Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 50

Chương 50

“Chỉ có em….”

Kim Tại Trung nhẹ nhàng lập lại tên bài hát, từ từ mở mắt, ánh mắt một lần nữa lướt tới chiếc ngăn kéo. Ngồi dậy, tắt nhạc đi. Sau khi lấy điện thoại ra, Kim Tại Trung phân vân một lát, mới gọi đến một số điện thoại. Điện thoại đợi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy.

[Là tôi đây, có chuyện gì không?]

Giọng nói trầm ấm của Trịnh Duẫn Hạo truyền đến, khiến cho Kim Tại Trung đang khẩn trương liền bình tĩnh trở lại.

“Không có gì, tôi chỉ là muốn gọi điện thoại. Anh, đã bận xong chưa?”

[Đã xong rồi.]

Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo đã trở nên ôn hoà hơn.

“Đều thuận lợi cả chứ?”

[Ừ.]

Một trận im ắng quen thuộc, nhưng Kim Tại Trung không cảm thấy ngại nữa.

“Nếu như không có việc, có thể đừng cúp máy không? Tôi bây giờ không ngủ được.”

[Cơ thể không khỏe thì bảo Hạ Phương đến khám.]

“Ừ. Anh khi nào mới trở về?”

[Có thể còn phải thêm một thời gian nữa.]

“Ừ. Có thể đừng cúp không?”

[Ừ.]

Một tiếng trả lời đơn giản, Kim Tại Trung nghe thấy được sự dịu dàng thân quen. Cuộc điện thoại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng lại không cúp máy. Cứ như vậy mười phút, Kim Tại Trung nghe thấy bên đó truyền đến tiếng thở nhè nhẹ, sau một lúc vẫn không lấy điện thoại bên tai ra.

Hôm đó Trịnh Duẫn Hạo huỷ hết những việc phải làm, nghe một cuộc điện thoại “im lặng” hai tiếng đồng hồ.

Vừa thức dậy Kim Tại Trung mới biết mình đã ngủ mất. Ngồi dậy, nhìn về phía chiếc rèm cửa sổ đã được kéo lên cao.

Xem ra hôm nay dậy hơi trễ. Bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào, cũng không biết hắn có giận không. Chuyện cũng không thể tiếp tục kéo dài nữa, nhưng…

Hôm nay vì nhà có chút chuyện, Hàn Kính đến hơi trễ, lúc từ xa nhìn thấy A Thái đứng đó liền dừng lại. Nghĩ rằng hôm nay Kim Tại Trung không ra khỏi cửa, vậy anh có phải là được về nhà không? Nhưng trước đó lúc gọi điện tới thì Kim Tại Trung cũng không nói gì. Dừng việc suy đoán, Hàn Kính tiếp tục đi về phía trước.

“Hàn ca đến rồi.”

“Ừ. Kim thiếu gia hôm nay muốn nghỉ ngơi à?”

“Cái này em không rõ, Kim thiếu gia chỉ dặn lúc anh đến thì lên phòng đọc sách tìm cậu ấy.”

Đi vào trong nhà, bước chân của Hàn Kính lại chậm hơn. Số lần vào toà nhà này nhiều đến nhớ không rõ, nhưng tầng hai, là nơi anh chưa từng đặt chân tới, trừ một số ít những bảo vệ và kẻ dưới trong thời gian quy định đến dọn dẹp, tất cả những người khác đều không được lên tầng hai. Anh cũng biết, người được vào phòng ngủ trừ hai chủ nhân, thì chỉ có Hạ Phương và dì Tống, còn phòng đọc sách của Kim Tại Trung chắc cũng như vậy. Đi đến trước cửa phòng Hàn Kính hít sâu một hơi, có chút khẩn trương nhưng cũng đầy kỳ vọng, đây là một cơ hội hiếm có để hai người bên nhau. Đưa tay lên gõ cửa, trong đó truyền đến thanh âm dễ nghe.

“Vào đi.”

Vặn nắm cửa, Hàn Kính bước vào.

“Giúp tôi đem ly trà đó sang đây được không?”

Cầm lấy tách trà trên chiếc bàn trước kệ sách, đi đến bên Kim Tại Trung ngồi giữa phòng đang mỉm cười với anh.

“Cậu lại viết nhạc.”

“Ừ. Dù gì cũng không có việc gì làm, nên thử viết một bài để dùng tiêu thổi.”

“Tiêu? Cậu thích cái này như vậy, tại sao trước đây không học cái này, sau đó làm một người chơi nhạc cũng hay đấy chứ?”

