Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 35

Chương 35

“Hôm nay trăng rất sáng, rất đẹp, khiến cho tôi nhớ đến một chuyện thời cấp ba. Trung học phổ thông tôi chỉ học một năm, gặp được một giáo viên ngữ văn rất tốt. Tôi nhớ lúc đó tôi đang học Như Mộng Lệnh trong Thường Kí Khê Định Nhật Mộ của Lí Thanh Chiếu, sau khi học xong giáo viên muốn bọn tôi thử làm thơ, xem như là bài văn đầu tiên. Trong mắt người khác tôi là thiên tài, những chuyện đó chẳng là gì cả, nhưng thật tôi phải nghĩ rất lâu mới biết làm thơ gì. Cho đến khi buổi tối đang gọi điện thoại về nhà trên hành lang, lúc đó tôi ở kí túc xá, nhìn thấy mặt trăng sáng, tôi mới đột nhiên nghĩ ra một bài thơ, đêm đó trăng cũng như đêm nay, rất sáng rất đẹp. Sau đó giáo viên ấy còn cho tôi một chữ “tốt”. Tôi đã hạnh phúc rất lâu. Nhưng sau này đọc lại mới thấy thơ do mình sáng tác thật sự rất dở.”

Hàn Kính vẫn luôn chăm chú nhìn Kim Tại Trung. Tuy rằng cậu nói thế, nhưng trên mặt Kim Tại Trung luôn lộ ra nụ cười chân thật nhất. Chắc đó là một đoạn hồi ức rất đẹp.

“Cậu làm thơ gì?”

“Rất dở, anh tốt nhất là không nên biết.”

“Cậu không phải nói cô giáo ngữ văn đánh giá là rất tốt sao, chấm điểm chắc cũng rất chuẩn chứ?”

“Dù gì cũng đã là chuyện trước đây, anh biết cũng không sao. Uhm ~ bài thơ đó là như thế này:

“Diêu vọng thưởng khung minh nguyệt,

Kiếu kiếu thiền quyên như ngọc.

[Thuỷ điệu ca đầu] ngâm, Động pha diệc dĩ quy khứ.

Cô tịch, Cô tịch,

Ám sinh tâm thương toàn luật.”

Rất tệ phải không? Tựa là [Như mộng lệnh niệm thân]. Thật ra lúc đó tôi tuy xa nhà chưa tới nửa tháng nhưng vẫn rất nhớ gia đình, nói ra tôi cũng là người hay nhớ nhà. Sau đó để em gái tôi Tiểu Nghiên biết được, còn bị nó chê cười rất lâu. Cũng không biết họ bây giờ như thế nào.”

“……”

“Không nói cái đó nữa. Đúng rồi, anh có nơi nào hay thành phố nào đặc biệt muốn đi hay không?”

“Uhm~~, không có.”

“Xem ra là tôi tham lam, những nơi tôi muốn tới có rất nhiều. Lúc đi học muốn nhanh chóng học xong, sau đó đi làm, kiếm đủ tiền thì đi du lịch. Một mình đi du lịch thật không tệ, đem theo người nhà càng tốt, như vậy sẽ không cô đơn. Nơi đầu tiên muốn đến xem là vương quốc lá phong Canada vào mùa thu, muốn xem lá phong mùa thu. Trước đây dù từng đến một lần, còn không có thời gian ra ngoài đi dạo chứ đừng nói đến đi chơi. Hôm nay phát hiện, thì ra lá phong màu xanh cũng rất đẹp, không biết lần này có cơ hội xem hay không.”

Hàn Kính một lần nữa lại nhìn thấy sự mong đợi trên khuôn mặt Kim Tại Trung, định nói: thật ra đại ca ngày mai định dẫn cậu đi xem. Nhưng ngập ngừng một lát, lại không nói gì, thật sự có chút hy vọng Trịnh Duẫn Hạo sẽ huỷ bỏ kế hoạch này, hoặc bên Mỹ có chuyện cần hắn về giải quyết.

