Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 42

Chương 42

Cây súng lớn mà Trịnh Duẫn Hạo nói là súng cối xách vai được bọn họ cải tiến, nó so với súng dùng trong chiến tranh khác ở chỗ là sức đẩy ra sau giảm đi nhiều, càng lợi hại hơn là có thể cùng lúc chứa năm quả đạn bom có lực sát thương cực mạnh, ngoài ra còn có thiết bị hiển thị hình ảnh nhiệt.

“Vâng.”

“Đợi một lát.”

Kim Tại Trung kéo Trịnh Duẫn Hạo lại.

“Đạn không đủ, nên phải nâng cao sự chính xác đúng không?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo gật đầu.

“Vậy, tin tôi. Mọi người hãy im lặng.”

Kim Tại Trung nói xong dương tai dán vào con dốc thẳng đứng mắt nhắm lại.

“Hướng mười một giờ, cự ly bắn thẳng năm mươi mét, chiều cao của mục tiêu từ khoảng 170 đến 175cm, góc ba mươi độ.”

Kim Tại Trung vừa nói xong, tất cả ánh nhìn chuyển từ phía Kim Tại Trung sang Trịnh Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nhìn sang Mễ Nhạc phía bên trái, gật đầu. Cầm chắc súng trong tay, Mễ Nhạc đột nhiên đứng dậy hướng về phía Kim Tại Trung đã nói nổ súng rồi lại nằm xuống, sau khi phát ra tiếng kêu không lớn không nhỏ là tiếng người ngã xuống mặt đất. Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang phía Kim Tại Trung gật đầu, lại gật đầu với những người khác, ngồi bên cạnh Kim Tại Trung, Tại Trung hít thở sâu rồi nhắm mắt lại, phân tích thông tin truyền đến bên tai.

“Mười giờ ba mươi, bốn mươi lăm mét, 165 đến 170, bắn thẳng xuống.”

“Một giờ, năm mươi mét, hai người, trái 175 đến 180, sáu mươi độ sang phải, phải 165 đến 170 bắn thẳng hướng xuống.”

“Mười hai giờ, hai người, năm mươi lăm mét, 170 đến 175 bắn thẳng.”

“Đợi một lát người, người này chắc không cao, nhưng bước chân rất nặng nề.”

“Chắc là tên cầm súng lớn.”

Kì thực Trịnh Duẫn Hạo thấy có chút kì lạ: Từ khi họ bị tấn công đến giờ, đối phương chắc đã đoán được họ đã tập hợp lại ở đây, nhưng tại sao lại không tấn công vào đây? Đương nhiên, họ không dùng thứ đó cũng không tốt hơn, bây giờ tình trạng này không thể để hắn nghĩ nhiều, chỉ đoán xem đối phương có thể có âm mưu gì.

“Phương hướng?”

“Một giờ ba mươi, ba mươi lăm mét, 168 đến 175, bắn thẳng.”

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, đầu gần bằng mép đất, dương súng lên bóp cò sau đó lại ngồi xuống, tiếp đến truyền đến tiếng kêu chứng minh đã trúng mục đích.

“Mười một giờ ba mươi, bốn mươi mét, 178 đến 185, sang trái bốn mươi lăm độ hướng xuống.”

“…”

Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại, quay sang cầm lấy súng của Trịnh Duẫn Hạo hướng về phía bên phải của họ bóp cò, lúc Trịnh Duẫn Hạo phản ứng kịp thì đã thấy một người cách họ 20m ngã xuống, còn Kim Tại Trung bên cạnh vẫn đang giữ nguyên tư thế tấn công, mắt cứ nhìn về phía đó. Cầm lấy súng trong tay cậu, Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào lòng, trấn an vuốt lưng cậu.

“Đủ rồi, không sao rồi, không sao nữa rồi.”

Một lát sau Kim Tại Trung trong lòng Trịnh Duẫn Hạo mới thở hắt ra.

“Mọi người chia ra, A Huy theo tôi.”

