Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 47

Chương 47

Sau khi Đặng Dũng đóng cửa lại, Trịnh Duẫn Hạo lấy ảnh ra, người trong ba tấm ảnh chủ yếu có năm người: Kim Tại Trung, Hàn Kính, A Thái, hai đứa con sinh đôi của Hàn Kính. Tấm thứ nhất Kim Tại Trung hai tay bế một đứa trẻ, cười rạng rỡ, giống như đang nói gì với nó, Hàn Kính ngồi bên cạnh, trong nụ cười mang theo hạnh phúc, sau đó là A Thái sau lưng họ, làm việc nghiêm túc, một bộ dạng nghiêm chỉnh. Tấm thứ hai là trên bãi cỏ, Kim Tại Trung hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa, Hàn Kính ngồi bên cạnh nhìn, A Thái lúc này đang cúi đầu ăn thức ăn trong tay. Tấm thứ ba, hai đứa trẻ đang chơi đùa, Kim Tại Trung nghiêng người nhận lấy nước từ tay Hàn Kính, nhìn Hàn Kính cười trong đó mang theo hạnh phúc, còn ánh mắt Hàn Kính nhìn cậu, lại mang vẻ yêu chiều, A Thái sau khi ăn cơm lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Còn trên mặt Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn không có chút màu sắc của sự vui vẻ, ngược lại tràn đầy nộ khí. Ba tấm ảnh đã sớm bị vò thành một cục, một tay khác cầm lấy điện thoại ném ra xa! Tin nhắn [Chú ý an toàn, có thể về sớm một chút không?] cũng tan nát theo chiếc điện thoại.

“Đại ca!”

Nghe thấy tiếng trong phòng, Đặng Dũng và Đào Chí Cương ở bên ngoài cũng mở cửa đi vào. Hai người còn chưa biết có chuyện gì xảy ra, Trịnh Duẫn Hạo đã đi đến bên cạnh họ.

“A Dũng, đi lấy xe.”

“Vâng.”

Hai người nhìn nhau một lát, lướt mắt quanh phòng, nhìn thấy chiếc điện thoại bị bể trong những mảnh vỡ của chiếc bình. Hai người nhíu mắt đi theo xuống dưới. Những bức ảnh bị vò dưới gầm bàn, họ không nhìn thấy.

Xe lái đi không có xác định điểm đến, biểu tình trên mặt Đặng Dũng và Đào Chí Cương đều không thả lỏng được. Xe của họ đã ra ngoài hơn nửa tiếng, tâm trạng của Trịnh Duẫn Hạo vẫn không chuyển tốt. Xe vẫn chạy, lướt đi trong bóng đêm, trên đường vẫn rất náo nhiệt.

“Lái chậm một chút.”

“Vâng.”

Tiếng của Trịnh Duẫn Hạo từ sau truyền đến, Đặng Dũng lái chậm lại.

Trượt cửa sổ xe xuống, Trịnh Duẫn Hạo hướng mắt lên trên con đường náo nhiệt, một bài hát truyền đến.

“Dừng xe.”

Xe dừng lại trước một tiệm hoa, tiếng nhạc truyền từ trong tiệm hoa. Xe chưa dừng được hai phút, bài hát đã kết thúc. Đặng Dũng từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngẩn ngơ, muốn nói nhưng lại không mở miệng được. Nhưng bọn họ mở cửa sổ dừng lại ở một chỗ như vậy là không an toàn, càng nói, một tiệm hoa mở cửa đến khuya như vậy cũng hơi kì lạ.

“Đại ca…”

“A Chí, ngươi đi hỏi xem bài hát lúc nãy là bài gì. Còn nữa, mua một đoá hoa, bảo họ bật thêm một lần nữa.”

Đúng vào lúc Đặng Dũng muốn nói gì đó, Trịnh Duẫn Hạo đã ra lệnh. Đào Chí Cương chỉ có thể mở cửa xuống xe.

“Đợi đã, mua tường vi, màu hồng phấn.”

“Được.”

Đào Chí Cương đi một lát đã cầm một đoá hoa, từ tiệm hoa đi ra, trong đó chỉ có bảy bông tường vi.

“Chủ tiệm nói người mua tường vi rất ít, nên nhập vào không nhiều, trong tiệm chỉ còn nhiêu đây.”

“Ừ.”

