Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 46

Chương 46

“Anh cuối cùng cũng chịu gọi tôi như vậy.”

“…”

Không đợi Hàn Kính nói gì, Kim Tại Trung xoay người đi đến bên chậu hoa quỳ xuống.

“A Thái một lát sẽ giúp tôi lấy hạt giống mang vào.”

Khép khuôn miệng vừa mở ra lại, Hàn Kính cũng đi sang đó, quỳ xuống, không giúp đỡ, chỉ nhìn. Không lâu sau, A Thái quả nhiên đi vào, sau khi đem hạt giống cho Kim Tại Trung lại đi ra. Hàn Kính nhìn A Thái rời đi. Lại nhìn Kim Tại Trung đang bận rộn: Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc có dụng ý gì, là cảm thấy anh và Kim Tại Trung quá gần gũi, hay muốn Kim Tại Trung cảm thấy an toàn hơn? Ánh mắt của Hàn Kính dừng lại trên đôi tay đang xới đất của Kim Tại Trung. Đôi tay đó nhìn là biết tay của đàn ông, là tay của người đọc sách nên không thô ráp như bọn họ. Cái loại cuộc sống bình lặng nhưng lại như bị quản thúc này là thứ cậu muốn sao? Hàn Kính gần như đã định hỏi nhưng lại thôi, đã kiềm chế lại được.

Kim Tại Trung cứ như vậy bận rộn cả buổi trưa, trong đó thỉnh thoảng hai người lại tuỳ tiện tán gẫu một chút, Lúc A Thái vào thông báo đã tới giờ dùng cơm trưa, Kim Tại Trung mới xoay sang Hàn Kính.

“Chiều nay không có chuyện gì, không cần đến, chăm sóc cho Tiểu Long và Tiểu Tuyết đi, nếu không lúc bận lại không có thời gian bên cạnh bọn họ.”

“Vâng.”

“Ngày mai tôi không ra ngoài, anh vẫn tới chứ?”

“Vâng.”

Kim Tại Trung cười rồi quay người, nhưng lại bị kéo vào vòng tay đó. Không vùng ra, Kim Tại Trung chỉ để người sau lưng ôm lấy.

“Tại Trung.”

“Chuyện gì?”

Giọng Kim Tại Trung rất nhỏ, nhưng vì đứng rất gần nên Hàn Kính nghe rất rõ.

“Chiều nay, tôi….”

“Anh không cần đến. Tôi muốn nghỉ ngơi. Còn nữa, tôi nên đi dùng cơm đây.”

“Được.”

Hàn Kính đáp lại nhưng tay vẫn không thả lỏng.

“Nếu không ra ngoài, A Thái sẽ vào gọi nữa.”

Hàn Kính cuối cùng cũng buông tay, Kim Tại Trung cúi đầu đi về trước vài bước lại dừng lại, đứng một lúc không quay đầu lại, sau đó tiếp tục bước đi. Hàn Kính cũng chậm rãi theo ra ngoài.

Ăn xong cơm trưa trở về phòng ngủ, Kim Tại Trung mở cuốn sổ ra, mãi cũng không đặt bút xuống viết. đi đến phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra lấy điện thoại gọi một số, nhưng chỉ đổ chuông hai hồi đã cúp máy.

.

Tại Thái Lan.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi nói xin lỗi với người đối diện, mới đứng dậy rời khỏi, Đặng Dũng đi theo sau lưng.

“Chuyện gì?”

“Vừa nãy Kim thiếu gia gọi, nhưng chỉ đổ chuông hai tiếng đã cúp máy. Sau đó em gọi về hỏi bọn họ, nhưng không có chuyện gì. Anh xem¼.”

“Đợi trở về rồi nói.”

“Vâng.”

Lúc về đến nơi ở, cầm điện thoại trong tay được mười phút, Trịnh Duẫn Hạo mới bấm một số. Nhưng chuông đổ rất lâu, vẫn không có người bắt máy, đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn rất lâu, cuối cùng cũng cúp máy, gọi một số khác.

Dì Tống vừa từ trong nhà bếp đi ra liền nghe thấy chuông điện thoại trong phòng khách, chạy đi nghe máy, vì gọi vào điện thoại này thường chỉ có thiếu gia và lão gia.

