Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 9

Chương 9

“cộc cộc cộc. . . . . .”

Ngón tay mảnh mai gõ lên chiếc bàn làm việc màu đen, thu hút sự chú ý của Jung Yunho đang thả hồn suy nghĩ. Đưa mắt nhìn người trợ lý cao gầy đẹp trai trước mặt. “Có chuyện gì?”

“Chuyện gì ? ! Đại lão bản của tôi, anh cứ tiếp tục ngẩn người là tới giờ tan ca luôn đó, nhìn xem anh hôm nay đã làm được những gì? ! Ngoài việc ngẩn người ra thì cái gì cũng chưa có làm”

“Changmin, tôi như thế nào lại phát hiện cậu càng ngày càng lải nhải, rõ ràng chỉ mới 22 a. . . . . .” Jung Yunho cúi đầu, ký tên mình lên bản tài liệu.

“Lải nhải, tôi lải nhải!!! Anh để tâm một chút thì tôi cũng đỡ phải lo lắng. . . . . . Ai, anh rốt cuộc sao lại thành ra cái dạng này?! Như thế nào từ lúc bị bắt cóc trở về hồn vía lại bị bay mất thế kia.”

“Không có gì. . . . . . Tối này đi uống không?!”

“Không có gì mới lạ đó. . . .  Anh nói cho tôi biết tôi liền đi cùng. . . . . .”

“Cậu đi cùng, tôi sẽ nói cho cậu biết. . . . . . .”

.

“Cái gì?! Con trai?! Còn xinh đẹp?! Anh đừng nói là trúng tiếng sét ái tình với một người con trai chứ?!”

“Thế thì đã sao?!”

“Như thế nào?! Jung Yunho, anh một tháng qua không yên lòng cư nhiên là vì một người con trai?! . . . . . . .Tôi đây cả tháng trời nai lưng ra làm việc thay anh là vì cái gì a?!” Shim Changmin ngửa mặt lên trời thở dài.

Trong quán rượu không ít người nhìn qua, hai anh chàng đẹp trai đang ngồi sóng vai uống rượu bên nhau đã làm cho mọi người không khỏi chú ý, huống chi một người lại làm ra cái tư thế kỳ quái.

Jung Yunho cúi đầu uống rượu “Changmin, thật mất mặt!”

Shim Changmin khôi phục lại bình tĩnh, làm bộ như không phát hiện ra những ánh mắt xung quanh mình “anh nói anh tìm cậu ta một tháng rồi nhưng vẫn chưa được? Bản lĩnh của anh đâu! Khi nào tìm được thì mang lại đây tôi xem xem, rốt cuộc là tuyệt thế mĩ nam như thế nào, có thể làm cho Jung chủ tịch mê muội như vậy.”

“Shim Changmin!!!” Jung Yunho không chịu được, quát khẽ “Tôi chưa có nói thích cậu ta, tôi ngay cả tên cậu ta cũng không biết, chỉ nhìn thấy khuôn mặt. . . .”

“Vậy anh vì cái gì mà muốn tìm cậu ta?!” Shim Changmin đánh gãy lời anh.

“Tôi chỉ muốn cảm ơn” Thanh âm Yunho thấp dần.

“Có cần không?! Cậu ta chẳng qua là nhận tiền của người khác , thay người diệt trừ tai họa. Bất quá chỉ là nhiệm vụ mà thôi” Shim Changmin vỗ vai Jung Yunho “Hảo hảo nghĩ lại đi, hyung. Nếu thật muốn tìm, không bằng đi tìm người lúc trước phái cậu ta đi cứu anh”

Jung Yunho liền sáng mắt, đúng vậy, như thế nào lại không nghĩ tới?! Ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng dáng Shim Changmin quay mình rời đi.

“Như thế nào lại đột nhiên đến tìm anh?!” Han Geng kéo ghế ngồi xuống, nói với người phục vụ “Martini*, cám ơn” Mở khăn ăn ra, đặt lên đùi, hai tay để trên đầu gối.

“Không có gì.” Jung Yunho ngẩng đầu, nhìn Han Geng ngồi xuống “Nếu không phải chuyện lần này, em cũng không biết anh ở Hàn Quốc. Susu nói là anh tìm người giúp”

“Ân, ở đây đã được ba năm” Han Geng nhìn Jung Yunho ngồi đối diện “Nhiều năm không gặp, em cũng đã có thế một mình đảm đương một phía, cậu chắc rất vui mừng”

Jung Yunho cười yếu ớt “Geng hyung, anh không nghĩ đến sẽ trở về sao?! Ba em vẫn luôn đi tìm cô, em nghe nói dượng đã qua đời, hai người sống cũng không khá giả?! Chẳng lẽ còn hận ông nội đuổi anh đi. . . . . . . . .”

