Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[Full-Article] Cám Ơn Vì Đã Khiến Em Yêu Anh

Title: Cám ơn vì đã khiến em yêu anh

Author: Hyemiechan aka Hye mi 

Note: Trong bài viết sử dụng một số câu nói mà tôi may mắn biết được, tôi không đảm bảo độ chính xác 100% của những câu nói đó, tôi viết lại đơn thuần theo những gì mình nhớ và hiểu. Mong không ai quá phiền lòng vì điều này. Cám ơn đã đọc!

Hà Nội, một ngày hè nóng nực, lang thang trên mạng, tình cờ bạn thấy một topic đề cập đến một cuộc thi về fans và idol. Nó khiến bạn nhớ đến những ngày đầu bạn biết tới họ, thần tượng đầu tiên, duy nhất và có lẽ là cuối cùng của bạn. Âm thanh nhẹ nhàng tiếp tục phát ra từ chiếc tai nghe “1 2 3 Xin chào, chúng tôi là Dong Bang Shin Ki”.

Bạn là một đứa con gái bình thường và mang cố hữu một cảm xúc nhàn nhạt, bạn chưa từng quá yêu thích cũng như chán ghét một thứ gì đó. Tất nhiên bạn có món ăn mà mình thích, bạn yêu màu xanh lá, cũng có những bộ phim làm bạn hạnh phúc, bạn ghét những chiếc xe làm hại môi trường,…rất nhiều thứ nhưng chẳng thật sự một điều gì khiến bạn không thể bỏ qua. Trước khi yêu họ bạn không phải khóc, không phải đau như bây giờ… mọi thứ đối với bạn đều quá đỗi bình thường rồi dần dần đến cảm xúc cũng nhàn nhạt theo. Bạn sống trong một cái thế giới rộng lớn tưởng chừng như bao dung tất cả nhưng đến tột cùng chẳng chứa đựng nổi thứ gì. Như một người bạn thân của bạn từng nói, thế giới của bạn có đúng một cửa duy nhất và bạn đứng đằng sau cánh cửa đó, tay cầm một con dao không muốn cho bất cứ ai tiến vào. Cuộc sống của bạn ngoại trừ gia đình và số ít bạn thân thì chẳng còn gì khiến bạn bận tâm tới nữa. Rồi mùa hè đó, Hà Nội cũng nóng nực như thế này, bạn biết mình cũng có thể yêu, yêu rất nhiều, yêu những người bạn chưa bao giờ gặp mặt.

Họ bước vào thế giới của bạn không ồn ào, không náo nhiệt, nếu ví trái tim bạn với tường thành thì cửa thành chưa kịp mở, cờ trắng chưa kịp giơ hàng thì thành đã bị chiếm. Bạn từng là một con nhỏ không mấy hứng thú với idol, chẳng có chút thiện cảm với kpop, bạn chẳng thể hiểu nổi sao lại có những đứa con gái phát khóc lên vì những người ca sĩ tóc vàng đang nhảy múa trên truyền hình. Vì vậy cảm xúc đầu tiên khi bạn biết nhóm nhạc đó, như đã lập trình sẵn, bạn không ưa họ. Đứa em gái thân thiết của bạn suốt ngày lảm nhảm về các anh của nó mà nhìn sao bạn cũng không thể phân biệt được 5 con người đấy. Vậy mà đến một ngày, khi nghe bài hát của họ, bạn đã khóc, bạn không hiểu lời bài hát đó, nó được hát bởi thứ ngôn ngữ xa lạ, bởi những giọng hát không quen thuộc, vậy mà…Không phải khóc đến trôi cửa trôi nhà, cũng chẳng phải đến mức không thể dừng lại, chỉ là nước mắt của bạn tự dưng trào ra. Hôm đó, bầu trời quang đãng đã kéo đến một cơn mưa rất lớn.

