Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 43

Chương 43

“Sau khi chúng ta rời đi không lâu, Lục Chấn Hải cũng rời khỏi, cũng cùng thời gian với chúng ta thì bị tấn công.” Vết thương trên đùi Trịnh Duẫn Hạo đã được xử lý xong, đang ngồi trên sopha nghe Dương Húc Huy báo cáo những tin tức thu thập được trong thời gian hắn xử lý vết thương.

“Bọn họ còn tệ hơn chúng ra, cuối cùng chỉ còn lại hai người liều chết đưa ông ta trở về, bản thân ông ta cũng thương không nhẹ, hai người còn sống nói, dường như phản ứng của mọi người chậm hơn thường ngày rất nhiều, nên mới thảm như vậy. Những tiểu bang phái tham gia hôn lễ hầu như đều chết, chỉ còn lại những bang có thực lực như chúng ta, James bản thân cũng trúng một phát súng. Mười sáu người tấn công hôn lễ cuối cùng đều chết hết, chúng giống như những kẻ đánh thuê.”

Dương Húc Huy vừa nói vừa đưa tư liệu trên tay cho Trịnh Duẫn Hạo.

“Bên của Hạ Phương có bắt sống được tên nào không?”

“Không có.”

Thực ra, trừ bọn Trịnh Duẫn Hạo nửa đường bị tấn công, thì bệnh viện Hạ Thị cũng chịu sự tấn công, một số địa bàn cũng bị người ta cố tình phá hoại, còn Tân Tử Phong và Hàn Kính đang bận xử lý nhiều chuyện, không kịp liên lạc với Dương Húc Huy, nên không kịp thời đến giải cứu.

“Giúp tôi điều tra xem gần đây có liên lạc với ai. Hỏi bên đó, gần đây người nào có hành động gì.”

“Được.”

“Tất cả đều trở về đi. Còn nữa, mọi người hãy dưỡng thương cho tốt.”

“Vâng.”

.

Lưng dựa vào thành giường, nhẹ nhàng ngồi bên.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của người nằm trên giường, tay của Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng áp lên.

Đạn trực tiếp xuyên qua cánh tay của Kim Tại Trung, không ở lại trong đó, sau khi xử lý vết thương xong, Hạ Phương giúp cậu tiêm một mũi thuốc an thần để cậu ngủ. Còn bây giờ không biết vì vết thương đau hay gặp ác mộng, hàng lông mày xinh đẹp của Tại Trung khẽ nhíu lại. Nhẹ nhàng vuốt thẳng phần nhăn giữa trán, ánh mắt của Duẫn Hạo rất hiền dịu, miệng lại nói những lời lạnh lùng.

“Tất cả những người có liên quan tôi sẽ đều không tha, vết thương trên người em, tôi sẽ trả lại cho chúng gấp mười lần!”

Người trên giường vì thuốc nên vẫn ngủ mê, chỉ là khuôn mặt vô ý đưa lại gần bàn tay to lớn ấm áp, khoé miệng của Trịnh Duẫn Hạo kéo lên, sau khi nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, rồi đi đến bên kia giường, giữ khoảng cách nằm xuống. Cậu lần này bị thương không nhẹ, muốn khôi phục lại thể trạng như trước, hắn cần phải chăm sóc cẩn thận.

Ngày hôm sau, Trịnh Duẫn Hạo để lại một câu cho Kim Tại Trung, sau đó để thuộc hạ đỡ xuống tầng, nghe theo kiến nghị của Hạ Phương mà ngồi lên xe lăn, được đẩy vào trong vườn.

“Muốn ra ngoài đi dạo thì để dì Tống giúp cậu thay y phục. Cố gắng đừng đụng đến tay trái.”

Nghĩ đến lời Trịnh Duẫn Hạo nói, Kim Tại Trung ngồi dậy trên giường. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy bọn Đặng Dũng đang nói gì đó với Trịnh Duẫn Hạo, còn Trịnh Duẫn Hạo chỉ nghiêm túc nghe mà không mở miệng nói. Kim Tại Trung nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay trái, vết thương vẫn còn rất đau. Cậu chưa bao giờ bị thương mà đau như vậy, ngay cả năm mười tuổi cũng không.

