Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap 11

Nạn nhân TVXQ 3

Nhìn vào mắt cô gái đó, Yunho bất giác lùi lại. Anh không biết làm thế nào, cảm giác này giống như khi cô ta điều khiển cơ thể người khác vậy, nhưng anh cũng không bao giờ muốn tìm hiểu.

Mặc dù anh vẫn không hiểu rõ tại sao Yoochun không có ở đây? Anh không nhìn thấy cậu ta … nhưng có lẽ chuyện này có thể xảy ra sau đó, giống như với Minho và những người khác. Nhưng với JaeJoong, mọi chuyện xảy ra ngay vào thời điểm đó. Anh nghĩ Yoochun đã ở đây, nhưng người duy nhất anh nhìn thấy lại là cô gái gây ra tất cả chuyện này, và Yunho muốn chạy, nhưng ngay sau khi anh tránh về phía bên phải và bắt đầu chạy, anh không chạy được quá xa. Cô gái đó đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, không nói bất cứ điều gì, không làm bất cứ điều gì. Cô ta chỉ giữ anh ở nơi này và cô ta đã làm được điều đó.

Yunho biết muối chắc chắn đã phát huy tác dụng của nó, hay đi đến đất thánh?!… Nhưng làm thế nào anh có thể đi đến đất thánh? Nhà thờ không phải là xa nhưng anh hiện tại rất khó đến đó. Nếu anh gọi người khác đến giúp đỡ thì sao? Nhưng có thể kết quả sẽ làm họ chết… Mặc dù anh vẫn không nhận ra điều gì, làm thế nào mà anh vẫn có một giấc mơ nếu nó không thành hiện thực? Liệu đây có phải là một cái bẫy?

Một nỗ lực cuối cùng để chạy thoát khỏi đây, đến nhà thờ. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái một chút, sau đó quay lưng lại với cô ta và chạy khỏi đó một lần nữa.

Anh đã chạy tới hàng rào, bắt đầu leo nhanh lên đó, nhưng trước khi có thể thực hiện điều này, anh cảm thấy có bàn tay đang đặt trên chân mình, kéo anh trở lại với một lực lớn, tay anh rời khỏi hàng rào và toàn bộ cơ thể bị rơi xuống đất.

Vẫn nắm lấy đôi chân anh, cô gái đó bắt đầu rời đi, kéo theo Yunho vẫn đang cố gắng bám vào bất cứ cái gì khi bị lôi trở lại hồ bơi một lần nữa.

“K-Không, làm ơn dừng lại!” Anh cố gắng trong tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên má khi cô ta bước vào hồ bơi, dìm anh xuống nước trong khi Yunho cố gắng ngoi đầu lên mặt nước, nhưng ngay lúc đó tay anh đã bắt đầu mỏi, cô ta lại đẩy anh xuống nước, dìm đầu anh xuống và Yunho bắt đầu sợ, cuộc sống của anh sẽ kết thúc ở đây. Tất cả những điều anh đạt được trong cuộc đời này, giờ đây không còn quan trọng nữa, anh sắp chết.

Nhưng trước khi anh thực sự chết đuối, cô ta kéo anh lên, vẫn còn thở hổn hển. Ngay khi có thể hít thở oxy một lần nữa,  anh nhanh chóng cố thu người về phía cạnh hồ, quần áo ướt sũng và ho ra toàn bộ nước vừa uống phải khi thở trong nước.

Chậc, điện thoại của anh chắc hỏng rồi…

Anh liếc nhìn bàn chân của cô gái khi cô ta đứng trước mặt anh, và anh nhanh chóng lùi lại.

“Tại sao lại làm điều này với tôi?” Anh gào to, to hơn anh dự đoán. Anh không hề mong cô ta sẽ trả lời, cô ta sẽ không.

“Không cần sợ cô ta như vậy!” Yunho rùng mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc “Cậu đã gặp trước đây mà, đúng không?”

Nó không thể là… “Shindong…”

Hiện tại chàng trai đó đã đi ra từ nơi ẩn náu của mình một cách bình tĩnh, nghịch nghịch sợi dây chuyền bạc quanh cổ, có một hộp kho báu nhỏ treo trên đó và Yunho tự hỏi tại sao mình lại chú ý đến nó như thế? Anh không muốn tin là chàng trai mũm mĩm của Hàn Quốc kia lại đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Đó không phải là vấn đề anh đã khó chịu khi Shindong nghi ngờ anh mà không có bằng chứng, Yunho không tin Shindong thực sự muốn tất cả mọi người chết.

“Mình cần sự giúp đỡ của cậu…” Yunho thì thầm một cách mệt mỏi. “Chính cô ấy đã giết tất cả mọi người!”

“Oh, là cô ta? Điều đó rất kì lạ, tôi lại nghĩ cậu đứng sau tất cả các vụ giết người”.

“K-Không! Mình không phải! Mình thề… Shindong… Tại sao?”

