Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 37

Chương 37

Sau khi Kim Tại Trung trở về toà nhà chính, ngồi dưới sảnh một lát, xem giờ thấy Trịnh Duẫn Hạo gần về, những ngày này hắn đều về sớm hơn, sau đó đi vào phòng ngủ. Đi đến tủ đầu giường, Kim Tại Trung lấy điện thoại ra, bấm một số điện thoại. Điện thoại kêu “tút… tút…” rất lâu vẫn chưa có người bắt máy, Kim Tại Trung chỉ nhẫn nại đợi, không có tiếng cúp, điện thoại cuối cùng cũng có người nghe.

“Là tôi đây.”

[Ừ.]

“Điều tra được gì rồi?”

[Trước mắt vẫn chưa có gì.]

“…Có cách nào để điều anh ta trở về không?”

[Lúc này thì vẫn chưa được.]

“……Vậy tiếp tục điều tra, cẩn thận rút dây động rừng.”

[Ừ.]

Kim Tại Trung cúp điện thoại, cất vào chỗ cũ, đi đến bên giường. Từ đó có thể nhìn thấy cổng. Kim Tại Trung đứng cạnh cửa sổ không lâu, liền thấy một chiếc xe chạy vào, Trịnh Duẫn Hạo từ trên xe bước xuống, dặn một thuộc hạ lái xe vào nhà xe. Kim Tại Trung nhẹ nhàng dựa vào bên cửa nhìn Trịnh Duẫn Hạo sau khi xuống xe dặn dò những người bên cạnh, nở một nụ cười.

Kim Tại Trung vẫn là bị thuyết phục theo Tân Tử Phong ra ngoài. Tân Tử Phong khác với Hàn Kính, anh ta sẽ không hỏi Kim Tại Trung muốn đi đâu, mà đề nghị Kim Tại Trung nên đi đâu, không giống thuộc hạ mà giống như một người bạn hơn.

Nơi đầu tiên Tại Trung bị dẫn đến là chỗ chơi bowling. Tự biết thể chất của mình không tốt, lại thấy bowling được xem là một loại vận động thể dục, nên trước đây Kim Tại Trung chưa từng tới chỗ chơi bowling. Dưới sự giới thiệu của Tân Tử Phong “Dù gì cũng chỉ là giải trí, vui là được, lại không phải thi đấu, không cần thiết phải chơi đẹp.”, nên đã đi. Sau hai lần chọn làn, dưới sự chỉ dẫn của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung càng ném càng chính xác, còn ném được vài lần đánh đổ hết, vui vẻ đập tay với Tân Tử Phong. Sau khi ra khỏi khu chơi bowling, Tân Tử Phong lại dẫn Kim Tại Trung đi chơi máy ném bóng rổ. Kim Tại Trung không biết cái đó gọi là gì, cậu đối với những thứ này trước giờ đều không quá quan tâm. Sau đó hai người lại đánh quần vợt. Cái này rất tiêu tốn năng lượng, không kiên trì được bao lâu Kim Tại Trung đã thở hồng hộc ngồi dưới mặt đất, người dựa về phía sau, hai tay chống xuống nền đất. Tuy rất mệt nhưng toàn bộ cơ thể đều được thư giãn.

“Mệt quá, tôi chơi không nổi rồi.”

Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung, cũng bỏ vợt, đi đến bên cậu ngồi xuống, có tư thế giống như Kim Tại Trung, nghiêng đầu nhìn cậu. Những kiểu vận động này vốn đối với Tân Tử Phong và mấy người bọn họ trong bang thì không là gì hết.

“Bây giờ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chưa?”

“Rồi. Cảm ơn anh.”

“Vận động khiến tâm trạng tốt hơn, dường như đối với người nào cũng đều có tác dụng.”

“…Anh thật khác với bọn họ.”

Kim Tại Trung nhìn Tân Tử Phong, Tân Tử Phong nghe cậu nói ngưng lại một chút, lại tiếp tục cười.

“Huy ca cũng nói như vậy. Nhưng, cậu với bọn tôi cũng không giống nhau.”

Biểu tình của Tân Tử Phong rất nghiêm túc, nhìn bộ dạng của Tân Tử Phong, Kim Tại Trung cười, nụ cười rất chân thật.

“Tôi có thể hỏi một chút không?”

“Được?”

“Nghe nói lúc anh vừa tới bị thương rất nặng?”

“………Ừ, lúc đó còn nhỏ, vì một người mà ngu ngốc chuyện gì cũng chịu làm, không quan tâm đến những người khác. Hiện tại không ngốc như thế nữa.”

Ngữ khí của Tân Tử Phong rất thản nhiên, biểu tình cũng bất cần, nhưng Kim Tại Trung phát hiện, trong ánh mắt của anh ta có chút u ám. Những người bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo dường như người nào cũng có những câu chuyện riêng.