Ở đây trong thời gian dài thật không an toàn, ngoài ra bây giờ đã có người phát hiện chỗ của họ, nơi này không thể trốn lâu. Bọn họ dường như không còn đạn nữa, đối phương còn lại cũng không nhiều trừ chiếc trực thăng vẫn chưa rời đi, nên tốt nhất là đột kích cự ly gần.

Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo che chắn đằng trước tâm trạng luôn lơ đãng, cho đến khi đùi của Trịnh Duẫn Hạo trúng thêm một đạn mới tỉnh táo lại, đập vào mắt là những xác chết đẫm máu có những tư thế khác nhau, trong rừng bao trùm bởi một bầu không khí chết chóc, trực thăng trên đầu dường như đã bay cao. Những người bên cạnh đều bị thương: Trịnh Duẫn Hạo một chân trúng hai phát đạn, Dương Húc Huy trên đùi và cánh tay đều có vết chém. Đặng Dũng và Đào Chí Cương rất nhanh đến bên họ cũng có những vết thương khác nhau, trên mặt Đặng Dũng có một vết thương dài khoảng 5cm, còn Đào Chí Cương trên khoé miệng còn vết máu chưa kịp lau đi. Không đợi Kim Tại Trung phản ứng, Trịnh Duẫn Hạo đã ép đầu cậu vào lồng ngực. Lần này Kim Tại Trung dường như có thể nhanh chóng phản ứng, từ trong lòng hắn ngẩng đầu dậy.

“Tôi không sao.”

Nghe thấy âm thanh của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nới lỏng tay, nhìn cậu một lát, không nói gì nữa, quay sang phía hai người Dũng – Cương.

“A Thuận cùng Tiểu Nhạc đâu?” Hai người chỉ lắc đầu.

“Đại ca!”

Bốn người nhìn về phía giọng nói phát ra thấy Mễ Nhạc đang đỡ A Thuận, bước chân loạng choạng, chắc chắn bị thương không nhẹ, Đặng Dũng đi sang, đỡ lấy A Thuận.

“Để tôi.”

Đưa A Thuận đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, A Thuận ngước đầu nhìn Duẫn Hạo.

“Đại ca.”

“Bụng của A Thuận trúng một nhát dao, trên đùi cũng có một nhát.”

Đặng Dũng nhẹ nhàng đặt A Thuận xuống, để anh ta nằm thẳng trên đất, Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy mảnh áo từ tay Đào Chí Cương thuần thục băng bó vết thương trên đùi và bụng, chỉ có thể cầm máu.

“Có thể chịu đựng được không?”

“Chịu đựng được, đại ca.”

Mọi người đều chú ý A Thuận, không ai chú ý một “xác chết” ở gần họ đã đưa súng lên, hướng về phía Kim Tại Trung gần nhất. Bằng! Bằng! …Bằng!

“Kim thiếu gia!”

Ba tiếng súng vang lên, hai phát trúng vào lưng của Mễ Nhạc đột nhiên chạy đến đỡ cho Kim Tại Trung, một phát là do Dương Húc Huy đưa súng bắn vào tim của tên đó. Lúc Trịnh Duẫn Hạo xoay người, Mễ Nhạc đã bị Kim Tại Trung ngây dại giữ lấy anh ta, theo Kim Tại Trung đang quỳ xuống mà anh nửa nằm trên mặt đất.

“Đại… đại ca.”

“Đừng nói chuyện, nằm xuống! Những người khác sẽ mau tới thôi.”

Mễ Nhạc hít thở sâu, máu từ khoé miệng chảy ra.

“Nhiệm vụ bảo… bảo vệ của tôi…. cũng làm tốt chứ?”

“Cậu làm rất tốt.”

Khó khăn nở ra một nụ cười, Mễ Nhạc mở miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi.

“Không được nói chuyện, đây là mệnh lệnh!”

“Tôi… không xong rồi…. đại ca giúp…. tôi chăm sóc Tiểu Duy và Duy Nhạc….”