Đến tận bây giờ bạn vẫn không hiểu bạn thích họ như thế nào hay tại sao lại thích. Như một điều hết sức tự nhiên, thậm chí khi bạn còn chưa sẵn sàng mở cánh cửa đó thì họ đã tràn ngập trong thế giới của bạn. Và cũng chẳng muốn quan tâm hay băn khoăn thêm nữa, bạn chỉ biết rằng từ khi yêu họ, bạn đã khóc nhiều cũng đã đau nhiều, nhưng bạn cũng đã cười nhiều hơn, bạn thấy rằng cuộc sống còn vô vàn điều mới mẻ và thú vị mà bạn chưa từng biết. Bạn bắt đầu quăng con dao kia ra một góc, dần dần mở cửa thế giới của mình cho những người khác, bạn cũng muốn bước vào thế giới của họ nữa, xem những nơi đó xinh đẹp đến nhường nào. Bạn cũng cố gắng học tập hơn, xem nào, nếu kết quả kì tới của bạn mà giảm xuống, Changmin mà biết cậu ta nhất định sẽ cằn nhằn cho xem. Hay mỗi khi bạn định bỏ học để tham gia một hoạt động nào đó, bạn lại phải đắn đo vì họ từng nói, bạn phải chăm lo cho tương lai của mình trước tiên rồi hãy dành thời gian cho chúng tôi, vì họ muốn cùng fans tiến đến tương lai, không thể để bất cứ ai lùi lại được. Khi yêu họ đồng thời bạn cũng yêu và muốn ở bên gia đình của mình nhiều hơn, nhớ lại khi họ mắng, chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho chúng tôi nhưng nếu tôi mà là ba mẹ của các bạn tôi chỉ muốn đánh gãy chân các bạn ra thôi, nhanh nhanh trở về với gia đình thân yêu của mình đi nào, môi bạn nhẹ nhàng kéo lên, đến tột cùng thì gia đình vẫn mãi là quan trọng và đáng quý nhất.

Có những người nói, họ chỉ là những con búp bê đeo mặt nạ tươi cười và biết nhảy múa trên truyền hình, là những con rối biết phát ra những âm thanh được thu sẵn. Bạn không biết họ có nói đúng hay không, bạn chỉ tin rằng kể cả khi bộ mặt đó là giả, thứ âm nhạc đó là không xúc cảm với người khác thì ít nhất nó cũng đủ làm trái tim bạn hòa nhịp theo nó, khóc và cười theo nó.

Một vài người nói rằng, công việc của họ là nói những lời có cánh trên các chương trình và hướng fans mà tươi cười “Các bạn hãy vì chúng tôi mà bỏ thật nhiều tiền ra đi nào”. Bạn cũng không biết rằng những lời đó có chính xác hay không, nhưng bạn lại tin vào những câu nói của họ Cám ơn vì đã yêu anh, cám ơn đã biến anh trở thành một phần giấc mơ của em. Những lời đó còn hơn có cánh rất nhiều lần, nó lại khiến bạn khóc rồi, và nó làm trái tim bạn ấm lại… Rồi bạn bất giác bật cười khi nhớ đến Tất cả chúng ta hãy cùng hẹn hò đi nào …Sau đó lại khóc vì Những cô gái tôi, tôi sẽ không để cho các bạn thấy sự khổ sở của tôi đâu, vì tôi là Anh hùng cơ mà, người hùng thì không bao giờ khóc. Cảm xúc của bạn dần thay đổi theo họ, vừa khóc nhưng lại vừa cười khi họ nói Chúng tôi không muốn những cô gái của mình phải chịu những lời nói không hay từ phía người ngoài chỉ vì họ thích chúng tôi, đó là lý do khiến chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, để các bạn có thể tự hào về chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ trở thành một nhóm nhạc không làm bạn thất vọng, rồi lại có những lúc bạn lại khóc không xong mà cười cũng chẳng được, môi trề ra khi Các bạn phiền phức quá, thật khó mà làm mấy cô gái hài lòng. Mặc kệ đâu là lời có cánh, mặc kệ đâu là lời nói thật lòng, cũng bỏ mặc luôn sự quan tâm nào mới là chân thật, bạn tin vào cảm xúc của mình. Bởi vì, đến tột cùng, sự thật đơn giản cũng chỉ là những gì bạn chọn để tin. Bạn sống trong sự thật của chính bạn; còn người ta, suy cho cùng cũng chỉ là mãi ôm lấy sự thật của riêng người ta mà thôi. 