Xoay người, Kim Tại Trung đi đến bên giường lấy điện thoại ra gọi, phải đợi rất lâu đầu dây bên kia mới có người bắt điện thoại.

“Hiện giờ tình trạng như thế nào rồi?”

Giọng của Kim Tại Trung lần đầu tiên lộ ra vẻ khẩn trương.

[Chuyện lần này có liên quan đến bên đó, nhưng rốt cuộc là ai thì vẫn chưa rõ, chỉ là có chút mờ ám, nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh biết được.]

“Ừ. Bên của người đó điều tra được gì?”

[Không điều tra được gì mới, cũng không phát hiện người đó liên hệ với ai.] Câu trả lời của người kia khiến Kim Tại Trung nhíu mày.

“Việc tôi giao cho anh lần trước, anh phải nhanh lên, vì không chỉ có mình người đó.”

[Được rồi.]

Cúp máy, Kim Tại Trung như mọi khi xoá lịch sử cuộc gọi rồi cất điện thoại vào chỗ cũ, lúc muốn đóng ngăn kéo lại thì mắt lướt qua sợi dây chuyền pha lê, cứ nhìn một lát, đưa tay qua, nhưng không cầm lên, chỉ vuốt ve vài cái, rồi đóng ngăn kéo lại.

Vì hai người qua lại hơn một năm cũng đã quen thuộc cách quan hệ của nhau, Trịnh Duẫn Hạo bận xử lý những việc mà Kim Tại Trung không rõ, ngoài ra cùng với sự cố ý của Kim Tại Trung, quan hệ giữa hai người không có vì cùng nhau trải qua sống chết mà tăng nhiệt. Ngay cả khi Trịnh Duẫn Hạo suốt ngày đều ở đây, nhưng đối thoại giữa hai người cũng không nhiều, chỉ là sau khi Kim Tại Trung ngủ, thời gian Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu lâu hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, trong dịu dàng pha lẫn sự hối hận.

Chuyện lần này khiến cho hắc đạo bị thương nặng về nguyên khí, các bang phái đều nghi ngờ lẫn nhau, không khí khẩn trương. Nhưng trong một lúc cũng không thể phán đoán là ai làm, chỉ biết người ra tay chắc chắn có hậu thuẫn, nên ai cũng không thể đoán hành động tiếp theo. Những bang phái nhỏ như rắn mất đầu, hoặc là tụ hợp lại hoặc gia nhập vào bang phái khác, thế lực của hắc đạo lại trở nên tập trung hơn.

Như dự liệu của nhiều người, năm ngày sau khi chuyện đó xảy ra, hắc đạo xuất hiện nội chiến, James vết thương cũ chưa khỏi đã thêm vết thương mới. Còn vào đêm đó biệt thự hoa lệ của James trở thành bình địa, ngày hôm sau cảnh sát tìm thấy xác của ông ta trong đống đổ nát. Người vợ mới cưới thì vì chịu kinh hãi quá nhiều, hai ngày trước đã được cha cho người đến đưa đi sang bên đó ở nên tránh được sự việc lần này. Nhưng cũng ngay ngày hôm đó, ở bãi giữ xe cô ta bị một cảnh sát cấp cao dùng súng bắn chết ngay tại hiện trường, tất cả cảnh sát đều đang điều tra.

Bên ngoài toàn khói lửa, nhưng tổng bộ bang Băng Diễm vẫn như thường lệ, im lặng bình ổn. Vết thương trên tay Kim Tại Trung cũng đã gần khỏi, vết thương do súng đạn gây ra hồi phục nhanh như vậy khiến Kim Tại Trung cóchút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Vết thương trên đùi Trịnh Duẫn Hạo cũng phục hồi rất nhiều, có thể không dùng nạng vẫn đứng một lúc lâu.

