Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 54

Chương 54

Theo sự hiểu biết của cậu, Tân Tử Phong là một người luôn quan sát kĩ những thứ xung quanh. Ở bên cạnh anh rất thoải mái, tự tại, anh ta luôn điều chỉnh mức độ quan tâm chăm sóc đến người khác một cách thích hợp nhất, không khiến người khác cảm thấy áp lực, không thoải mái. Tân Tử Phong trước đây từng nói vì người nào đó nguyện ý làm tất cả, lần đó trọng thương chắc chắn là liên quan đến người đó. Người có thể khiến người như Tân Tử Phong vì mình như vậy, chắc chắn không đơn giản, một người đàn ông không đơn giản, cậu hoàn toàn không nghĩ người đó là phụ nữ. Không biết vì sao, người đàn ông với chiếc mũ len tối qua khiến cậu nhớ đến khuôn mặt của Tân Tử Phong. Nhẹ nhàng lắc đầu, kéo khoé môi lên, Kim Tại Trung cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều. Điều bản thân nên suy nghĩ chính là kết cục của mình khi về tới nơi, Trịnh Duẫn Hạo đã tức giận hay nói là đã giận dữ đến mức không muốn ngồi cùng một xe với cậu, xem ra bản thân khó sống đây.

Kim Tại Trung lo lắng không thừa. Lúc chân cậu vừa đặt xuống đất, bốn người cao lớn đứng trước mặt cậu, sau đó cậu được nhốt vào căn phòng cậu đã sống hơn nửa năm, sau đó lại bị “mời” đến căn phòng sách bên cạnh phòng ngủ, tiếp đó cửa được đóng lại sau lưng. Đến lúc đó, Kim Tại Trung cuối cùng cũng đã rõ bản thân bị quản thúc rồi. Nhẹ nhàng kéo khoé môi lên, nhưng khoé môi lại mang theo sự cay đắng, cả cậu cũng không biết tại sao. Nằm trên giường, Kim Tại Trung hiểu rõ những việc tiếp theo không phải do cậu quyết định, điều duy nhất cậu có thể làm là nghỉ ngơi. Trịnh Duẫn Hạo tiếp theo sẽ làm gì, cậu không biết, cậu cũng không muốn nghĩ đến.

Ngược lại với sự thoải mái của Kim Tại Trung, nhìn cậu bị vài người đưa vào trong nhà Tân Tử Phong trong lòng khó chịu. Sau khi rời khỏi tổng bộ, một mình lái xe đến bên bờ sông, ngồi trên đê hút thuốc, nhưng vừa hút hai ngụm đã ném điếu thuốc xuống sông, sau đó đứng dậy, lui lại. [Xin lỗi, để cậu trở về nơi khiến cậu không vui. Nhưng nếu như để cậu rời đi, vậy tôi cả cơ hội nhìn thấy cậu cũng không có.]

.

Đêm đó lúc dì Tống đem bữa tối đi vào, Kim Tại Trung trong lòng cười khổ: Bây giờ vào phòng này cũng không cần gõ cửa, cậu ngay cả quyền lợi cho phép ai vào cũng không có. Nhìn thức ăn trên bàn, Kim Tại Trung không khước từ mà bắt đầu ăn. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, kì thực rất đói.

“Kim thiếu gia thật sự muốn rời khỏi thiếu gia sao?”

“A, gì cơ?”

Chuyên tâm ăn Kim Tại Trung không chú ý đến câu hỏi của dì Tống, dừng đũa nhìn bà.

“Cậu thực sự muốn rời khỏi đây, rời khỏi thiếu gia sao?”

Dì Tống nhìn Kim Tại Trung hỏi, trên mặt là sự nghiêm túc cậu chưa từng nhìn thấy. Kim Tại Trung xoay đầu, bới một miếng cơm vào miệng.

“Lâu rồi không ăn những món ngon như vậy.”

Nhìn Kim Tại Trung không muốn trả lời câu hỏi của bà, dì Tống khẽ thở dài.