Nếu có người hỏi bạn, mười năm nữa hai mươi năm nữa bạn còn yêu họ như bây giờ hay không thì chắc chắn bạn sẽ trả lời là không. Trên thế gian này không hề có thứ mang tên vĩnh cửu, con người luôn thay đổi, cảm xúc cũng luôn thay đổi, tình cảm của bạn tất nhiên sẽ là lớn lên theo từng ngày, yêu thương tiếp tục đong đầy thêm yêu thương…

Hiện tại, một phần quá khứ kéo dài đến ngày hôm nay, bạn có những đêm giật mình tỉnh giấc thấy gối mình ướt sũng còn người thì run rẩy lạnh toát, bạn có những hôm luôn học đến hơn hai giờ sáng chỉ để mình phải kiệt sức tới mức đặt mình lên gường là có thể ngủ ngay, không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ việc gì, những ngày đó bạn cười nhiều đến độ bạn bè thấy ghét nụ cười của bạn, ôm bạn vào lòng với đôi mắt đẫm nước, cô bạn thân nói bạn rằng làm ơn đừng cười nữa. 

Sự kiện đó xảy ra không quá bất ngờ nhưng lại là dai dẳng kéo dài, từng ngày từng ngày như nuốt chửng lấy bạn vào trong cái hố đen bất tận đó. Nhưng vì cái niềm tin mong manh mà bạn luôn gìn giữ, bạn lại có thể đứng dậy. Bạn biết bạn không thể gục ngã, bạn không được gục ngã ở đây. Đau, bạn đau nhiều chứ; khóc, có lẽ cũng đã khóc đủ rồi, niềm tin có thể khiến ta mất tất cả nhưng lại là thứ giúp chúng ta có thể đứng lên, bạn chấp nhận vì niềm tin đó.Cũng bởi vì vạn vật luôn biến đổi nên bạn tin hiện tại này sẽ không dừng lại, không có một kết thúc nào là vĩnh cửu, kết thúc đơn giản chỉ là phía sau của bắt đầu lại một lần nữa, cũng giống như biểu tượng của FC bạn vậy, màu đỏ của chim phượng hoàng, loài chim sẽ hồi sinh trong đám tro tàn.

Hà Nội, một ngày hè nóng nực, bạn ngồi đọc những dòng này. Những nốt nhạc cuối của bài hát vừa được phát ra “Vừa rồi là Dong Bang Shin Ki, xin cảm ơn”. Mỉm cười, họ đã cho bạn niềm tin, cho bạn cười khiến bạn khóc, cho bạn hiểu ý nghĩa của hạnh phúc. Nếu được, bạn chỉ muốn nói với họ một câu rằng “Cám ơn vì đã khiến em yêu anh”. Dừng lại, bạn nhìn ra bầu trời bên ngoài, bây giờ có phải nắng vẫn đang rất chói chang hay không?

 ——————————————–

Đây là bản full của bài viết. Mong mọi người sẽ đọc

Do bài mình viết mà ko post trên nhà mình thì tự thấy có lỗi với bản thân, hơn nữa do có mấy bé mình quen xin repost nên cần có chỗ post trước để mà re =)) vì vậy nên có topic này. :”>

Dù hay hay dở mong các bạn hãy comm nha! Ko hẳn là comm về bài, có thể comm về cảm xúc của các bạn với DB thôi. Hye mình sẽ rất cảm ơn. *ôm hun mọi người*

Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến nàng Pít, bé Kem và Chan cưng đã pr cho bài này của mình; đến ss Link, bé Hyo, Pu cưng… tất cả những người đã vote ủng hộ mình; đến ss Cóc, ss Hương, bé Heo,…  tất cả những người đã comm cho mình. Và, một lần nữa xin cảm ơn những ai đã bỏ thời gian để đọc bài này !