.

Giật mình tỉnh dậy, phát hiện người trên giường đã không còn, trời vẫn chưa sáng.

Dường như cảm giác được, Kim Tại Trung nhẹ nhàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy người đó đang đứng dựa vào cửa sổ, đang cúi đầu nhìn thứ trong tay. Kim Tại Trung biết đó là gì, là đồng hồ của Mễ Nhạc. Chuyện đã qua vài ngày, chuyện Mễ Nhạc chết vẫn chưa báo cho gia đình anh ta biết, chiếc đồng hồ đó vẫn luôn đặt trong ngăn kéo của Trịnh Duẫn Hạo, vết máu trên đó vẫn chưa được rửa sạch. Lúc đó có một loại bi thương cô đơn bao bọc lấy hình dáng đó.

Kéo chăn ra đi xuống giường, Kim Tại Trung nhẹ nhàng đi đến bên người đó, từ đằng sau ôm lấy hắn, mặt áp lên lưng hắn. Trịnh Duẫn Hạo sau khi giật mình một cái, rồi thả lỏng ra.

“Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh.”

Âm thanh dịu dàng từ sau lưng truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo lại giật mình, sau đó đột nhiên xoay người nhìn vào đôi mắt của Kim Tại Trung đang ôm hắn, Kim Tại Trung không trốn tránh ánh mắt muốn nhìn xuyên thấu của hắn. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu thô bạo hôn lên đôi môi vừa phát ra những câu như lời tuyên thệ, như muốn đóng băng câu nói đó, nụ hôn nồng nhiệt không mang theo bất kì dục vọng nào.

Buông đôi môi đã sưng đỏ ra, đôi tay của Trịnh Duẫn Hạo giữ lấy eo của Kim Tại Trung kéo về phía mình, đầu rút vào hõm vai cậu, nhẹ nhàng hít thở.

“Việc này, giao cho tôi, được không?”

Tiếng nói nho nhỏ của Kim Tại Trung truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo càng ôm cậu chặt hơn.

“Được.”

.

“Dì Tống, canh đã xong chưa?”

Kim Tại Trung đi vào bếp.

“Xong rồi đây.”

Dì Tống tắt bếp, múc hai cái chén lên bàn.

“Phiền dì rồi, nửa đêm còn gọi dì dậy nấu canh.”

Cận thận múc canh vào hai chén, Dì Tống ngước đầu nhìn Kim Tại Trung.

“Kim thiếu gia nói gì thế! Cậu chủ gần đây chắc chắn ngủ không ngon. Nhưng cậu ấy không dặn, tôi cũng không dám nấu, làm rồi cậu ấy cũng không chịu uống, nhưng nếu như là Kim thiếu gia dặn, cậu chủ nhất định sẽ uống, lần trước chính là như vậy!”

Nói đến đây, dì Tống khẽ cười. Nhìn thấy bà ấy múc xong canh, Kim Tại Trung đưa tay qua đỡ.

“Canh cứ để cho tôi, dì đi nghỉ ngơi đi.”

“Nhưng vết thương của cậu?”

“Đã ổn rồi, dì chắc cũng biết Hạ Phương rất lợi hại mà.”

“Vậy thì tốt. Vậy tôi về, hai người cũng nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

Sau khi nhìn thấy dì Tống ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, Kim Tại Trung xoay người lấy ra một gói giấy nhỏ mở ra, cho thứ bột trong đó vào một trong hai chén canh, sau đó bưng lên lầu.

Advertisements

24 responses

  1. ôi!!! Jae có âm mưu gì đây?? Càng đọc càng tò mò >_ “sưng đỏ” ;)

    Like

    August 10, 2011 at 2:49 pm

  2. Càng đọc càng tò mò, chuyện gì đây? Cuối cùng thằng jae thật ra là ai? Rất là nghi ngờ lun *gãi đầu*

    Ôi, thấy thằng kia lo cho vợ quá, nó thật là người tình cảm *lau nước mắt*

    Like

    August 10, 2011 at 3:03 pm

  3. Hôm nọ do đọc liên tục hơn 40 chap nên không còn sức mà com nữa, giờ thì mình phải nói thôi, không thể chịu nổi nữa rồi Tại Trung à.