“Xem ra lúc ban đầu tôi đoán đúng, cậu không phải nguyện ý ở bên thiếu gia. Lúc nhìn thấy thiếu gia bế cậu về, cậu lại ngủ vài ngày liền tôi đã cảm thấy kì lạ, nhưng nhìn thấy thiếu gia vui như vậy, cậu cũng không phản kháng… Bỏ đi, tôi còn tự nhủ bản thân nghĩ quá nhiều, Thực ra thì… có thể do tôi nói nhiều, nhưng xin Kim thiếu gia để tôi nói thêm một câu, nếu cậu thật sự bỏ đi, thì thiếu gia chỉ còn lại một mình. Kim thiếu gia cậu cứ ăn trước, đợi ăn xong tôi sẽ đến dọn.”

Nói xong dì Tống đi ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại, đũa của Kim Tại Trung dừng lại. Thật sự muốn rời khỏi nơi đây, rời khỏi hắn sao? Cho đến gần đây cậu mới phát hiện, người chìm trong tình yêu thì khả năng chịu đựng sẽ giảm sút, người cũng trở nên yếu đuối. Bây giờ mọi chuyện trở nên thế này không phải một hai câu là có thể giải quyết được, nhưng phải giải quyết như thế nào, chỉ có thể xem biểu hiện của Trịnh Duẫn Hạo. Sau đó Kim Tại Trung ở trong phòng sách năm ngày cũng không gặp lại Trịnh Duẫn Hạo, cũng không biết hắn có về hay không. Không ai chủ động nói cho cậu biết, còn cậu bây giờ không có khí lực đi hỏi.

Kì thực sau khi Kim Tại Trung được đưa về, Trịnh Duẫn Hạo rất ít khi trở về nhà. Chỉ vào ngày Kim Tại Trung được đưa về, sau khi cậu vào phòng, đứng trước cửa phòng được đóng lại nửa ngày, sau đó ra ngoài. Đi xử lý những chuyện hắn chưa kịp xử lý trong những ngày Kim Tại Trung biến mất.

Khoảng thời gian từ khi Hàn Kính chết cho đến khi tìm thấy Kim Tại Trung, bang Băng Diễm tổng cộng chết sáu người, mà còn là những người có địa vị trong bang, trong đó có hai người là trợ lý của đường chủ. Trong giới xã hội đen chết vài người dường như là một chuyện bình thường, nhưng đây không còn là thời đại chém giết bừa bãi nữa, ngoài ra những người đó đều không phải chết vì chém giết, mà là chết vì tai nạn. Nếu là tai nạn, thì không có gì để điều tra, nhưng những người này chết vì tai nạn liên tiếp trong vài ngày thì khiến người khác phải hoài nghi, đó thật sự chỉ là tai nạn? Nhưng mặc cho Trịnh Duẫn Hạo cho người điều tra kĩ lưỡng thế nào, kết quả vẫn như vậy, cuối cùng chỉ có thể chôn cất đàng hoàng, để người ta an nghỉ.

Những cuốn sách trên kệ trong phòng, đã được Kim Tại Trung đọc lại không biết bao nhiêu lần trong vòng vài tháng qua, những ngày này lại phải xem lại. Đặt cuốn sách trong tay xuống, Kim Tại Trung nhìn căn phòng buồn rầu, sau đó đứng dậy đi ra. Nhưng cửa phòng vừa mở thì hai bảo vệ to con đã chặn cậu lại.

“Tôi chỉ sang phòng bên cạnh lấy đồ.”

“Kim thiếu gia, đại ca có lệnh, không có sự cho phép của anh ấy, không được để cậu bước nửa bước ra khỏi phòng này. Nên thật xin lỗi.”

“Vậy có thể giúp tôi gọi dì Tống không?”

