Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 55

Chương 55

Trên đường ngồi xe trở về, tâm trạng của Trịnh Duẫn Hạo không tốt lắm. Người có địa vị lớn nhất trong giới cảnh sát của bang Băng Diễm tối qua, chết rồi.

Walid Samak là do bang Băng Diễm đưa lên, ba mươi mấy tuổi chức vị đã rất cao. Bang Băng Diễm nhờ ông ta, đương nhiên ông ta cũng thu lợi từ bang Băng Diễm. Walid là người luôn cẩn trọng, không dễ tin tưởng người khác ngoài bản thân, nên đối với ai cũng có phòng bị, làm việc luôn giữ lại một chút, đối với bang Băng Diễm cho ông ta nhiều lợi nhuận cũng không ngoại lệ. Nhưng người như vậy tối qua lại chết trên giường của nam kĩ, còn nam kĩ này lại là người ở chỗ của Trịnh Duẫn Hạo, còn người thiếu niên xinh đẹp đó xem ra cũng không lạ lẫm với Trịnh Duẫn Hạo, chính là trước đây được hắn mở hàng Thường Gia Nghị. Chỉ là trước khi chuyện này xảy ra Trịnh Duẫn Hạo vốn không biết tên cậu, cũng không nhớ mặt cậu. Một người cấp cao tinh anh của giới cảnh sát đã chết, tất nhiên không thể bình yên. Nhưng là một cảnh sát chết trên giường của nam kĩ, nói thế nào cũng không được hay cho lắm. Nhưng tại hiện trường không có bất kì vết tích của chuyện chém giết, trên người Walid cũng không có bất kì ngoại thương nào, theo xét nghiệm ban đầu cũng không có dấu vết bị trúng độc. Theo lời khai của Thường Gia Nghị, Walid chết trong lúc quan hệ, nên bước đầu phán đoán Walid bị chết đột ngột. Nhưng thân thể của Walid luôn rất khỏe mạnh, không có bệnh tim hay những bệnh có thể gây tử vong khác, người nhà ông ta cũng không ai có những bệnh như vậy, nên nguyên nhân chết còn phải đợi phân tích tiếp, mới có thể cho ra kết luận cuối cùng.

Còn Trịnh Duẫn Hạo tâm trạng không tốt không phải vì cái chết của Walid, ông ta chết rồi, bang Băng Diễm có thể tìm người thay thế ông ta. Chỉ là, cái chết kì lạ của Walid và sáu người kia quá khác thường, bảy người đều có quan hệ lớn với bang Băng Diễm, đây chỉ là trùng hợp ư? Nếu như có người âm thầm ra tay thì người đó thật đáng sợ, vì không để lại bất kì dấu vết nào. Mục đích của người đó lại là gì? Nếu như muốn ngắm vào bang Băng Diễm, tại sao lại chọn những người nếu xem xét nghiêm túc thì cũng không quá quan trọng với bang Băng Diễm?

Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên vì những chuyện này mà phiền não. Xuống xe đi vào nhà, đúng lúc dì Tống đang bưng chiếc khay từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy thức ăn trong chén, trong đĩa hầu như chưa được đụng tới, đôi mày của Trịnh Duẫn Hạo nhíu lại.

“Cậu ta không ăn sao?”

“Vâng, chỉ uống vài ngụm canh. Tối qua cũng không ăn, trưa cũng chỉ ăn một chút.”

“Nếu như cậu ta không ăn, thì cũng không cần đem lên nữa!”

“Thiếu gia…”

“Được rồi, ngày hôm sau tổng dọn dẹp vườn sau do dì phụ trách. Lui xuống đi.”

“Vâng.”

Tuy rằng còn có chuyện muốn nói, dì Tống chỉ có thể bưng đồ ra ngoài. Bà hiểu rõ dù bà làm việc ở đây mấy chục năm, nhưng bà cũng không có quyền nói chuyện. Sau khi dì Tống ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo liền ngồi xuống sopha, nhắm mắt lại thở nặng nề.

“Đại ca.”

“Chuyện gì?”

Vừa nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo vừa nhắm mắt.

“Hôm nay những thứ bên Trung Quốc gửi, giữ lại như hai lần trước đúng không ạ?”

Một lát sau Trịnh Duẫn Hạo vẫn không nói gì, dường như khiến người khác tưởng rằng hắn đã ngủ mất.

“Đem đi đốt đi.”

“Đại ca?!”

Lời Trịnh Duẫn Hạo khiến Đặng Dũng kinh ngạc.

Đại ca từ trước đến nay luôn rất xem trọng những thứ được gửi đến từ gia đình của Kim thiếu gia, bây giờ cư nhiên bảo hắn đem đi đốt.

“Không nghe rõ sao, hay là muốn tôi nói thêm lần nữa?”

“Đã nghe rõ.”

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, Đặng Dũng cúi đầu xoay người, cầm túi đồ ra ngoài.

.