“Tôi hiện tại đã hai mươi lăm tuổi, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nhưng tôi vẫn luôn tự nói với bản thân: có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.”

Tân Tử Phong chỉ nhìn Kim Tại Trung, không nói gì, biểu tình nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ. Tại Trung không hy vọng ngồi lâu trong không khí u ám này, nên mở miệng nói trước:

“Tôi bây giờ đói rồi, xin hướng dẫn viên tiếp tục dẫn đường.”

“Tuân lệnh.”

Hai người cười cười, đứng dậy.

Tân Tử Phong đưa Kim Tại Trung đến quán vỉa hè của người Trung Quốc mở. Những nơi này nhìn có vẻ không sạch sẽ lắm, nhưng ăn uống rất tự do, tục ngữ Trung Quốc có câu: “Bất can bất tịnh, cật liễu vi bệnh.”*

*Bất can bất tịnh, cật liễu vi bệnh: Không sạch sẽ ăn xong sẽ không bị bệnh, đại khái hiểu là “ăn bẩn sống lâu”.

Không cần Kim Tại Trung mở miệng nói, Tân Tử Phong đã tự động ngồi xuống chỗ đối diện cậu, cùng bàn với cậu, còn gọi bia, sau khi uống một ngụm lớn, mới mở miệng hỏi Kim Tại Trung:

“Kim thiếu gia có muốn một chai không?”

“Tôi không thích bia, anh có biết tôi trước đây gọi bia là gì không?”

“Là gì?”

“Nước tiểu ngựa.”

Tân Tử Phong phun một ngụm bia ra.

“Kim thiếu gia, cậu thật xấu tính.”

“Tôi chỉ nói sự thật, kì thực tôi cảm thấy giống nước tiểu bò hơn. Lúc nhỏ ở quê từng thấy qua bò, mùi nước tiểu bò ngửi có mùi như bia.”

Tân Tử Phong đặt chai bia xuống, uống không nổi nữa, nhìn cái người vừa nói xong liền cười rồi tiếp tục cúi xuống ăn cơm.

Tuy rằng nói ra những lời chỉ có người như anh mới nói, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy thô tục, tuy rằng ngồi ở quán vỉa vè, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, lại không khiến người khác cảm thấy xa cách.

Lúc hai người gần ăn xong, ở một bàn cách họ không xa truyền đến tiếng ồn ào, nhìn qua, phát hiện một đôi nam nữ đang cãi nhau, bên cạnh người đàn ông kia còn có thêm vài thanh niên khác. Nghe một lúc mới biết, thì ra là tình nhân cãi nhau. Lý do cãi nhau là vì nam chê nữ phiền, lúc nào cũng mượn cớ nói mình không có thời gian, kì thực là đi chơi với bạn mình sau đó đi uống, lần này bị bắt tại trận, liền cãi nhau.

Kim Tại Trung, Tân Tử Phong hai người ăn gần xong liền tính tiền. Tình cảm của người khác mình không nên xen miệng vào.

.

Hôm nay ra đây sớm, hai người ăn bữa này đã là cơm tối, nên sau khi tính tiền, Kim Tại Trung đi vòng vòng một lát rồi lên xe trở về. Tân Tử Phong cùng Kim Tại Trung cùng ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người ở một phía. Sau khi lên xe Kim Tại Trung nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu, phát hiện Tân Tử Phong đang nhìn cậu.

“Sao vậy?”

“Kim thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Từ lúc họ tính tiền đến bây giờ, Kim Tại Trung không nói gì.

“Chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.”

Kim Tại Trung nhẹ nhàng cười, lại xoay đầu nhìn ra cửa sổ.

Sau khi an toàn về đến tổng bộ, nhiệm vụ của Tân Tử Phong cũng đã hoàn thành nên liền rời khỏi.

Kim Tại Trung lên lầu vào phòng ngủ sau đó đi thẳng vào phòng tắm, đầu tiên là tắm vòi sen, sau đó lại ngâm trong bồn nước nóng. Vừa lau khô tóc đi ra, đi đến bên giường phát hiện trên tủ có tờ giấy.

[Tôi đến Miami vài ngày]

Đặt tờ giấy xuống, Kim Tại Trung lại nằm xuống giường, một lát sau nhớ ra tóc mình vẫn chưa khô lại ngồi dậy. Lau khô tóc, Kim Tại Trung nhớ đến đôi nam nữ lúc ăn cơm. Không muốn đi vào phòng tắm, Tại Trung bỏ khăn lên trên tủ đầu giường, lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng.

Con người một khi không có sự nghiệp của bản thân, sẽ dễ dàng mất đi sự tự tin, mất đi tự tin trong tình yêu cũng như mất đi tự tôn. Còn trong tình yêu mất đi tự tôn, đợi đến cuối cùng thì kết quả vẫn sẽ bị người khác chán ghét, thậm chí từ bỏ. Mỗi người đều nên có cuộc sống của mình, chứ không phải cứ sống bám vào người khác, có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.

