Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 36

Chương 36

“Đại ca đâu?”

Dương Húc Huy vừa đến đó định báo cáo với Trịnh Duẫn Hạo, lại không tìm thấy người.

“Đại ca đến vườn sau tìm Kim thiếu gia.”

Không hỏi nữa, Dương Húc Huy xoay người đi đến hậu viên, vừa tới khúc rẽ vào vườn hoa, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo cả mặt nộ khí bước về phía mình, hai tay nắm thành nắm đấm, các khớp tay dường như đã trắng bệch đi.

“Đại…”

Giống như Dương Húc Huy trong suốt, Trịnh Duẫn Hạo lướt qua người anh, không nhìn một cái. Nhìn bóng dáng đã lâu không tức giận như vậy của Trịnh Duẫn Hạo, Dương Húc Huy suy nghĩ một chút, mày chau lại, không đuổi theo Trịnh Duẫn Hạo, xoay người tiếp tục đi vào vườn. Nhìn thấy hình ảnh trong vườn, mắt tối lại, từ trên người phảng phất ra khí thế nguy hiểm, kèm theo cái thở hắt ra.

Vì điện thoại nên Hàn Kính buông môi của Kim Tại Trung ra, nhìn khuôn mặt ửng hồng của Kim Tại Trung. Lại nhịn không được hôn lên chóp mũi của cậu, mới nghe điện thoại.

“Ừ, ồ, Tuyết Dung, ừ đúng rồi, có thể trở về được.”

Cúp điện thoại, Hàn Kính lại nhìn Tại Trung, còn cậu chỉ cúi đầu.

“Vậy tôi về.”

“Ừ.”

Hàn Kính lại hôn lên phần tóc mái của Kim Tại Trung, xoay người đi ra khỏi nhà kính. Chỉ đến khi Hàn Kính có quay đầu cũng không nhìn thấy mình, Kim Tại Trung mới quỳ xuống vịn lấy kệ hoa, nôn ra. Đợi đến khi nôn xong, Kim Tại Trung ôm lấy ngực, vừa định đứng dậy, một cái bóng đi tới, một tiếng vang lên:

“Có cần nước không?”

Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, sau đó tinh thần lại trở nên bình thường, từ từ đứng dậy, dùng ánh mắt của người ở trên nhìn Dương Húc Huy.

“Đại ca đã nhìn thấy.”

Ngữ khí của Dương Húc Huy bình thản, Kim Tại Trung không trả lời, chỉ lấy nước từ tay anh, nhấp một ngụm súc miệng, rồi nhả ra. Đặt nước lên kệ hoa, Kim Tại Trung hướng về chậu hoa lúc nãy mình đã đặt sang một bên, nhìn những đoá hoa vàng nho nhỏ dùng tay hái vài bông đưa đến bên mũi ngửi thử.

Lúc Kim Tại Trung về đến nhà chính không nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo trong đại sảnh, trong phòng ngủ cũng không có ai. Cậu không đi tìm Trịnh Duẫn Hạo, cũng không hỏi bất kì ai về Trịnh Duẫn Hạo, chỉ làm những chuyện thường ngày vẫn làm. Lúc cơm tối bắt đầu được một lúc, Trịnh Duẫn Hạo mới từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn, không nói gì. Kim Tại Trung len lén đưa mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ cúi đầu ăn cơm của mình, trên mặt không có cảm giác dịu dàng thường ngày, bữa ăn cũng không như trước đây lúc từ Canada trở về, lúc ăn cơm thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Kim Tại Trung, nhìn Kim Tại Trung có chút ngại ngùng cúi đầu ăn, mắt lại ánh lên sự hạnh phúc cùng ôn nhu.

Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng dậy bỏ đi, từ đầu đến cuối đều không nói tiếng nào, cũng không nhìn Kim Tại Trung, cả buổi cũng không đưa tới những món ăn trước mặt Kim Tại Trung. Nhìn người không thèm quay đầu đã bước lên lầu, cho đến khi biến mất khỏi tầm nhìn, Tại Trung mới thu lại ánh mắt, cúi đầu, và một miếng cơm lớn, có thể vì quá gấp nên bị nghẹn, khoé mắt đỏ lên, tay đang cầm chặt đũa khẽ run.

