo vệ bên ngoài đang dần tăng lên, đã dặn dò anh em phải chú ý.”

“Được rồi.”

Vào lúc Trịnh Duẫn Hạo vừa ra khỏi cửa, Cổ Kiệt nở ra một nụ cười thâm hiểm. Người của Trịnh Duẫn Hạo vừa đi được mười bước, cánh cửa sau lưng đóng lại cái “rầm”, tiếng súng cũng đồng thời nổ ra, Đặng Dũng, Đào Chí Cương bảo vệ Trịnh Duẫn Hạo thoát ra, tiến hành đánh trả. Vì không phải địa bàn của mình, lần này đàm phán họ đem theo hơn hai mươi người, cũng có một chút chuẩn bị, lúc nãy lại nhận được tin nên phản ứng cũng không chậm. Nhưng Cổ Kiệt dường như cũng đã chuẩn bị kĩ, kiên quyết không để họ sống sót thoát ra khỏi đây, lực lượng bên Trịnh Duẫn Hạo luôn bị kiềm hãm lại, còn bên của Cổ Kiệt cư nhiên lại càng ngày càng nhiều. Đặng Dũng nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, nhìn thấy cái thứ treo trên kệ sách lại trợn to mắt.

“Đại ca cẩn thận!!”

Advertisements

6 responses

  1. ah~ ah~ Tại Trung bị gì thế.Hức~rồi còn Hạo ca nữa,tự dưng bị tập kích,ác mà~ ráng sống về với tiểu tường vị ah~
    p/s: mỗi ngày ra một chap~iu ghê :-*

    Like

    July 25, 2011 at 1:39 pm

  2. hic sao 2 vợ chồng nó cùng lúc gặp nạn vậy
    tại trung chắc bị người ta bỏ độc vào nước rồi, mà sao lại gọi ngay cho cha vậy, ko phải là duẫn hạo à
    còn a hạo, ngàn cân treo sợi tóc, cầu mong là a ko việc j nguy hiểm đến tính mạng
    huhu

    Like

    July 25, 2011 at 2:21 pm

  3. Sao mà càng đọc càng đau tim thế này!

    Like

    July 25, 2011 at 2:33 pm

  4. Lúc đầu đọc cũng sợ không biết Tại Trung bị sao nhưng tự nhiên nghĩ hay là linh cảm trước người thân bên cạnh sẽ xảy ra chuyện?
    Đọc mấy chap gần đây 2 người đã ít tiếp xúc rồi khi không lại đột nhiên xảy ra chuyện nữa, buồn quá đi~~

    Like

    July 25, 2011 at 5:28 pm

  5. “Cha” ở đây không biết là cha bạn nhỏ hay cha chồng nhỉ ? Nghi ngờ là vế thứ hai quá.
    Ta nghĩ Tại Trung chả có việc gì hết chỉ là giả bộ để Duẫn Hạo rời khỏi chỗ đó thôi.
    Bây giờ mới bắt đầu vào khúc hay.
    Hàn ca mới bắt đầu có đất diễn, trong số các nv thứ chính, ta thích nv này nhất, sau là đến Tân Tử Phong. Mỗi lần đọc đến chỗ Hàn ca xuất hiện không hiểu sao nghĩ ngay đến HanKyung, cảm giác nv này có gì đó rất an bình, mỗi lần đều tạo cảm giác yên tâm.
    Còn Tân Tử Phong thì có cái gì đó rất tinh tế.

    Like

    July 26, 2011 at 1:42 am

  6. Taotau

    Đúng là tình nhân tâm tư tương thông, anh Hạo gặp nguy thì Tại Trung lập tức cảm thấy được. Quá tuyệt luôn. SS đoán chắc vị cha đó là cha chồng rùi, ha ha ha chẳng phải Tại Trung trước khi làm xong chuyện thì ko gọi về nhà mình sao. Lần trước đã có linh cảm, lần này chắc Tai Tại không tái để cho Duẫn Hạo bị thương lần nữa đâu.
    Mấy đứa thật chăm chỉ. thank

    Like

    July 26, 2011 at 2:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s