6 responses

  1. Ruan na

    tr’c khi mình đọc bài viết này mấy ngày, có đọc tin về việc nhiều thành viên Bigeast yêu cầu rút tên khỏi fanclub, rồi lại đến tin lượng fan bên Hàn giảm đi…cảm giác thực sự rất đau, đến mức khóc không thành tiếng. Mình ko tưởng tượng nổi những con người đã từng luôn ủng hộ các anh lại rời bỏ…đau đớn và tức giận.
    bây giờ đọc bài viết của bạn, cảm giác bây giờ tốt hơn rất nhiều. Thực ra mình ko phải là fan DB từ lúc họ mới debut, mình thậm chí tr’c đó chỉ nghe US-UK. bạn mình cũng n` người là K-pop fan, nên có cho mình nghe thử khá nhiều kak nhóm, nhưng mình chỉ thực sự nghe K-pop vì DBSK, bài Proud là bài đầu tiên mình nghe, và đã khóc. Cho đến tận bây giờ, mình vẫn chỉ yêu nhất DBSK, dù trong playlist có những bài của US-UK hay vài bài của những idol group khác. Thực sự phải nói rằng khi mình nghe n~ idol group khác của K-pop hát, mình chỉ bắt giai điệu chứ thực sự ko thích giọng hát hay sự biểu diễn của họ, nó thiếu cảm xúc thật và đam mê, tình yêu thật.
    Cảm ơn bạn vì bài viết này. Thực sự nó rất cảm động.

    Like

    August 7, 2011 at 9:42 am

  2. Thật sự cũng không biết com gì cả nên chỉ nói về cảm xúc của bản thân thôi nhé.

    Mình, trước khi biết đến DBSK còn tệ hơn bạn nhiều. Cuộc sống của mình, phải nói thế náo nhỉ, mờ nhạt, giả tạo và không có mục đích. Mình không đón nhận ai và cũng không đi tìm ai. Cuộc sống cứ chậm rãi mà trôi qua, nhàn nhạt, nhàn nhạt. Mình sống như một con rối vì sự kì vọng của người thân. Thật lòng mà nói, nếu không có sự kì vọng đó, mình cũng chả biết bản thân tồn tại trên cõi đời này vì cái gì nữa.

    Rồi đến khi mình gặp họ, ừm, những người thay đổi cuộc đời mình. Họ có những thứ mà mình không có, nên đối với họ lúc bấy giờ, mình chỉ có sự khao khát va thèm muốn. Đến khi đọc những dòng quá khứ của họ mình mới thấy, bản thân thực sự không đủ tư cách để khao khát, mình sung sướng hơn họ rất nhiều và cũng kém cỏi hơn họ rất nhiều. Hâm mộ và sau cùng là yêu. Đau khi họ đau, cười khi họ vui vẻ, hạnh phúc. Mình cuối cùng cũng tìm lại được cảm xúc của bản thân. Và rồi dần dần mình thay đổi. Mình chui ra khỏi cái kén bấy lâu nay để thể hiện cho người khác thấy bản chất của mình. Phát hiện ra mình vốn không tốt đẹp gì, dù vô tình cũng luôn làm tổn thương người khác, nhưng dù sao vẫn không muốn quay vè cái kén ngày xưa, bởi điều gì đã thuộc về bản chất thì mãi mãi không thể thay đổi được. Mình biết suy nghĩ thấu đáo,biết sống vì bản thân và tìm ra mục đích của đời mình. Tất cả là nhờ có họ, 5 con người đó.

    Có thể họ không hoàn hảo, có thể trong mắt người khác họ lố lăng. rẻ tiền. Nhưng đối với mình họ luôn là hoàn hảo cà đáng yêu, dù thế nào đi chăng nữa. Thật khác với mình ngày xưa!

    Like

    August 9, 2011 at 2:27 pm

  3. Việc quan trọng nhất thì lại quên >.<

    Cảm ơn bạn vì bài viết. Bạn đã thay mình nói lên rất nhiều điều mà mình không thể nói.

    Like

    August 9, 2011 at 2:32 pm

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Từ “nhàn nhạt” thành điểm nhấn cho nửa đầu bài viết này của mình rồi thì phải *cười*
      Hầu hết comm cho mình đa số ai cũng nhắc đến từ này

      Tiện đây mình pr luôn là con nhỏ bạn nói vs mình về vụ thế giới rồi con dao nọ kia chính là nàng Chan trong nhà này đó, phải khoe ra ko mọi người bảo mình chém gió khúc đó =))
      Bài viết này nhân vật “bạn” trong đó ko hoàn toàn là mình (aka đứa viết bài này), chỉ có 1 phần là câu chuyện của mình và còn lại và câu chuyện của một vài cass mà mình quen biết (vì vậy nên mình đâu dám mặt dày để ngôi thứ nhất đâu :)))
      sr vì bây h mới rep đc cho mọi người, căn bản do mình hôm nay mới onl đc.
      Cám ơn rất nhiều!!

