Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap 9

Nạn nhân TVXQ 1.

Yunho  không để những người khác đi bất kì nơi nào. Bởi vì sau tất cả những cái chết, anh đã nói với quản lý của mình, tất cả những điều khoản trong bản hợp đồng đã nói là năm người họ phải ở cùng nhau bằng bất cứ giá nào. Anh không muốn nghe quản lý gào thét về những điều anh nên làm hay không được làm, Yunho là leader, anh hiểu về các thành viên tốt hơn bất cứ ai khác và không bao giờ anh phải tìm một lý do tốt đẹp nào đó để chú ý đến họ. Nếu anh mất đi một trong số những người bạn của mình, anh cũng sẽ như mất đi tinh thần hay thậm chí thể xác của mình. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ bốn người bọn họ, ngay cả khi họ không thích điều đó. Ngay cả khi Yoochun có khó chịu, cậu ta cũng không được đến club vào mỗi tối thứ 7; ngay cả khi điều đó có nghĩa là Junsu sẽ hét lên với anh khi Yunho không cho thằng nhóc đi xem một trận đấu bóng đá quan trọng ở sân vận động với Eunhyuk. Thậm chí điều đó có nghĩa là anh sẽ phải ở nhà 24/7 vì JaeJoong đang cố gắng lẻn ra ngoài vào buổi tối (mà Yunho không hiểu nổi tại sao), và ngay cả khi nó có nghĩa là Changmin sẽ theo anh như ong theo mật, đơn giản chỉ vì changmin không còn gì thú vị hơn để làm, do không có gì được cho phép nếu Yunho cứ để mắt đến họ.

Sau đó, dưới tầng hầm kí túc xá SM, Yunho thường xuyên xuất hiện tại cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Yoochun và Junsu đã từng chỉ ra những bước chân dẫn đến đó, nhưng anh thực sự quá hèn nhát mà không dám đi xuống. Có lẽ anh sợ phải đối mặt với cái chết của cô ta đáng sợ kia. Cũng có thể anh sẽ không tìm được gì, và anh sẽ lại phải nếm trải cảm giác thất vọng… Dù thế nào cũng chỉ khiến anh thấy rùng mình sợ hãi.

“Yunho”

khi anh gần như mất đi ý thức và do dự bản thân có nên tiếp tục đi xuống hay không, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh và Yunho nhảy dựng lên, trong khi các thành viên khác đã được nhốt an toàn trong căn hộ riêng của họ. Anh quay mặt lại đối diện với nụ cười buồn của một chàng trai Trung Quốc mà anh yêu quý rất nhiều.

“Hankyung hyung”, Yunho mỉm cười nhẹ nhàng “Anh thế nào rồi?”

Anh chưa bao giờ nói chuyện nhiều với anh ta, nhưng Yunho biết Hankyung giống như một người anh trai lý tưởng và một người bạn tốt nhất.

“Tôi vẫn… sống” Hanlyung nói, chọn từ ngữ để nói rất cẩn thận và sau đó nhún vai “Còn cậu thì như thế nào? Cậu phải đi qua địa ngục ?!”

Yunho không trả lời lại, ít nhất cũng không phải là ngay lập tức.

“Tôi không nghĩ rằng cậu thật đáng ngờ” Hankyung tiếp tục “Tôi nghĩ cậu là nạn nhân, nhiều hơn bất cứ ai khác ở đây”.

Yunho nở một nụ cười: “Thật tốt khi biết anh lại nghĩ theo cách đó”.

“Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng họ đang sợ hãi họ có thể là người tiếp theo nếu họ chơi với cậu. Cậu có biết không?”

“Không, em không biết” Yunho cau mày.

“Oh, chúng tôi lại nghĩ như vậy đấy. Cậu đã giúp Minho khi cậu bé mới chỉ là một trainee đúng không? Cậu đã giúp đỡ cậu ấy cải thiện kỹ năng vũ đạo của mình mặc dù bản thân rất bận rộn” Hankyung bắt đầu và Yunho gật đầu “Cậu cũng đã đóng CF cùng với Tiffany phải không?”

“Vâng, vâng nhưng đó là….”

“Tin đồn nói rằng cậu thích cô ấy” Hankyung mỉm cười nhẹ, nhìn thấy Yunho đỏ mặt. Dĩ nhiên, Yunho đã nghĩ rằng cô ấy khá xinh, nhưng điều đó kéo dài không quá lâu, anh không thực sự thích cô ấy.

