Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 44

Chương 44

Một tiếng sau.

Kim Tại Trung đang nằm trên giường mở mắt ra, nhẹ nhàng xuống giường, cúi xuống lấy một chiếc túi dưới gầm giường mở ra. Đeo kính áp tròng đặc biệt, sau đó từ trong tủ đầu giường lấy ra chiếc điện thoại đi đến bên cửa sổ gọi cho số đó.

“Không biết bằng cách nào, tôi muốn anh trong hai ngày tới điều anh ta trở về!”

[Được.]

“Còn nữa, tôi lập tức phải lên đó, mọi chuyện không thể tiếp tục kéo dài nữa.”

[Biết rồi.]

Cúp điện thoại, Kim Tại Trung đeo găng tay vào, nhìn người đang ngủ say, chỉ mang vớ nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng ngủ đi lên lầu.

Buổi tối, trừ lầu một ra thì mạng an toàn của các tầng khác đều được tắt đi, cũng sẽ có camera quan sát thay thế công việc của họ. Kim Tại Trung từng bước từng bước lên tầng bốn phòng đọc sách của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng trên màn hình quan sát lại không thấy hình ảnh của cậu.

Đứng im trước cửa phòng sách, sau khi đeo kính áp tròng đặc biệt thì sẽ lừa được máy quét, sau đó lại tiếp tục thuận lợi thông qua hai lần nhập một chuỗi mật mã gồm hai mươi bảy kí tự, cửa phòng đọc sách từ từ mở ra, sau khi Kim Tại Trung đi vào, cửa sau lưng cậu tự động đóng lại. Bỏ qua chiếc máy tính trên bàn, Kim Tại Trung đi đến bên cạnh chiếc ghế bọc da, sờ thấy một chiếc nút, ấn vào, bức tranh lớn sau lưng từ từ cuộn lên, cánh cửa của căn phòng ẩn trùng màu với màu tường từ từ mở ra hai bên, chiếc vi tính màn hình tinh thể lỏng ẩn trong đó được đưa ra. Khởi động máy, cắm vào một ổ cứng nhỏ, sau khi nhập một chuỗi mật mã dài liền thuận lợi mở máy.

Không tìm kiếm những thứ được lưu trong máy, Kim Tại Trung đánh vào một đường mạng, sau khi mở trang mạng nhìn thấy hình mặt cười đang sáng, bấm vào “tán gẫu” sau đó bật ra một hộp thoại, các ngón tay linh hoạt tiếp tục lướt trên bàn phím.

“Địa Cầu”

“Mặt Trời Nhỏ?!!!”

“Ừ, là anh đây.”

“Tại sao lâu như vậy mới liên lạc với em, anh nửa năm nay sao không thèm để ý đến em chứ?”

“Xin lỗi, anh bây giờ không thể giải thích rõ với cậu.”

“Mặt Trời Nhỏ, em không trách anh, chỉ là lo lắng cho anh thôi, anh từ trước đến nay đều chưa bao giờ có chuyện không liên lạc với em và Mặt Trăng lâu như vậy. Mặt Trăng suốt ngày bắt em đào đất ba tấc cũng phải tìm ra anh bằng được, chính là lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Địa Cầu, kì thực lần này tìm cậu, là muốn cậu giúp một chuyện.”

“Anh từ lúc nào trở nên khách khí với em như vậy! Nói đi, chuyện gì?”

“Kì thực không chỉ một chuyện, mà là vài chuyện. Tình hình cụ thể anh để trong một file, bây giờ sẽ gửi cho cậu.”

Cuộc nói chuyện tới đó dừng lại, Kim Tại Trung đứng trước máy vi tính không có bất kì hành động nào, cứ như thế tới hơn ba phút.

“Mặt Trời Nhỏ, anh nói thật đi, bây giờ anh đang làm gì! Nói ra anh có thể sẽ giận, nhưng lúc nãy em đã điều tra một chút, vi tính anh đang dùng bây giờ có liên quan rất nhiều với một bang xã hội đen, anh có biết là dính vào bọn họ rất nguy hiểm hay không! Anh còn bảo em và Mặt Trăng lấy hai loại thuốc đó, anh phải hiểu rõ “mị mộng” không cẩn thận là có thể lấy mạng người khác đấy!”