Kì thực Hàn Kính vừa bước vào đã có suy nghĩ này, cầm chiếc sáo mình thường thổi lên, vẫn còn một cây tiêu anh chưa từng nhìn thấy. Anh nghĩ có lẽ đây là do Trịnh Duẫn Hạo cho người mua về cho cậu cách đây không lâu. Nghĩ đến đó trong lòng giờ lại cảm thấy không thoải mái, một cảm giác không thể nói rõ được. Thật ra, cây tiêu này được mua sau chuyện của Mễ Nhạc. Chỉ là không phải cho người đi mua, mà là Trịnh Duẫn Hạo tự mình đi mua, những thứ tặng cho Kim Tại Trung dường như đều không qua tay người khác, có điều chuyện này không có nhiều người biết đến.

“Đây chỉ là sở thích nghiệp dư, hai loại nhạc cụ này thật sự cũng có nhiều điểm tương đồng, học được một trong hai loại thì cái còn lại cũng tương tự. Cũng gần xong rồi, chỉ là ở đoạn kết có chút vấn đề, thử trước đã, anh là thính giả nhé.”

Kim Tại Trung cười, cầm cây tiêu đứng dậy.

“Thế thì còn gì bằng.”

Tiếng của tiêu và sáo cũng không khác nhau là mấy, âm thanh của sáo trong, còn tiếng tiêu lại sâu trầm hơn. Hàn Kính không phải chuyên gia, không biết thưởng thức âm nhạc như người khác, nhưng anh cảm nhận được trong âm nhạc chứa đựng một tình cảm, chí ít khi Kim Tại Trung thổi bài này anh có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung! Trong tiếng tiêu sâu trầm mang theo chút cô đơn…

Cậu đang nhớ ai? Trịnh Duẫn Hạo sao?

Hàn Kính ngồi trên sopha, ngước đầu nhìn Kim Tại Trung đang nhắm mắt thổi tiêu. Lúc anh đang suy nghĩ đó có thể là Trịnh Duẫn Hạo, thì đã nhanh chóng phủ định.

“Quả nhiên thử một chút vẫn hơn, dường như còn hơi lạ một chút.”

Kim Tại Trung bỏ cây tiêu xuống, lại nằm rạp trên bàn trà sửa bản nhạc.

“Như vậy thì tốt rồi.”

Nhìn Kim Tại Trung vui vẻ như vậy, Hàn Kính chần chừ một lát nhưng vẫn quyết định hỏi.

“Cậu là đang nhớ ai vậy?”

“Hả? Uhm, đã lâu rồi không có tin từ gia đình, cũng không biết họ như thế nào.”

Kim Tại Trung nói xong ngồi lên sopha.

“Hôm qua là sinh nhật lần thứ mười tám của Tiểu Nghiên. Tôi từng đồng ý với nó, sinh nhật mười tám của nó sẽ cùng nó tổ chức, còn tặng nó một món quà sinh nhật, lúc đó vẫn còn đau đầu không biết tặng quỷ linh tinh đó quà gì, kết quả… sao lại nói đến cái này thế.”

“Tại Trung.”

“Ơi?”

“Cậu có từng nghĩ muốn rời khỏi nơi này không?”

“Rời khỏi?”

“Đúng.”

“Tôi từ trước đến nay đều không có những tưởng tượng phi thực tế như vậy.”

“Vậy cậu có muốn rời khỏi nơi đây không?”

“Anh cảm thấy tôi sẽ thích cuộc sống như thế này sao? Trong mắt của anh, tôi là người như thế nào?”

Không trả lời câu hỏi của Kim Tại Trung, nhìn cậu một lát, Hàn Kính mới mở miệng nói.

“Tại Trung, cậu biết, tôi thích cậu.”

Lời nói của Hàn Kính khiến cho Kim Tại Trung giật mình sau đó cúi thấp đầu. Tuy Hàn Kính từng hôn cậu, nhưng chưa từng nói những lời như thích cậu.

“Ừ.”

“Nếu như tôi có thể đưa cậu rời khỏi đây, cậu có nguyện ý theo tôi đi hay không?”

Nhìn vào mắt của Kim Tại Trung, Hàn Kính kỳ vọng với biểu tình nghiêm túc. Câu hỏi của anh thật ra bao gồm cả hai câu hỏi, anh bộc bạch trước, sau đó hỏi cậu có nguyện ý cùng anh bỏ đi hay không, nếu như trả lời của Kim Tại Trung là khẳng định, đó là biểu thị Kim Tại Trung chấp nhận lời bộc bạch của anh, ngoài ra còn nguyện ý ở bên anh.

“Thật sự có thể rời khỏi nơi này sao?!”

“Đúng thế. Cậu có nguyện ý theo tôi bỏ đi không?”

“Được.”