“Nhưng Zhang Li Yin, em rõ ràng chưa bao giờ có gì với cô ấy. Junsu đã…”

“Đúng, điều rõ ràng nhất là Zhang Li Yin thích cậu”. Hankyung tiếp tục “Cậu thấy đấy, tất cả nạn nhân đều có điều gì đó với cậu hay chia sẻ cảm xúc kỉ niệm đáng nhớ với cậu. Donghae…” Hankyung im lặng trong vài giây, một sự im lặng đau đớn như con dao khứa trong lòng Yunho, “Donghae thích cậu. Cậu cũng thích cậu ấy phải không? Cậu là anh em tốt”.

“Donghae đã thấy điều gì đó. Cậu ấy biết điều gì đó về những vụ giết người. Không kể đến sự thật là cậu đã quá gần gũi với cậu ta”.

Yunho thở dài, trượt tay vào trong túi của mình. “Vì vậy anh nghĩ tất cả những nạn nhân bằng cách nào đó đều có liên quan đến em?”

Hankyung gật đầu.

“Em biết ai đó trong TVXQ sẽ là người tiếp theo. Em có được phép chọn người mình yêu thích không?”

“Mọi người đều có sở thích riêng, ngay cả khi không được cậu cho phép? Teukkie cũng vậy, một trong những sở thích đó làm cho số lượng người truy cập, quan tâm anh ấy tăng rất nhiều, đó là anh ấy vẫn quan tâm đến mình nhiều hơn người khác, 1 cách bí mật”. Hankyung mỉm cười “Oh, tất cả mọi người đều có niềm yêu thích riêng.”

“Anh yêu quý ai?” Yunho hỏi.

“Có vấn đề gì sao? Người tôi yêu thích không thể bị giết. Mặc dù người tôi thích có thể nằm trong TVXQ” Hankyung nói “Yunho, hứa với tôi hãy bảo vệ cậu ấy, bằng bất cứ giá nào. Đừng để cậu ấy chết. JaeJoong giống như một người anh em của tôi. Cậu ấy đã giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn từ một người Trung Quốc lạc lõng đến khi ở đây, ngay cả khi Super Junior không thể giúp được gì, cậu ấy vẫn bên tôi. Nếu cậu ấy chết…”

“Đừng nói rằng anh sẽ giết em!” Yunho nở nụ cười gượng gạo “Đừng lo lắng hyung, em không lên kế hoạch cho phép bất cứ ai chết. Không phải JaeJoong, không phải Junsu, không phải Yoochun, và cũng không phải là Changmin”.

“Nhưng Yunho…” Hankyung nhăn mặt lo lắng “Không có kế hoạch nào cho bản thân mình chết! Cậu cũng phải biết chăm sóc cho bản thân”.

Yunho không thường xuyên nói chuyện với Hankyung, nhưng tất cả những điều bất ngờ này đã khiến anh tiếc rằng đã không nói chuyện với anh ấy nhiều hơn. Hankyung như chạm đến một vấn đề nhạy cảm, và Yunho cảm thấy rằng anh ấy sẽ khóc bất cứ lúc nào nếu họ không thay đổi chủ đề.

“Dù sao, hiện tại em cũng phải xuống tầng hầm” Yunho lẩm bẩm.

“Oh, để làm gì?” Hankyung cau mày hỏi.

“Em nghĩ có điều gì đó ở dưới kia” Yunho hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ “Yoochun và Junsu nói rằng họ đã nhìn thấy thứ gì đó đang diễn ra ở dưới kia”.

“Oh, chúng ta cùng đi nào!” Hankyung nói, đi ngang qua Yunho, anh ta bước xuống cầu thanh như thể nó không có gì, để lại một Yunho đang cau có. Chờ đã, cái gì …?

“Anh không phải đi với em đâu” Yunho nói, bước nhanh theo anh ta. Nó sẽ bớt đáng sợ hơn rất nhiều nếu có người khác đi cùng, nhưng Yunho rất sợ anh lại phải chứng kiến người khác chết một lần nữa.

Đứng trên đôi giày của mình, yunho nhỉnh hơn chàng trai Trung Quốc đang đi xuống, hankyung bật công tắc đèn nhưng nó chỉ lóe ra những tia đèn yếu ớt một vài lần, sau đó bắt đầu chiếu ra một loại ánh sáng kì ảo làm bầu không khí ở đây thêm phần quỷ dị.