Kim Tại Trung úp mặt vào gối, hít vài hơi, trên gối có hương vị khiến người khác yên tâm của Trịnh Duẫn Hạo. Vẫn phải biết trân trọng tình yêu khiêm tốn này. Ôm gối nằm xuống, Kim Tại Trung tự đắp chăn cho mình, ngủ thiếp đi.

.

Hàn Kính thường báo cáo “công việc” nên vẫn có thể nhìn thấy Kim Tại Trung, nhưng trừ tiếng chào hỏi đó, cả hai đều không nói gì với nhau, cảm tình là một thứ kì diệu, cũng là một thứ khó khống chế nhất, không phải muốn dừng là có thể dừng. Nhưng kì thực giữa có thể khống chế được và không thể khống chế được có một đường ranh giới, chỉ là không ai thấy được, lúc phát hiện mình đã vượt qua đường ranh giới đó mọi thứ đều không kịp nữa rồi. Hôm đó Hàn Kính sau khi trở về mới xem lại hành vi của mình: bất luận là thân phận nào, trường hợp nào thì hành động lúc đó đều không nên và không được làm, còn rất nguy hiểm. Nhưng anh đã bước qua khỏi ranh giới đó. Trịnh Duẫn Hạo điều anh đi cũng là cho anh thời gian để điều chỉnh lại tình cảm của mình, nhưng mỗi lần đến nơi có Kim Tại Trung, nếu như cậu không ở đó thì ánh mắt sẽ tự động tìm kiếm, nếu như cậu ở đó thì luôn mong cậu chú ý đến mình, ánh mắt có thể dừng lại trên người mình lâu một chút. Thỉnh thoảng có vài lần ngoài tầm quan sát của Trịnh Duẫn Hạo ánh mắt hai người gặp nhau, nhìn thấy ánh mắt có chút bi thương cùng thân ảnh cô đơn đó, anh dường như không thể khống chế bản thân muốn chạy tới ôm cậu vào lòng.

Trịnh Duẫn Hạo chỉ đi Miami hai ngày liền trở về. Cả hai đều vờ như không biết: Trịnh Duẫn Hạo vờ như không biết nụ hôn của Kim Tại Trung và Hàn Kính, Kim Tại Trung lại vờ như không biết hắn đã biết. Nhưng sự việc này vẫn ảnh hưởng đến hai người, nên không còn sự ngọt ngào nhè nhẹ như sau khi đi Canada, lại không quá lạnh nhạt, cuộc sống của hai người vẫn tiếp tục không nóng không lạnh.

14 responses

  1. Cuối cùng thì anh đang suy tính gì đây Tại Tại >”<

    Like

    August 2, 2011 at 4:13 pm

  2. khikhung

    ta ức ta ức,ta cmt nhưng ta hông biết cmt gì vì ta đọc trên đt xong rồi h bảo ta cmt ta cũng chả có gì để cmt,cơ mà vẫn fải cmt hông thôi bị mất chỗ~chỉ nhớ là bạn Tại thic câu dẫn ng khác ah~ ai bạn cũng câu dẫn dc hết hỏi sao Hạo ca muốn giam bạn lun~ haiz~~~ ta hông biết cmt gì hết ah~T.T

    Like

    August 2, 2011 at 4:36 pm

  3. ôi trời càng đọc càng rối tinh lên
    rốt cuộc là e tại định mưu tính cái j thế này
    quả thực là ko thế hiểu hết được suy nghĩ của e ấy
    còn về phía a Hạo nhiều lúc thấy ấm áp lạ thường, nhiều lúc với người yêu lại lạnh như băng
    hic, người này giả vờ, người kia cố tình ko biết cứ thế này đến bao h
    ôi m muốn có biến cố xảy ra quá
    tỷ như cái vụ e tại bị bắt cóc đó, nhưng mà phải mãnh liệt hơn tí chứ như cũ là ko được
    PS: cảm ơn nàng đã chăm chỉ edit
    chờ chap mới của nàng a

    Like

    August 2, 2011 at 5:15 pm

  4. blakbel

    Aida thế ms nói cứ ngu ngơ thêm đc tí nào thì sẽ hạnh phúc thêm đc phần ấy!!!!! nó cứ thông minh quá làm gì,ta k hiểu nó thật muốn phát điên. thằng Yun nó như thế là do nó quá yêu rồi, chứ ta cứ mong nó làm mặt lạnh hoặc đi vs đứa # cho nó sáng mắt ra >.<
    sao ta thấy nó có xu hướng như Ngục sủng vậy, thằng Jae nó có đâm sau lưng Yun 1cái k nàng,ta sợ lắm lắm à, 1cái Ngục sủng là đủ rồi a~

