Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 48

Chương 48

Chẳng lẽ là phim của bố mẹ cậu? Nhưng lần trước bỏ trong phong thư, chưa bao giờ được gói như vậy. Nhưng nếu không phải thì là gì?

Kim Tại Trung quyết định không đoán già đoán non nữa, vẫn là để dàn máy DVD nói cho mình biết. Cái dàn máy chiếu phim gia đình này cũng mới một cách đáng ngờ, Kim Tại Trung không biết nó được “chăm sóc” rất cẩn thận, còn không phải sau khi cậu tới mới có, cậu cũng không có ý định đi tìm hiểu.

“CD?! Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?”

Trong lúc Kim Tại Trung đang thắc mắc, trong loa truyền đến tiếng dương cầm du dương…

Bài hát kết thúc rồi, Kim Tại Trung không biết mình phải phản ứng như thế nào mới thích hợp. Một bài ca khá hay nhưng nếu như cậu không nghe nhầm, đó chắc là tiếng Thái, vấn đề là cậu nghe không hiểu tiếng Thái, nên không hiểu được ý nghĩa của bài hát.

Trịnh Duẫn Hạo chẳng lẽ chỉ muốn cậu nghe bài này?! Vậy tại sao lại phải rắc rối như vậy? Nhưng nếu như trong đó có ý nghĩa gì đặc biệt vậy tại sao phải là một bài nhạc Thái, Trịnh Duẫn Hạo biết rõ cậu không biết tiếng Thái.

Chính là trong lúc Kim Tại Trung đang nghi hoặc, thì trong loa truyền đến một âm thanh, rất dài, chỉ có một câu. Kim Tại Trung chắc chắn: tuyệt đối không sai đó là tiếng của Trịnh Duẫn Hạo! Tại Trung vội vàng tua lại, nhưng nghe đi nghe lại bốn lần, tuyên bố bỏ cuộc.

Trịnh Duẫn Hạo thu một câu nói của mình vào sau khi bài hát kết thúc. Nếu như câu này của Trịnh Duẫn Hạo là muốn nói cho cậu nghe, tại sao lại phải cách một lúc lâu như vậy, nếu như không phải lúc đó mình đang suy nghĩ ý nghĩa của lời bài hát thì rất có thể sẽ không nghe thấy câu đó. Nhưng nếu như không muốn mình nghe, vậy tại sao lại nói? Mà quan trọng bây giờ là tại sao hắn phải dùng tiếng Thái?! Bản thân nghe bốn lần, vẫn không hiểu gì cả, cũng không phải bất kì câu nói đơn giản nào cậu vô tình nhớ được trong phim Thái. Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc đang nghĩ gì?

DVD biểu thị đã kết thúc, Kim Tại Trung lại bấm nút play, đứng dậy, nằm trên giường, nhắm mắt lại, im lặng nghe giai điệu truyền đến từ loa, lúc bài hát gần đến khúc cuối thì đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, lần này Kim Tại Trung có thể khẳng định người gõ cửa là dì Tống. Liền đứng dậy bấm nút tạm dừng, đi mở cửa, đứng trước mặt cậu quả nhiên là dì Tống.

“Kim thiếu gia, điện thoại của thiếu gia.”

Dì Tống cười mỉm, đưa điện thoại. Kim Tại Trung rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười, bắt điện thoại, không nói gì. Dì Tống cười cười, xoay người đi xuống lầu. Kim Tại Trung đóng cửa xoay người lại, đưa điện thoại không dây đến bên tai.

“Là tôi đây.”

[Ừ. Những thứ bên trong đã nghe qua chưa?]

“Nghe rồi, rất hay. Nhưng… tôi không hiểu.”

[Ừ.]

Sau khi Trịnh Duẫn Hạo trả lời như vậy, Kim Tại Trung một lúc không biết nên nói gì, điện thoại một chốc im lặng, im ắng đến nỗi gần như có thể nghe thấy hơi thở của đối phương. Kim Tại Trung cầm điều khiển từ xa bấm nút play.