    Anh là ai thế hả Tại Trung? Anh đang làm gì vậy? Nói thế này có vẻ ác, nhưng thật sự mình vui mừng khi biết viên đạn kia bắn xuyên của tay Tại Trung. Biết làm sao nhỉ, có thể coi như đó là 1 chút đau đớn, 1 chút tổn thương mà anh nên chịu để đáp lại tình cảm mà Duẫn Hạo đã dành cho anh. Ở nơi anh, tôi không có niềm tin. TÌnh cảm anh dành cho Duẫn Hạo, có thể là yêu đấy, nhưng có vẻ như chưa là gì cả so với những gì Duẫn Hạo đã dành cho anh. Thật không hiểu sao Duẫn Hạo lại tin anh đến thế, hay phải chăng Duẫn Hạo đã yêu đến mù quáng rồi. Chẳng lẽ Duẫn Hạo thực sự tin rằng nụ hôn đó là hoàn toàn đến từ 1 phía sao. Duẫn Hạo tin tưởng đến mức không nghĩ rằng anh đã câu dẫn Hàn Kính, hay phải chăng Duẫn Hạo không dám tin vào sự thật đó. Dường như Duẫn Hạo đã bị lú mất rồi. Cảm nhận của mình không biết có đúng hay không, nhưng Hải làm tường vi dường như đã chọn nhầm chủ. Tại Trung là 1 khối rubik góc cạnh, nhiều màu sắc, và khó nắm bắt. Cậu ta hoàn hảo đấy, nhưng Duẫn Hạo này, anh có dám chắc mình giữ được 1 thứ hoàn hảo như thế hay không? Anh không sợ bị cậu ta đâm sau lưng sao? Nên nhớ rằng, tường vi là loài hoa có gai bén.

    Sẽ chờ xem goí thuốc kia là thứ gì.

    Like

    August 10, 2011 at 3:20 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      nga ~
      thật sự là ta ghét jae ở fic này a, hiếm hoi 1 fic mà uke lại bị ghét :))
      cơ mà nghe nàng nói vậy ta cũng cần lên tiếng a, gì thì gì jae có thể dùng cái đầu thông minh của mình che lấp tâm tư nhưng ta tin tưởng tất cả những gì jae làm cũng chỉ vì yêu ho thôi ^^
      có lẽ mn đều ko để ý, thật ra ta cũng là làm đến đâu đọc đến đó nên ko biết nhiều hơn mn là bao ^^ nhưng nếu mn để ý ở những chap trc ~ thì jae có nói đến “có thể yêu một cách khiêm tốn nhưng không thể thấp kém.” ta nghĩ ở đây chính là jae muốn tự tạo ra cho mình một vị trí có thể xứng đáng ở bên ho, ko chỉ lúc nào cũng là ho bảo vệ tình cảm cả 2 mà jae cũng muốn có thể bảo hộ nó
      a, là ta nghĩ như vậy đó ^^

      Like

      August 10, 2011 at 4:31 pm

      • ta chưa đọc com của mọi người mà com nên chả có P/S đc gì
        mà đọc xong lại ngứa mồm
        ta là ta đồng ý vs Tảo đó
        hết *he he*

        Like

        August 10, 2011 at 8:08 pm

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        tự dưng muốn đập cho nàng một cái :-”
        đừng hỏi tại sao :-“

        Like

        August 11, 2011 at 1:12 am

        • =.=!!!!
          đừng hỏi vẻ mặt này là sao

          Like

          August 11, 2011 at 4:27 am

          • Tảo nhi aka Chan

            hye nói là đập ta ko phải nàng đâu ;)) ko cần phải vẻ mặt thế, ta cũng sẽ ko hỏi gì 2 nàng cả =))
            mà sao càng ngày càng thấy nhà mình giống nơi bash t` jae vậy nhỉ ;)) khéo lại tưởng nhầm ổ anti fan =))