“Anh không sợ sao?” Yunho hỏi.

“Sợ hãi chỉ là một cách để mạnh mẽ hơn” Hankyung nói “Nếu cậu muốn chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu không được quá sợ khi đối mặt với nó trong thời gian tới.”

“Em nghi ngờ anh sẽ không thể sợ hãi nếu lúc nữa anh đối mặt với cô gái đó” Yunho lầm bầm, đi bộ bên cạnh Hankyung, đôi chân anh ta được đào tạo như chân của một vũ công ba lê, không gây ra bất kì âm thanh nào so với Yunho.

Yunho chưa bao giờ nhận ra tầng hầm lại giống như mê cung đến thế, với rất nhiều những phòng kho nhỏ cho người ở và để lưu trữ đồ, không có nhiều không gian như trong ký túc xá của họ. Yunho chưa bao giờ xuống cầu thang này, ít nhất là không quá xa, nhưng Hankyung dường như biết rõ đường ở đây. Anh không bao giờ muốn bị lạc ở dưới này.

“Nhìn xem!” chàng trai Trung Quốc nói, chỉ tay vào một ánh sáng trong một khe hở, và yunho nhanh chóng bước về phía trước để xem nó.

Về cơ bản phòng đó trống rỗng, nến đen được thắp sáng và nó có một mùi hôi khó chịu. Oh, cái mùi hôi đó thật kinh khủng và Yunho cảm giác như muốn nôn. Trong giới hạn của cái vòng tròn kia, vấy rất nhiều máu (hay đó chỉ là những điều Yunho nghĩ, vì nó có màu đỏ), gần đó có một xác chết đang thối rữa nằm đó, mái tóc dài đen, vẻ ngoài tái nhợt…

“Ah! Chính là cô gái đó!” Yunho nói, thối lui về phía sau.

“Cô ấy đã chết!” Hankyung nói, tiến thêm vài bước về phía trước để kiểm tra cô gái đó.

“Không đừng!”  Yunho nắm lấy áo và giật anh ta về phía sau. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô gái đó sống lại và giật đầu anh ấy? Sau đó Hankyung sẽ chết và Yunho sẽ chỉ còn một mình với cô gái kia, lẩn khuất trong cái mê cung mà anh không thể tìm được đường ra.

“Điều này giống như một ai đó thực sự muốn chúng ta chết” Hankyung lầm bầm. “Vì thế một ai đó trong tòa nhà này đã gọi cô ta. Nhưng ai có thể làm được điều này?”

“Điều này không quan trọng, chúng ta có thể rải muối và đốt cháy thi thể này”. Sau tất cả, như Changmin nói, nếu cô gái đó được gọi lên từ tòa nhà này, rải muối xung quanh cũng không giúp được gì. Nhưng có lẽ ma quỷ thực sự không thể chịu được muối, và như yunho đã học được từ Dean and Sam Winchester, muối rất cần thiết. Đốt cháy thi thể này đi là tốt nhất.

“Đốt nó?”

“Đúng thế!” Yunho gật đầu, kéo chiếc áo sơ mi của hankyung như một đứa trẻ. Anh đã rất sợ hãi, nhưng rất hạnh phúc vì điều này cuối cùng cũng được giải quyết.

Hankyung quay lại đối diện với Yunho và mỉm cười thoải mái. Yunho trước đây chưa bao giờ tỏ ra thích người Trung Quốc.

Họ nhanh chóng đi lấy muối càng nhiều càng tốt, nghi ngờ chỉ lấy từ mỗi căn hộ riêng của SuJu sẽ thiếu, vì vậy họ đã đến những nơi khác để lấy từ những người khác, và trên đường trở lại họ đã đầy đủ mọi thứ, Yunho còn lấy một chai rượu để đốt nhanh hơn. Vâng, đó là những gì anh đã nghĩ đến. SM chết tiệt và tất cả những quy tắc về thời gian, bây giờ còn không thể rời khỏi SM được!

Rất nhanh sau đó họ đã quay trở lại, đèn nến vẫn sáng trong tầng hầm và Yunho có thể nghe thấy tim mình đập rất nhanh…

Nhưng khi họ trở lại, nó giống như toàn bộ trái đất rơi xuống anh vậy. Cô gái đó đã biến mất.