“Bọn họ là người cậu yêu nhất, bản thân cậu tự đi mà chăm sóc.”

Mễ Nhạc chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thở càng gấp hơn, tháo ra chiếc đồng hồ dính máu trên tay.

“Cho Tiểu Duy… nói với nó, đây không phải dùng¼ dùng tiền đen mua.”

Nói đến đây, ánh mắt của Mễ Nhạc nhìn sang Kim Tại Trung.

“Đây là… tôi nợ đại…”

Lời còn chưa nói xong, đôi mắt mất đi ánh sáng của Mễ Nhạc dần nhắm lại, chiếc đồng hồ đang cầm tuột khỏi tay. Đào Chí Cương rút súng bắn một phát vào cái xác đã chết trước đó, nắm chặt súng trong tay. Trịnh Duẫn Hạo cậy từng ngón tay đang nắm chặt lấy áo Mễ Nhạc của Kim Tại Trung, kéo cậu vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt không biết có từ lúc nào của cậu thấm ướt chiếc áo đã bị dính bùn đất của mình. Đột nhiên có tiếng động nhỏ truyền đến khiến Kim Tại Trung mẫn cảm trở nên kích động, nhưng bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lại.

“Không sao, là người của chúng ta.”

“Bang chủ, chúng tôi đến trễ.”

Mười hai người mặc đồ đen đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo.

“Đi xem xem có anh em nào còn sống, xử lý chỗ này cho tốt.”

“Vâng.”

16 responses

  1. :(((((((((((((((((((

    Ôi, em Trung trổ tài cứu anh Hao nhưng vẫn để Mễ Nhạc chết, thế nào em Trung cũng bị tự kỷ @~@

    Chuyện gì tiếp theo đây, liệu có phải là ng của Hạo thiệt ko?

    Like

    August 8, 2011 at 2:26 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      cái này ko lo, người của bang thì ko sai rồi. Có điều thương thay cho anh mễ nhạc T^T nhân vật phụ đc xuất hiện chưa đến 3 chap đã …:(( dù sao thì sau cái chết của anh cũng mở ra đc ít nhiều chuyện
      mn hay tiếp tục chờ đón a (aka câu view)

      Like

      August 9, 2011 at 2:27 am

  2. Phát hiện ra bộ này vào lúc nửa đêm rồi sau đó thấy hay wa’ nên ta đọc 1 lèo đến sáng, h mới com cho các nàng đc đây
    Trong chương này thật sự ta càng ngày càng tahy61 khó hiểu về bạn Tại Tại a~ thật sự có phải bạn là người nhiều nhân cách không vậy, sao lúc thì tài giỏi đa mưu lúc lại lạnh lùng, không thể nhìn ra được con người bạn ấy là như thế nào. Nhưng bạn Tiểu Tại à, bạn IQ 160 nhưng mà cũng phải thương cho fangơ chứ, chúng tôi có được như bạn đâu mà hỉu đây.
    Còn anh Hạo thì khỏi nói r`, ảnh chí có cái lạnh lùng hơn băng thui chứ xét về sự quan tâm lo lắng bạn Tại thì thật sự rất chu đáo a~ thuộc cả cái profile của bạn Tại lun cơ mà. Chí mún anh Hạo tình cảm hơn vs bạn Tại một chút thui a~ và hai ng` làm ơn cho em tí moment nữa đi, càng ngọt tí càng tốt.
    Thanks nàg vì đã edit truyện này, thật sự ta rất thik nó, chờ chương mới!!!

    Like

    August 9, 2011 at 12:03 am

  3. Ruan na

    pạn Tảo nhi úp mở làm mình lăn lăn giãy giãy mấy hồi…
    người của bang xuất hiện là tốt rồi, bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm đc rồi..