      Like

      August 10, 2011 at 10:16 am

  4. Cám ơn bạn, cám ơn bạn vì bài viết này, nó thật sự lay động, nó làm mình vỡ òa rất nhiều thứ, như một điều gì thấu hiểu bản thân mình hơn thế. Đúng vậy, chúng ta là nbững người xa lạ, như khi chúng ta gặp nhau, dù chỉ là vô tình thấy một màu áo đỏ nào đó, chúng ta đều sẽ quay đầu nhìn lại, phải chăng chúng ta như đã quen nhau từ trước, hay có một mối liên kết thiêng liêng nào đó, và rồi chúng ta sẽ nở nụ cười bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau thật sự.
    Tớ, tớ thật sự khóc, đau lòng muốn chết, khi thật sự có những người không hiểu chúng ta đang tự hào vì cái gì, đau lòng khi những cố gắng thầm lặng của các anh không được công nhận, và đau lòng vì lo sợ những lời vô tình nào sẽ làm tổn thương vạn điều trân quý của bản thân mình~
    Cassiopeia~DBSK~Mình luôn lo sợ, không biết một góc nào đó, cũng có những người thầm lặng đau lòng giống như mình.

    Like

    May 6, 2012 at 10:04 pm

  5. Tuy là mình đọc được bài này hơi muộn, thế nhưng khi đọc xong bài này thì mình lại nhớ về hồi đầu mà mình nhìn thấy DBSK lần đầu tiên.
    Còn nhớ khi lần đầu tiên xuống nhà cô ở Hà Nội chơi. Khi mà buổi trưa đang chuyển kênh để xem thì tình cờ mình thấy kênh M4me, đúng lúc đang chuyển bài hát mới. Đợi 1 lát thì thấy xuất hiện tên bài hát là ” Picture of you” của DBSK. Khi mà các anh xuất hiện thì thật sự mình đã rất ngạc nhiên, không, phải gọi là Shock mới đúng. Sao lại có người đẹp trai và quyến rũ đến như vậy chứ. Khi xem đến đoạn cao trào thì mình thật sự xúc động, thấy sống mũi mình cay cay, mắt cũng đỏ lên, mặc dù mình chả hiểu lời bài hát nói về cái gì cả. Sau khi nghe xong bài hát thì nước mắt cũng trào ra, quyết định ngay sau đó là mình chỉ có thể làm fan của nhóm nhạc này. Sau đó mình đã xem rất chăm chú, không bỏ xót bất kỳ bài hát nào của nhóm cả. Mình đã lên mạng tìm kiếm thông tin về các anh và tất cả những bài hát mà mình có thể thấy được. bài hát đầu tiên mà mình của nhóm là bài ” why did i fall in love with you” thế nhưng bài hát thật sự đã đưa mình đến với cả nhóm chính là ” picture of you”.những cảm xúc đó mình không thể diễn tả thành lời được, thế nhưng mỗi 1 cassiopeia thì đều có một cảm xúc riêng khi biết về nhóm.không ai là giông ai cả.
    Thế nhưng khi nghe được thông tin về vụ kiện của nhóm, mình thật sự đã rất shock! Đau-bàng hoàng-trái tim hẫng đi một nhịp. sau đó đã khóc rất nhiều, thế nhưng mình vẫn luôn nhớ đến khẩu hiệu mà các cass khác vẫn hay share” Alway keep the faith! Hope to the end hay Stand by U”. bây giờ mình vẫn luôn hi vọng rằng có 1 ngày các anh sẽ lại như ngày xưa, không phải, mà phải là hơn ngày xưa mới đúng.niềm tin vào các anh là không bao giờ thay đổi.
    Câu cuối mà mình muốn nói là:” cảm ơn bạn đã viết bài viết trên, để mình lại có thể nhìn lai cảm xúc của chính mình dành cho các anh. Cảm ơn bạn rất nhiều!

    Like

    October 5, 2012 at 4:25 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s