“Tại sao? Cậu thực sự phải hỏi?” Shindong vạch dấu thập trên ngực anh. “Tôi thực quá mệt mỏi và phát ốm lên khi bị đánh giá thấp trong Super Junior. Tôi trở thành trò cười của mọi người vì ngoại hình to lớn của bản thân”

“Nhưng tôi không bao giờ…”

“Cậu là tồi tệ nhất, Jung Yunho. Tôi nói cho mà nghe, cậu là tồi tệ nhất trong tất cả mọi người” Shindong cau mày giận giữ.

“Tại sao? Tôi chưa bao giờ nói hay làm bất cứ điều gì…”

“Chính xác! Cậu không bao giờ nói bất cứ điều gì làm tôi ghét, nhưng tôi biết cậu hay đùa cợt phía sau lưng tôi!”

“Tôi không…”

“Mọi người đều thế!” Shindong cắn môi, liếc nhìn cô gái đứng đó, rồi nhìn xuống Yunho. “Và tôi đã mệt mỏi vì nó. Tôi ghét nó khi cậu luôn tỏ ra tử tế và tươi cười, nhưng đồng thời cậu cũng biết cách biểu lộ tốt hơn nhưng gì cậu có và làm thế nào mà cậu có thể luôn có được những cô gái nóng bỏng mà chỉ mỉm cười khi xin số điện thoại của họ?”

Yunho nhìn chằm chằm Shindong kinh ngạc. Cái gì? Điều đó thật vô nghĩa, chàng trai này mất trí rồi! Anh cau mày giận giữ và từ từ đứng dậy, quần áo nặng vì sũng nước. “Và chỉ vì cuộc sống không dễ dàng với cậu mà cậu giết hết tất cả mọi người?”

“Chỉ cần một vài đối thủ cạnh tranh. ShiNee, Girl Generation, The Grace hay The TRAX, tất cả đều phải mất đi một thành viên”.

“Cậu bệnh thật rồi!”

“Tôi rất thông minh!”

“Nhưng tại sao Donghae? Cậu ấy là thành viên trong Super Junior, vì Chúa, cậu đã giết dongsaeng của cậu!”

“Tôi không bao giờ muốn Donghae chết!” Shindong tỏ ra vẻ bình thản, như thể anh ta nghĩ điều đó chẳng sao cả. Nhưng điều đó là không thể! Nó không ổn chút nào! “Cậu ta đã nhìn thấy tôi gọi hồn cô gái này. Cậu ta đã phát hiện ra sự việc. Cậu biết đấy, sẽ có bao nhiêu rắc rối với Super Junior nếu cậu ta đến báo với cảnh sát chứ? Tôi chỉ giúp Super Junior bằng việc đó thôi.”

“Cậu chả giúp được bất cứ ai cả. Cậu có thực sự nghĩ rằng các thành viên của SuJu vẫn còn muốn tiếp tục là một ban nhạc trong khi những người xung quanh họ chết hay bỏ đi? Cậu đang hoang tưởng, Shindong. Và nếu cậu cảm thấy mình không phải là một trong những thành viên của nhóm, cậu không phải là một tài năng thực sự trong nhóm”.

“Oh, đừng nói như thể cậu biết tất cả!” Sự bình tĩnh trên mặt Shindong biến mất, thay vào đó là sự giận giữ, và Yunho rùng mình.

“Tôi làm được. Đó là tất cả những gì tôi làm để bảo vệ JaeJoong”.

“Cậu chỉ thích cậu ta nhiều hơn những người khác mà thôi”.

“…”

Shindong cười nhẹ. Yunho rùng mình, anh ta không có quyền làm điều này!

“Dù sao cậu cũng không thể giết bất cứ ai trong DBSK, và cậu cũng sẽ không bao giờ thành công. Tôi sẽ không bao giờ để cậu giết bất cứ thành viên nào của tôi” Yunho chắc chắn nói.

“Tất nhiên!” Shindong gật đầu “Tất nhiên tôi biết cậu sẽ bảo vệ họ. Nhưng Yunho, không ai nói tôi không thể giết bất cứ ai của DBSK”.

“Nhưng tôi đã bảo vệ được JaeJoong…”

“Nhưng bây giờ cậu đang ở đây. Và không ai sẽ tìm thấy cậu ở đây”.

Đột nhiên cảm giác khó hiểu lại dâng lên, khi Shindong thầm thì gì đó mà Yunho không thể hiểu. Tiếp theo toàn bộ cơ thể anh không làm việc theo sự điều khiển của anh nữa, và từ từ anh bắt đầu bước đi trong khi Shindong quay đi như thể trái tim anh ta vẫn còn cảm xúc, không muốn chứng kiến cảnh này.

Yunho bước đi, như một kiểu tra tấn vì anh không biết như thế nào mà anh có thể di chuyển  và chuyện gì sẽ xảy ra với anh, nhưng anh lại không thể làm bất cứ điều gì. Cô gái hướng anh về phía tấm ván như Yunho đã thấy trong giấc mơ của mình xảy ra với Yoochun. “K-Không, hãy dừng lại đi Shindong” Yunho lầm bầm “Có lẽ tôi có thể giúp cậu vượt qua chuyện này”.