Trịnh Duẫn Hạo trực tiếp lên lầu đến trước cửa một căn phòng lớn, sau khi xác nhận vân tay và võng mạc, cửa mở ra, trước mặt là một kho vũ khí nhỏ, trên tường treo toàn súng là súng. Trịnh Duẫn Hạo khi thiết kế đều để lại một mẫu làm vật kỉ niệm, làm nhiều rồi nên để dành cũng nhiều, cần một căn phòng lớn để chứa. Vào phòng Trịnh Duẫn Hạo đi thẳng đến một nơi, dừng lại, nhìn những cây súng trước mắt, nhẹ nhàng lấy một cây. Súng cầm trong tay, ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo lại trống rỗng. Giữa những cây súng có dán một miếng giấy, trên đó ghi lại một thời gian, cái đó như giấy “khai sinh” của chúng, và đó là lúc Trịnh Duẫn Hạo ở Trung Quốc.

Kim Tại Trung ăn cơm xong đi vào phòng ngủ, Trịnh Duẫn Hạo không ở đây, ngồi thẫn thờ một lúc lâu, Kim Tại Trung mới kéo ngăn tủ ra lấy cuốn sổ, nhẹ nhàng lật từng trang, lật đến trang cuối cùng khoé miệng lại khẽ cười. Đặt sổ trở lại chỗ cũ, Kim Tại Trung lại cầm búp bê lên, mở tấm vải ra để lộ hình dáng của búp bê, ngón tay mân mê ngũ quan của nó, ép búp bê vào ngực, Kim Tại Trung nhắm mắt thở hắt vài cái, lại cất búp bê vào, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vào phòng tắm sau khi cởi bỏ quần áo, Tại Trung không biết tại sao lại ngẩn ngơ thất thần, không biết qua bao lâu mới hồi thần trở lại. Tay vừa định mở vòi nước, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có âm thanh, động tác của Kim Tại Trung dừng lại. Xả một ít nước trong bồn tắm, làm ướt tóc và thân thể, quấn một chiếc khăn quanh eo, đi ra khỏi phòng tắm.

Nghe thấy cánh cửa sau lưng bị mở ra, Trịnh Duẫn Hạo theo phản ứng quay đầu nhìn, thấy Kim Tại Trung quấn khăn đi vào. Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, chỉ nhìn người đang đi tới.

“Bên của tôi bị hỏng rồi.”

“Ừ.”

Trịnh Duẫn Hạo chỉ đáp một tiếng, xoay người quấn chiếc khăn tắm, sau đó

không thèm nhìn Kim Tại Trung một cái đã đi ra ngoài. Vừa lướt qua vai, Tại

Trung nắm lấy tay của Trịnh Duẫn Hạo, nghiêng người nhìn hắn. Sau một

lúc lâu Trịnh Duẫn Hạo mới nhìn Kim Tại Trung, mắt không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Cứ như thế một lúc lâu, không ai nói gì, Kim Tại Trung từ từ bỏ tay Trịnh Duẫn Hạo ra.

“Tôi sang phòng bên cạnh.”

Trong lúc cúi đầu, khoé mắt của Kim Tại Trung đã đỏ. Nghiêng người đi qua, tay của Kim Tại Trung chạm vào tay Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại không bị nắm lại. Vào lúc sắp ra khỏi phòng tắm, tay bị mạnh mẽ nắm lấy, một lực mạnh kéo cậu trở lại, tiếp đến tấm lưng trần đập mạnh vào tường, rất đau. Giây tiếp theo khuôn mặt phóng to của Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện trước mặt cậu. Trịnh Duẫn Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, dường như muốn nhìn ra gì đó, nhưng trừ khoé mắt đã đỏ của Kim Tại Trung, hắn không thấy gì cả. Môi ấn lên, vẫn rất nhẹ nhàng, Kim Tại Trung hé môi, đưa chiếc lưỡi màu hồng nhạt ra…

Trịnh Duẫn Hạo mất đi sự khống chế rồi, vì Kim Tại Trung chủ động. Vì đôi môi rụt rè phản ứng lần này lại chủ động. Vì đôi tay thường ngày nắm lấy drap giường lại đặt lên lưng hắn, vì đôi chân của cậu quấn lên eo hắn, vì cậu chủ động hoan hợp, vì tiếng rên mị hoặc của cậu… còn cả tiếng rên “Duẫn Hạo” của cậu, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn mất đi sự khống chế.