            Like

            August 11, 2011 at 5:46 am

          • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

            Mố, oan ức này bày tỏ cùng ai :((

            Like

            August 11, 2011 at 7:14 am

          • ta biết là bản thân ta không có đáng ghét đến độ đáng đánh đâu *he he*
            cái mặt ta như thế là do có thắc mắc đó
            mấy nàng chung nhà nên tình cảm thắm thiết quá
            lần nào vào cũng thấy đá lưỡi như rứa
            nên ta ghen tị, là ghen tị đó mà ^^

            Like

            August 14, 2011 at 5:09 pm

    • Gói thuốc ấy là thuốc ngủ, tớ khẳng định luôn ấy ‘__’ Có điều khi chưa biết Tại Trung định làm gì, tại sao có thể nói tường vi chọn nhầm chủ?

      Thật nhiều người chỉ đánh giá dựa trên cái vẻ bề ngoài. Đối với bản thân tớ, tình yêu của Tại Trung dành cho Duẫn Hạo ngay từ đầu đã rất khó thể hiện, nhưng tuyệt đối không phải loại tình cảm hời hợt dễ dàng thay đổi. Tại Trung hiếm khi để lộ tâm ý, không có nghĩa là không yêu thương bằng. Nếu như không phải là yêu, thì có phải buồn bã khi lúc trốn trong ống nước tới mấy ngày mà không thấy Hạo đi tìm. Nếu như không phải rất yêu, thì tại sao sau ấy khi thấy Duẫn Hạo vì mình mà tiều tụy lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt chứa rất nhiều ẩn ý?

      Tình cảm là điều gì? Đền đáp? Đó là sự biết ơn/trả ơn? Tôi nói thật, cứ cho là Tại Trung không yêu Duẫn Hạo, thì việc Duẫn Hạo chăm sóc Tại Trung không phải hoàn toàn là anh tự nguyện sao? ‘_’ Tại Trung bị thương, bản thân Duẫn Hạo còn cảm thấy đau đớn hơn thế, thật không hiểu tại sao người thích nhân vật này lại cảm thấy thỏa mãn. Một cái nhìn thiếu công bằng như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất bất bình :)

      Vốn tôi không quan tâm ai yêu ai nhiều hơn, tôi không muốn phải đong đếm tình cảm. Tôi chỉ dùng cảm nhận của mình để cảm thấy rằng, những gì Tại Trung làm chắc chắn là một phần tình yêu dành cho Duẫn Hạo. Tình cảm trong lòng Tại Trung không hay thể hiện ra, chỉ có thể qua những chi tiết rất nhỏ mà chú ý tới. Đó là sự yêu thương thầm lặng. Giữa hai người họ, vốn chưa từng nói tiếng yêu. Tôi không tin Duẫn Hạo không cảm thấy điều gì ở Tại Trung, bởi anh không phải là kẻ ngốc, cũng không phải type nhân vật vì tình mù quáng.

      Tôi sẽ chờ, diễn biến câu chuyện ngày một gay cấn này.

      @Tảo nhi: Vốn định comment một cách khác, nhưng thực sự là nhịn không được T__T Xin lỗi bạn, tớ sẽ comment bù ở những chap sau nhé nhé T____T Hãy chăm chỉ update nhé ~~~~~~~ tớ cũng sẽ chăm chỉ comment T^T òa T__________T

      Like

      August 11, 2011 at 7:01 am

      • Totally agree! ٩(^‿^)۶
        Mình cũng thấy bất bình mà T^T
        *ôm ôm*

        Like

        August 11, 2011 at 10:05 am

        • Mình thấy nick bạn rất quen, không biết bạn có active ở Forum nào không? Giống như đã nhìn thấy nick bạn ở rum nào đó mà không nhớ ra vậy ^^

