Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap 10

Nạn nhân TVXQ2

Yunho đưa JaeJoong vẫn còn đang nức nở trở về. Anh chưa bao giờ thấy JaeJoong sợ hãi như thế, nó không chỉ đơn giản vì cậu gần như đã chết… Bản thân yunho vẫn luôn sống trong sợ hãi bất cứ khi nào cô gái đó xuất hiện.

Anh giúp JaeJoong thay quần áo và nằm trên giường với anh, những người khác đã ngủ. JaeJoong nằm thổn thức trên giường, run rẩy, Yunho đành kéo cậu nép vào ngực mình, vuốt ve tay cậu một cách dịu dàng trong khi JaeJoong vùi mặt mình vào cổ anh.

“Đừng lo lắng, mình không cho phép cậu đi ra ngoài lần thứ hai nữa đâu…” Yunho thì thầm với nụ cười nhẹ và JaeJoong gật đầu, cậu biết Yunho sẽ không bao giờ nói dối mình. Cậu không nhớ rằng mình đã luôn dựa dẫm thái quá vào Yunho như vậy.

Yunho ở lại cho đến khi đảm bảo là JaeJoong đã ngủ say. Anh dường như cũng không cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn mặt trời mọc từ cửa sổ, tự hỏi làm thế nào anh có thể giải quyết những vấn đề này. Anh chú ý thấy trong vài tuần qua, một vài điều gì đó sẽ đến sớm hơn so với dự đoán…

Khi JaeJoong tỉnh dậy, Yunho vẫn mơ màng, trằn trọc. Người anh rất nóng nhưng lại run lẩy bẩy như thể anh không mặc đồ mà bị đưa vào nhà tuyết.

“Yun…” JaeJoong thì thầm, nhìn Changmin đang bước ra khỏi giường, có lẽ cậu cần làm bữa sáng. “Cậu bị sốt rồi…”

“Mình ổn” Yunho lầm bầm, nở một nụ cười yếu ớt.

“Cậu đúng là không ổn?! Cậu đã không khỏe từ khi chúng ta trở về từ Thái Lan. Hãy nằm nghỉ trên giường, mình sẽ chăm sóc cậu cả ngày hôm nay như cậu đã chăm sóc mình từ khi chúng ta debut đến nay”. JaeJoong mỉm cười, nghiêng người đặt nụ hôn lên má Yunho an ủi anh trước khi ngồi dậy, theo Changmin vào bếp.

Lỗi thực sự là của ai mà Yunho bị ốm? JaeJoong! Lí do gì mà anh ra ngoài trong bộ pajama chạy đua với thời gian? JaeJoong! Ah, Ai là chàng trai đã ở lại trên giường anh và cho anh ăn súp gà với cơ thể run nhẹ, thở dốc như tối qua bán khỏa thân chạy marathon vòng quanh Seoul? JaeJoong. Ah, Yunho không ngừng suy nghĩ về những thứ xung quanh cậu và điều đó khiến anh bực bội. Anh không muốn yêu thích đặc biệt một ai đó, anh muốn yêu quý các thành viên như nhau.

Hiện tại anh vẫn còn sống và đang hít thở, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh, Yunho run lên vì lạnh, rúc sâu dưới hai lớp chăn. Anh rất khó chịu, trời mưa ngay khi họ về đến nhà, nhưng Yunho đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, anh đã cứu được một người, và sở thích nhỏ bé của anh chỉ là cùng nằm trên giường với JaeJoong , chắc chắn rằng cậu sẽ ngủ một cách an toàn.

“Hãy cố gắng ngủ đi”.

“Mình lạnh…” Yunho lầm bầm một cách yếu ớt “Mình quá lạnh và quá mệt để ngủ”.

“Quá mệt để ngủ? Đó là điều thật mới mẻ ah!” JaeJoong đứng lên và túm lấy chiếc áo len, bắt Yunho mặc vào. Nếu anh vẫn còn lạnh, JaeJoong nghĩ cần thiết phải gọi bác sĩ vì anh đã mặc quần thun dày, áo len và anh cũng đang đắp chăn với mền phụ thêm nữa.

“Hãy cố gắng ngủ đi” JaeJoong mỉm cười “Đừng lo lắng gì cả! Hiện tại mình đang an toàn mà. Không có chuyện gì xảy ra tại căn hộ của chúng ta hết!”

“Làm thế nào cậu có thể chắc chắn như vậy?” Yunho hỏi, JaeJoong chỉ cười khúc khích.