“Dù là ai, hắn ta vẫn luôn đi trước em một bước!” Yunho rên rỉ thất vọng “Và Khi mà em nghĩ rằng mình đã có câu trả lời, cô ta lại rời đi, Cô ta đã rời đi! Ai có thể biết được những điều cô ta sẽ làm bây giờ, cô ta có thể đang theo dõi chúng ta và chờ cho đến khi chúng ta rời khỏi đây, sau đó sẽ bắt đầu giết chóc một lần nữa!”

.

“Hankyung là một thiên tài!” JaeJoong mỉm cười.

“Cái gì, tại sao là anh ấy?” Junsu khoanh tay trước ngực “Yoochun và em đã tìm thấy dấu chân xuống tầng hầm, không phải anh ta!”

“Và anh ấy vẫn là một thiên tài, còn em thì không phải!”

“Cậu có nghe những gì mình vừa nói không đấy?” Yunho hỏi.

“Em không phải thằng ngốc!” Junsu vẫn tiếp tục “Yoochun và em cần phải là một thiên tài ở đây. Tất cả những gì mà chàng trai Trung Quốc đó làm là đi xuống dưới cầu thang và tìm thấy một cái xác chết thối rữa. Chắc chắn cần có một bộ não để đi xuống dưới đó”.

“Em đang ghen tị vì anh gọi anh ấy là thiên tài mà không phải là em hả?”

“Ahem…” Yunho cau mày.

“Em không ghen tị. Anh chỉ biết chà đạp lên sự can đảm của em!”

“Và tại sao…?”

“Bởi vì chúng ta đang bị nhốt ở cái nơi chết tiệt này, bởi vì vị leader-sshii của chúng ta đã quá sợ hãi để bốn chàng trai trưởng thành chạy ra khỏi căn phòng này!”

Changmin cười khúc khích, Yoochun lo lắng theo dõi hai người kia tranh cãi. Junsu khá mất bình tĩnh, nhưng cậu đúng là đã quá căng thẳng khi bị nhốt trong căn hộ nhỏ với một Changmin đang ăn sạch tất cả đồ ăn trong tủ lạnh và không một ai trong số họ có thể đi ra ngoài kể từ khi Yunho khóa tất cả các cửa.

“Này!” Yunho lên tiếng “Anh chỉ cố gắng giúp đỡ thôi. Và hãy lắng nghe những gì anh nói với mọi người chỉ một lần, các chàng trai của Chúa, chúng ta đang nói đến sự sống còn”.

“Nhưng đúng như Junsu nói, hyung”. Changmin lẩm bẩm “Chúng ta vẫn sống. Và không có giấc mơ nào của anh kết luận rằng chúng ta sẽ  là người kế tiếp, chúng ta chỉ nghĩ chúng ta vẫn bên nhau hàng ngày mà vẫn chưa có ai phải chết, cũng không còn những giấc mơ. Thời gian tới anh chắc chắn sẽ lại một lần nữa nhốt tụi em lại, nhưng nó không cần thiết, chúng em muốn giúp hyung. Chúng em không thể giúp khi anh cứ nhốt chúng em. Và điều gì sẽ xảy ra khi cô gái đó đến, huh? Chúng em đang bị nhốt, và không thể rời khỏi đây. Cô ta có thể giết tất cả mọi người. Điều này quả thực sự rất bực bội khi chúng em phải ở đây để chờ đợi cái chết đến hơn là cố gắng làm điều gì đó”.

“Anh ghét điều đó khi em quá thông minh!” Yunho lẩm bẩm “Nhưng anh không muốn mất bất cứ ai trong số mọi người”.

“Anh sẽ không!” Yoochun đảm bảo “Em hứa, Yunho. Nếu một trong số chúng ta đi xuống, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Nhưng chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai chết. Thực sự chúng ta sẽ không. Chúng em đã cố gắng nói cho anh biết một nghìn lần, tại sao anh không tin tưởng chúng em một chút

“Không phải là vì anh không tin tưởng mọi người!” Yunho thở dài, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà “Cô gái đó và bất cứ ai cử cô ta đến giết mọi người mới khiến anh không tin tưởng”.