“Yunho!” Han Geng chặn lời Jung Yunho, cúi đầu thở dài “Nhiều năm như vậy, chuyện quá khứ không cần nhắc lại, đều là chuyện của những người lớn tuổi”

“Được rồi. Cô hiện tại khỏe không? Anh hiện tại đang làm việc gì?!”

“Em cứ như ông già lải nhải. Anh hiện tại làm kinh doanh” Han Geng cũng không che dấu “Việc làm và việc trong nhà có vẻ ổn, cậu còn ở nhà sao?!”

“Không có, ông ấy cùng mẹ em hiện tại cả năm ở Singapore, trông coi kinh doanh ở Nam Á. Nhà cũ từ lâu đã trống vắng, mấy năm trước vài người chú kêu la đòi ly thân, đa số mọi người đều đi ra ngoài làm việc. . . . . . .”

“Vậy bây giờ chỉ có mình em điều hành kinh doanh?! Có thể a! Thật là có năng lực. . . . . . .”

“Geng hyung hiện đang ở đâu?” Jung Yunho nhận lấy chiếc chìa khóa từ trong tay người phục vụ “Lái xe sao? Em đưa anh trở về”

“Không cần phiền hà, sẽ có người tới đón anh.” Han Geng từ trong túi lấy ta một tấm danh thiếp “Trong đây có địa chỉ nhà, nhưng bình thường anh không ở đó, muốn gặp thì tìm địa chỉ ở mặt sau tấm danh thiếp”

Nhìn theo bóng xe Yunho rời đi, lưng đột nhiên dựa vào một thân thể ấm áp. Hơi thở nhàn nhạt phảng phất bên cổ “Đó chính là em họ của anh?! Là người phải mời đến JaeJoong của ta ra tay a?! Không có gì đặc biệt!” Đưa tay nắm lấy đôi tay trên thắt lưng, Han Geng cười khẽ “Đến đây lúc nào? Chờ lâu chưa?!”

“Không lâu, vừa đủ để ăn một bữa cơm.”

Thoát ra khỏi vòng tay của người đó, thuận tay đem hắn ôm hết vào lòng mình, dừng lại phía bên cửa xe “Em lái hay anh lái, có muốn đi đâu đó dạo không?”

“Anh lái! Về nhà luôn” Đưa cái túi đựng thực hẩm trong tay lên“Trong nhà còn có lũ sói đói đang chờ !”

.

Về đến nhà, đẩy cửa bật đèn, người thanh niên ngồi trên ghế sa-lon giơ tay chặn ánh đèn chói mắt. Kim HeeChul chống nạnh đứng trước bàn trà “Ô ~ Kim nhị thiếu gia rốt cuộc cũng tỉnh dậy rồi!”

Người thanh niên ngồi trên ghế sa-lon mặc chiếc pijama Hamtaro, mắt buồn ngủ mông lung nhìn chằm chằm người trước mắt “Hai người đi đâu?! Đói chết tôi, nhà các người tại sao đến đồ ăn cũng chả có gì cả a?!”

“Kim JaeJoong, cậu không cần khinh người quá đáng, cậu bây giờ là ở nhà của tôi, lịch sự chút đi!”

Kim JaeJoong liếc mắt, tiếp nhận dĩa cơm Han Geng đưa tới “Ngươi là anh của ta, nơi này đương nhiên cũng là nhà của ta! Ngày nào cũng cơm chiên! Hai người đi ăn đồ tây a?!”

“Kim JaeJoong, ngươi quay về ổ của ngươi đi, ngươi chết hay sống, lão tử không bao giờ. . . quản nữa!”

“Kim Heechul, nhìn bộ dạng keo kiệt của cậu kìa, tôi làm một vụ là đủ cho cậu xài nửa năm, cậu còn không hài lòng cái gì a?! Tôi ở nơi này nghỉ ngơi một chút cũng không được?!”

“Muốn nghỉ ngơi thì về nhà cậu mà nghỉ, đừng có ăn vạ ở nhà tôi, tôi không muốn nuôi cậu ngày nào nữa. Đi mà tìm người tốt nuôi cậu.”