Hai người bên ngoài nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Dì Tống được đại ca phân phó chăm sóc Kim thiếu gia, tìm bà ấy chắc không có vấn đề gì. Lại nói, bọn họ cũng không biết Kim thiếu gia tìm bà ấy có phải vì thân thể không khỏe hay không, nếu như Kim thiếu gia xảy ra chuyện gì, nộ khí của đại ca họ chắc chắn không thể chịu được, lúc đó chỉ sợ tính mạng cũng không được bảo toàn. Đóng cửa lại, Kim Tại Trung bất lực thở dài. Nếu như thật sự muốn rời khỏi, sao không đi được. Chỉ là chuyện đã đến bước này, cậu đã không thể lùi lại. Cho dù bây giờ Trịnh Duẫn Hạo mở rộng cửa, cậu cũng không đi, trừ khi Trịnh Duẫn Hạo không cần cậu nữa. Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Kim Tại Trung lại nở nụ cười. Nếu như không phải khung cửa sổ lớn này, cậu mấy ngày nay thật sự phải sống những ngày không nhìn thấy bầu trời.

“Kim thiếu gia, cậu tìm tôi?”

“Uhm, ở đây hơi chán, nên có thể nhờ dì lấy giùm tôi cây tiêu không?”

“Được, cậu đợi một lát.”

Dì Tống rất nhanh đem cây tiêu đến. Đưa tiêu cho Kim Tại Trung, nhìn quầng đen dưới mắt cậu, dì Tống do dự hỏi.

“Kim thiếu gia mấy ngày nay ngủ không ngon sao?”

“A? Ừ, ngủ không ngon lắm, ngủ không sâu, buổi tối tỉnh dậy vài lần.”

“Vậy có cần nói với thiếu gia để gọi Hạ Phương sang đây khám cho cậu không?”

“Không cần. Có thể do buổi sáng ngủ nhiều rồi, không có chuyện gì.”

Cậu làm gì mà ngủ nhiều, vốn là thiếu ngủ trầm trọng.

“Đúng rồi, cơm tối nay không cần đem cho tôi.”

“Không cần đem? Nhưng buổi trưa cậu chỉ ăn một ít.”

“Tôi bây giờ cả ngày không làm gì, chỉ đi vòng vòng trong này, ăn rồi cũng không có chỗ để tiêu hoá, đương nhiên sẽ không đói, nên ăn không nhiều.”

“Vậy được, nếu như cậu đói, thì bảo bọn họ gọi tôi, tôi sẽ đưa đến cho cậu.”

“Được.”

Ra khỏi phòng, xuống lầu, dì Tống từ trước đến nay đều không hỏi nhiều, bây giờ cũng không thể không tự hỏi. Bà luôn cảm thấy sau lần này trở về, Kim thiếu gia có gì đó khác lạ. Nói chuyện với người khác không có quá xa cách, chỉ là bà cảm thấy từ trong mắt của Kim thiếu gia ánh lên sự bất cần và không sợ hãi¼ những thứ này trước đây đều không thấy ở cậu, khiến bà cảm thấy hơi lo lắng. Bà cũng không hiểu, lúc chưa tìm được người thiếu gia lo lắng như vậy, bây giờ người tìm được rồi lại rất ít trở về? Chuyện gì cũng nên được giải quyết, cứ nhốt người như vậy cũng không được! Bị nhốt trong thời gian dài sẽ xảy ra chuyện, Kim thiếu gia ngủ không ngon cũng nên nói với thiếu gia mới được. Cơm tối cũng nên chuẩn bị sẵn, như vậy Kim thiếu gia có đói, hâm nóng là có thể ăn.

Còn Kim Tại Trung sau khi dì Tống đi ra, mới nhẹ nhàng thở phào, sau khi đặt tiêu xuống thì đi vào phòng tắm, đứng trước gương.

“Sao lại rõ như vậy? Xem ra phải lấy đồ đắp lên mới được.”

Đi ra khỏi phòng tắm, thổi một bài, Kim Tại Trung liền ngồi chờ đợi màn đêm đến.