“Anh hiểu, anh rất rõ bản thân đang làm gì. Địa Cầu, thời gian này anh không có biện pháp giải thích với cậu, chỉ có thể nói, anh có người cần bảo vệ. Chuyện này nhờ cậu giúp, anh biết cậu có thể làm mà không để lại dấu vết gì. Lấy thuốc đó chỉ là để dự phòng, không nhất thiết phải sử dụng.”

“…Anh đã nói vậy thì em cũng không hỏi nữa. Nhưng anh nhất định phải hứa với em đảm bảo an toàn cho bản thân.”

“Ừ, anh đảm bảo.”

“Vậy thì được, yêu cầu đầu tiên của anh, em sẽ hoàn thành chậm nhất trong vòng một tiếng, những cái khác thì em sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.”

“Địa Cầu, cám ơn em!”

“Chỉ như vậy thôi sao?”

“Vậy hôn một cái. Moahz~~”

“Haha, Mặt Trăng nhất định sẽ ghen tị chết! Không được em phải lưu lại để ngày mai khoe với cô ấy một chút!”

“Haha….”

“Được rồi, thời gian của anh không có nhiều. Em cũng phải đi làm những việc anh giao đây.”

“Ừ.”

“Thật ngưỡng mộ người đó.”

Chính trong lúc Kim Tại Trung ngẩn ngơ vì câu nói cuối cùng, hình mặt cười đó đã trở thành màu xám. Để mọi thứ trở về chỗ cũ, Kim Tại Trung ra khỏi phòng đọc sách.

Lúc trở về phòng ngủ, người trên giường vẫn ngủ rất ngon. Cởi bỏ bao tay và kính áp tròng, bỏ mọi thứ trở lại vào chiếc túi dưới giường sau đó đi đến bên cửa sổ. Cậu cẩn thận mở cửa sổ, sau khi đưa đồ cho người mặc áo đen đứng trong bóng tối bên ngoài thì đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa. Nhẹ nhàng nằm lên giường, xoay người, nhìn khuôn mặt đang ngủ bên cạnh, Kim Tại Trung đưa tay nhẹ nhàng lướt trên khuôn mặt của hắn, môi từ từ đưa sang, giống như hắn nhẹ nhàng hôn trán. Xoay người lại nằm thẳng, khóe môi kéo lên, nhắm mắt ngủ.

.

Lúc ngồi trên kệ hoa bên cạnh hồ nước, trong tay Kim Tại Trung là chiếc hộp hình vuông, bên trong là chiếc đồng hồ của Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc lúc chín tuổi vì bố mẹ cùng bị mất trong tai nạn giao thông, đã trở thành cô nhi, có một đứa em trai kém ba tuổi tên là Mễ Duy. Hai người ở Mỹ không có bất kì người thân nào, bố mẹ đều làm công cho người khác, dường như không để lại tiền của gì cho họ, nên lúc bố mẹ qua đời không lâu hai người liền bị đưa đến cô nhi viện. Nửa năm sau, Mễ Nhạc dẫn theo em trai trốn ra. Từ đó, Mễ Nhạc dựa vào ăn xin và ăn cắp để nuôi sống bản thân và em trai, đợi đến khi lớn một chút thì không ăn xin nữa, mà tiếp tục ăn cắp và dùng sức lực làm việc kiếm tiền. Nhưng dù gì vẫn còn nhỏ, kiếm không được nhiều tiền, nên vẫn là ăn cắp chủ yếu. Và vì cái lần móc túi kiếm tiền để chữa bệnh cho em trai đang bị sốt cao đã thay đổi cả cuộc đời của anh ta và em trai.

Anh ta mười bốn tuổi đến móc túi Trịnh Duẫn Hạo lúc đó mười sáu tuổi, ở trong sòng bạc của Trịnh Duẫn Hạo. Kết quả có thể đoán trước được, Mễ Nhạc bị đánh một trận, nhưng vẫn không buông túi tiền trong tay. Thiếu niên Trịnh Duẫn Hạo đánh giá cao sự thông minh và cứng đầu của anh ta có thể móc được tiền trên người hắn là chuyện không dễ, tuy rằng bên cạnh hắn lúc đó chỉ có một người đi theo, nhưng lúc bắt anh ta cũng tốn rất nhiều hơi sức. Nên Trịnh Duẫn Hạo cho anh ta một cơ hội để anh ta đi làm một việc, Mễ Nhạc hoàn thành tốt hơn trong dự định. Từ đó về sau Mễ Nhạc và em trai có căn nhà của riêng mình, không tiếp tục lang thang, bị người khác ức hiếp nữa. Mễ Nhạc đưa em trai đi học, Mễ Duy cũng rất biết tự vươn lên, cùng những người bằng tuổi cùng tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, sau đó yêu đương, kết hôn, sinh con. Nhìn em trai sống hạnh phúc, dưới sự khuyên nhủ của em trai cũng tìm một cô gái không tồi để hẹn hò. Nếu như không phải đêm đó, dường như mọi người đều sẽ hạnh phúc.

