Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 53

Chương 53

“Đại ca, bây giờ quan trọng nhất là tìm người về, Kim thiếu gia trên người không có chứng minh nhân dân, hay hộ chiếu, cũng không có tiền, chắc sẽ không thể chạy xa được.”

“Vậy còn không mau đi tìm!”

“Vâng.”

Vài người nhận lệnh xoay người đi ra ngoài, chỉ có Tân Tử Phong đứng tại chỗ không động đậy.

“Còn có chuyện gì?”

Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo kéo mọi người lại. Tân Tử Phong khẽ đung đưa tay, ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Ngày trước Kim thiếu gia đột nhiên hỏi tôi, nơi những thiếu gia ở gọi là gì. Hôm qua lại hỏi, [Đại ca của các anh có phải vẫn ở đó không?]”

Lời của Tân Tử Phong khiến người khác kinh ngạc, ánh mắt đều chuyển sang phía Trịnh Duẫn Hạo. Còn Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn Tân Tử Phong, không nói gì. Rất lâu sau mới nói ra hai chữ.

“Ra ngoài.”

Âm thanh không có nộ khí nhưng lại lạnh lẽo.

“Tất cả ra ngoài.”

Lần này Tân Tử Phong là người đầu tiên ra ngoài, những người khác cũng đều lui ra ngoài.

“Tử Phong, đợi đã, Tử Phong.”

Bước chân của Tân Tử Phong dừng lại, xoay người nhìn về phía Đặng Dũng đang đuổi tới.

“Lời cậu vừa nói với đại ca là thật sao?”

“Chẳng lẽ tôi lại dám lừa đại ca hay sao?”

Nói xong, Tân Tử Phong xoay người bỏ đi.

“Ô, biểu tình lúc nãy của anh ta là giận sao?”

Đào Chí Cương nhìn tấm lưng đã bỏ đi rồi hỏi Đặng Dũng.

“Chắc là vậy.”

“Nếu như vậy thì lần này Kim thiếu gia bỏ đi là có liên quan đến việc đại ca đi tìm thiếu gia rồi?”

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng, Kim thiếu gia làm sao biết được?”

“Không biết.”

Mọi người đều đã ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt dựa lên sopha, sau đó lại mở mắt đưa tay hất đổ những thứ trên chiếc bàn. Tách trà rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh va chạm, nhưng không bị bể.

Lần này bang Băng Diễm làm cuộc tìm kiếm rầm rộ, cả đám người tìm hết bốn ngày, dường như đã đào bới cả San Francisco lên nhưng vẫn không tìm thấy Kim Tại Trung. Nộ khí của Trịnh Duẫn Hạo không giảm theo thời gian, ngược lại còn ngày một dâng cao hơn.

Còn lúc này Kim Tại Trung đang ngồi bên một chiếc bàn gỗ trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, ăn những món ăn do chính mình nấu, không biết bên ngoài đang đào bới khắp nơi để tìm cậu. Cậu sau khi vào căn nhà nhỏ đã không ra ngoài lần nào, trong nhà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ mà cậu cần. Sau khi ăn xong đang chuẩn bị dọn dẹp thì có người gõ cửa. Nhẹ nhàng đi đến phía sau cánh cửa, từ chiếc lỗ trên cửa nhìn kĩ người đến sau đó mới mở cửa. Dương Húc Huy đi vào nhà tiện thể đóng cửa lại, nhìn thấy chén dĩa trên bàn vẫn chưa được dọn có chút kinh ngạc.

“Ăn khuya?”

“Không phải, là bữa tối.”

“Bữa tối? Khuya như vậy¼”

“Ở đây không có việc gì làm, khi nào đói thì khi đó ăn. Thứ đó anh đã đưa tới chưa?”

Kim Tại Trung nhìn lướt qua thứ đồ trên tay anh, xoay người đi rửa chén.

“Rồi. Nó đang tìm cậu khắp mọi nơi.”

Lời của Dương Húc Huy vừa truyền tới, động tác của Kim Tại Trung dừng lại một chút, không nói gì.

“Tính khí trở nên rất nóng nảy, tôi đã lâu rồi không nhìn thấy bộ dạng đó… hôm đó Tử Phong đã chịu một trận mắng.”

“Đồ có phải chưa chuẩn bị xong không? Không sao, nhưng vẫn mong anh nhanh chóng làm xong.”

Tuy rằng Kim Tại Trung không muốn tiếp lời của anh, nhưng anh không muốn bỏ cuộc như vậy.