    Like

    August 9, 2011 at 5:27 am

  4. Thức nguyên đêm đọc từ chương 1 tới chương 42, cảm hứng không ngừng lại được, quyết định viết một vài dòng cảm ơn nhóm dịch. Cho dù đã lâu lắm không com fic, nên com có thể không trôi chảy lắm, nhưng mong là vẫn truyền đạt được sự ủng hộ của mình tới các bạn ~^^

    Đầu tiên phải nói đến chuyện tường vi. Tớ cũng không fải mê tín gì, nhưng thoảng qua trong trí nhớ ngày xưa cũng từng có những thứ sau khi mình gặp phải nhất định sẽ xui xẻo, tự dưng điều này khiến mình cảm thấy quen thuộc. Cái cách Kim Tại Trung chấp nhận sống chung với “sự đen đủi của tường vi” khiến mình cảm thấy rất hay. Không trốn tránh được, tìm cách giảm nhẹ và quen vs việc sống chung với nó, tự nhiên cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Mình thích cách suy nghĩ tích cực như vậy.

    Vì đọc liền một lúc 42 chương nên rất khó để comment những tình tiết, nhưng mình rất thích những moment tình cảm trong này của hai bạn trẻ. Có lẽ là thiên duyên tiền định =)) Bạn Tại Trung tự dưng bị đưa đến ngậm ngùi lên giường với người ta cũng không nói một câu, giống như ngay từ đầu đã có sự rung động, nguyện ý đi theo vậy. Tớ nghĩ là đối với tình yêu, cho dù mưa dầm thấm lâu thì cũng cần có sự rung động ngay từ lúc đầu thì mới có thể tiến triển tiếp. Rung động ở đây có thể là cảm giác ghét, có thể là cảm giác mình bị cuốn hút ở một điểm nào đó của người ta mà không lý giải được, thậm chí còn không có cảm giác bị cuốn hút, mãi cho đến sau này nghĩ lại, ngẩn người ra “thì ra ngày xưa mình chính là bị điều này cuốn hút…”

    Fic Trung thường xây dựng mẫu seme chuẩn mực thế này, khiến tớ yêu thương Trịnh Duẫn Hạo không hết T^T Làm những điều chỉ làm với 1 người, tự tay nâng niu chăm sóc cậu; mặt ngoài lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng, thực tình trong tâm lúc nào cũng cháy bỏng, con tim lúc nào cũng không yên vì một nụ cười của Kim Tại Trung hay một hành động của cậu. Người ta có thể thấy Trịnh Duẫn Hạo là người chủ động, được miêu tả hình tượng như có phần lấn át Tại Trung, thế nhưng nếu đọc kĩ và cảm nhận, người nắm giữ Duẫn Hạo lại chính là Tại Trung, người khiến Duẫn Hạo không yên nhất chính là Tại Trung. Tại Trung đã từng không rõ Duẫn Hạo đối với mình có phải thực sự đặc biệt, nhưng cuối cùng cậu cũng có thể mãn nguyện tìm được câu trả lời. Tuy nhiên đối với Duẫn Hạo, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận, chứ không thể xác định tình cảm thực sự của Tại Trung, có phải chỉ vì nghe lời hắn mà cậu mới theo hắn không…? Thật khó diễn đạt điều này, nhưng cảm nhận của mình là Duẫn Hạo có nhiều phần bất an hơn trong tình yêu với Tại Trung, nhưng cũng chỉ có thể liên tục truyền tới cậu tình cảm qua sự quan tâm, những cái ôm ấm, những nụ hôn và những đêm ân ái. Giữa hai người họ thiếu đi sự chia sẻ tâm tư, có rất nhiều suy nghĩ của nhau mà họ không biết, hoặc có thể biết nhưng không nói ra, khiến sự bất an trong lòng dù ít cũng không thể biến mất. Dĩ nhiên, nó khác với sự bất an khi Tại Trung đang dự tiệc rượu đòi về, đó là linh cảm. Còn đây là sự bất an của tình yêu… Dù tớ rất thích những tình yêu không lời, thể hiện qua hành động, nhưng không thể phủ nhận sự chia sẻ những suy nghĩ thầm kín rất quan trọng. Những khoảng cách vô hình sẽ được tạo ra nếu người ta thiếu đi sự đòng cảm với nhau. Trong trường hợp này, Tại Trung và Duẫn Hạo vẫn còn một sợi dây gắn kết tâm hồn, nhưng tớ thực sự rất ganh tỵ khi thấy nụ cười của Tại Trung và sự chia sẻ tâm tư của cậu với người bảo vệ (ah, thực tình mình rất tệ trong việc nhớ tên nhân vật :”>).