Sinh nhật của Mễ Duy, hai người rất lâu không cùng nhau uống rượu, nên hai người ở nhà của Mễ Nhạc uống rượu chúc mừng. Có lẽ là do men rượu hay do những thứ khác, hai người trong đêm đó phát sinh quan hệ! Còn người vợ vì lo lắng hai người uống nhiều xảy ra tai nạn nên sang đó. Nhìn thấy hai người đang quấn lấy nhau trên giường. Tất cả những hạnh phúc giả tạo đều một đêm tan nát hết!

Trong lúc vợ khóc thét lên Mễ Duy mới biết, thì ra người vợ mình thật sự yêu không phải bản thân, mà là người anh dịu dàng. Cả đứa con mười ba tháng tuổi kia cũng là của anh trai chứ không phải của mình! Nhưng người anh trai yêu lại không phải cô ấy mà là anh, Mễ Duy! Anh cũng bắt đầu hiểu tại sao trước đây đặt tên cho con là “Duy Nhạc” vợ không hề có ý kiến. Trước đêm đó anh trai cùng cô hình như có thoả thuận gì đó.

Vợ của Mễ Duy ly hôn anh, con cũng để lại rồi bỏ đi. Còn Mễ Duy ném con cho người bố thực sự của nó, và cả chiếc đồng hồ Mễ Nhạc tặng anh, không gặp Mễ Nhạc lần nào nữa, không bắt điện thoại của Mễ Nhạc. Bất luận Mễ Nhạc làm gì, Mễ Duy dường như không có ý định tha lỗi cho anh trai của mình. Mễ Nhạc cần làm việc, nên chỉ có thể bỏ tiền nhờ bà cô hơn sáu mươi dưới nhà chăm sóc con giùm. Kì thực, trước đêm đó, anh cũng không biết con là của mình, anh không nghĩ rằng một lần đó đã có con. Cũng vì con là của em trai, nên anh mới càng yêu thương. Chuyện đó cũng đã 4 tháng, Mễ Duy thái độ vẫn như cũ, Mễ Nhạc gọi điện thì không bắt máy, đến nhà thì không về, lại sợ đến công ty sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh, lâu như vậy cũng không hiệu quả nên anh ta mới bỏ cuộc.

Ngón tay của Kim Tại Trung vuốt ve chiếc hộp, nhớ lại chuyện hôm đó.

Kì thực lúc đó Mễ Nhạc có thể đẩy cậu ra, như vậy có lẽ cậu sẽ bị thương, nhưng tuyệt đối không mất mạng, Mễ Nhạc cũng sẽ không chết. Anh ta thông minh như vậy, lại trải qua nhiều thời khắc sinh tử, việc phản ứng đẩy cậu ra là không khó đối với anh, nhưng anh ta lại chọn phương pháp trực tiếp nhất. Tại sao? Hay vì trong lòng đã tuyệt vọng? Người luôn được mình bảo vệ đã vì mình mà mất đi hạnh phúc, người mình quan tâm nhất lại rời bỏ mình, người mình yêu nhất lại bị mình làm cho tổn thương nhiều nhất, tình cảm nhiều năm luôn chờ đợi nhưng không có kết quả… anh ta mất đi sức mạnh chống đỡ bản thân.

Nghĩ như vậy Kim Tại Trung cười vu vơ. Cậu như vậy là đang tìm cớ sao, để trong lòng cảm thấy thoải mái hơn?

“Kim thiếu gia, Mễ Duy đã được đưa tới.”

“Đưa anh ta sang đây.”

Kim Tại Trung đặt chiếc hộp sang bàn bên cạnh, đứng dậy.

“Vâng.”

Nếu như không phải người trước mặt có ngũ quan giống Mễ Nhạc đến sáu, bảy phần, Kim Tại Trung cũng rất khó tin người có thân hình cao lớn dễ nhìn trước mặt lại là em trai của Mễ Nhạc ốm yếu!

“Cậu là Mễ Duy?”

“Các người tìm tôi có chuyện gì?”

Mễ Duy dường như không sợ người trước mặt.