“Gần đây Walid rất cảnh giác…”

“Tôi chỉ là một người bình thường, Quản lý bộ phận kế hoạch của một công ty nào đó, không thể giúp anh chuyện gì.”

“Trong này có hộ chiếu và vé máy bay đến Hà Lan vào tối mai, còn những thứ khác mà cậu cần nữa.”

“Cám ơn anh.”

“…Vậy tôi đi đây.”

“Ừ.”

Cho đến khi Dương Húc Huy đóng cửa, Kim Tại Trung vẫn chưa xoay người lại. Nằm trên chiếc giường không thoải mái cho lắm, Kim Tại Trung không ngủ được. Ngày mai vào lúc này sẽ không ở đây nữa, sẽ không có quan hệ gì với nơi này nữa, cũng không có quan hệ gì với hắn nữa. Sẽ không có quan hệ nữa. Tay đưa vào trong áo, đặt lên đoá tường vi đó. Hàn Kính nói đúng, không thể rửa sạch được, thì chỉnh sửa thành hình khác. Hoặc Mặt Trăng sẽ có cách. Nhắc đến bọn họ đã rất lâu không gặp, đợi đến khi mình xuất hiện trước mặt họ, bọn họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm! Kim Tại Trung nỗ lực nghĩ đến nụ cười của những người bạn thân, khoé mắt bắt đầu ướt. Cậu biết cái cảm giác vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng là gì, là lo lắng và không nỡ. Nhưng thì đã sao? Cậu cảm thấy rất mệt, cậu không muốn kéo dài nữa, cậu bỏ cuộc rồi.

Đột nhiên có một tiếng động không lớn, khiến nước mắt gần trào ra của Kim Tại Trung dừng lại. Suy nghĩ đó là chuột lướt qua trong đầu, nhưng những tiếng động tiếp theo khiến cậu khẳng định đó là người, không phải là chuột. Tiếng bước chân của người đi tới rất nhỏ, mà còn đi về hướng của cậu. Lúc nãy lo suy nghĩ, nên không nghe thấy tiếng người mở cửa. Căn nhà này không có chia ngăn gì, ngồi trên giường là có thể nhìn thấy cánh cửa duy nhất kia. Rèm cửa sổ không có kéo lên, ánh đèn đường bên ngoài len lỏi vào, nên căn nhà cũng không quá tối. Còn ánh trăng thì chiếu lên chiếc giường. Nằm trên giường, có thể nhìn thấy được hình ảnh mơ hồ của người đang đi tới, nhìn bóng dáng đang đi đến gần mình, trong đầu Kim Tại Trung không nghĩ quá nhiều, cũng không dám có động tác lớn nào. Vì nếu nói thì mình ở ngoài sáng người ta ở trong bóng tối, cậu chỉ cần cử động mạnh đối phương sẽ phát giác. Lúc chưa biết được người đến là ai, có mục đích gì thì tốt nhất là im lặng quan sát.

Người đó đến càng ngày càng gần, Kim Tại Trung nỗ lực điều chỉnh nhịp thở của mình, một tay đưa xuống dưới nắm chặt lấy gối, lúc cần thiết có thể làm công cụ phòng bị, nhắm mắt lại. Tiếng bước chân dừng lại ở trước giường mình một lát, nhưng lại không nghe thấy tiếng động gì, Kim Tại Trung có chút nghi hoặc, vừa hé mắt ra, thì một miếng vải đã bịt miệng cậu lại. Mắt liền mở to, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt bị mũ len che đi, chỉ cảm thấy trong sự quan sát mờ ảo đôi mắt kia hơi quen thuộc, sau đó ngất đi.

Đợi đến khi người trên giường nhắm mắt lại, không giằng co nữa, người đó mới bỏ chiếc khăn dùng để bịt miệng Kim Tại Trung ra. Mượn ánh sáng nhạt nhoà của ánh trăng nhìn quanh căn phòng, người đó liền đi đến bên chiếc cửa sổ, mở rèm cửa ra, sau đó quay trở lại giường, bật đèn đầu giường lên, cởi mũ len ra ngồi bên giường, chỉ nhìn người trên giường. Rất lâu sau, mới từ từ đưa tay qua đó, nhưng gần chạm vào khuôn mặt của Kim Tại Trung đã rụt lại, chỉ ngồi đó, nhìn như vậy….

.