    Xin được nói thêm một chút về hình tượng Tại Trung. Tớ cực kì thích hình tượng Tại Trung trong này, cho dù được xây dựng hơi có một chút quá hoàn hảo (tài trí) :”> Ban đầu khi đọc, có thể chưa mường tượng được ra rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng khiến tớ liên tưởng mãnh liệt tới Kim-Jae-Joong. Một chàng trai tự do, và không ngừng khám phá, tìm tòi để những gì mình làm được hoàn thiện hơn. Sống với Duẫn Hạo, một cuộc sống no đủ, yêu thương cũng không phải thiếu thốn, nhưng tớ vẫn có thể thấy được bóng lưng đơn độc và nụ cười mà tớ không hề thích ở Kim-Jae-Joong T^T Có vẻ các bạn author rất thích đưa hình tượng đơn độc của Kim Jaejoong vào fic, đặc biệt là không phải đơn độc khi ở một mình, mà là khi ở giữa biết bao người, vẫn cảm thấy Jaejoong đơn độc. Từ ngày về bên Duẫn Hạo, tớ cảm thấy Tại Trung giống như một chú chim đại bàng sống trong chiếc lồng rộng lớn (quá rộng để thỏa sức bay), bên một chú chim đại bàng khác không-thường-xuyên-lắm ở bên cậu, ngoài ra, chỉ có thêm một vài loài chim khác xung quanh. Nói thế nào, thì trong thế giới ấy cũng chỉ có hai con đại bàng là cùng một loài mà thôi…

    Tớ muốn viết nữa, thực tình là chưa viết hết những gì đang nghĩ, nhưng viết một hồi bị lẫn lộn cảm xúc quá T^T thực tình là rất ngóng fic này, nên rất mong sớm có chap mới ^^ Cảm ơn các bạn nhóm edit rất nhiều vì đã edit fic này, mình sẽ theo dõi nó đến cùng và mong nó sẽ end mĩ mãn ~^^

    Like

    August 9, 2011 at 6:40 am

    • Tảo nhi aka Chan

      đọc cái com của bạn mà ta…. ko lời nào diễn tả nổi _ __ ) có thể nói là toát mồ hôi lạnh :))
      đọc xong mà cảm giác tội lỗi ngập tràn trong khi hôm nay ta đi chơi khuya mà quên mất việc up chap mới ;))
      ân ~ mai sẽ ko quên a :))

      Like

      August 9, 2011 at 3:59 pm

      • Vậy mai up bù 2 chap có được không bạn =(( cái chap 42 này nó ngắn quá đáng mà *ủy khuất* ta đang thực sự bị nó dìm chết đây T^T òa T______T

        Like

        August 9, 2011 at 4:02 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          ko đc a ~
          mai ta còn đang tính up fic khác =)) thế này có lẽ sẽ là 1 chap tường vi , 1 chap fic khác a ;))
          có lẽ thôi a ~ (sẽ xem xét sau =))))

          Like

          August 9, 2011 at 4:10 pm

          • Up đi nào up đi nào T____T òa òa up đi mà T____T ta hóng ta hóng mà T______T òa òa T_____T

            Like

            August 10, 2011 at 5:52 am

  5. Hạo Trung Nhi

    sau thời gian xa cách ta trở lại, đọc xong vẫn ko hiểu đc bạn Tại có âm mưu j a. Bạn đừng làm bạn Hạo hiểu nhầm là đc á
    mà cho ta hỏi bộ này bn chương a?