“Đây là vật của anh trai cậu muốn tôi trao cho cậu.”

Giống như biết trước được thứ trong tay Kim Tại Trung là gì hoặc vốn không muốn nhận thứ gì từ Mễ Nhạc, Mễ Duy chỉ nhìn chiếc hộp rồi cự tuyệt thẳng thắn.

“Nói với anh ta, những thứ dơ bẩn đó thì tự mình giữ lại, tôi không cần! Nếu như các người tìm tôi đến chỉ vì chuyện này, vậy tôi bây giờ có thể đi chưa?”

Kim Tại Trung nhíu mày, rút tay về, ngồi xuống.

“Dơ bẩn? Cậu xem anh trai của mình như vậy sao?”

“Anh trai? Tôi không có cái loại anh trai dụ dỗ vợ của em trai, còn có tình cảm dơ bẩn với em trai mình!”

“Cậu không xứng, không xứng có được tình yêu của anh ấy.”

“Không xứng! Thứ ghê tởm như anh ta ai cần chứ!”

Bốp!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không ai nghĩ Kim Tại Trung sẽ cho Mễ Duy một cái bạt tai như vậy. Mễ Duy sau khi ngạc nhiên một chút liền muốn xông lên, nhưng bị Tân tử Phong dùng tay kéo lại.

“Đừng tưởng các người có tiền có quyền là có thể tự tiện đánh người! Đây là chuyện riêng tư của bọn tôi, các người cho dù là đại ca của anh ta cũng không thể quản chứ?”

Mễ Duy không biết thân phận của Kim Tại Trung, chỉ nhìn hành động của cậu mà đoán đại. Kim Tại Trung chỉ đợi cho anh bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói.

“Cậu tự hỏi bản thân, hôm đó là anh ta dẫn cậu lên giường, hay cậu dẫn anh ta lên giường. Cậu nên hiểu rõ, là cậu cưỡng hiếp anh trai cậu, hay là anh trai cậu cưỡng hiếp cậu! Cậu không muốn gặp anh ta thật sự vì cậu chán ghét, cảm thấy tình yêu của anh ta kinh tởm? Cậu không phải bây giờ mới biết anh ta làm nghề gì, nhưng bây giờ mới chê đồ vật của anh ta dơ bẩn, có phải là hơi trễ rồi không? Cậu đã có đáp án chưa? Nếu như chưa, tôi có thể nói cho cậu biết.”

“Cậu tránh anh ta vì… cậu không nguyện ý cũng không dám thừa nhận cậu cư nhiên lại có dục vọng với anh trai mình, còn có dục vọng đó là vì cậu phát hiện bản thân đối với anh ta có thứ tình cảm “kinh tởm” mà cậu nói. Cậu tức giận không phải vì anh ta dụ dỗ vợ cậu, mà vì anh ta có quan hệ với người khác ngoài cậu lại còn có con! Còn người đó là vợ cậu, nên cậu mới có cái cớ để không cần xin lỗi cũng như giải thích về chuyện đêm hôm đó. Tuy biết người anh ta yêu là cậu, trong lòng cậu cũng có cùng cảm xúc, nhưng cậu không qua được cái ải trong lòng. Cậu không chịu thừa nhận bản thân là người đồng tính hay nói chính xác hơn là người song tính, càng không nguyện ý thừa nhận rằng bản thân yêu anh trai ruột của mình!”

“Anh nói bậy cái gì thế! Tôi làm sao có thể yêu hắn, anh thì biết gì chứ! Anh nói bậy!”

Âm thanh của Kim Tại Trung vừa dứt, Mễ Duy đã lớn tiếng phản bác, cuối cùng ngồi phục xuống đất, mặt trắng bệch, vùi mặt vào hai đầu gối.

Yêu anh trai của mình thì sao! Loạn luân thì sao!

Lúc đó Kim Tại Trung xúc động muốn thốt ra câu đó, nhưng lại không nói nên lời. Cậu không phải người trong cuộc, không cảm nhận được sự mâu thuẫn và tình cảm đau khổ đó. Nếu như cậu nói vậy, thì có thể dùng một câu tục ngữ Trung Quốc để hình dung: Trạm trứ thuyết thoại bất yêu đông.*

*Trạm trứ thuyết thoại bất yêu đông: Đứng nói chuyện thì lưng sẽ không đau, cả câu là một bên nai lưng làm việc một bên đứng nói, người đứng nói dĩ nhiên lưng không đau, người nai lưng làm việc mới đau. Có nghĩa là người bên cạnh không biết nổi khổ của người trong cuộc, chỉ biết nói nhăng nói cuội.