    Like

    August 3, 2011 at 3:34 am

    • ko có đâu nàng

      người ta yêu ko hết ở đó mà đâm thọt gì =))) HE mà ^^~~~~~~

      Like

      August 3, 2011 at 6:43 am

  5. Cristy Anh

    Hiz, sao mọi ng đả đảo bạn Jae ghê vậy >” mất đi tự tin = mất tự tôn ~> bạn í sợ trc sau gì cũng có 1 ngày bạn Yun sẽ chán, sẽ ghét bỏ mình ~> iu thì iu nhưng mỗi ng vẫn cần 1 cuộc sống riêng ~> lập âm mưu chạy trốn gì đó mà tới h vẫn k ai bik ( mà bạn Hàn Kính là 1 con cờ để bạn jae lợi dụng…).Bạn Jae còn nói có thể iu khiêm tốn nhưng k thể thấp kém mà. Còn chi tiết lúc bạn jae thấy đôi tình nhân cãi nhau, sau đó tâm trạng bạn í k tốt rùi, có lẽ nhìn họ làm bạn í si nghĩ vẩn vơ gì đó >”<. Mình chỉ nghĩ zj thui, k bik có đúng k nữa.

    Còn anh Yun thì thương ng ta say đắm zj mà chả bao h nói ra, suốt ngày mặt lạnh. Dù cho ng ta có dc cưng chiều cỡ nào nhưng đối diện với cái mặt đó đều sẽ cảm thấy bất an, lo lắng thôi.

    Haizzz, sóng gió ơi, mau tới đi, chưa bao h đọc fic nào mà mong có sóng gió tới zj ^^

    Like

    August 3, 2011 at 5:53 am

    • Cristy Anh

      sao comt của mình bị mất 1 đoạn zj >”<

      Like

      August 3, 2011 at 5:57 am

  6. heegijung

    Tự hỏi bạn Jae đang nghĩ gì :-? Càng đọc càng rối tung lên. Không biết rốt cuộc là bạn ý đang tính toán cái gì. Yêu hay là không yêu? Hai bạn cứ mặt lạnh với nhau kiểu này khiến người ta đau tim quá đi thôi :((

    Like

    August 3, 2011 at 8:18 am

  7. Dù Jae có làm gì thì cũng không nghi ngờ tình yêu của anh vs Yun.

    Chắc chắn cả 2 yêu nhau lắm nhưng với cái đà không nóng không lạnh thế này thật tức muốn chết ah~ >w<

    Like

    August 3, 2011 at 5:30 pm

  8. ôi trời đất, mình càng ngày càng thấy nghi ngờ Tại Tại:((. dường như anh không hiền như vẻ bề ngoài của anh:((. Và mình ghét khi mà anh cứ để người khác đến bên mình như thế:((. Ôi, Hạo ca ơi:((. Chưa đọc hết nên không thể biết mình nghĩ đúng hay sai cho Tại Tại, nhưng mà mình ghét thế này quá, 2 anh cứ vờn nhau thế này, chỉ tội cho fangirl thôi:((

    Like

    August 7, 2011 at 1:46 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ta chưa từng nghĩ t` jae nó hiền, có thể nói jae rất thức thời a~ cơ mà ghét nó thì đúng rồi đấy ko sai đâu :)) đảm bảo ko cần hối hận =))

      Like

      August 7, 2011 at 1:59 pm

      • có thêm lời đảm bảo này của nàng thì ta chắc sẽ anti Jae trong fic này đến chết mất:((

        Like

        August 7, 2011 at 4:06 pm

  9. thiệt tình thì không biết bạn Tại nghĩ gì ??? (chính xác là tác giả bày trò gì)
    phức tạp, thật là phức tạp a =.=!!!

    đọc khúc đầu thì thấy anh Hạo bá đạo, cứ thế bắt ép rước về dinh
    bạn Jae cũng thuận theo tình cảm mà ngoan ngoãn chung sống
    còn fic dài là do những nguy hiểm phát sinh trong quá trình ngồi tại ghế “đại tỷ”
    => duyệt liền, ta không thích tình yêu mập mờ, quá lo nghĩ
    ai mà ngờ, hoá ra hai “anh chị” chung nhà rồi mà vẫn kiếm cách vờn nhau =.=!!!
    lại vờn một cách đẳng cấp mới đau chớ ~.~
    thiệt tình bà chị viết ra cái fic này … em nhớ tên chị rùi
    cái tên y chang cái tính =.=

    thanks

    Like

    August 9, 2011 at 5:02 pm

  10. buồn ghê ah.. sao cứ có cảm giác Jae Joong có tình cảm gì đó hơi đặc biệt với ông Hàn Kính ấy..không thích tý nào hết!!!!

    Like

    May 5, 2014 at 5:24 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s