“Lúc trước tình cờ nhìn thấy hoa anh đào của Nhật Bản, nhìn thấy chương trình quảng cáo giới thiệu suối nước nóng Nhật Bản, nhìn thấy suối nước nóng của họ rất đẹp lại sạch sẽ, sau đó đã cho nó vào trong danh sách những nơi muốn đến. Tôi vẫn chưa tắm qua suối nước nóng lần nào, chắc sẽ rất thoải mái?”

“Tôi cũng chưa thử qua, có lẽ là rất dễ chịu. Nhưng, nghe nói ngâm quá lâu sẽ rất dễ bị ngất xỉu.”

“Cái này tôi cũng từng nghe qua. Nhưng tôi nghĩ, sẽ không có cơ hội. Còn hoa tulip của Hà Lan, Kangaroo của Úc, voi của Thái, báo hoa mai của Châu Phi, rất nhiều rất nhiều.”

“Kì thực không đi được, nghĩ thôi cũng tốt rồi. Không phải nói trí tưởng tượng của con người là vô biên sao, những thứ trong hiện tại vẫn không thể tốt đẹp như trong trí tưởng tượng được. Sau khi nhìn thấy tận mắt sẽ lại hối hận, nhưng vậy không đi còn tốt hơn, đúng không?”

“Có thể là như thế.”

Nghe Kim Tại Trung nói như vậy, trong lòng Hàn Kính như có một phiến đá đè lên, khó chịu đến thở không được. Chính vào lúc đó bên cạnh lại vang lên âm thanh.

“Kim thiếu gia.”

“Hả?”

Kim Tại Trung theo bản năng đáp lại. Nhìn sang thì thấy đó là Đặng Dũng.

“Đại ca hỏi cậu có muốn đi tắm suối nước nóng không?”

“Suối nước nóng?”

“Vâng.”

“Ừ, tôi qua đó ngay.”

Kim Tại Trung tuột khỏi xích đu, trước khi đi nhìn Hàn Kính. Mặc cho từ ngữ khí hay tinh thần, Hàn Kính đều có thể cảm nhận được: Kim Tại Trung biết được việc có thể tắm suối nước nóng lại không hưng phấn như trước, ngược lại, từ trong ánh mắt lộ ra sự thất vọng.

Đi theo Đặng Dũng qua vài cánh cửa, Đặng Dũng sau khi mở một cánh cửa thì dừng lại.

“Chính là ở đây, Kim thiếu gia đi vào là được.”

“Được rồi.”

Cửa đóng lại sau lưng, Kim Tại Trung trong lòng có chút hưng phấn đi vào cánh cửa đó: Cậu không nghĩ nơi này lại có suối nước nóng!

Nhẹ nhàng kéo cửa ra, làn khói và hơi nước xuất hiện trước mặt cậu, Tại Trung nghĩ: nếu như bây giờ là mùa đông chứ không phải mùa hè thì tốt. Khẽ kéo cửa lại, Kim Tại Trung nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ở trong hồ, đang nhắm mắt dựa vào thành hồ không biết đang nghĩ gì hay nhắm mắt dưỡng thần. Kim Tại Trung đứng bên hồ một lát mới cởi bỏ quần áo xuống nước.

Sau khi xuống nước Kim Tại Trung lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang nhắm mắt, nghi hoặc đi về phía hắn, cho đến khi cậu chỉ còn cách năm bước chân, hắn mới từ tốn mở mắt. Đi đến trước mặt hắn Kim Tại Trung mới dừng lại, đưa tay từ trong nước đặt lên phần nhíu lại giữa trán của Trịnh Duẫn Hạo, nhẹ nhàng xoa. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung, giữ lấy cánh tay đó kéo xuống, nhưng không buông tay, nhẹ nhàng mở miệng:

“Hôm nay có phải không vui?”

Kim Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu.

“Anh nói có thể nhìn thấy lá phong, là thật hay sao?”

“Thật.”

