Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 8

Chương 8

Vài giờ sau, phòng VIP bệnh viện Seoul.

Rèm cửa khép hờ, căn phòng mang một vẻ u ám. Kim JaeJoong đứng trước cửa sổ, nhìn con người đang mê man trong bóng tối, tay xiết chặt bệnh lí.

Không giống, thật sự rất khác. Nhìn hắn từ lúc nói câu đầu tiên, con người này và cuộc sống trước kia của hắn hoàn toàn khác nhau. Mấy ngày không ăn cơm lại có thể chạy như điên cả trăm mét, trúng đạn không rên một tiếng cùng mình nhảy xuống biển . . .

Kim JaeJoong lắc lắc đầu, đem hình ảnh Jung Yunho bỏ ra khỏi đầu. Nhẹ nhàng đến gần đầu giường, bấm nút gọi, thuận tay bật ngọn đèn nhỏ cạnh đầu giường, sự u ám trong phòng lập tức bị bao phủ bởi ánh đèn mông lung. Cầm lấy áo khoác trên ghế, vừa đi tới cửa, mở ra.

“Làm sao vậy?” Một anh chàng mặc áo blue trắng, đôi con ngươi xinh đẹp màu hoa đào, ngấn nước yêu thương nhìn JaeJoong.

“Không có việc gì, tôi đi đây.” Kim JaeJoong đối người vừa tới cố ý bỏ đi, nhìn không chớp mắt, nghiêng người đi ra ngoài.

“Ai ai ~~~ chớ đi a. . . . . . Người này làm sao bây giờ? ! Cậu không thể cứ thế mà quăng cho tôi a. . . . .” Chàng trai mới đến đuổi tới cửa, hướng về phía bóng dáng JaeJoong hô to, không còn để tâm ở đây là bệnh viện.

“Tôi đã thông báo rồi, sẽ có người đến đón hắn” Thanh âm lạnh lùng từ góc truyền tới . Chàng trai mím môi một cái: cứ đẹp như vậy, khó trách lâu như thế vẫn chưa thể gả đi .

Kim JaeJoong ra khỏi bệnh viện, đeo kính mát, thuận tay ngoắc chiếc taxi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Mặc kệ nó! Dù sao hắn cũng không bao giờ . . . xuất hiện trong thế giờ của mình nữa. Jung Yunho, sau này không gặp lại.

Kim JaeJoong không biết rằng, y cùng Jung Yunho sẽ sớm được gặp lại nhau, và hơn nữa họ sẽ gắn kết với nhau.

Kim JaeJoong đi rồi, người thanh niên sau khi kiểm tra phòng bệnh cũng khép cửa lại, chuẩn bị làm việc. Lúc đi ngang qua hành lang nơi nằm viện, đột nhiên dừng bước.

Một người con trai thực đáng yêu, đang dựa vào lan can cãi nhau với một ý tá . Âm thanh cao vút bén nhọn rất có sức phá hoại (Âm thanh cá heo của Susu thì chúng ta đều biết rồi! Lừng danh a ~~~) mắt thấy y tá sắp bị âm thanh của cậu bé dọa cho chết ngất, chàng trai hảo tâm tiêu sái đến gần, cười ngọt ngào “Làm sao vậy?”

“Park viện trưởng. . . . . . .” Y tá cảm kích nhìn về phía anh, giống như thấy thiên thần hạ phàm “Người này dò hỏi tin của Jung tiên sinh, tôi có nói cho cậu ấy biết, Jung tiên sinh không được cho phép để lộ thông tin ra ngoài.”

“Anh là viện trưởng?” cậu xoay người lại, trước mắt xuất hiện một người mặc áo blue trắng.

“Đúng, tôi là người xây nên bệnh viện này, gọi là Park YooChun.” Park YooChun mỉm cười đánh giá câu trai trước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, đôi môi phấn nộn, đôi mắt to tròn, khóe mắt dài nhỏ, tựa như hai con nòng nọc (mọi người cứ biết như vậy đi) thật là một đứa nhỏ đáng yêu, YooChun cười càng rộ lên.

“Vì cái gì tôi không thể vào thăm Yunho hyung? !” Giọng nói xinh đẹp, dễ nghe. Park YooChun bắt đầu liên tưởng đến giọng nói này khi ở trên giường. . . . . . . .(lần đầu tiện gặp mặt, đã suy nghĩ đem Susu lên giường.)

“Cậu là gì của Jung Yunho?”

“Yunho hyung đương nhiên là anh của tôi, Jae Joong hyung nói muốn tôi đến đón Yunho hyung về.” Thiếu niên đô đô miệng “Rõ ràng hyung nói có thể. . .”

“Kim JaeJoong gọi cậu tới? !” Park YooChun càng ngày càng cảm thấy cậu trai này đáng yêu “Đi theo tôi, nhóc con.”

“Không được gọi tôi là nhóc con, tôi đã 23 rồi “ Chống nạnh, thanh âm liệu liệu vang lên, mắt lóe lên, khóe nòng nọc như dựng lên.

“Oh, thật không nhận ra” Park YooChun nhịn cười “Lại muốn như thế nào, ngay cả khi cậu đã 23, cũng không thể ở trong bệnh viện mà to tiếng, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân khác.”

Mắt nòng nọc chớp chớp, mới ý thức toàn bộ người trong đại sảnh đều đang nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến thành quả hồng đào “Ah ~ thanh âm bình thường của tôi đã như vậy rồi. . . . . . . Thực xin lỗi.”

Kyyaa ~~~ tại sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ ~~~~ đây là một người 23 tuổi sao ?!  Thật là mới mẻ ướt át….. (Yoochun đại sắc lang ~~~ Chun: còn không phải đều tại ngươi . )


Advertisements

4 responses

  1. ngọc

    park dép lào có suy nghĩ ” trong sáng” thấy sợ lun….quá khứ của gấu???

    Like

    July 26, 2011 at 3:47 pm

  2. Ruan na

    OH MY GOD sun !! mắt nòng nọc á 0.o
    *phi dép lào vào đầu pạn Chun* đầu óc chong xáng dữ a ~~

    Like

    July 27, 2011 at 4:10 am

  3. phionix

    fic nay doc dc do. De thuong gum

    Like

    August 3, 2011 at 4:12 pm

  4. thuy nghiem

    đọc tới mắt anh đào là nghĩ ngay tới dép lào ca rồi a, cơ mà sao ảnh háo sắc dữ vậy? lần đầu gặp Susu mà ảnh đã liên tưởng tới tận đâu rồi a!

    Like

    July 14, 2012 at 10:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s