Sau khi kết thúc, không lâu sau Kim Tại Trung đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Trịnh Duẫn Hạo nằm bên cạnh Kim Tại Trung, nhìn khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng gạt phần tóc bết trên trán cậu, dịu dàng hạ xuống một nụ hôn.

Nếu như trước đó không khống chế bản thân, chỉ sợ sẽ giết cậu, sau đó bản thân sẽ hối hận, hối hận cả đời. Hắn có thể thông qua tiếp xúc thể xác biết được thân thể của cậu vẫn thuộc về hắn, nhưng trái tim của cậu? Từ lúc bắt đầu, mọi thứ đều do bản thân cưỡng ép, có thể trái tim cậu chưa từng có hắn thì làm gì có chuyện phản bội? Trước mặt Hàn Kính lại lộ ra nụ cười chưa từng có trước mặt hắn. Kì thực hắn luôn sợ, sợ ngày nào đó cậu sẽ bỏ mặc tất cả, bỏ mặc tất cả rời bỏ hắn. Cái tên lúc nãy cậu gọi, là Duẫn Hạo, cậu chưa từng gọi hắn như vậy, dù là bất kì trường hợp nào!

Nhẹ nhàng ngồi dậy định đi tắm rửa, đột nhiên cảm thấy trên lưng đau đớn. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn, trên lưng là những đường dài màu đỏ do Kim Tại Trung để lại. Lấy tay của Tại Trung ra khỏi chăn, quả nhiên là phải cắt móng tay rồi. Đặt tay của Kim Tại Trung xuống, Trịnh Duẫn Hạo xuống giường lấy kiềm cắt móng đến bên giường, nhẹ nhàng cầm tay Tại Trung…

Vẫn còn chưa xong việc, điện thoại ở trên tủ đầu giường của Duẫn Hạo rung lên. Nhưng đợi nó rung hai lần rồi mới bắt máy, âm thanh nhỏ nhẹ.

“…Được… cậu sang đó trước, Ừ…… tôi một lát sẽ tới.”

Đặt điện thoại xuống, Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục làm việc còn dang dở. Sau khi làm xong, Trịnh Duẫn Hạo lại cẩn thận đặt hai tay Kim Tại Trung trở về chỗ cũ, giúp cậu đắp chăn, đứng dậy thay quần áo rồi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại, trên giường đôi mắt xinh đẹp mở ra. Kim Tại Trung rút tay ra, để trước mặt, nhìn mười ngón tay sạch sẽ, một lát khoé mắt đã đỏ lên, ôm lấy mười ngón tay đặt ở trước ngực.

“Xin lỗi, xin lỗi………”

.

Ngày hôm sau Hàn Kính bị điều đi, Trịnh Duẫn Hạo không nói bất kì điều gì liên quan đến nụ hôn trong nhà kính nhưng lại đưa ra lý do rất hợp lý: Hàn Kính đã lâu rồi không vận động gân cốt, có những chuyện anh làm vẫn quen hơn Tân Tử Phong. Việc rất bất ngờ, Hàn Kính chỉ nghi ngờ rằng vì bản thân quá gần với Kim Tại Trung mà không biết nụ hôn giữa anh và Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo thấy được.

Hôm đó trước khi đi, Hàn Kính lén nhìn Kim Tại Trung ngồi cạnh Trịnh Duẫn Hạo, lúc ánh mắt gặp nhau, Kim Tại Trung đã cụp mắt lại, đôi mắt với hàng lông mi dài lộ ra hình ảnh của sự cô độc.

Tiếp quản việc bảo vệ của Hàn Kính là Tân Tử Phong. Kim Tại Trung chỉ gặp anh ta vài lần, chỉ có thể xem là quen mặt. Kim Tại Trung không thân thiết với Tân Tử Phong như với Hàn Kính, trừ khi phải chào hỏi hay trả lời thì Kim Tại Trung không chủ động nói chuyện với Tân Tử Phong, vẫn như trước đây đi đến vườn chăm sóc hoa lá. Nhưng Tân Tử Phong không phải Hàn Kính, trừ việc đẹp trai toả nắng khác với sự thành thực chính trực của Hàn Kính thì tính cách cũng khác nhau.