“Tôi vừa rồi đang nghe, thì dì Tống gõ cửa¼ Anh bên đó, vẫn còn việc sao?”

[Ừ.]

Lại một tiếng trả lời đơn giản, sau đó Kim Tại Trung nghe thấy tiếng cúp điện thoại. Đưa điện thoại ra khỏi tai lại đặt lên bàn, Kim Tại Trung trong lòng có chút lạc lõng: công việc, Trịnh Duẫn Hạo sẽ không nói với cậu; tình cảm, Trịnh Duẫn Hạo chỉ luôn làm mà không nói, bây giờ bản thân lại có ý tránh né.

Trừ hai thứ này, giữa bọn họ không có gì để nói. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt của Kim Tại Trung lại lộ ra nụ cười. Trừ lần cậu gọi qua đó Trịnh Duẫn Hạo gọi lại, lần này là lần đầu tiên Trịnh Duẫn Hạo đi xa gọi điện cho cậu.

Âm thanh cứ lưu động trong không gian, Kim Tại Trung cầm áo choàng bước vào trong phòng tắm.

Dòng nước ấm áp chảy dài trên cơ thể, Kim Tại Trung vuốt mái tóc ướt ra đằng sau.

“Hình như hơi dài, ngày mai phải đi cắt tóc.”

Nước chảy qua khoé môi đang nhếch lên, chan hoà chảy xuống ngực.

Cho đến khi ra khỏi salon cao cấp đó, Hàn Kính vẫn có chút kì lạ, hình ảnh Kim Tại Trung quay đầu nở nụ cười rạng rỡ hỏi anh [Thế nào?] vẫn lưu động trước mắt. Còn nhìn Kim Tại Trung lúc đó trừ từ kinh ngạc, anh không tìm được từ nào để hình dung. Sau khi mái tóc dài mềm mại được thay thế bằng mái tóc ngắn gọn gàng, nét nam tính lúc trước bị mái tóc dài che đi đã được lộ ra, nhưng lại khiến người khác cảm thấy “tuyệt đẹp”.

Hàn Kính nhớ lần đầu gặp Kim Tại Trung tóc của cậu chỉ dài hơn lúc sau khi cắt một chút, nhưng có thể tại vì lúc đó cậu hơi âm trầm nên nhìn có vẻ nữ tính, nên lúc đó mình không cảm thấy kinh ngạc, cũng có thể bây giờ bản thân mang tâm trạng khác.

“Lát nữa tôi muốn đi ăn món Thái.”

“Ừ, vâng.”

Kim Tại Trung ngắt lời của Hàn Kính. “Anh có chỗ nào để giới thiệu không?”

“Bây giờ đừng đưa đồ ăn lên trước, đợi đến khi chúng tôi gọi mới đem lên.”

“Vâng.”

Sau khi người phục vụ đi khỏi phòng, Kim Tại Trung đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

“Tiệm bậc nhất quả nhiên phong cảnh cũng khác.”

Tiệm bọn họ tới là tiệm bán các món ăn Thái tốt nhất ở đây. Chỗ này đặc sắc nhất, vì từ chủ quán đến người phục vụ đều là người Thái nhưng mỗi người phục vụ đều nói tiếng Anh một cách lưu loát. Nó là loại nhà bằng gỗ hai tầng, rất yên tĩnh khiến tâm trạng người ta trở nên bình yên.

“Không thích sao?”

“Một nơi đẹp như vậy sao lại không thích được!”

“Gọi nhiều món như vậy tôi còn tưởng cậu rất đói, sao không ăn ngay?”

“Tôi muốn để bản thân đói thêm chút nữa, ăn một lần cho đã!”

Kim Tại Trung nghiêng đầu cười nghịch ngợm.

“Nếu không hôm sau lại ăn không được.”