Lúc mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, sau khi thức dậy việc đầu tiên Kim Tại Trung làm chính là kiểm tra bản thân, phát hiện không có gì khác trước khi ngủ, lại xuống giường kiểm tra những thứ trong chiếc phong bì màu bò, không thiếu gì cả, nhìn những thứ trong nhà cũng không có gì khác thường, ngay cả cửa nhà cũng không có dấu vết bị cạy qua. Ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu, trừ việc biết người đó là đàn ông và là cao thủ mở khoá, Kim Tại Trung không thể đoán được người đó là ai, mục đích là gì. Nếu không phải chiếc rèm cửa bị kéo lên, cậu thật tưởng rằng mình đang mơ. Nghĩ không ra, Kim Tại Trung quyết định xem như là tai nạn. Sau khi hoá trang một chút thì ra ngoài, trước khi rời khỏi đây cậu còn phải đến một nơi.

Trong nghĩa địa đứng trước một chiếc bia mới dựng không lâu.

Đặt bó hoa cúc trong tay xuống, Kim Tại Trung nhìn bức ảnh trên bia mộ, rất lâu sau mới mở miệng nói.

“Xin lỗi, lâu rồi mới đến thăm anh, còn nữa, tôi đã làm mất con búp bê anh tặng… Tiểu Long và Tiểu Tuyết bây giờ đều rất tốt, Tuyết Dung nói với bọn chúng là anh đã đi công tác ở một nơi rất xa, phải rất lâu mới về thăm chúng được. A Huy nói, đã tìm được một người có giọng giống anh, sẽ để người đó gọi điện thoại cho bọn chúng… kì thực lần này tôi tới là muốn nói với anh, tôi phải đi rồi, rời khỏi Mỹ. Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng không giống bản thân, cũng trở nên càng ngày càng độc ác. Còn… trở nên giống như đàn bà, kì thực, giống oán phụ. Bản thân cũng cảm thấy rất chán ghét, rất ghê tởm. Nên tôi phải rời khỏi đây, sau đó quên đi mọi thứ, trở lại bản thân trước đây, Kim Tại Trung của trước đây, giống như bố mẹ làm một người bình thường. Nhưng tôi từng đồng ý với anh sẽ nhớ đến anh, nên tôi sẽ không quên anh… tôi nên đi rồi, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ lại đến thăm anh.”

Từ nghĩa địa trở về, Kim Tại Trung ngồi trong nhà rất lâu, cảm thấy bụng hơi đói mới đứng dậy, quyết định làm một bữa tối cuối cùng. Trong lúc đang thái rau, đằng sau liền phát ra một tiếng “bang”, Kim Tại Trung kinh ngạc xoay người nhìn thì cửa đã mở ra, một đám người xông vào.

Nhìn thấy đám người sau khi vào nhà tách ra hai bên, Kim Tại Trung liền kinh ngạc, sau đó tay trái liền nhanh chóng đưa vào trong túi, nhìn thấy người đó đi vào. Trịnh Duẫn Hạo không bước thêm nữa, chỉ nhìn Kim Tại Trung đang bất động.

“Đem cậu ta về.”

Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo liền xoay người đi ra ngoài. Đào Chí Cương nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang đi ra ngoài lại nhìn Kim Tại Trung đang đứng im trong nhà, liền nhanh chóng bước theo Trịnh Duẫn Hạo xuống lầu. Để lại một mình Tân Tử Phong nhìn Kim Tại Trung, nhẹ nhàng mở miệng.

“Kim thiếu gia… đi thôi.”

Không nói gì, không làm thêm gì, Kim Tại Trung cũng cất bước đi ra ngoài. Xuống tới lầu, xe của Trịnh Duẫn Hạo đã đi rất lâu rồi. Nhìn theo hướng xe biến mất, Kim Tại Trung đứng rất lâu.

“Kim thiếu gia?”

Thu lại ánh nhìn, Kim Tại Trung đi đến cánh cửa xe được Tân Tử Phong mở sẵn, ngồi vào trong xe, Tân Tử Phong cũng ngồi xuống. Đóng cửa xe lại, Tân Tử Phong kéo ống quần lên, rút ra chiếc dao găm trên bắp chân, rút áo sơ mi ra cắt một miếng vải nhỏ, sau đó quay sang hướng Kim Tại Trung.

“Kim thiếu gia có thể đưa tay trái ra đây không? Tuy rằng nói dao cắt trúng không phải là vết thương nghiêm trọng nhưng mười ngón tay đều nối liền với tim, nên sẽ rất đau đấy. Tôi nhớ cậu từng nói, người phải đối tốt với bản thân một chút.”

Lúc này Kim Tại Trung chỉ nhìn anh, không đưa tay ra, trên mặt có chút nghi hoặc, Tân Tử Phong cầm mảnh vải, cười.

“Trên túi áo dính một ít máu.”

