Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

My Devil’s Ride – Chap 12_End

Nạn nhân TVXQ – Final

JaeJoong ngồi ở đó với Yunho lâu hơn một chút, chỉ để cho anh thấy bình tĩnh hơn.

Anh vẫn còn shock sau những gì vừa xảy ra, JaeJoong có thể hiểu được điều đó, anh đã thấy thần chết đến gần linh hồn của mình. Yunho giờ đây đang nhìn sâu vào mắt cậu. Jaejoong thực sự rất hạnh phúc khi Yunho vẫn còn sống.

“Mình phải cảm ơn cậu thế nào đây?” Yunho lầm bầm, cuối cùng anh cũng có thể bình tĩnh lại.

“Hãy sống thoải mái đi!” JaeJoong mỉm cười “Cậu đã cứu tớ, tớ lại cứu cậu. Tớ không cho phép cậu gục ngã. Nếu cậu gục ngã thật, tớ sẽ xuống dốc cùng cậu”.

“Nhưng tớ không muốn cậu theo. Cậu xứng đáng được sống. Đó là tội lỗi của tớ, Shindong ghét tớ và tất cả các ban nhạc đã phải gánh chịu…”

“Đó không phải là lỗi của cậu, Yunho. Dừng việc đổ lỗi cho chính mình đi”. JaeJoong thở dài, cảm nhận má Yunho ướt át trong lòng bàn tay mình, cậu nhẹ nhàng hôn anh một lần nữa. Có lẽ đó là thời gian khủng khiếp, nhưng cả hai đều giàu kinh nghiệm, cuộc sống có thể như vậy nhanh chóng trôi qua, cậu muốn ít nhất Yunho cũng phải biết những gì cậu nghĩ về mọi thứ và về bọn họ.

Yunho trả lời bằng những nụ hôn, như thể anh cảm nhận thấy những điều JaeJoong cố gắng nói, anh đã trở nên có chút không an tâm.

“Có lẽ chúng ta không nên …”

“Uhm … xin lỗi … nhưng cậu là người hôn tớ trước tiên” JaeJoong vẫn giữ nụ cười, không để tâm đến thời gian, và cậu chỉ nhìn cảnh tuyệt vời trước mặt.

“Mình biết. Nhưng nó không chỉ riêng như thế, trong DBSK, mình nghĩ nó sẽ làm cho chúng ta tốt hơn” Yunho thở dài. “Hẹn hò quá phiền phức, đặc biệt là với một chàng trai”.

“Ai nói về chuyện hẹn hò? Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt. Chỉ vì lợi ích thôi.” JaeJoong cười khúc khích, kéo người bạn tốt nhất của mình trong một cái ôm, hạnh phúc khi cậu vẫn còn cảm nhận được anh trong hơi thở nhịp nhàng. Yunho khịt mũi.

“Không, không phải trong DBSK. Nó sẽ không bao giờ kết thúc”. Yunho biết làm thế nào nó đến, luôn luôn kết thúc một bộ phim với các ngôi sao.

JaeJoong mỉm cười, ngồi thẳng lên. “Mình có thể chờ!”

Yunho mỉm cười lúng túng. Heh, mọi thứ giữa anh và JaeJoong là … định mệnh,  một lúc nào đó. Cũng giống như tất cả họ đều thấy khó xử với nhau sau khi đóng Dangerous Love.

Và sau khi họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ôn hòa, nhưng nói thứ ngôn ngữ mà họ không thể hiểu, Yunho nhanh chóng đứng dậy.

“Chúng ta phải ra khỏi đây!” Yunho nói “Nhanh lên!”

Yunho vẫn còn ướt đẫm khi anh thấy cô gái đó đến gần một lần nữa, từ từ như một thây ma, nhưng JaeJoong không đứng dậy. Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô gái trong sợ hãi.

“Jae, đến đây nào, chúng ta cần phải đi. Đến đất thánh hay một nơi nào đó. Nhà thờ ở gần đây”. Yunho nắm lấy cánh tay JaeJoong nhưng JaeJoong dường như không thể đứng trên đôi chân của mình nữa rồi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Yunho một cách sợ hãi. Cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đó như thế trước đây.

Anh quỳ xuống, lắc mạnh vai JaeJoong: “Đến đây nào!”

“Mình không thể _______ di chuyển được” JaeJoong đảo mắt, nhìn chằm chằm Yunho đang cố gắng giúp cậu di chuyển trong tuyệt vọng, nhưng không thể.

“Mình phải mang cậu theo. Mình không thể để cậu chết được”. Yunho lầm bầm, trượt cánh tay xung quanh JaeJoong để nâng cậu lên.

Yunho cảm thấy JaeJoong từ từ trượt cánh tay lên, lần lần đặt lên vai anh dựa hoàn toàn vào anh.