“Cũng tốt, điều đó sẽ rất tệ anh lại làm thế lần nữa. Hãy để chúng em đi cùng anh bây giờ. Em hứa sẽ không có gì xảy ra!”

Yunho thở dài một lần nữa “Được rồi!”

“Yessss!!!” JaeJoong reo lên “Mình muốn đi club tối nay!”

.

Không phải là vấn đề về cái cậu đang mặc, cậu luôn luôn nhìn rất phong cách. Bốt đen ống cao bao ngoài lớp quần jean bó với một vành đai trắng lớn và áo vest đỏ, mũ len màu đen. Ngay cả khi cậu mặc một cái gì đó màu hồng, xanh lá hay đỏ cùng một lúc, nó cũng sẽ luôn phù hợp với cậu. Nhưng giờ đây, một cái gì đó về biểu cảm của cậu thật kì quặc. Khi bình thường nhìn về phía chàng trai ấy sẽ thấy được sự bình tĩnh và điềm đạm , xinh đẹp hơn bất kì một cô gái nào, nhưng lúc này lại thấy sự sợ hãi. Từ từ đi qua mọi người trên tàu điện ngầm, dường như không một ai nhận ra cậu với chiếc kính râm lớn của mình.

“Yunho…” cậu thì thầm nhẹ nhàng, không ai nghe thấy lời thì thầm tuyệt vọng của cậu. Cậu nhìn thấy cô khi đang trên đường về nhà. Cậu đã nhìn thấy cô ta, và cô ta cũng nhìn thấy cậu. Ngay sau đó thật đột ngột, cơ thể cậu không di chuyển theo ý muốn của cậu nữa. JaeJoong biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu nhìn thấy trước điều đó. Cậu không thể nói nhưng cậu biết cậu xong rồi.

“Yunho, giúp tớ…” cậu thì thầm một lần nữa “Cậu cần phải được đánh thức, Yunho. Mình biết cậu đang ngủ mà…”

Cô gái đó buộc cậu phải im lặng, và cậu rùng mình sợ hãi khi cô ta nắm lấy tay cậu. Cô ta rất lạnh. Cảm giác thực sự rất lạnh khi cô ta nắm tay cậu đi qua các ga tàu điện ngầm.

“Tôi không ___ muốn chết” JaeJoong lầm bầm với cô gái, người đang nhìn cậu, và cô ta mỉm cười. Cô ta chỉ cười, tiếp tục đi với JaeJoong. Cho tới khi họ đi đủ xa, cô ta bắt đầu chờ đợi tàu điện ngầm đến nơi, vẫn giữ tay chàng trai, nhưng ngay khi có thể nhìn thấy ánh sáng từ tàu điện ngầm, cô ta lại bước đi… gần như rất nhẹ nhàng đẩy JaeJoong xuống, đủ mạnh khiến cậu ngã về phía đường ray. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ánh đèn của tàu khi nó đến gần hơn, và ____

“KHÔNG!!!” Yunho bật dậy trên giường, như thường lệ, cơ thể anh đẫm mồ hôi, nhưng anh không cho mình thời gian để bình tĩnh lại. Không phải bây giờ. Không phải JaeJoong. Trong số tất cả mọi người trên thế gian này, không được là JaeJoong. Anh lao ra khỏi giường, vấp ngã ít nhất ba lần trên đường đến giường của JaeJoong, nó đã trống không. Nó thực sự đã trống không. Không!JaeJoong.

Anh không cho phép chính mình có thời gian để kiểm tra thời gian lúc đó. Anh biết đã 4h sáng. Do một lý do nào đó, yunho luôn thức dậy lúc 4h sau một giấc mơ. Yunho không biết tại sao. Anh không có thời gian để suy nghĩ nữa rồi.

Chỉ mặc chiếc quần thun, Yunho mở cánh cửa và chạy ra ngoài. Không có thời gian đợi thang máy, anh chạy xuống tất cả các bậc thang bộ đến ô tô của mình, nhưng anh không cầm theo chìa khóa xe hơi,  Yunho nguyền rủa lớn tiếng.

“Chúa ơi! chết tiệt, Jaejoong!” Anh chạy ra ngoài với đôi chân trần, chuông báo động đã tắt nhưng Yunho không quan tâm đến nó. Anh lại bắt đầu chạy, rất nhanh như tất cả những gì anh có thể làm lúc này. Anh đã tới được ga tàu điện ngầm. Nếu anh mất JaeJoong …. Không, anh sẽ không để cô gái đó mang JaeJoong rời xa anh.