          Like

          August 11, 2011 at 1:48 pm

          • Hồi xưa m làm Timer bên 360kpop, vs cả cũng active ở DBC (Rainiechan) nữa. Nói chung thì 4rum nào m cũng reg nik nhưng ít com lắm ^^!
            Nice to meet u :x Mình thích cái vid YJ ver “For You It’s Separation, To Me It’s Waiting” bạn làm lắm áh :-*

            Like

            August 11, 2011 at 5:41 pm

        • Ah phải rồi, vậy có lẽ mình nhìn thấy bạn bên DBC ^^
          Về rum tớ làm Timer với tớ đi =)) *dụ dỗ dụ dỗ* =))

          ah cám ơn bạn, mình đang tính làm tiếp I’ll Protect you YunJae ver. đây ;))
          Có gì add YM chúng mềnh tám nhá, tám ở đây thật không tiện =))
          chondauyeuthuong1976

          Hãy để lại danh tánh ở offline mess or fần details để m add nhá :”>

          Like

          August 12, 2011 at 5:30 am

      • uhm, vì bạn đọc rồi nên bạn mới cảm thấy điều Jae làm là đúng. Bạn cũng viết là “Đối với bản thân tớ”, chứng tỏ đó là cảm nhận của bạn. Còn cảm nhận của tớ lại như thế kia cơ. Đấy là tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi. Bạn bất bình, thì tớ cũng thấy bất bình vì sao ai cũng thấy Tại Trung đang làm đúng thôi:). Tất cả chỉ là cảm nhận của mỗi người thôi mà:). Con người ta đôi khi cũng bị chi phối bởi cảm giác mà.
        À, mà ngay từ lúc bắt đầu, tớ đã không có thiện cảm với Tại Trung rồi, hay đúng hơn là tớ thường không có thiện cảm với thụ (uke), lý do thì…trời biết:).

        Like

        August 11, 2011 at 11:42 am

        • Mình đọc rồi? @.@ Ý bạn là mình đọc fic này rồi á? @.@ Nếu bạn giở lại comment của mình ở chương 42, thì sẽ biết đây là lần đầu tiên m đọc fic này, chứ k đã k fải thấp thỏm chờ đợi như thế =))

          Vấn đề không phải là Tại Trung làm đúng hay làm sai, mà vấn đề bạn thậm chí còn chưa biết Tại Trung có ý định làm gì, đã quy kết tường vi chọn nhầm chủ =)) Như bạn nói, vì bạn thường thích seme nên k có một cái nhìn công bằng vs uke ^^ Còn mình vốn không phải chỉ thích sem hay thích uke nên mình có cách nhìn khác bạn :)) Còn mình đọc com thấy mọi người không nói Trung làm đúng, mà vẫn đang theo dõi xem bạn ấy muốn làm gì :D

          Like

          August 11, 2011 at 1:46 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        tại sao lại phải xin lỗi chứ ^^ ta thật cao hứng khi đọc đc những com khủng thế này a ;))
        gần đây nhà ta xôm quá :))

        Like

        August 11, 2011 at 12:37 pm

        • ah T__T vì ta thực sự chịu k được đó mà T____T
          Tảo Nhi fải update nhanh lên, giải oan cho Tại Trung của ta =))=))=))=))=)) *từ hồi nào mà nó thành của ta =))*

          Chậc, Tảo nhi update đi update đi T^T ta hóng chap mới lắm mà T^T

          Like

          August 11, 2011 at 1:47 pm

  4. mẹ ơi, ta thật sự muốn kêu mẹ mà TT_____________TT
    ta biết ngay là vs cái viết thương “ngoài da” này thì lửa nó ko có cháy, lấy đâu ra nhiệt mà hâm nóng =.=, cơ mà nguội lạnh cái kiểu này thì thật hết thuốc
    lại còn hành tung bí ẩn của bạn Kim nữa, chả biết ta có đọc sót chỗ nào về thân phận của bản không nữa =.=!!!!
    mà thôi, nghĩ làm chi cho tốn chất xám, ngồi chờ mấy nàng tung chưởng giải đáp là đc *cười đểu*
    vậy … ta biến đây
    bất quá hun nàng Sam phát