“Changmin đã rất sợ hãi trước những chuyện xảy ra, thằng bé đã để rất nhiều muối ở cửa sổ và cửa ra vào, đề phòng bất cứ chuyện gì đến với căn hộ của chúng ta. Mình thề, thằng bé chưa nao giờ tin tưởng quá mức vào điều gì đó như thế trước đây. Điều đó có vẻ thật tuyệt!”

Yunho mỉm cười nhẹ, nhắm mắt ngủ sau điều mà JaeJoong nói với anh.

.

Từ từ, anh bước qua cánh cổng, ngay cả khi hồ bơi đã đóng cửa, anh vẫn cố lẻn vào. Mặc dù không chính xác là anh đang lẻn vào trong tâm niệm. Tâm trí của anh đấu tranh ngăn không cho cơ thể mình tiếp tục nhưng điều đó không thực hiện được.  Anh đã nhìn thấy cô gái đó, cơ thể anh phản ứng theo bất cứ điều gì mà cô ta muốn. Anh muốn phá vỡ mọi thứ, muốn gào khóc nhưng không thể. Nhiều lần anh nghẹn ngào trong tiếng nức nở của chính mình khi anh bước lại gần hơn, đi bộ xung quanh hồ bơi vài lần trước khi hướng đến tấm ván nhảy, mức cao nhất ở hồ bơi, cô gái ác độc đó theo ngay sát từng bước đi của anh.

Vung tay lên và bước chân run rẩy, Yoochun trèo lên, tất cả các bậc thang,  điều đó giống như một sự tra tấn chậm chạp, chân anh bắt đầu bị đau. Anh không  muốn chết. Chết đuối là nỗi sợ hãi lớn đối với anh, anh thà bị ném trong lửa cháy còn hơn tuyệt vọng vùng vẫy trong nước do thiếu khí.

Anh đi trên tấm ván cùng với cô gái đi đằng sau như một hải tặc muốn ném nạn nhân nào đó xuống nước, và Yoochun tuyệt vọng, quay lại đối mặt với cô gái, tất cả đều khiến anh sợ hãi, như thể anh đang van xin cô ta giữ lại mạng sống của mình. Cô gái đó cũng không nhượng bộ, cũng không thèm nhìn qua những giọt nước mắt lăn trên má chàng trai kia (như là cô ta có thể chống lại cái nhìn của anh, dù quả táo Adam của anh có ngừng hoạt động. Thật không may cho Yoochun, cô gái đó hoàn toàn đã chết). Cô ta bước về phía trước, Yoochun dần bước lùi lại phía sau. Nhìn qua vai của mình xuống nước, anh có thể bơi. Miễn là cô ta vẫn ở trên đây thì Yoochun vẫn sẽ tốt.

Vì vậy, anh đã nhảy xuống, trước khi cô gái đó có thể tiếp cận và đẩy ngã anh. Anh vùng vẫy trong nước, bụng đau dữ dội và anh bị chìm dưới nước, cố gắng bơi lên một lần nữa nhưng cơ thể anh không cho phép làm những điều anh muốn. Anh chìm sâu trong nước, mặc dù phổi anh còn chứa đầy không khí, anh vẫn không nổi lên được. Anh chìm dần xuống đáy hồ, ở đó, cố thở trong nước. Hít thở dưới làn nước khiến anh có cảm giác như bị dao găm đâm từ trong ra ngoài, cho đến khi anh ngất đi và chết đuối.

Yunho choàng tỉnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm thấy hạnh phúc khi anh không phải nhìn lên bầu trời từ trong làn nước nữa. Cơ thể anh đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn nhiều hơn bình thường do cơ sốt, và anh nhanh chóng nắm lấy di động của mình gọi đến số báo động khi cần thiết. Nếu anh đã từng nhanh hơn JaeJoong, anh có thể làm điều gì đó.

Và vì vậy anh đã đi. Anh thậm chí không cảnh báo những người khác trong phòng khách mà đã rời đi. Anh chạy thẳng về phía cửa và giật nó mở ra sau khi bị trượt chân vì sự luống cuống của mình, nhảy xuống cầu thang để đi tới hồ bơi ngoài trời càng nhanh càng tốt.

Anh biết nơi đó, vì họ đã từng đến trước đây. Nó ở gần tòa nhà SM và Siwon luôn đi bơi sau khi đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật. Không quá xa nhưng anh biết anh phải nhanh hơn nữa.