“Chúng ta phải đi!” Yunho lẩm bẩm thiếu kiên nhẫn, mặc dù JaeJoong không thể kiểm soát cơ thể chính mình, anh vẫn không để cho cậu chết được.

Tất cả đều diễn ra rất nhanh … JaeJoong giống như toàn bộ cơ thể đều bị kiểm soát bởi cô gái đang đứng đó. Nhận thấy JaeJoong thực sự không giống như thế, Yunho nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.

“Jae?”

Trước khi anh có thể di chuyển, dịch lùi ra sau hay đưa JaeJoong trở lại trên đôi chân của mình, hay bất kì một chuyển động nào, JaeJoong nâng tay lên, bám chặt xung quanh cổ Yunho.

Yunho thở hổn hển và cố gắng đẩy tay JaeJoong ra, nhưng anh đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu. Chàng trai đã dùng rất nhiều lực trên tay của mình, cuối cùng thì Yunho cũng cảm nhận được điều đó.

JaeJoong đẩy Yunho xuống nước, làm đầu anh nhấn dưới nước, vì thế Yunho thực sự không thể thở nổi, và cậu giữ chặt tay trên cổ anh, Yunho ngất đi vì đau đớn hơn là vì thiếu khí.

Đến khi JaeJoong lấy lại được toàn bộ tri giác, Yunho đã hoàn toàn thiếu khí lực, và JaeJoong nhanh chóng đẩy anh ra, cực sốc vì những gì xảy ra.

“Y-Yunho?”  Cậu hỏi, vươn tay ra nắm lấy cổ áo anh một lần nữa, kéo anh vào bờ, màu xanh và màu tím hiện rõ trên cổ anh là bằng chứng anh bị nghẹt thở. Cậu không chú ý đến cô gái vẫn đứng đó nhìn họ. JaeJoong kéo Yunho trở lại bờ và úp mặt vào ngực Yunho.

“Hít thở nào ~” Cậu nhẹ nhàng cầu xin, nghiêng người nhấn môi mình lên môi Yunho truyền không khí cho anh, anh cần phải thở lại, nhưng vẫn không được. JaeJoong không tin, nhưng lâu như thế cậu vẫn không thể giữ lấy anh, bật khóc, cậu nhận ra vị trưởng nhóm của cậu sẽ không thể trở lại giúp cậu nữa rồi. Cậu đã giết Yunho với đôi bàn tay của mình, cậu vẫn còn nhớ rõ nỗi sợ hãi trong mắt Yunho khi anh phải vật lộn để lấy không khí …

“Cậu đã giết cậu ta …” cậu nghe thấy giọng nói của Shindong “Cậu đã giết chết người bạn tốt nhất của mình bằng bàn tay của bản thân đó”.

JaeJoong nhìn lên, vẫn giữ Yunho trong vòng tay của mình khi cậu nheo mắt nhìn chàng trai mũm mĩm kia.

“Và bây giờ, tốt nhất cậu nên tự giết chết chính bản thân mình đi” Shindong tiếp tục, nắm ngón tay mình xung quanh chiếc vòng cổ, cậu bắt đầu lầm bầm một vài câu thần chú ngắn. JaeJoong không thể để điều này xảy ra, cậu phải dừng Shindong lại để cứu mọi người ra mắt trước khi DBSK đã làm.

Cậu nhanh chóng nắm lấy khẩu súng của mình, cảm thấy vui vì cậu đã thực hành nó trước đây, và cậu bắn vào chàng trai cao lớn. Cậu không bắn vào bất cứ chỗ nào gây tử vong, vì thế Shindong sẽ không chảy máu cho đến chết, nhưng cậu đánh vào cánh tay anh ta, vì vậy anh ta buộc phải đưa ra chiếc vòng cổ mà anh ta sử dụng điều khiển cô gái đi giết người.

Cậu đặt Yunho nằm xuống sàn, sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ Shindong đang rên rỉ vì viên đạn trong cánh tay mình, JaeJoong nghiêng người giật lấy chiếc vòng cổ trên cổ anh ta.

“Không!” JaeJoong rất ngạc nhiên nhận ra làm thế nào mà giọng Shindong lại trầm thấp như thế, tức giận và ngỡ ngàng khi anh ta là nguyên nhân của tất cả những vụ giết người, nhưng cậu không có thời gian để ngạc nhiên lâu. Cậu ném chiếc vòng cổ xuống đất và dậm chân vào nó, cố làm nó vỡ ra.

“Mày đang làm gì vậy?!” Shindong hét lên, JaeJoong chắc chắn toàn bộ thành phố đã nghe thấy … Vô tình, JaeJoong đã phá vỡ (vô hình) sự liên kết của cô gái đầy hận thù, và cậu quan sát cô ta khi cô ta bước về phía trước, nhìn có vẻ nhẹ nhõm và bớt đáng sợ hơn trước. Ít nhất … JaeJoong đã khiến cô ấy như thế. Shindong dường như rất sợ hãi, và rất sớm JaeJoong đã phát hiện lí do tại sao.