Advertisements

12 responses

  1. ngọc

    lại temm nữa à

    Like

    September 5, 2011 at 2:54 pm

  2. haha chỉ đọc được cái dòng Duẫn Hạo có mở rộng cửa Tại trung cũng ko đi mà sung sướng
    đừng có bỏ a Hạo đi là được
    còn ở bên nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết ha
    mà cái chuyện chết liên tiếp vì tai nạn của 6 người trong bang sao có dự cảm là liên quan đến Tại trung quá
    chắc tại m nghĩ nhiều quá
    thôi chờ chap mới vậy

    Like

    September 5, 2011 at 3:27 pm

  3. Ta chang hieu ji ca that la 3 cham

    Like

    September 5, 2011 at 3:37 pm

    • chỉ có thể nói là chờ mấy chap tới sẽ có biển chuyển thêm a :-<
      còn nữa~ tiết lộ sắp có ya a ;)) đến lúc đó cái pass có phần đã bị lang quên của chúng ta sắp trở lại vs công dụng của nó =))

      Like

      September 5, 2011 at 4:08 pm

  4. Cristy Anh

    Tân Tử Phong cũng có tình cảm với Tại Trung sao??? Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu >”<

    Like

    September 5, 2011 at 4:07 pm

    • thương thay cho TTP, mới ngày nào còn bị jae nghi oan có gian tình vs yun =)) h đây anh lại yêu thầm t` jae ~ ôi cái số khổ =))

      Like

      September 5, 2011 at 4:14 pm

  5. lavie

    Chậc! Đọc cái fic này mà cứ như đang chơi trò giải câu đố zị áh! Càng ngày càng không hiểu nổi lão Jae muốn cái gì! Mấy chap đầu cứ tưởng lão là người đơn giản, hiền lành, còn cảm thấy tiếc nuối cho cái IQ hơn 160 của lão hơi bị uổng phí tài năng. Ai ngờ càng về sau càng lộ rõ bản chất hồ ly ra, hành động cùng suy nghĩ vừa làm người ta thắc mắc lại vừa khiến ta đọc mà còn tức thay lão Yun. Dẫu biết rằng Jae yêu Yun, nhưng cái thái độ của lão ta còn không chấp nhận được chứ nói chi đến lão Yun. Đọc mà ức chế muốn chết!

    Hết Hàn Kính giờ đến Tân Tử Phong, bộ Kim hồ ly tính câu dẫn hết đám thuộc hạ của Yun hay sao ấy! Tự nhiên ta lại có cảm giác Tân Tử Phong lại là một người không đơn giản, không biết có thân phận bí mật nào như Hàn Kính hay không nữa!

    Like

    September 5, 2011 at 5:16 pm

  6. insa_131

    nàng Tảo đặt pass á
    H nặng lém à
    giời ơi mong chờ
    tớ chỉ mong phần nì thui H của các bạn ý cứ thoáng qua thế nào ý
    dù rất hay a
    mình bị trong xáng hớ hớ

    Like

    September 6, 2011 at 4:29 am

  7. Sao chap nay ngan vay ss Chan ? * dap dap *

    Hjx, sap co YA >””<

    Like

    September 6, 2011 at 9:31 am

    • dài hơn mấy chap trc rồi đó, đừng thấy ta tự thú thì đc nước bắt nạt =)) ta hứa mấy chap sau đều đủ ;))

      Like

      September 6, 2011 at 4:01 pm

  8. ngọc

    lại 1 nguioi2 nữa lọt vào bẫy tình

    Like

    September 6, 2011 at 12:59 pm

  9. Kao Rei

    Bạn Tử Phong này ngoan ngoan a, yêu nhưng hem có làm j quá đáng :”> từ cái hồi lâu lắc trc đây, lúc đọc cái đoạn Tử Phong kéo tay Tại ra khỏi cái xe ô tô rồi bần thần nhìn bàn tay mình là ta đủ biết ràu mà :”> hí hí :”>

    Chap sau có ya, và là đoạn ya hay nhất của fic, theo ý kiến của ta =)) yêu bạn Tại vô bờ luôn T^T cơ mà pass a, pass là giề sao k có ai nhắc ta a ;_;

    Like

    September 7, 2011 at 7:13 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s