Anh yêu tất cả mọi thành viên. Cảm xúc của anh với JaeJoong có thể chỉ khác đi một chút, nhưng anh không bao giờ làm gì hay cũng không bao giờ nói gì về điều đó. Đối với các thành viên, anh yêu thương họ như nhau. Yoochun không thể chết, cậu ta đã giúp Yunho rất nhiều khi anh còn đang chật vật với các vấn đề. Điều bí mật là anh vẫn luôn yêu quý cậu kể cả khi Yoochun không đồng ý với một vài điều Yunho đưa ra, bởi vì vũ đạo quá khó, Yoochun không thể học hết, hay chỉ đơn giản là khi Yoochun nói chuyện với Yunho như thể anh là người làm chậm quá trình hoàn thành. Yoochun giống như người em trai mà anh chưa bao giờ có. Anh thích tranh cãi với thằng bé ấy, đơn giản vì  những ý kiến khác nhau được đưa ra trở thành mấu chốt cho cả cuộc tranh cãi, và sau đó họ vẫn là bạn thân.

Yunho không muốn và không thể tiến tới nếu không có Yoochun. Nhưng anh cũng nghĩ như thế đối với những thành viên khác. Anh cần tất cả, tất cả bốn người họ, họ là một phần của anh. Nếu thiếu một ai đó, anh không thể hoàn thiện.

Anh lấy xe của mình, không quên tra chìa khóa, chạy nhanh hết sức, càng nhanh càng tốt, bỏ qua tất cả các giới hạn về tốc độ vì đây thực sự là vấn đề giữa sự sống và cái chết, tiền bạc giờ đây không là vấn đề.

Lái xe với tốc độ nhanh chóng mặt như thế, Yunho cũng tính được chắc anh phải nhận ít nhất 3 thẻ phạt mất.

Khi anh đến nơi, anh bật điện thoại lên

“JaeJoong” Yunho nói, vì anh biết đó chính là cậu “Chờ 1 giây nhé” Yunho chạy về phía hồ bơi và leo qua hàng rào, nhảy xuống một cách an toàn trên đôi chân của mình.

“Cậu đang làm cái chết tiệt gì thế hả?” Giọng nói lo lắng của JaeJoong xoa dịu Yunho phần nào.

“Mình phải đi. Yoochun bị chết đuối trong hồ bơi công cộng và…” Yunho nhìn quanh. Hồ bơi hoàn toàn trống rỗng. Anh chạy về phía rìa hồ bơi để xem xét nếu có một thi thể trong nước, nhưng không hề có. “…hồ bơi hoàn toàn trống rỗng”.

“Yunho? Yoochun vẫn ở nhà…”

…Yunho vẫn đứng đó, kết nối điện thoại bỗng nhiên yếu đi, và khi Yunho quay lại chuẩn bị rời đi, cô gái đó đã đứng ngay trước mặt anh, nhìn chằm chằm vào anh một cách đáng sợ. Khi liên lạc với JaeJoong bị gián đoạn, Yunho biết rằng anh nguy rồi.

4 responses

  1. Ruan na

    chết >.<
    lần này ko phải Yoochun mà là Yunho sao :-SS
    nhưng mà đọc mãi vẫn chưa hiểu, cô gái kia từ đâu mà ra, ai gọi hồn thế :((

    Like

    August 30, 2011 at 10:15 am

    • đó chính là khúc mắc của cả fic. khi nàng biết đc điều ấy thì fic cũng end đc rồi :)) cũng chỉ còn 2 chap nữa là end thôi mà :))

      Like

      August 30, 2011 at 10:53 am

  2. nàng nhanh ra nốt 2 chap đi. Ta hồi hộp lém rùi.
    Hình như nàng bảo kết là 5 anh cg chết ah. Ta kô mún đâu.
    Mà ai là người gọi hồn ma đó vậy. Có phải hankyung kô. Tự nhjen han xh rùi cho yunho những lời nhận xét cg vs vjệc đi xuôg tag hầm 1 cách dễ dag khjến ta nghj ngờ nha.

    Like

    September 1, 2011 at 2:48 am

    • ta ko hề nói kết thúc là 5 zai chết đâu nhá =))
      ta còn chưa có đọc chap cuối mà :”> còn thủ phạm vụ này chờ chap sau sẽ rõ ;))

      Like

      September 1, 2011 at 12:33 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s