Nhìn hoa trong tay, Trịnh Duẫn Hạo đặt nó vào chỗ bên cạnh. Sau khi nghe hết báo cáo, lúc bài hát phát xong một lần nữa, Trịnh Duẫn Hạo liền để Đặng Dũng lái xe đi.

Xe đang trên đường trở về, Trịnh Duẫn Hạo không nhìn cảnh ngoài cửa sổ nữa mà nhìn sang bó tường vi để bên cạnh.

Bọc hoa rất đẹp, nhưng hoa lại không đẹp lắm, so với lần đó khác rất nhiều, không biết có phải vì lúc đó hoa được chăm sóc tốt, hay là vì người.

Dùng tay đưa hoa đến trước mũi.

Ngay cả mùi thơm cũng thua xa, mùi trên người cậu vẫn thơm hơn nhiều. Trịnh Duẫn Hạo mở cửa sổ xe ra, cầm hoa đưa ra ngoài, buông tay, hoa rất nhanh rơi xuống đất, sau đó bị xe đằng sau cán qua…

.

Dùng xong cơm tối, Kim Tại Trung ngồi trong phòng ngủ chỉ có mình cậu, không biết phải làm gì. Đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài vừa đúng lúc bảo vệ thay ca. Những người bảo vệ ở đây cũng không quá nhiều nhưng tuân thủ luật nghiêm khắc, thay ca không theo giờ, bảo vệ nào cũng đều quen biết nhau nên muốn lẻn vào là không thể được. Phạm vi hoạt động của bảo vệ và người dưới cũng được giới hạn, ngày nay ở đâu, có nhiệm vụ gì, đêm hôm trước đều được tập hợp tại một chỗ để công bố, nếu như ai không có mệnh lệnh hay không phải trong tình trạng quá nguy cấp mà xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện đều không được cho phép.

Kim Tại Trung xoay người trở về bên ghế sopha, vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nghi hoặc nghĩ: “Dì Tống giờ này đến có chuyện gì?” sau đó đi mở cửa. Nhưng mở cửa ra không phải dì Tống, mà là A Thái trong tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ.

“Kim thiếu gia.”

“Có chuyện gì không?”

“Vừa nãy bọn họ gửi tới, nói là đại ca dặn phải đưa cho Kim thiếu gia.”

A Thái vừa nói vừa đưa chiếc hộp cho cậu, Kim Tại Trung nhận lấy chiếc hộp.

“Từ Thái gửi sang?”

“Vâng.”

“Được rồi, cậu lui xuống đi.”

“Vâng.”

Đóng cửa lại, Kim Tại Trung ngồi trên sopha, mở hộp giấy ra.

“Thật là, tại sao lại gói như vậy, đây là cố tình không để người khác mở ra hay sao!”

Kim Tại Trung một bên phàn nàn một bên cố gắng mở chiếc hộp.

Nếu như thứ này từ Thái gửi sang, vậy tức là không phải ở trong nhà, cũng đã một thời gian không nghe thấy tin tức của hắn. Trừ hai tủ sách lớn kia, Trịnh Duẫn Hạo rất ít khi tặng cậu cái gì. Cái hộp này khá nhẹ, là gì nhỉ?

Cuối cùng cũng mở được, Kim Tại Trung lấy ra thứ được bọc lại trong đó. Xé lớp giấy bọc ra, Kim Tại Trung hơi ngạc nhiên, là một chiếc đĩa được bỏ trong hộp, nhìn giống CD, nhưng trong hộp trừ chiếc đĩa đó ra không có bất kì thứ gì.

2 responses

  1. :(

    2 bạn này làm hồi hộp quá, mún mần cái gì đây!

    Cứ vờn nhau hoài thật là làm đau tim những người khác T_T

    Like

    August 22, 2011 at 4:52 pm

  2. ôi trời yêu nhau rồi nên hành động cũng “điên điên” theo hen
    a Hạo vừa nhớ người yêu, lại nộ khí ghen ngất trời khi thấy cậu cười với người khác mà ko phải m
    đang đêm lại mò đi tìm tường vi, rồi lại tự thấy hoa thua người về cả hương lẫn sắc
    đọc đến đoạn này ta buồn cười quá đi mất :)))))))))))
    mà cái CD kia là gì a
    theo ta đoán thì là bản nhạc mà cái tiệm hoa kia phát lúc a Hạo đến ha
    ko biết có phải ko nữa
    thôi ngồi chờ chap sau vậy

    Like

    August 23, 2011 at 4:15 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s