“Dì Tống phải không?”

“Vâng. Thiếu gia.”

“Kim thiếu gia không ở đó à?”

“Kim thiếu gia đến hồ nước trong vườn hoa rồi, cậu ấy bảo là viết nhạc và thổi sáo. Có cần gọi Kim thiếu gia nghe điện thoại không?”

“Không cần. Hàn Kính tới chưa?”

“Cậu ta lúc trưa có tới, đến chiều thì về rồi, lúc nãy tôi vừa đưa trà cho Kim thiếu gia chỉ thấy A Thái ở đó.”

“Được rồi. Không cần nói cho Kim thiếu gia biết là tôi có gọi về.”

“Vâng.”

Dì Tống vừa đặt điện thoại xuống, Kim Tại Trung đã đi vào cửa.

“Kim thiếu gia đã về rồi à.”

“Ừ. Đột nhiên cảm thấy hơi mệt. Muốn nghỉ ngơi một chút.”

“Vậy có cần gọi Hạ Phương đến không?”

“Không cần, chỉ là hơi mệt thôi. Cơm tối không cần gọi tôi.”

“Vâng.”

Nhìn Kim Tại Trung đang cười có chút miễn cưỡng đi lên lầu, dì Tống chần chừ gọi cậu lại.

“Kim thiếu gia.”

“Có chuyện gì sao?”

“À, không có gì, cậu nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.”

Vốn dĩ vì hơi buồn nên muốn vào phòng ngủ yên tĩnh ngồi một chút, bây giờ cũng cảm thấy hơi mệt. Vào phòng ngủ, Kim Tại Trung liền đi đến giường lớn. Nằm trên giường một lát, nghĩ xem có nên gọi điện thoại sang bên đó hay không. Lấy điện thoại lúc nhìn thấy cuộc gọi nhỡ còn tưởng bên đó gọi sang đây trước, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị, Kim Tại Trung ngây người một lát, tiếp đến liền nở nụ cười. Trước đây nhìn những số điện thoại đã được lưu trong điện thoại, phát hiện cái số lưu tên là “Tôi” cư nhiên là của Trịnh Duẫn Hạo liền bật cười, có ai lại lưu số của mình trong điện thoại người khác là “Tôi” không chứ? Nhìn điện thoại một lát, tay gần bấm nút gọi lại thì dừng.

Bên của hắn chắc đã khuya rồi, vẫn là thôi vậy.

Kim Tại Trung gọi cho số lúc đầu định gọi. Đơn giản nói vài câu rồi cúp máy, vẫn là không muốn buông vật nằm trong tay, cuối cùng nhịn không được đã nhắn một tin. Một lát sau, Kim Tại Trung có chút hối hận, trong lòng lại canh cánh kì vọng. Nhưng mười phút sau điện thoại vẫn im lặng trong tay, nhẹ nhàng thở dài, lúc đưa tay sang ngăn kéo thì điện thoại đột nhiên rung lên khiến Kim Tại Trung hết hồn. Nhìn thấy những gì hiển thị trên màn hình, khóe môi của Kim Tại Trung không tự giác kéo lên. Mở tin nhắn ra xem, nội dung cư nhiên chỉ có một chữ, Kim Tại Trung xem một lúc lâu mới đặt điện thoại xuống, nằm xuống giường.

Sau đó mỗi ngày Hàn Kính đều tới đúng giờ, nhưng Kim Tại Trung không đến nhà kính nữa, A Thái vẫn đi theo, hai người không có những hành động thân mật hơn tán gẫu. Nụ cười của Kim Tại Trung nhiều hơn trước, dì Tống nhìn thấy cũng an tâm hơn nhiều.

Trịnh Duẫn Hạo ở bên Thái hết việc này lại đến việc khác, những việc đó không phải hai ba ngày là có thể làm xong. Loại cuộc sống này hắn đã quen rồi, xong việc một ngày liền quay về nơi ở đi dạo, có lúc thì uống ly rượu vang, sau đó đi ngủ, bồi dưỡng sức khỏe để làm những việc tiếp theo, nhưng lần này có chút khác, mỗi tối trở về đều sẽ làm một chuyện chính là mở điện thoại ra đọc tin nhắn khoảng mười chữ, nhưng bây giờ có chút khó chịu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trịnh Duẫn Hạo bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, ngồi trên ghế.