JaeJoong như thế giới của anh. Như Hankyung đã nói, người trưởng nhóm không được phép yêu thích nhưng trong tất cả mọi người lại có một người mà anh yêu quý, giống như có một chút hơn những người khác.

Anh gần như lao vào chiếc taxi khi cố gắng dừng nó lại, và anh ngồi xuống nói với người lái xe đến ga tài điện ngầm nhanh nhất có thể. Anh không quan tâm về việc vượt quá giới hạn tốc độ, nếu anh ta bị bất cứ một vé phạt nào, Yunho sẵn sàng trả nó. Anh không buông ra một lời nguyền rủa nào, anh chỉ không thể chịu được ý nghĩ sẽ chứng kiến cảnh JaeJoong chết.

“JaeJoong!!!” Yunho hét lớn, ngay sau khi anh đến nhà ga. Chết tiệt, tại sao anh không chú ý đến khả năng cô ta sẽ nhắm vào JaeJoong chứ? Anh chạy khắp nơi, chân của anh rất lạnh, ngực cũng thế và mọi người đã nhìn thấy anh. Nhận ra được anh là trưởng nhóm của TVXQ, nhưng anh không quan tâm anh sẽ xuất hiện trên tạp chí vào ngày mai. Để tiết kiệm thời gian cứu JaeJoong, anh thậm chí có thể trần truồng.

Tàu điện ngầm đã đến nhưng anh không nghe thấy tiếng hét ghê tởm hay kinh hoàng, điều đó có nghĩ là không ai nhảy xuống trước mặt họ. Sau đó từ từ, trong trạng thái trống rỗng, anh đã nhìn thấy họ. JaeJoong đứng đó, cách chỗ anh 50m, cô gái đó đang nắm tay cậu khi tàu điện ngầm đến gần. Yunho đã có thể nhìn thấy ánh đèn tàu ở góc mắt mình.

Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh vào lúc đó. Anh chạy, nhanh hơn với đôi chân dài anh có trước đó, trái tim anh như vỡ ra khi anh chạy đua với con tàu đang đến gần. Tay JaeJoong vẫn bị cô gái đó kéo đi, và cô ta đẩy cậu xuống, cậu mất thăng bằng. Yunho đã tới rất gần, đã nhanh hơn được con tàu. Vị leader-sshi vươn tay ra kéo tay JaeJoong trở lại và nắm lấy nó. Anh nắm chặt nó, kéo giật cậu trở lại khi anh không thể ngay lập tức ngừng chạy, cả hai ngã xuống sàn.

Yunho lắc mạnh như điên, JaeJoong đã khóc. Họ đã làm ra cảnh tượng gì thế này, fans chỉ vừa trở về từ cuộc giải trí của họ ở hộp đêm, nắm lấy điện thoại của mình và bắt đầu chụp lại cảnh tượng đó, dĩ nhiên họ không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hầu hết trong số họ đã khá say, có lẽ.

“Cậu là thằng ngốc!” Yunho thì thầm, kéo JaeJoong vào vòng tay mình, người đang đánh lên vai anh, vùi mặt mình vào cổ vị trưởng nhóm mà khóc.

Yunho đã rất lạnh… ướt đẫm mồ hôi và nước mắt JaeJoong rơi trên làn da trần của yunho.

“Mình đã thấy cô ta… “ JaeJoong lầm bầm, hơi thở nóng bỏng phả ra khiến yunho thấy ấm áp “Mình không biết việc cậu đã làm”. Yunho tiếp tục ôm lấy người bạn tốt nhất của mình, nhìn xung quanh nhưng cô gái đó đã biến mất. “Đến đây nào, chúng ta về nhà thôi…’’

Cõ lẽ chuyện đã qua. Chỉ cần có thể. Anh đã cứu được một người. Có lẽ nó bỏ qua phần còn lại của TVXQ. Nhưng Yunho lại vẫn có cảm giác rằng nó chưa hoàn toàn kết thúc …

Advertisements

One response

  1. insa_131

    uẩy em bắt được con tem.
    ngon! xé roạt
    mình đọc tiếng anh mà đau hết cả mắt keke may mà các nàng đã ra chap mới
    chờ dc òi

    Like

    August 28, 2011 at 4:27 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s