“Cậu thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, bây giờ đã không còn quan trọng nữa.”

Mễ Duy nghi hoặc ngước đầu, dường như muốn nói gì đó, nhưng Kim Tại Trung không cho anh ta cơ hội.

“Tuy rằng cậu chưa từng nói, nhưng anh ấy biết cậu để ý. Cái này là dùng tiền của anh ta cực khổ kiếm được để mua, cũng là món quà cuối cùng của anh ta tặng cho cậu.”

Kim Tại Trung đưa chiếc hộp đến trước mặt Mễ Duy. Rất lâu sau, Mễ Duy mới đưa tay đón lấy, giống như đã hạ quyết tâm lớn mở ra. Lúc nhìn thấy vết máu đã hoá đen trên đó, dự cảm bất an liền xuất hiện.

“Lời anh vừa nói có ý gì?”

Không trả lời câu hỏi của cậu ta, Kim Tại Trung xoay lưng về phía Mễ Duy.

“Đưa cậu ta đến bệnh viện.”

10 responses

  1. Ŧคץย

    Hí hí :”> lần đầu đc tem ở đây nha ~

    Like

    August 11, 2011 at 1:58 pm

  2. “Ta có người cần bảo vệ”

    Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ai khác mà Tại Trung cần bảo vệ nữa. Gia đình và “người yêu cũ” vốn đã lâu chỉ còn liên hệ qua thư, người của Duẫn Hạo có thể đảm bảo bảo vệ họ sống tốt. Muốn bảo vệ gia đình thì không phải nên nghĩ từ trước đây một năm rồi hay sao? Không nhẽ là HK? =)) anh ta thì có quái gì nguy hiểm mà phải bảo vệ. Nghĩ cho đến tận cùng, tâm trí rốt cuộc vẫn chỉ hướng về phía Duẫn Hạo…

    “Người luôn được mình bảo vệ đã vì mình mà mất đi hạnh phúc, người mình quan tâm nhất lại rời bỏ mình, người mình yêu nhất lại bị mình làm cho tổn thương nhiều nhất, tình cảm nhiều năm luôn chờ đợi nhưng không có kết quả…anh ta mất đi sức mạnh chống đỡ bản thân!”

    Đây là… suy nghĩ của Tại Trung sao? Ngay cả đối với người cậu yêu thương cũng như đang yêu thương cậu? Mình khi đọc đoạn này chỉ cảm thấy đó k fải chỉ là suy nghĩ của Tại Trung về anh em họ Mễ, mà còn là suy nghĩ của bản thân cậu đối với tình cảm của cậu. Những suy nghĩ vu vơ này xuất phát từ trong tâm, không phải tự nhiên là Tại Trung nghĩ như thế. Có lẽ Tại Trung cũng muốn được bảo vệ Duẫn Hạo, không muốn đó chỉ là sự bảo bọc một chiều. Bản thân càng yêu lại càng sợ mất đi người mình yêu, càng sợ nếu quá dựa dẫm vào vòng tay người ấy, một ngày nào đó sự dựa dẫm ấy sẽ gây nguy hiểm tới người yêu của mình. Cứ mãi được bảo bọc sẽ trở nên yếu đuối mà mất đi sự tự chống cự. Cứ để Duẫn Hạo mãi yêu thương bảo bọc cậu, có khi nào rồi đến lúc anh vì đỡ thay cho cậu một viên đạn mà ngã xuống…?

    Chậc T___T mình thích cách miêu tả nội tâm của Tại Trung trong này quá. Không phải lúc nào cũng trực tiếp bộc lộ, mà thông qua rất nhiều chi tiết nhỏ mà nếu người ta để ý mới biết được. ah~~~~~~~~ Tảo nhi ~~~~~ Đọc một chap này thật không có bõ mà T___T ta biết nàng vất vả rồi, update đều đều nhé nàng *đấm bóp vai cho Tảo nhi* Ta là ta hóng ah~~~~~~~~

    Like

    August 11, 2011 at 2:32 pm

  3. tự hỏi lòng là sao bạn Tại rành đường đi nước bước trong nhà này thế nhỉ o.0? đến mức biết cả thời điểm tắt mạng an toàn, biết cả cái nút bí mật ở sô pha? mà sao bạn lại có cái kính sát trong đặc biệt ấy chứ? Đùa chứ thân thế Tại Trung khó hiểu lắm đấy.

    haiz, xin lỗi Tảo nhi nhé, vốn mún com tử tế cho Tảo nhi nhưng mà chả biết nói gì cả:((. Cái đoạn Tại Trung tát làm mình bị tăng xông, hưng phấn đến mức không biết nghĩ gì mà com nữa:((.