“Kim thiếu gia cũng có hứng thú với vườn tược sao?”

Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thoải mái, thái độ thản nhiên đi đến bên cạnh Kim Tại Trung. Mấy ngày trước Kim Tại Trung bắt đầu học cách trồng một số hoa hoa cỏ cỏ với người chăm sóc nhà kính. Kim Tại Trung nghiêng đầu nhìn Tân Tử Phong bên cạnh: Anh ta tuỳ ý nhưng lại không khiến người khác khó chịu.

“Cũng được xem là có hứng thú, dù gì cũng không có việc gì làm, đã chán lại càng chán hơn.”

Kim Tại Trung nói xong cúi đầu tiếp tục cho đất vào chậu cây.

“Lúc nhỏ bên cạnh nhà tôi có một người làm vườn, một người làm vườn nghèo. Nhà của ông ta cũng nhỏ như nhà tôi, nhưng lại rất sạch và đẹp, ban công, lan can đều trồng một số cây hoa, sau đó ông ta cưới một người phụ nữ mạnh mẽ. Vợ ông ta rất có khả năng kiếm tiền, nhưng họ vẫn luôn sống trong ngôi nhà nhỏ đó, rất hạnh phúc. Khi còn nhỏ nguyện vọng của tôi chính là lúc lớn lên trở thành người làm vườn.”

“………”

“Người làm vườn đó từng nói với tôi, tưới nước đúng cách thì hoa sẽ nở rất đẹp.”

Công việc xới đất của Kim Tại Trung dừng lại, sau đó ngước đầu nhìn về phía Tân Tử Phong.

“Anh như vậy là đang phê bình tôi sao?”

“Không có. Tôi chỉ cảm thấy Kim thiếu gia rất nghiêm túc, nên cảm thấy chắc là Kim thiếu gia phải thích việc này lắm.”

“Vậy sao anh còn hỏi?”

“Đó là… phép lịch sự phải không?”

Nhìn Tân Tử Phong có chút nghi hoặc, Kim Tại Trung nhịn không được lộ ra một nụ cười.

“Không phải sao?”

“Giống tiếp cận hơn.”

“Thật sao? Nhưng đừng để đại ca hiểu lầm, nếu không thì tiêu.”

Nói xong, Tân Tử Phong phát hiện nụ cười của Kim Tại Trung đột nhiên thu lại, rồi lại cúi đầu, tiếp tục xới đất.

“Kì thực đại ca để bọn tôi đi theo, chỉ hi vọng Kim thiếu gia ra ngoài đi dạo, nếu không sẽ buồn chán quá hoá thành bệnh.”

“Tôi biết rồi.”

Kim Tại Trung chỉ nhìn Tân Tử Phong cười nhạt.

Hôm ấy, cuộc đối thoại tới đó thì kết thúc. Trước khi rời đi, Tân Tử Phong nhìn cái bóng dáng đang đi vào nhà chính, mất đi tinh thần lúc trong nhà kính, đôi mắt có một luồng sáng u ám.

17 responses

  1. Oaoaoa,tình hình mà cứ thế này tiếp diễn đến cuối truyện chắc tớ fai ngồi tổng kết xem rút cuộc Trịnh Duẫn Hạo nói vs Kim Tại Trung đc bao nhiu câu và KTT trả lời TDH đc bao nhiu câu mất,chắc chẳng quá nổi 10 ngón tay >””<

    Thôi đc rùi,ít ra bạn Jae hôm nay đã có chút tiến bộ, bít hóa giải 1 chút xíu xíu hiểu lầm thế này cũng là đáng khen rùi,haizz,mà hình như cũng ứ fai hiểu lầm ý,có hôn mà hừ hừ

    Thanks bạn vì chap mới nha ^^

    Like

    August 1, 2011 at 3:23 pm

  2. Ruan na

    Tai Trung suy nghi, tinh’ toan’ cang ngay cang kho hieu. Rot cuoc pe Tai co y dinh chay tron sao =Λ= kho than pan Hao, suot ngay phai lo lang ~~~

    Like

    August 1, 2011 at 3:24 pm

  3. blackstork

    ko hiểu lắm câu cuối:

    Tân Tử Phong nhìn cái bóng dáng đang đi vào nhà chính, mất đi tinh thần lúc trong nhà kính, đôi mất có một luồng sáng u ám.