“Tôi ở đây thật tốt a! Cái gì cũng không cần phải động tay, cơm có người làm, y phục có người giặt, phòng có người dọn. Chính là đi tìm đàn bà còn phải tốn hao hơi sức, ở trong này thoải mái nhiều hơn a!” (ân, JaeJae trước kia là công tử đào hoa, nhưng phá vỡ lời thề, về sau hắn đang tìm nữ nhân, ta, ta liền, liền cắt tay của ta.)

“Geng hyung của cậu cũng phải đi công tác, cả ngày ở nhà làm bảo mẫu cho cậu à?!” Kim HeeChul phát hỏa, Geng của hắn chỉ hắn có thể sai bảo, nếu không xem Kim JaeJoong là anh em, hắn đã sớm ném cậu xuống sông Hàn để nuôi cá mập (cái kia. . . . . . . Chul kia, ai nói với ngươi là nuôi cá mập? Chul: Geng nhà ta nói, xã hội đen Trung Quốc là phải vậy. Thất:. . . . . . .) 【 ân, gần đây xem 《 Hồng Hồ xích vệ đội 》,trong đó hay có câu nuôi cá mập, liền. . . . . . .Viết đến lúc này, thì máy nghe nhạc của ta phát bài《 holding umbrella 》của HangGeng. Khóc ~~~~】

“Được rồi, biết rồi.” Bỏ chén dĩa xuống, Kim JaeJoong đứng lên, vươn vai một cái “Tôi đi tắm rửa cái đã.”

“HeeChul, thức dậy . . . . . . .”

Kim HeeChul trở mình, đẩy cái tay đang phá hỏng giấc ngủ của mình ra “Geng, đừng làm ồn ~~~~~” Không biết là xã hội đen là hoạt động ban đêm sao?! Tối hôm qua mới ra nhận một số hàng, hắn làm đến tận nửa đêm mới chợp mắt. .

“Tỉnh tỉnh, JaeJoong đi rồi. . . . . . .”

“Ân, đi rồi thì đi rồi, cái gì đi rồi~? !” Kim HeeChul lập tức tỉnh táo, đoạt lấy tờ giấy trên tay Han Geng —— ‘ tôi đi rồi, không tiếp tục quấy rầy thế giới của hai người. Geng hyung giúp em giặt sạch áo ngủ! Lần sau đến còn sử dụng. Có gì thì gọi điện.’ Cuối cùng còn vẽ ra một khuôn mặt tươi cười.

“Buổi sáng nay phát hiện trong giỏ đựng quần áo ở phòng tắm.” Han Geng nói.

Kim HeeChul nhìn chiếc Pijama Hamtaro trong tay Han Geng “Người này, lại như vậy, lần trước cũng đi mà không có một lời từ biệt. Nhưng nếu hắn mang theo di động, chắc là ở lại Seoul. Bảo Yesung và Ryeowook tra vị trí của hắn, chắc chắn sẽ tìm thấy hắn.”

“Ân, biết rồi.” Han Geng ôm lấy người yêu, khẽ hôn lên thái dương hắn “Yên tâm, anh đi lo liệu, ngủ tiếp một chút đi!”

Cửa phòng khép lại, Kim HeeChul rốt cuộc vẫn không ngủ được, ôm chăn ngồi yên ở trên giường. . . . . .


3 responses

  1. thuy nghiem

    a, lúc Jaeby ở nhà HanChul sao lại khiến mình có cảm giác như Jaeby là đứa trẻ bị cha mẹ ruồng bỏ vậy a? =)))))
    hơn nữa, anh Jung à, anh sao mà đần như vậy a, tìm người tìm cả tháng cũng không ra? phải phiền đến Minnie thiên tài của em giải quyết vấn đề nhỏ nhặt như vậy? phi

    Like

    July 14, 2012 at 10:11 pm

  2. fic này k có mục lục là sao ạ?

    Like

    May 23, 2016 at 1:35 am

    • Milk Café

      Bộ này bọn ss đang re-edit em ạ. Vì bản cũ này nhiều lỗi dịch sai và ko chính xác, nên phần cũ bị xóa :). Sau khi chỉnh sửa sẽ post lại em ạ :). Cũng sắp, vì Hyechan cứ quên post =)).

      Liked by 1 person

      June 18, 2016 at 2:46 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s