    Like

    August 10, 2011 at 8:05 pm

  5. insa_131

    bạn cũng đồng ý với bạn Tảo nha, dù jae có thông minh xảo quyệt đến đâu a, hành động thì ám muội chồi ôi, nhưng mà tình yêu của Jae cho Ho mình hoàn toàn cảm được.
    Nó len lỏi ẩn dật nhưng là có thực a.Mọi việc chưa rõ ràng mà

    Like

    August 11, 2011 at 12:48 am

  6. blakbel

    yeah~ fic này bạn Jae bị đả đảo, thật lâu lắm mới có cái fic anh Jung được yêu thương như thể này, mặc dù anh vẫn bá đạo, ngông cuồng nhưng chả thấm gì so với Jaejoong sắc bén, thông minh, nguy hiểm như thế
    nói Jae ko yêu có lẽ ko đúng, dù sao đây cũng là fanfic YunJae mà ^^, kiểu gì cũng phải yêu à, chỉ là cách thể hiện của con người có IQ 160 nó khác người thường, tạm thời đến thời điểm này thì ko thể hiểu nổi. có cảm giác au như đang tung hỏa mù ý. mặc dù thế ta cũng là vẫn ko thích Jae như thế này *tội lỗi tội lỗi* đang nghe I will protect you của anh mà lại nói xấu anh như thế này T^T

    Like

    August 11, 2011 at 2:35 am

  7. Ta cứ thấy Jae nó làm gì cũng vì yêu Yun , nó quan tâm tới ng nó yêu = hành động , ko thể hiện qua lời nói nên đôi khi bị hiểu lầm rất là tội nghiệp ah~

    Like

    August 11, 2011 at 4:13 am

  8. verver

    lỗi thời quá, bây giờ mới đọc tường vi, tự nhiên nhảy vào com thiệt là vô duyên~

    đọc com của các ss, mỗi người một hướng một chiều làm cảm nhận của em cũng loạn hết cả rồi. vẫn thấy có mấy điểm rất đúng trong com của các tiền bối.

    giống như ss nào đó đã nói trên kia, em nói chung cũng là kiểu bias công, đả đảo thụ nên suy nghĩ cũng sẽ bị lệch (toẹt ra là đọc đến đây em chỉ muốn abc vào xyz của nhân vật Tại Trung mấy phát thôi =.=). nhưng vì đây là fic Yunjae nên ko thể nghi ngờ vào tình yêu của họ được, chỉ là sớm hay muộn thôi; các ss còn hứa HE nữa nên dù Tại có làm gì tổn thương Duẫn Hạo thì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, em cũng chẳng phải đứa sợ ngược nên về khoản này quả thực ko hề đáng lo.

    tương tự, vì tánh mê công và hơn nữa là bias Yunpa nên đánh giá của em về Duẫn Hạo rõ ràng ở mức cao hơn nhiều so với ai kia rồi. nhưng dù sao vẫn hơi nghi ngờ, cả 2 nv đều đc tác giả xây dựng hình tượng tài trí tinh anh nên hơi bất ngờ trước tình yêu có phần hơi “mù quáng” của anh Hạo. anh đã nói sẽ ko ép buộc Tại Trung, nếu cảm thấy trái tim cậu ko hướng về mình thì theo tính cách của mình anh sẽ buông tay chứ (từ đầu tới giờ n~ chi tiết đã diễn ra chưa đủ để em công nhận Duẫn Hạo là anh công có tính sở hữu cao được =.=)

    về khoản nv nói chung ngoài n~ ý kiến đã nêu thì em chỉ xin nhấn mạnh hoặc bổ sung nhiêu đó thôi. còn về tình tiết thì để sau đi, em hồi hộp quá rồi, phải đi đọc tiếp đây ạ :)

    Like

    June 16, 2013 at 2:34 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s