Anh đã biết đến The Ghost Whisperer và Supernatural, cho dù… sau đó họ chính xác không hề giúp ta thoát khỏi những bóng ma. Họ chủ yếu lừa chúng sau đó gửi xuống địa ngục.

Anh từ từ leo lên tấm ván, nhận thấy nhìn từ trên xuống phong cảnh khá đẹp. Nhà thờ không cách xa lắm và nó trông tĩnh lặng một cách tuyệt đẹp trong ánh mặt trời từ khoảng cách này nhìn đến. Từ chỗ này, anh có thể nhìn thấy một phần của các công ty xây dựng ở góc đường với những tấm banner quảng cáo của các ban nhạc (vẫn chưa được dỡ bỏ) ở tất cả mọi chỗ. Yunho ngắm nhìn gương mặt của bản thân trong khi đứng ở đó, biết cảnh này là thứ cuối cùng anh được thấy, anh muốn nó phải thật tuyệt. Vì vậy anh không nhìn cô gái và đứng đó càng lâu càng tốt, cho đến khi anh cảm thấy bàn tay cô ta đặt trên lưng, dùng một lực nhỏ đẩy anh.

Anh rơi xuống nước và cố gắng bơi. Anh không thể hít thở không khí cho dù anh đã cố gắng. Anh có thể di chuyển cơ thể của mình và cố gắng bơi đến mực nước thấp hơn, nhưng trước khi anh đạt được mục đích, cơ thể anh lại bị kiểm soát một lần nữa. Cô gái kia thực sự thích tra tấn người khác… Một lúc sau, Yunho từ bỏ. Anh biết không cách nào thoát khỏi nơi này. Anh không thể chống lại sự điều khiển đó. Anh chỉ có thể chờ cho não ngừng hoạt động, anh không muốn thở dưới nước vì anh đã đọc về nó, thực sự khủng khiếp.

Dần dần anh nhìn lên ánh sáng trên đầu, và anh cố gắng mở mắt. Anh chỉ muốn nhìn bầu trời xanh ngọc kia, nhớ về nó như thể anh sẽ mang theo nó xuống mồ.

Nhưng sau đó, có một cái gì đó ở dưới nước với anh, và anh nhìn thấy nó đang đến gần anh. Đó là một bàn tay, đeo một chiếc nhẫn thời trang, ngón tay nhỏ cuốn quanh cổ áo anh và Yunho cảm thấy mình bị kéo lên cho đến khi bản thân có thể hít thở không khí một lần nữa. Điều đầu tiên anh làm tiếp theo là đảm bảo phổi mình lấp đầy oxi, và anh nắm chặt vào thành hồ bơi khi JaeJoong giúp anh ngoi lên.

“Jae___”

“Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ cho cậu chết sau khi cậu cứu tôi à?” JaeJoong hỏi, trượt dưới cánh tay của anh, lôi anh lên bờ. Yunho bám lấy JaeJoong, vòng cánh tay mình xung quanh vòng eo nhỏ của cậu, bắt đầu khóc.

“Đó là Shindong, anh ta đứng đằng sau tất cả”. Yunho lắp bắp, vùi mặt xuống

Bộ pajama của JaeJoong đã hoàn toàn bị ướt do ngâm nước.

“Đừng lo lắng, cậu đã được cứu”. JaeJoong nhỏ giọng nói.

“M-Mình nghĩ anh ta kiểm soát cô gái kia bằng một sợi dây chuyền”.

“Chúng ta sẽ giải quyết nó, sẽ làm nó cùng với nhau”. JaeJoong mỉm cười, trong khi Yunho lắc đầu vì lạnh, sợ hãi và bắt đầu sốt. Anh nghiêng người đặt xuống môi JaeJoong một nụ hôn ướt át. Đó là chàng trai đã cứu rỗi linh hồn anh, rất nhiều lần. Không chú ý đến JaeJoong đang đỏ mặt, sự chú ý của Yunho rời đến thứ gì đó cứng cứng dưới thắt lưng JaeJoong, và anh kéo nó ra để biết nó là gì.

“Đó có phải là _____”

“Cậu biết mà, mình đã lấy trộm nó từ tour diễn Mirotic của chúng ta” JaeJoong nói “Mình chỉ bắt đầu thay thế nhưng viên đạn giả bằng đạn thật cách đây vài ngày. Mình nghĩ nó rất tiện dụng trong những ngày này”.

“Cậu sẽ bắn Shindong?”

“Chỉ khi mình phải làm vậy. Chúng ta sẽ không để họ giết thêm một ai nữa. Không một ai sẽ chết vì cậu ta nữa. Chúng ta sẽ bắt Shindong phải dừng lại, không còn vấn đề gì nữa”.

Advertisements

One response

  1. tem. Ta lấy tem.
    Ta kô ngờ đó là shindong. Khổ thân donghae và những người khác trừ SNSD. Mog zai gjải quyết nhanh gọn.
    Truyện tường vi ta để danh bjo hết thj đọk. Sắp hết chưa nàng.
    À nhớ wa ủng hộ ta nha.

    Like

    September 2, 2011 at 4:33 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s