Kim Tại Trung cười nhẹ, trong nụ cười có sự mãn nguyện. Đi về trước một bước, đứng gần Trịnh Duẫn Hạo. Dùng hai tay vòng quanh eo của Trịnh Duẫn Hạo, đầu tựa vào ngực hắn. Trịnh Duẫn Hạo đứng lặng một lát, mới đưa tay ôm lấy Kim Tại Trung.

“Vào sáng sớm, trên núi sẽ có sương mù nhẹ, lúc đó lá phong xanh sẽ đẹp nhất. Nhưng có thể sẽ hơi lạnh.”

“Ừ.”

Hai người lõa lồ ôm nhau trong hồ nước, sự thay đổi của cơ thể có thể cảm nhận một cách rõ ràng. Không lâu sau, Kim Tại Trung càng cảm thấy phần bụng dưới chạm vào một thứ khiến người khác đỏ mặt, tay của Trịnh Duẫn Hạo cũng bắt đầu không an phận, khuôn mặt đã đỏ vì hơi nóng của Kim Tại Trung lại càng đỏ hơn. Nhưng vẫn ngẩng mặt, mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng hôn lên môi cậu. Nụ hôn khe khẽ lúc đầu trong lúc Kim Tại Trung đáp trả một chút phút chốc đã trở nên kịch liệt. Ép Kim Tại Trung vào thành hồ, môi nhanh chóng lướt lên cổ cậu, tay đặt lên phần dục vọng của cậu.

.

Khu rừng nhỏ cách biệt thự của Trịnh Duẫn Hạo không xa, Duẫn Hạo và Tại Trung đi cách nhau ba nắm tay, làn sương mù trong rừng nhẹ nhàng bao bọc quanh người như tiên cảnh, ánh mắt của Kim Tại Trung cứ dừng lại trên một cây phong cao lớn, thỉnh thoảng lại dừng lại chạm vào thân cây hay chạm vào những hạt sương trên lá cây. Ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo vẫn dõi theo Kim Tại Trung, rất chăm chú. Sáu người đi cách họ mười bước, chú ý tình hình xung quanh. Chỉ có Hàn Kính đi cạnh Tân Tử Phong, Kim Tại Trung thỉnh thoảng lại thất thần nhìn khung cảnh khiến cho trong lòng anh khó chịu.

Sương mù dần dần tan, ánh mặt trời cũng xuyên qua tán lá phong rậm rạp. Không đi quá lâu, Kim Tại Trung đã muốn trở về. Kì nghỉ ngắn hạn đã kết thúc, Kim Tại Trung lại trở về Mỹ.

Cuộc sống lại trở về trạng thái ban đầu. Trịnh Duẫn Hạo vẫn có rất nhiều việc phải làm, không bay khắp thế giới thì lại là chạy khắp nước Mỹ, so với công ty quốc tế còn bận hơn, Kim Tại Trung vẫn trải qua cuộc sống thanh thản vô vị, Hàn Kính vẫn là vệ sĩ bên cạnh cậu.

Khí trời bắt đầu nóng lên, áo cũng mặc càng ngày càng ít. Hàn Kính phát hiện, tâm tình của Kim Tại Trung tốt hơn, chỉ là nụ cười quá rạng rỡ, có chút chói mắt.

Gần đây Trịnh Duẫn Hạo lại đi Trung Quốc, Kim Tại Trung bắt đầu có hứng thú với việc trồng vườn, bắt đầu nghiên cứu các loại cây cỏ, còn kéo theo Hàn Kính. Những ngày này nơi thân thuộc của Kim Tại Trung từ vườn hoa chuyển đến nhà kính. Kim Tại Trung cẩn thận lấy một chậu hoa từ kệ xuống, hưng phấn chạy về phía Hàn Kính, không chú ý đến những thứ trên mặt đất.

“Anh xem chậu hoa này nở rồi, A!”

Hàn Kính phản ứng nhanh lập tức ôm lấy Kim Tại Trung. Kim Tại Trung ngạc nhiên nhìn chậu hoa giữa hai người được cậu giữ chặt trong tay.

“Thật nguy hiểm! Nó rất đẹp đúng không, tuy rằng hoa rất nhỏ. Uhm~~ vẫn rất thơm, anh ngửi thử đi.”