“Vào đây.”

Người đẩy cửa vào là Đặng Dũng. Đi đến trước bàn, đặt xuống một phong bì.

“Cái này vừa được gửi tới.”

“Ừ. Cậu ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Sau khi ra ngoài, đóng cửa lại, vừa xoay người thì Đào Chí Cương đợi ở bên ngoài liền xuất hiện.

“Này, cậu nói xem lúc này đại ca có vui hơn rồi chứ.”

“Chắc vậy.”

Đặng Dũng từ trước đến nay đều không hứng thú với những vấn đề “vô vị” của Đào Chí Cương, lần này lại cười, trả lời một câu.

Kì thực thứ trong phong bì rất đơn giản, ba tấm hình mới nhất của Kim Tại Trung bên Mỹ, mỗi tấm đều là nụ cười rực rỡ của cậu. Ba tấm này gửi tới đều là do họ tự tay nhận, dĩ nhiên là biết nội dung tấm ảnh. Hai người nghĩ đoạn trước, Trịnh Duẫn Hạo vì Kim Tại Trung buồn bã mà khổ não, lần này nhìn thấy những bức ảnh này chắc chắn sẽ rất vui! Nhưng hai người không biết “nội tình” chỉ cần nhìn thấy bức ảnh nụ cười rạng rỡ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại có một cảm giác khác.

9 responses

  1. Ruan na

    đọc đoạn Hạo vs Tại gửi tin nhắn cho nhau mà cảm thấy ấm áp..
    rồi đến đoạn cuối cảm giác ấy như mất hết. Hạo nhận ra đc Tại cườii rạng rỡ như thế khi có Hàn Kính bên cạnh, cảm giác khác là gì, lo lắng, bất an, hay đau lòng ?
    các bạn định xoay nhau đến bao giờ *giãy giãy*

    Like

    August 20, 2011 at 3:46 am

  2. insa_131

    á con tem của tớ

    Liked by 1 person

    August 20, 2011 at 4:07 am

    • insa_131

      hic mình chỉ sợ cảm giác khác của bạn Hạo là bạn Tại hạnh phúc bên HK chứ không phải tin nhắn ngắn củn của mình.
      hi vọng mình nhầm.

      Like

      August 20, 2011 at 4:10 am

  3. chắc chắn nụ cười của Tại trung là do tin nhắn của duẫn hạo
    bởi người tại trung yêu là duẫn hạo mà
    còn vs Hàn kính, ban đầu m cũng nghĩ tại trung có ý gì đó với bạn ấy
    nhưng mà càng đọc thì càng thấy tại trung cần Hàn kính đơn giản như 1 người bạn, cho bớt cô đơn trong cuộc sống bị quản thúc, hơn nữa thỉnh thoảng còn làm Duẫn hạo ghen nữa chứ…
    cứ nghĩ thế ta lại thoải mái, ko khó chịu vs bạn Hàn kính nữa mà chỉ thấy bạn ấy đáng thương thôi
    sau này cứ duy trì tình cảm ấy vs Tại trung thẻo nào cũng bị a Hạo “xử” thẳng tay cho xem

    Like

    August 20, 2011 at 8:43 am

  4. Chương này, thật tội nghiệp cho HK khi cứ bị xoay như chong chóng. Lúc trước mình còn thấy tội nghiệp cho HK, nhưng đến chương này, mình nhận ra rằng, HK chết là đáng thôi. Anh đã vượt quá giới hạn mình được phép rồi đấy. Thú thực khi đến cảnh HK ôm lấy Tại Trung từ phía sau, nói văn hoa rằng nếu ánh mắt có thể giết người, chì chắc chắn HK sẽ chết k dưới 1000 lần dưới mắt mình rồi. Không giống như việc ôm nhau bình thường của các cặp đôi yêu nhau, ôm lấy đối phương từ phía sau là 1 hành động rất thân mật, và nó thường tạo nên cảm xúc thật ngọt ngào và phấn khích. Có đôi khi, hình ảnh ôm ấy còn gợi tả hơn bất kỳ 1 nụ hôn nào. HK đã phạm vào điều cấm kỵ. Cái ôm đấy chỉ dành cho người yêu mà thôi.