    => ai là người đôi mắt mất đi luồng sáng? Jaejae hay là Tử Phong ???

    Mà tiện thể hỏi luôn, fic này HE ko bác??? Thấy rằng Jaejae hoàn toàn ko hợp với kiểu sống trong lồng kính thế này rồi…

    Like

    August 1, 2011 at 3:27 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      là tân tử phong thấy mắt jae u ám đó ^^ fic này HE a, dù ta rất muốn hành t` jae “tý chút” ;))

      Like

      August 1, 2011 at 4:36 pm

  4. blakbel

    có lẽ là do ta quá ích kỉ,phải nói là dạo này ta đặc biệt ích kỉ. làm ta liên tưởng tới hiện thực. ta ghét Tại Trung mấy chap này lắm,cực ghét,đọc chap 35 ta bức xúc tuy có kèm hi vọng thì tới chap này như kiểu phát điên lên ý. ta k biết trog đầu nó đag nghĩ gì nhưng ta sợ lắm,rõ là nó có thể đẩy ra,nếu k có đthoại thì nó định đứng nthế đến bh?
    ta cũng k thấy vui mừng gì khi nó chủ động hết,rõ ràng nó có ý đồ,k phải nó k biết tcảm c Duẫn Hạo dành cho nó nhưng nó vẫn làm vậy. đến phút này vẫn là k hiểu nó nghĩ gì,nó đang hành hạ anh Hạo
    trời ơi ta đau lòng quá,cho ta chút ánh sáng đi

    Like

    August 1, 2011 at 4:04 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      yeah ~ yeah ~
      ta đồng cảm với nàng a! cực kỳ ghét t` jae a ~
      nó là nó cậy nó thông minh, mưu mô nhiều như vậy, này là muốn gây khó dễ người a, muốn người khác tức chết mà T^T

      Like

      August 1, 2011 at 4:39 pm

  5. khikhung

    chẹp~ thiệt là hận ah~hận đây là hận *ai kia* chú7 hông có hận 2 bạn chà ta nhá~ sao ta thấy chuyện TT hôn HK giống như âm mưu ah~ vì cớ gì hôn xong lại ói,còn suc miệng nữa ah~ định chọc tú7c bạn Hạo hả~ >”<
    ức wá ah~ hồi sau sẽ rõ~

    Like

    August 1, 2011 at 4:36 pm

  6. khikhung

    2 bạn chẻ ah~ t cmt mà nó cứ mất mãi là sao nhỉ,mần biếng cmt lại ah~>”<

    Like

    August 1, 2011 at 4:38 pm

  7. lavie

    Đọc xong chap này thì ta hoàn toàn có thể khẳng định là Tại Nhi cố ý để cho Hàn Kính làm thế với mình. Tại Nhi dùng cái đầu thiên tài của mình toan tính làm một phép thử đối với Hạo Ca, có lẽ là muốn Hạo Ca phải thể hiện rõ cảm xúc đối với mình.

    Mấy chap gần đây đúng là tâm tính Tại Nhi rất không được tốt, cuộc sống trong lồng kính thế này sẽ làm y dần dần héo úa thôi.

    Mà Hạo Ca cũng thi ệttình, rõ ràng là ghen lồng lộn lên như thế, tại sao lại không phản ứng, không nói gì hay thậm chí là trừng phạt Hàn Kính tội làm ẩu chứ? Hay Hạo Ca cũng biết được thật ra Hàn Kính cũng chỉ là con cờ trong phép thử của hồ ly Kim tại Trung??? Thái độ của hai bạn trẻ làm ta bức xúc lắm ah~~~

    Like

    August 1, 2011 at 4:50 pm

  8. khá shock là vì hôn thật, đọc chap trc nghĩ do góc nhìn thôi *________*
    đúng là không hiểu trong đầu Tại Trung đang suy nghĩ gì nữa.
    Thú thật là bias JJ nên thấy bình thường, không thấy ghét Tại Trung gì cả ^O^ Thông minh thì phải biết tận dụng chứ ;))
    Mình đọc không để ý Tại Trung có ý đồ gì nhưng thấy com của mọi người thì cũng thấy nghi lắm ah~ chắc đang toan tính điều gì đó thật.
    Hết Hàn Kính rồi tới Tân Tử Phong ;)) Mình rất tò mò nhân vật này nha ^^~