Vẫn giữ súng trên tay, JaeJoong nhanh chóng bước nhanh về phía sau khi cô gái tiến hành trả thù vì cái chết của bản thân bị quấy rầy, trừng phạt Shindong đã buộc cô phải giết rất nhiều người, và JaeJoong đã buộc phải nghe tất cả mọi thứ, thấy tất cả mọi thứ … Cậu đánh rơi khẩu súng nhìn Shindong bị tách ra giống như túi giấy nhựa bao quanh đĩa DVD mới mua. Cậu thối lui ra đằng sau, nhanh chóng, khi cô gái biến mất, JaeJoong đối mặt với xung quanh bao phủ đầy máu, và JaeJoong vấp ngã trên cơ thể người bạn thân nhất của mình. Mặt khác, khi cậu nhìn lên một lần nữa, cô gái đó đã biến mất. Shindong đã chết và Yunho … JaeJoong ý thức được những việc mình đã làm trước đó và cậu nhanh chóng bò về phía người bạn thân nhất của mình, với bàn tay run rẩy kéo khuôn mặt Yunho áp vào cổ mình, thổn thức.

“Cậu phải quay trở lại với cuộc sống Yunho ah …” Cậu lầm bầm nhẹ nhàng, bám chặt lấy anh như làn da thứ hai “Cậu là một nửa của tớ, Yunho, tớ yêu cậu!”

Cậu biết cậu không thể sống mà không có anh, người bạn tốt nhất của mình, một nửa kia của mình … Cậu vẫn nằm trên cơ thể người bạn đã chết của mình, khóc thét bằng cả trái tim cho đến khi không thể khóc nổi nữa. Cậu gửi cho Yoochun một tin nhắn nói rằng cậu và Yunho sẽ không trở lại sớm, và sau đó gửi một tin giống như thế đến Junsu và Changmin. Cậu tiếp tục gửi tin nhắn nói lại rằng các vụ giết người đã kết thúc.

Khi cậu làm xong hết mọi việc, cậu bỏ điện thoại vào trong túi, bò về phía khẩu súng và nắm nó trong tay, trước khi trở lại với Yunho, nhẹ nhàng nắm tay anh.

“Tớ xin lỗi!” Cậu lẩm bẩm một lần nữa “Không nên kết thúc theo cách này… Tớ hứa chúng ta sẽ lại bên nhau một lần nữa”.

Dần dần, cậu đặt khẩu súng vào đầu, những ngón tay run rẩy, nhưng cậu chắc chắn về những gì mình đang làm. Cậu không thể sống mà không có Yunho, thậm chí còn không thể cố gắng. Nếu mất một ai, đó không phải là DBSK, mà không có người đó, sẽ không có JaeJoong.

_______ bang.

-THE END-

9 responses

  1. Ruan na

    bị ko thích cái kết *sụt sịt* *giãy giãy*

    Like

    September 5, 2011 at 4:36 am

  2. Tiểu Tại

    Cái kết này thực sự là ko thỏa đáng tí nào. =.=

    Nhưng thôi, ta cũng rất cảm ơn các nàng vì đã dịch nó. ^^

    Thanks so much.

    Like

    September 9, 2011 at 4:41 am

    • theo ta biết thì au còn viết 2 cái kết khác như một dạng extra, nhưng vẫn chưa thấy nên có gì hãy cứ đợi tiếp vậy :))

      Like

      September 9, 2011 at 6:34 am

  3. cái kết quá nhanh “>”<

    làm ta choáng váng

    Like

    September 23, 2011 at 3:00 pm

  4. đọc xong cái kết mặt đơ ra chả hiểu gì cả ……..đã vậy đọc lúc 11h đêm …đọc xong run rấy trùm chăn kít mít khỏi ngủ luôn …sợ quá …chắc lần sau không đọc truyện ma lúc nửa đêm *run lập cập*

    Like

    July 1, 2012 at 8:16 am

  5. Angel Boo

    Lựa chọn đọc fic này ban đêm đúng là 1 sai lầm
    nằm phòng điều hòa, chùm chăn ~ mồ hôi nhễ nhai
    thật sự rất ám ảnh.

    Like

    July 3, 2013 at 12:06 am

  6. Đọc xong cả bộ lúc 0h! Đầu óc đơ mất vài s! Và điều duy nhất mà t nghĩ đến là: TẠI SAO??? Ko thích cái kết!!! Cực kỳ ko thích!!!

    Like

    December 1, 2013 at 11:48 pm

    • ta cũng ko thích cái kết :'( cả fic đang theo mạnh hay đến thế, đùng 1 cái phần kết làm tụt hết cả cảm xúc :'(

      Like

      December 2, 2013 at 10:20 pm

  7. á không thể chấp nhận được cái kêt

    Like

    December 14, 2015 at 4:35 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s