“Sao lại ăn không được! Chỉ cần cậu¼”

Lời của Hàn Kính đột nhiên dừng lại, một lát sau thì hiểu được ý nghĩa của Kim Tại Trung muốn nói, biểu tình vui vẻ trên khuôn mặt mất đi, nhẹ nhàng ôm Kim Tại Trung vào lòng.

“Sẽ không đâu.”

Hai người đứng như vậy một lát, không ai nói gì.

17 responses

  1. giờ mình thật là giỏi, kiềm chế thật là giỏi, đến mức đọc xong mà cũng chỉ ngồi nhìn, chẳng còn hơi mà tức giận nữa. tác giả có phải đã quá sa vào HK không?

    Like

    August 25, 2011 at 5:08 pm

  2. lavie

    Sao mà ta ghét Tại Trung trong mấy chương gần đây ah!!!

    Tại Trung dùng đầu óc thiên tài để hành hạ Hạo Ca! Dùng cái tính tự nhiên đến mức vô tâm để câu dẫn Hàn Kính! Dù cho bản thân Tại Trung không ý thức được sự thu hút của mình thì cũng phải biết giữ khoảng cách với người khác chứ! Có loại bạn bè hay chủ tử nào lại để cho cận vệ ôm hôn không? Cái cảnh Hàn Kính ôm Tại Trung vỗ về còn nhiều hơn Hạo Ca được ôm nữa áh! Đọc mà ấm ức dùm Hạo Ca kinh khủng!

    còn Lão Hạo nữa….ghen thì nói đại ra cho rồi, gọi điện về chỉ hỏi được vài ba câu, đã thế thu âm giọng nói cũng không cho người ta hiểu, làm đại ca mà sao không quyết đoán gì hết zị????

    Vấn đề với Hàn Kính mà không được giải quyết rõ ràng thì sẽ khó chịu lắm ah~~~~

    Like

    August 25, 2011 at 5:43 pm

  3. Ôi, thế rốt cuộc thì anh Jung đã nói cái gì bằng tiếng Thái vậy?? *lăn lộn, gào thét*

    Jae đáng iu quá nha! Chỉ cần một cú điện thoại đường dài của Yun là đã vui vẻ thế rồi… ;))

    Cảm ơn các bạn đã edit *nhào vào ôm hun* ^.^

    Like

    August 25, 2011 at 6:47 pm

  4. insa_131

    ta càng ngày càng không hiểu bạn Jae nghĩ cái con khỉ gì mà suốt ngày để thằng kia hết hôn rồi ôm. định làm người ta ghen thì cũng vừa vừa thôi chứ,
    chả lẽ bạn ý muốn rùng thằng kia để bù đắp thiếu thốn tình cảm à
    ối giời ơi có thằng vợ thế này cũng đến nước phát điên, mà cũng tại thằng chồng cơ lạnh lùng quá, có tiến triển nhưng mà hơi chậm á, trời ơi chậm quá

    Like

    August 26, 2011 at 2:42 am

  5. Tảo nàng T___T Ta phải khó khăn lắm mới có thể tìm thấy T___T Nàng đổi tên mà không nói một câu a? T____T

    Giờ tâm trạng ta không được tốt, đọc xong không có tẹo cảm xúc gì cả T___T Hẹn sẽ com lại cho các nàng khi khác ~

    Like

    August 26, 2011 at 6:17 am

    • ta có thông báo a ~ nhưng là thông báo sau khi đã đổi ;)) vì ko cố tình đổi mà T^T

      Like

      August 26, 2011 at 6:58 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      Bạn có phải có acc là Nhoc_sad bên tvfxqvn ko nhể ?! trông quen quen !?