    Like

    August 1, 2011 at 5:11 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ko biết mấy nàng có nhớ ko a;)) hồi đầu tân tử phong xuất hiện còn bị jae nghi ngờ có gian tình với ho a ~ ko dưng appa gấu tốt bụng cứu người lại còn cứu zai đẹp nữa , bảo sao omma nó khó chịu với người ta =]]

      Like

      August 1, 2011 at 5:19 pm

      • Jae nó đầu óc thông minh mà nhiều lúc suy nghĩ đóng khung lắm!!
        Ta tội Hàn Ca quá bị nhiều người ghét (trước đây ta cũng vậy)
        Nhưng sau đó thì hết ghét …. đâm ra ghét tên Kim hồ li kia >.<
        Tân tử phong ta cũng thik nữa .
        Tóm lại trong truyện này thik nhất Trịnh papa…

        Like

        August 2, 2011 at 12:30 am

      • thì chính vì chuyện đó nên mình mới mong chờ về nhân vật này ah~
        không biết có gian tình gì không, muốn thấy JaeJae ghen kkk ^O^

        Like

        August 2, 2011 at 1:43 pm

  9. Ta đồng ý vs các nàng là ta rất ghét Tại Trung Chap này , chap trc’ ta còn tg là hôn giả cơ , ta thấy thật bất công cho Jung ca , ta ko bik Tại Tại suy nghĩ gì , nhưng nếu thằng bé dù chỉ là 1 chút có cảm tình ( cái kiểu như là nhất thời say đắm ) ta sẽ hận nó suốt . Nó còn ko hiểu Jung ca đối xử vs nó thế nào sao . AAAAAA tức quá :((

    Like

    August 2, 2011 at 4:02 pm

  10. Hơ , sau 1 hồi ngẫm lại , ta nghi là Tại Tại lợi dụng Hàn ca quá =.=

    Like

    August 2, 2011 at 4:03 pm

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Các nàng còn ghét thằng Dây Dây dài dài ;))

      Like

      August 4, 2011 at 4:13 pm

  11. Đọc chương này xong điên hết cả người. Mình tử kỷ cả đêm ><
    cảm giác không chỉ tức, mà còn buồn chán ám ảnh, cứ như Jae là bạn trai mình không bằng ấy. Mà có khi bạn trai mình làm trò này còn không they cáu tiết bằng ý chứ!!!
    Do đầu óc mình thiển cận ngu dốt nên không hiểu hết ý của JaeJoong chăng? Hay do mình quá cổ hủ bà già nữa. JaeJoong đã không đẩy t` đó ra. Đành rằng sau đó JaeJoong nôn thốc nôn tháo, nhưng mình vẫn thấy ghê! Thà rằng nó bị cưỡng bức còn thấy đỡ cáu tiết hơn, nó đi với con gái còn thấy bình thường. Sau đấy lại còn đỏ mặt, cảm giác j mà như e thẹn vậy. Thằng chết dẫm!!!! Dám hôn môi JaeJae !!!!
    Lại còn cái j mà, "nhìn thấy 2 người đnag hôn nhau", lúc đầu nghĩ là chạm môi thôi, nhưng sau cái câu "rời khỏi môi Tại Trung", thì mình lại cảm giác hình như chúng nó hôn ghê mà lâu lắm!!! Thật tức điên mà. Sau đấy còn hôn lên mũi, lên trán! ts!!!!!!!!
    Rồi thì lần nào Hàn Kính đó cũng nhìn JaeJoong rồi thấy Jae cô đơn, buồn khổ, muốn chạy lại ôm lấy Jae X-(
    Thì đành rằng JaeJoong cũng buồn tủi và cô đơn thật đấy, nhưng có cần cái kiểu "cụp mắt xuống", sao cảm giác cứ như có JQ à!!!!!!!!!!!
    Rồi lại còn cô đơn, cứ như tình nhân với nhau không bằng, ngồi bên YunHo thấy buồn bã và nhớ thương người tình không bằng! Thật ức chế
    Còn ức hơn là đọc "Vĩnh dạ tuyệt ái" ý chứ
    Bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu ngọt ngào khi đọc mấy chương trước bay biến hết r :(((((

    Like

    July 27, 2012 at 9:13 pm

Spamming...