    Like

    August 9, 2011 at 10:04 am

  6. blakbel

    Đọc chap này ms thấy thằng jae nó là quái vật chứ chẳng phải người. anh thật có phước yun a~
    ai vậy là anh Nhạc đã chết,chuyện của anh cũng thương tâm lắm.
    còn phải đau khổ dài nữa a. =.=. các cô là chuyên gia câu view nha,cứ úp mở mơi mơi thật làm rd đau tim nha

    Like

    August 9, 2011 at 1:08 pm

  7. ai goo, trong fic thì bạn Tại có IQ 180 (nhể) thế mà sao bản siêu thế
    cái vụ mẫn cảm vs âm thanh thì thấy nhiều rùi nhưng làm sao mà chính xác đc như rứa trời???

    chắc đến chap này là nguy hiểm tạm qua rùi phỏng??? (đối vs chị Nghịch Lâu em không dám đưa ra nhiều phán đoán a~ TT____TT)
    đúng là mỗi anh mất một ít thật =.=, cơ mà chưa đến mức ta muốn (ta thích bị ngược a~)

    sau lần thập tử nhất sinh này mong hai anh sẽ có nhiều biến chuyển trong mối quan hệ
    chớ nhìn hai người bắn laze qua mắt miết mà hổng hiểu được ý nhau kiểu này thì oải quá
    lại còn nghĩ quẩn nữa
    đồng ý vs bạn Nhóc ở trên: tình yêu diễn đạt bằng mắt rất đẹp, nhưng nó sẽ hiệu quả hơn nếu người nhận không phải là một tên đại ca đầu gỗ và người phát tín hiệu có chỉ số IQ không quá cao

    thanks nhóm mình nhiều

    mà cũng may là mình đọc sau khi đã có nhiều chap như lày, nếu không thì vs trình độ cắt chap + lối viết của tác giả thì chắc ôm hận bị lừa chết lâu òi ^^~
    hóng chap mới nga
    tặng mỗi người đẹp một nụ hôn nồng cháy, *riêng Sam kưng ta động tay chút đỉnh*
    ta_tiêu sái rời đi *he he*

    Like

    August 9, 2011 at 5:45 pm

    • Nàng Ân chẳng lẽ nàng mún tụi no sứt đầu mẻ trán hay sao??
      Dù ta rất hận thằng Jae nhưng cũng ko muốn nó bị thương qua’ nhiều ah
      nàng cứ tiếp tục chờ nó còn dài dài ấy chứ~
      Còn nữa sao lại động tay với ta >\\\<

      Like

      August 10, 2011 at 2:43 am

      • ta ko động tay vs nàng thì động tay vs ai a~
        ai bảo nàng edit cái bộ “quái thú” này chi
        ^^~~~~
        nàng làm chăm chỉ thế ta chỉ động tay thôi đã là may rùi *he he*
        ta sợ động chân nữa thì nàng lại không có “sức” làm tiếp
        ai nàng *hun phát nữa* vẫy vẫy

        Like

        August 10, 2011 at 8:32 am

    • Hỏa Chồn

      chuyện cắt chap + lỗi viết của tác giả nàng cứ đi tìm beta nhà ta tính sổ áh~~ ta đã rất nhiều lần bảo là cắt dài ra một tí để ta và bàn dân thiên hạ còn đọc, vậy mà người ta ko chịu nghe áh~~ =)) =)) =))

      channie và hyemi đáng yêu của em~~ 2 nàng có nghe thấy bàn dân thiên hạ đang bàn tán những gì không??? ;)) ;)) ;))

      Like

      August 10, 2011 at 9:21 am

      • Tảo nhi aka Chan

        ta nhớ là mn ở nhà đều có quền sửa fic a ;)) beta sai sót là chuyện rất thường tình ~ ấy thế mà ai đó đọc đc thấy lỗi ko biết đg sửa giúp xóa dấu vết mà để đến mức reader túm đc thì thật là …;))

        Like

        August 10, 2011 at 1:35 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s