      Like

      August 26, 2011 at 2:25 pm

      • Nhoc_Sad

        Hôm nay mới thấy comment này của bạn ^^ Chính là mình đây :D

        Like

        September 15, 2011 at 9:21 am

  6. ài a Hạo sao lại bày đặt tiếng thái làm j vậy
    có phải a lớn ngồng như vậy rồi mà nói chuyện tình cảm vẫn còn xấu hổ hay ko vậy
    chắc chắn bài hát đó viết về tình yêu, lại còn lời nói của a nữa chứ, muốn nói nhưng lại ngại người ta hiểu được ý nghĩa
    pó tay vs a
    mà sao a vẫn có thể kiềm chế được khi biết Tại trung đang vui vẻ vs đàn e của m đc nhỉ
    ko thể hiểu nổi

    Like

    August 26, 2011 at 7:02 am

  7. Tuy bạn HK đã có vợ và 2 hài tử dễ thương…Ta ko muốn chúng nó mồ côi tội nghiệp …..nhưng….nàng Tảo ah~ Cuối cùng nó có chịu chết đi cho rảnh nợ ko vậy? *nghiến răng*

    Like

    August 26, 2011 at 9:12 am

    • norichan

      nàng ơi HK chết thật mà, theo ta biết thì là như vậy đấy T^T
      ps: xin lỗi cả nhà, pc của ta bị sét đánh cháy rồi hiện h nó đang đc mang đi xét nghiệm, khả dĩ vãn hồi đc ko còn chưa biết :(( nên khúc ya hôm nay ta định post xin hẹn 1 ngày ko xa nào đó *vẫy khăn*

      Like

      September 15, 2011 at 1:42 pm

  8. Kao Rei

    *gào thét* mau edit tiếp đi, ta ghét phải ngồi ủy khuất 1 mình thế này lắm :(((

    Ngồi nghe ng khác nói ghét HK, nói Tại Tại câu dẫn trai thật là đau lòng mà :((

    HK của em *chấm nc mắt*

    Bao h cho đến lúc đến đoạn đó đây :(( *khóc*

    Like

    August 26, 2011 at 2:06 pm

  9. Tracy

    Ta đọc fic này là vì yếu tố quan trọng trong fic liên quan đến ta a~~~
    Nhưng MÀ ta thấy hay quá luôn nha,nhưng ta vẫn là rất rất rất ức chế cách cư xử của anh Hạo và Tại Tại nha.Gì mà “kiên nhẫn” dã man.Ta đọc một lèo hết 48 chương,thấy mấy chương đầu hơi bị ít người com nha,nhưng mà sau này dân tình xôm tụ quá.Vô tình mò ra “trụ sở” này.Xin một chân làm khách của gia chủ.Cảm ơn gia chủ đã đem đến cho mọi người tác phẩm này,yêu gia chủ quá.
    P/S 1: Mong gia chủ sớm ra chương mới,ta là ta bị dị ứng với mấy cảnh HK và Tại Tại,nên ta ức chế dữ lắm!
    P/S2 :Kao Rei à,ta thấy nàng muốn minh oan cho couple bị ta anti nghen,có nên coi là nàng đang xì poi hok>?

    Like

    August 27, 2011 at 3:11 pm

    • Người đời cứ bình tĩnh
      mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi mà …
      công nhận mấy ch gần đây uất hận thiệt ….
      lúc ta edit còn uát hận hơn >.<
      lượn~ lượn~ biến mất~~~

      Like

      August 28, 2011 at 4:39 am

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        *nhéo mông*
        Em đi mây về gió quá nhể

        Like

        September 15, 2011 at 2:36 pm

  10. yukiko chan

    Rảnh rổi nên sinh nông nổi. Lượn lờ mấy cái fic để đọx cho bớt rảh thì mò trúng fic này, đọc liên tiếp ts chương 80 cảm xúx đang dâng trào muốn đọc tiếp nữa xem diễn biến khúc cuối như thế nào. Cơ mà mấy chương cuối tự nhiên ko coi đc là sao???? Sao chủ nhà lại đặt pass???? Muốn bùng cháy rồi a~ T^T *chấm nc mắt*

    P/s Bây h ms mò ra fic hay như thế này. Nhưng lại ko có pass đọc mấy chương cuối. Mong chủ nhà (các nàng) gợi ý cho ta a. Xin đa tạ chủ nhà(các nàng) *cuối đầu*

    Like

    February 27, 2016 at 10:39 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s