    Like

    August 11, 2011 at 2:33 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ta thực sự ko hiểu cái tiêu chuẩn com tử tể nó ra cái hình thù gì, nên các nàng ko cần xin lỗi hoài như thế ;))
      mà có lẽ nàng ko nhớ nhưng hồi bị bắt cóc trc jae thậm chí còn vẽ bản đồ với cách phá hệ thống an ninh của bang một cách chi tiết a, thậm chí sau đó huy ca còn phải chỉnh đốn lại :)) việc jae nắm rõ đường đi nước bước trong bang có thể dễ hiểu là do ngày ngày nhàn rỗi lượn lờ + thêm IQ 160 =))

      Like

      August 11, 2011 at 2:44 pm

      • Phải rồi =)) Nó bị nhốt ở nhà hoài đâu có gì làm đâu =)) Chả lượn lờ khám phá =))
        Lần đó nhớ là Trung vẽ là biến tấu đi một chút rồi há :-? cái đồ có đầu óc lợi hại quá =)) gài bẫy ngta nữa =)) ta nghi IQ hắn fải gần 200 chứ trí nhớ như vầy 160 sao nổi T__T

        Like

        August 11, 2011 at 3:18 pm

  4. huyentrang_bn1989

    Tat nhien Tai Trung la vi muon bao ve Duan Hao rui, Ming nghi lan truoc cha cua duan Hao noi gi do voi Tai Trung va co le Tai Trung da thay Duan Hao da qua vat va va met moi rui, can phai co 1 cho dua cho duan Hao khi co nhung kho khan , nguy hiem xay ra a!!!
    dang hoi hop nhung chuong sau ghe gom. Editor co len!~!!!!~~~

    Like

    August 11, 2011 at 5:30 pm

  5. insa_131

    mình biết mà bạn Tại chỉ là bảo vệ người mình yêu thương thôi, bạn ý cho thuốc là thuốc ngủ ấy chứ. Nhưng hành động ám muội quá a, chẳng may bị phát hiện lại tình ngay lí gian giống quân am thị Kính cắt râu cho chồng ha =))

    Like

    August 12, 2011 at 4:02 am

  6. cái đoạn chat chit làm ta rối mắt không ít a =.=
    chắc tại vừa đọc vừa nghĩ
    nếu ta không lầm thì bạn Kim: mặt trời
    người nc vs bản: địa cầu
    chị nào đó đc nhắc đến: mặt trăng
    vậy thì trong đoạn đối thoại hình như có sai một chỗ
    mấy nàng dò lại xem thử :)) chớ ta vừa lười vừa không chắc a~ *cười*

    đã nói lần trước là ta hổng có ngồi nghĩ về thân phận của bạn Jae nữa cho tốn chất xám, kệ thắc mắc, cứ ngồi rung đùi chờ người edit thui hô hô *lại cười*
    một chap của bộ này khá dài mà tốc độ của mấy nàng thần sầu quá @@~
    cố gằng giữ phong độ nhé
    riêng Sam, nàng có đau nhức, bệnh tật thì cứ nghỉ đi *có gì ta dắt nàng trốn*
    nhức mỏi thì ới ta xoa bóp, (những nàng còn lại không tên Sam thỉnh đừng ném dép hỏi tội)
    thôi, dân tình ném đá tới nơi rồi, cáo biệt ^^!

    Like

    August 12, 2011 at 4:06 pm

    • Ta đã hoàn thành công việc của ta từ lâu rùi nàng Rain
      Tất cả đều đã được giao vào tay beta Hyemi ah ~~
      Mình cùng nắm tay bỏ trốn đi ….

      Like

      August 13, 2011 at 12:52 am

      • nàng muốn đi đâu???
        đề xuất mấy địa điểm đi rồi chúng ta đào tẩu
        Mỹ … Tho thì thế nào??? hay đi TQ nhá ^^~
        hay nàng muốn vượt biên????
        đc rồi, cứ chọn rồi chúng ta đi :))
        {[(dành cho những bạn chẻ thắc mắc TQ là gì: chính là ………. ta không nói)]}

        Like

        August 14, 2011 at 5:14 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s