Kim Tại Trung từ tốn đưa hoa lên, ngước đầu nhìn Hàn Kính, mới phát hiện ánh mắt của Hàn Kính có chút kì lạ, hai cánh tay vốn đang giữ lấy vai cậu giờ tuột xuống eo. Kim Tại Trung cúi đầu nhìn hoa, cơ thể chậm rãi lùi lại.

“Cái đó, ừ, vẫn là để lại chỗ cũ tốt hơn, trừ khi không cẩn thận lại…”

Cằm đột nhiên bị nâng lên. Ánh mắt của Hàn Kính nhìn thẳng vào Kim Tại Trung, môi dần dần đưa tới.

Trịnh Duẫn Hạo vừa từ Trung Quốc trở về nghe thuộc hạ nói Kim Tại Trung đang ở sau vườn, chưa vào nhà đã đi đến sau vườn. Nhưng lúc hắn đến vườn hoa, thông qua lớp kính nhìn thấy Kim Tại Trung ở trong vòng tay của Hàn Kính, đang hôn nhau. Tay nắm thành nắm đấm, một chốc liền bóp nát chiếc ngọc bội bình an định tặng.

“Đại ca đâu?”

Dương Húc Huy vừa đến đó định báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo, lại không tìm thấy người.

“Đại ca đến vườn sau tìm Kim thiếu gia.”

18 responses

  1. blackstork

    Đồ ngốc Jung Yunho T_T

    Đúng là cái tủ lạnh, băng tảng ngàn năm T_T

    Thế này thì bảo làm sao mà tên Hàn gỉ kia ko lấn lướt.

    Like

    July 29, 2011 at 2:06 pm

  2. Ruan na

    Chet roi, nguy hiem, nguy hiem vo cung >< lai con Han Kinh nua, phen nay Han ca bj Hao giet a :-SS

    Like

    July 29, 2011 at 3:21 pm

  3. Hạo Trung Nhi

    ta ko thích hàn kính >< còn Hạo nữa, biết là bận nhưng vẫn phải quan tâm nhiều hơn tới sweetheart chứ. lần này chắc bạn Tại bị dỗi dài dài

    Like

    July 29, 2011 at 4:43 pm

  4. hic ta ngửi thấy mùi nguy hiểm à nha
    chết chết chắc là tại trung ko có cho hôn đâu, nhưng mà từ góc nhìn của a Hạo thì sẽ thấy 2 người kia hôn nhau
    quả này e hàn kia toi rồi
    mà ai bảo jae thu hút quá làm chi
    sau sự việc này a hạo chắc chẳng dám cho ai lại gần e tại nữa
    giữ bên m cho an toàn

    Like

    July 29, 2011 at 5:06 pm

    • Chắc cở 60 mấy 70 mấy áh cái đó phải hỏi beta Hyemi để bik thêm chi tiết nhá!!

      Like

      July 30, 2011 at 12:19 am

  5. Haiz, ko bik làm sao đây!

    Sao thằng kia không đẩy ra! Cứ cảm thấy càng ngày tâm tình thằng Jae im im ẩn giấu khó hiểu? Tại sao cứ như tự hành hạ mình ấy!

    Like

    July 29, 2011 at 5:22 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      tự hành hạ gì mình, này là nó cậy mình thông minh đi hành t` ho thì có T^T

      Like

      July 30, 2011 at 2:27 am

  6. Mình rất thích chap này nhé, có cảnh tình cảm của 2 bạn này, lại có đoạn cuối có chút gọi là kịch tính nhất từ trước tới giờ :D
    Anh Hạo xuất hiện đúng lúc quá nhỉ, y như mình mong muốn :”). Tình yêu phải “có gì đó” thì mới mặn nồng được chứ, chờ mãi cơ hội mới đến XD. Giờ có anh Hạo ghen rồi, còn đợi Tại Trung nữa thôi ;))
    Cơ mà quả thực Hàn Kính hành động có hơi quá nhanh đi~, ko biết kiềm chế gì cả, chưa chi đã muốn hôn Tại Trung rồi ╮(“╯_╰)╭