19 responses

  1. Haiz,,,,

    Nói chung coi cả bộ truyện này chẳng hiểu dc thằng jae nó nghĩ gì trong đầu nó nữa >”<

    Like

    August 30, 2011 at 3:38 am

  2. Á, Jae Jae bỏ đi theo Hàn Kính thật ư??? :((

    Dù biết là cuộc sống chim lồng cá chậu thật sự ép người đến ngẹt thở, nhưng mà Jae đi rồi còn Yun biết làm sao đây *gào thét*

    Like

    August 30, 2011 at 3:48 am

  3. ôi đọc đến đây thì thực sự cảm thấy thương cho a Hàn Kính
    Yun ko đáng thương vì Yun là người nhận được tình yêu của Jae- tình yêu chân thành nhất
    còn nói Hàn Kính đáng thương bởi vì cái câu trả lời của Tại Trung “được” là cho câu hỏi “Thật sự có thể rời khỏi nơi này sao” chứ ko phải cái vế chấp nhận tình cảm của a
    ài
    thực sự cũng ko hiểu Jae tình làm gì nữa, nhưng mà thực sự cảm thấy thú vị rồi đó, phải làm cái j đó chứ để thay đổi biểu hiện của con người Duẫn Hạo chứ cứ thế thì làm sao mà sống suốt đời vs nhau được, tình yêu của Duẫn hơi “lặng lẽ” đó
    tự nhiên thấy m hơi khác người :))))))))))))

    Like

    August 30, 2011 at 7:52 am

  4. anh chết đi Hàn Kính. anh chết đi

    Like

    August 30, 2011 at 9:59 am

    • này có đc tính là cầu đc ước thấy ko /:) ta vẫn là rất thương HK đó , nỡ lòng nào mắng anh nặng lời thế, hàn ca cũng rất tội nghiệp a T^T

      Like

      August 30, 2011 at 10:47 am

      • nàng ơi ta cực đoan lắm. mà sức chịu đựng của ta với thằng Jae thì nhiểu lắm, nhưng mừ với HK thì âm từ đời nào mất rồi:|

        Like

        August 31, 2011 at 1:06 pm

        • thì ta nói nàng cầu đc ước thấy mà =)) qua đọc chap 51 đi =]]

          Like

          August 31, 2011 at 1:33 pm

  5. Tracy

    Ta vẫn giữ nguyên quan điểm anti HK,vợ con đùm đuề còn dụ dỗ “thê tử” nhà bạn Hạo.Ta thích cách biểu hiện tình yêu của anh Hạo,im lặng nhưng mạnh mẽ và sâi sắc.Dù nhiều lúc cái sự trầm lặng của anh làm ta điên tiết ko ít!
    Gia chủ quả thực rất chăm chỉ nghen~~~ :)

    Like

    August 30, 2011 at 1:15 pm

  6. Kao Rei

    *Gào thét* Edit tiếp đi :(((((((((( Ta k thể nhìn HK bị mắng nhiếc mãi thế này đc :(((((((

    Vợ con đùm đuề ư :-< hức :-< thật đáng thương mà :((((

    HK à :((( em thương anh biết mấy ;___; anh chẳng làm j có tội cả mà thiên hạ thik chửi anh, đến tác giả cũng k cho anh đc chút xíu hp nào a :((

    Like

    August 30, 2011 at 1:35 pm

    • ách~ nàng đã đọc trc thì cũng nên hiểu tâm trạng những người chưa biết gì chớ =)) hồi xưa đọc ta cũng ức lắm a, ko trách đc =]]
      nhưng nói HK ko có tội thì cũng ko đúng a~ nếu ko phải có nguyên do của nó, jae cũng đâu phải bày nhiều trò như vậy :-<
      tình ra trc h ta đọc ko có chửi HK câu nào a~ chửi t` jae là nhiều =)))))

      Like

      August 30, 2011 at 1:43 pm

  7. insa_131

    bạn Jae giở trò gì thế nhỉ tự nhiên đồng ý bỏ đi làm cái gì, bị làm sao ý yêu người ta mà lại đòi bỏ đi ?
    bạn Hàn ý vì lí do gì đi chăng nữa thì cướp vợ bạn cũng là bất nghĩa a, kể cả có thương cảm thế nào cũng không thể tuỳ tiện được….
    haizzzzzzzzzzzz

    Like

    August 31, 2011 at 2:45 am

  8. Sặc, k thể nhịn com được. Cuối cùng lại thấy nó ngược! Ngược tuốt, thôi thì đi mà yêu thằng Hàn Kính. để thằng Hạo cho đứa khác nó xơi. Còn có, khoan hình xăm đó!!!

    Like

    January 22, 2013 at 1:25 am

  9. Min trang

    Cái quái gì đây, jaejae bỏ Ho theo trai sao. Hiu hiu. Ta là ta tức tên jae, thật thươg cho Ho, chả hiểu jae n’ ngĩ cgì nữa

    Like

    May 17, 2013 at 7:25 pm

Spamming...