    Đoạn cuối có cảnh sms của 2 bạn, thấy tưng tửng, như mấy bạn cấp 3 yêu nhau ấy nhỉ. Thế mà chưa được bao lâu, lại xòe ra mấy cái ảnh cười tít của bạn Tại Trung. Duẫn Hạo ơi, em phải cá đến 90% bạn ấy không cười vì anh đâu mà là vì cái khác đấy. Anh cứ ngồi như phống như thế đến bao giờ. Xem ra cái phương thức yêu trong im lặng của anh không có hiệu quả đâu. Em tin vào tình yêu của anh dành cho Tại Trung, nhưng mà không tin vào tình yêu Tại Trung dành cho anh đâu. Anh phải hành động đi thôi. Bạn nhỏ Kim của anh cũng không vừa đâu anh ạ.:)

    Còn về Tại Trung, anh vẫn thế, vẫn cái kiểu đưa lên rồi đạp đổ không thương tiếc. Chưa hiểu HK rồi sẽ bị anh quay cho đến khi nào, và con người thật của anh khi nào mới được bộc lộ, nhưng thật sự mình muốn ngả mũ kính nể IQ 160 của anh rồi. Anh tài lắm Tại Trung ơi. Thật k tài nào mà dời mắt khỏi anh đc

    P/s: các nàng vất vả rồi, thanks các nàng nhiều lắm vì đã chọn fic hay như thế nhé:). Mà ta nói nàng đừng giận, chả hiểu tại sao nhưng hình từ khi ta lỡ bước lạc chân vào chốn này, tốc độ up của các nàng giảm hẳn ý:((. Wê ố:((. Mình mang điềm k tốt sao:((

    Like

    August 20, 2011 at 10:25 am

    • Tảo nhi aka Chan

      vậy ra nàng mang điềm gở sao ;)) về vấn đề tâm linh này thì ta cũng ko rõ đc, có điều chắc chắn nhất là h ta trực tiếp up fic cơ mà nhà mạng sập lên sập xuống, ta cũng đến bó tay :)) nếu mạng tốt tốc độ up fic sẽ vẫn đều đều thôi ;))

      Like

      August 20, 2011 at 12:04 pm

  5. Giời ơi, sao hai bạn cứ vờn nhau mãi thế này >.<

    Mà tớ hơi bị thix màn lưu tên trong danh bạ điện thoại của Yun nha! Chỉ một chữ "Ta" =)) hay thật ^^

    Like

    August 20, 2011 at 3:09 pm

  6. Mong anh Hạo sớm thể hiện tình yêu ra ngoài với Tại Trung đi
    Đã gọi điện quan tâm tới Tại Trung rồi mà lại ko muốn cho người ta biết =.=
    Tại Trung nhắn tin cho thì trả lời có 1 chữ :| *Dù như thế cũng đủ để cho TT thỏa mãn :(*
    Cái đoạn Tại Trung chờ tin nhắn của Duẫn Hạo đọc sao mà thương thế, may là dù gì thì anh cũng đã nhắn lại cho.

    Duẫn Hạo đi xa nhưng dù sao vẫn luôn nắm bắt được tình hình của Tại Trung.
    Mà những lúc thế Tại Trung ở nhà thì chỉ có thể chờ đợi anh về mà thôi…
    Ở nhà gặp nhau đã ít rồi, anh Hạo lại thường xuyên phải ra nước ngoài công tác như thế, Tại Trung cũng thật cô đơn và tủi thân đi :-__<

    Like

    August 21, 2011 at 5:28 pm

  7. Thương anh Hạo quá.. *ôm Hạo :((

    Càng đọc càng thấy buồn.. 2 người rõ ràng là yêu nhau nhiều như vậy nhưng tại sao cứ cảm giác xa cách thế. Yunho thì suốt ngày bận công việc, mỗi ngày nói với nhau cũng chỉ đc dăm ba từ, thân mật thì cũng chỉ có lúc trên giường. Jae thì cô đơn, giờ lại thêm bí hiểm, chả hiểu đang làm cái gì.
    Lần đầu tiên đọc 1 cái fic lạ như thế này…

    Like

    September 5, 2011 at 2:56 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s