    “Kim Tại Trung tuột khỏi xích đu, trước khi đi nhìn Hàn Kính. Mặc cho từ ngữ khí hay tinh thần, Hàn Kính đều có thể cảm nhận được: Kim Tại Trung biết được việc có thể tắm suối nước nóng lại không hưng phấn như trước, ngược lại, từ trong ánh mắt đó lộ ra sự thất vọng.”
    Có ai giải thích dùm mình đoạn này được không? Sao Tại Trung lại “thất vọng” chứ? Mình nghĩ đoán này đúng vs Hàn Kính hơn.

    Like

    July 29, 2011 at 6:14 pm

    • Cái này là bạn Hàn Kính cảm thấy bạn Jae thất vọng còn tại sao thì….sau này sẽ rõ?

      Like

      July 30, 2011 at 12:22 am

      • Vậy là cảm nhận của bạn Hàn Kính với Jae ha~ thế mới cứ nói như thật làm mình hiểu lầm =))

        Like

        July 30, 2011 at 3:32 pm

  7. BiKyo

    Tình cảm YunJae trong này quá mơ hồ và phải nói tiến triễn rất chậm chạp. Đến bây giờ cũng có lẽ không nghe được câu yêu nhau từ đối phương nay lại thêm nhân vật Hàn Kính bị Tại Trung thu hút. Sao mình cảm thấy lo lắng cho số phận Hàn Kính lắm, không chừng sẽ bị giết. Chung quy Hàn Kính không phải người xấu, chỉ có điều đã yêu người không nên yêu đó là Đại Tẩu của Bang Băng Diễm.

    Like

    July 30, 2011 at 3:22 am

  8. lavie

    Ah~~~ Tại Nhi của ta bị cưỡng hôn òi ~~~

    Tên ngốc Trịnh Duẫn Hạo! Phải quan tâm đến người ta một chút chứ, có ai yêu mà suốt ngày bỏ con người ta ở nhà ru rú hoài thế này không? Đã thế ghen thì phải đến bắt tại trận chứ, mắc gì bóp nát ngọc bội định tặng người ta rùi thôi. Bản lĩnh đàn ông để đâu hả??? **ức chế**

    Còn Hàn ca! Làm người mà tham lam quá mức ah! Đã có thê tử ở nhà, lại còn đèo bồng tơ tưởng đến bảo bối của đại ca mình, cái này người ta gọi là vừa không chung thủy với vợ, vừa bất nghĩa với anh em ah~~~ **bức xúc**

    Like

    July 30, 2011 at 3:39 am

  9. Hy vọng là Jung ca nhìn nhầm :( ta cũng ko muốn Tại Tại hôn ai ngoài Jung ca cả >”< , ta thik tình yêu của 2 người trong fic này , đôi khi yêu thương đâu cần nói thành lời , chỉ là quan tâm đến nhau là đủ

    Like

    July 31, 2011 at 3:12 am

  10. Huhu bạn Ho giận rồi…

    *run rẩy đọc tiếp chap 36 :-S

    Like

    September 5, 2011 at 12:42 pm

  11. Han Kinh, em tuong anh chi dam yeu Jae trong tham lang thoi ai ngo anh dam cuong hon Jaejae =[]=
    AHHHHHH, phen nay chet chac roi =(((((( appa Yun hieu nham to roi TT.TT tinh cam mai chua xac dinh ma da nhu tn thi lam sao day ?????? so chap sau co nguoc mat, k muon dau *giay*

    Like

    March 25, 2012 at 7:56 pm

  12. MinTrang

    =[[[[[[[ huhu ta ko chịu đâu, 2 bạn cứ vậy mãi thế

    Like

    June 5, 2013 at 3:46 pm

  13. rồi xong,xác định ><
    Appa gấu của tuôi~ còn không mau giữ vợ a~ đến lúc lửa cháy rồi thì hêm biết đâu nha !!!

    Like

    August 24, 2013 at 9:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s