Lần này Kim Tại Trung cũng cười, từ trong túi rút tay ra đưa tới trước mặt anh, nhìn thấy ngón trỏ bị thương của Kim Tại Trung, Tân Tử Phong trong lòng khẽ đau nhói: vết thương sâu hơn trong tưởng tượng, máu vẫn chưa ngừng chảy. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tay lại không dừng thuần thục băng bó.

“Được rồi.”

“Cảm ơn.”

Rút tay lại bỏ vào trong túi áo, nhìn những cảnh vật không ngừng tụt về sau, trong đầu Kim Tại Trung hiện lên một khuôn mặt, không phải Trịnh Duẫn Hạo, cũng không phải Hàn Kính đã chết, mà là Tân Tử Phong đang ngồi cạnh cậu.

11 responses

  1. Ruan na

    huhu càng đọc càng thấy khó hiểu :((
    Tại Trung suy nghĩ gì hình như chẳng ai hiểu được cả =.=
    lại còn Hạo biểu tình lạnh lùng nữa *giãy giãy*

    Like

    September 4, 2011 at 4:42 am

  2. sure là thằng Ho chứ ko ai khác!

    cơ mà em Jae còn bị hành hạ lâu dài … haiz!

    Like

    September 4, 2011 at 6:43 am

  3. nàng ạ, đọc đến chương này, ta thật chẳng hiểu mình đang đọc cái gì nữa
    truyện cứ như là đi vào ngõ cụt ấy
    ta thật không hiểu TT đang nghĩ gì nữa?
    tóm lại, người TT yêu là ai?

    Like

    September 4, 2011 at 9:48 am

    • ta chỉ có thể nói vs nàng chắc chắn jae yêu yun a ~ dù sao thì chúng ta cũng là đang làm fanfic yunjae =))
      còn những vấn đề khác tốt nhất là tiếp tục theo dõi ;))

      Like

      September 4, 2011 at 12:57 pm

  4. thực sự bó tay với suy nghĩ của e Tại
    chẳng hiểu j hết luôn
    nếu ko phải đọc trước QT thì chắc m cũng ko đủ dũng khí để đọc tiếp nữa mất
    huhu

    Like

    September 4, 2011 at 1:08 pm

  5. Ôi, fic này đúng là mê cung tình cảm, biết rõ đích đến là đâu nhưng không hiểu sao lại cứ quanh quẩn lui tới giữa những bức tường… Đến khi nào thì YunJae mới thật sự hạnh phúc bên nhau nhỉ?

    Tiếp tục hóng fic để biết đáp án ^^

    Like

    September 4, 2011 at 3:32 pm

  6. Haha . Lúc đọc đến đoạn này mình c` như các bạn ở đây đều khó hiểu với hành động của Jae. Nhưng mà sau này mới biết tất cả các hành động lạ đó đều là vì Yun. Jae thật sự rất yêu Yun

    Like

    September 5, 2011 at 2:16 am

  7. insa_131

    truyện nì làm khả năng đoán mò của mình suy giảm đến mức kiệt quệ luôn
    ko giám nói trước cái gì a,
    mọi suy nghĩ hành động của các bạn ý là ngoài tầm kiểm soát
    mình hâm mộ bạn au trong tuyệt vọng luôn

    Like

    September 5, 2011 at 12:01 pm

  8. Mình thích đoạn này~

    “Ta cảm thấy ta càng ngày càng không giống bản thân, cũng trở nên càng ngày càng độc ác. Còn….trở nên giống nữ nhân, kì thực, giống oán phụ. Bản thân cũng cảm thấy rất chán ghét, rất ghê tởm.”

    Bạn Jae thực ra khá thú vị đấy =)

    Like

    September 5, 2011 at 3:45 pm

  9. yến nhi

    chào nàng
    ta tính làm silent reader nhưng đọc tới chương này ta thật sự nhịn huk dc a
    bé Tại đang làm gì thế ??
    ta thật huk hỉu nỗi a ,duẫn tại trong này tình yêu sao mong manh woá
    ôi ôi !~.~
    kamsa nàng đã edit ta đọc fic nàng mà huk ngũ dc á *bây giờ là 2h30 fút sáng *
    hic ta lạ lảm nhãm oỳ bay nàng *ta lượn*

    Like

    December 13, 2011 at 2:22 am

  10. càng đọc càng k hỉu j hết @.@ rốt cục Jae nghĩ cái j vậy, sao Húc Huy lại giúp jae????? ahhhhh, mình chả hỉu j cả

    Like

    March 26, 2012 at 11:28 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s