Kim Tại Trung từ trên giường thức dậy, phát hiện mình đã ngủ đến mười giờ hơn. Không nhìn thấy bữa sáng do dì Tống để lại trên bàn, Kim Tại Trung có chút nghi hoặc nhưng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là dì Tống thấy mình ngủ ngon quá nên đem đi rồi. Vậy thì để mình đói một chút, đến trưa ăn cho no, cũng nhớ đến dì Tống luôn dùng ánh mắt lo lắng đó để nhìn cậu. Nghĩ như vậy Kim Tại Trung không biết Trịnh Duẫn Hạo đã ra lệnh. Đến bữa trưa không có người đưa đồ ăn tới, Kim Tại Trung bắt đầu phát hiện có cái gì không đúng. Cho đến bữa tối vẫn không ai đưa đồ ăn đến, Kim Tại Trung mới đại khái đoán được chuỵện gì. Không gọi người, Kim Tại Trung cứ như vậy, dù gì Trịnh Duẫn Hạo cũng không để cậu đói chết. Lại nói, làm đến mức này, cậu không thể trách ai.

Nguyên nhân cái chết của Walid cuối cùng cũng được kết luận là đột tử, pháp y không tìm ra được bất kì nguyên nhân nào khác. Trịnh Duẫn Hạo cũng không tìm được bất kì thứ gì chứng minh cái chết của Walid có liên quan đến cái chết của sáu người trước đó từ trong lời khai của Thường Gia Nghị. Còn tội danh giết người của bang Băng Diễm, cũng được xoá đi bởi lời tuyên bố đó.

Cảm thấy mệt mỏi nên Trịnh Duẫn Hạo từ trưa đã sớm trở về. Sau khi về biết được Kim Tại Trung hai ngày nay đều ở trong phòng không có động tĩnh gì, lúc hạ nhân đưa nước cậu cũng không hỏi gì, Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt hai tay đi lên sân thượng, lấy rượu từ trong quầy, sau khi mở bình liền uống không ngừng.

Đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng tiêu cô đơn bi thương truyền đến, nộ khí âm thầm dưới đáy lòng lại bùng dậy. Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa thô bạo, khiến cho Kim Tại Trung dứt môi khỏi cây tiêu, xoay người. Vào như thế này, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại Trịnh Duẫn Hạo sau tám ngày trở về đây.

Hai người nhìn nhau không quá ba giây, Trịnh Duẫn Hạo đầy nộ khí đi về phía cậu, Kim Tại Trung không quan tâm xoay người, tiếp tục đưa cây tiêu đến bên miệng. Nhưng âm đầu tiên chưa thổi xong, người đã bị kéo mạnh về sau, đâm mạnh vào tường, còn chưa kịp xoa đôi vai đang đau nhức, Kim Tại Trung đã thấy cây tiêu trong tay Trịnh Duẫn Hạo bị bẻ làm đôi, tiếp đó bị quăng xuống đất, sau đó Trịnh Duẫn Hạo một tay đặt lên ngực cậu ép cậu sát vào tường, một tay giữa lấy chiếc cằm của cậu, lực mạnh đến nỗi khiến cậu cảm thấy xương cốt có nguy cơ bị vỡ vụn. Mọi hành động đều nhanh đến nỗi khiến cậu phản ứng không kịp.

“Anh ta chết cậu liền đau lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, có phải là đói chết rồi cậu cũng không thèm nói gì? Trong phòng ăn và căn phòng này hai người rốt cuộc đã làm gì? Nói! Ăn cơm cũng phải lâu như vậy sao? Tán gẫu cũng phải đặc biệt đi vào phòng nói cả buổi chiều, cả cơm cũng không cần ăn hay sao! Hả?! Có phải đã sớm muốn rời khỏi nơi đây, chỉ vì anh ta mới tiếp tục ở lại, nên anh ta chết rồi cũng không có gì để lưu luyến nữa, đúng không!!! Tôi nói cho cậu biết, đừng mộng tưởng nữa! Cả cuộc đời này cũng đừng mong được rời khỏi đây!”

“Anh sao phải khổ như vậy chứ, Trịnh tiên sinh? Nếu tôi khiến anh chán ghét, khiến anh chướng mắt, để tôi cút là được, đây là nhà của anh, tại sao phải uỷ khuất bản thân ra ngoài ở. Cũng không cần bắt tôi về? Dù gì tôi cũng không thể thỏa mãn anh, hay là có còn hơn không? Lại nói, anh không phải đã sớm chán tôi rồi sao? Anh nói không sai, nếu không phải vì anh ta, tôi đã sớm bỏ đi. Còn nữa, những chuyện anh làm với tôi, tôi cùng anh ấy cũng đều làm hết rồi, trả lời như vậy anh mãn nguyện chưa, Trịnh tiên sinh?”

“Bốp!” một cái bạt tai vô tình hạ xuống mặt Kim Tại Trung.

“Đừng tưởng tôi sẽ không đánh cậu!”

Nghiêng đầu, Kim Tại Trung trong lúc choáng váng vẫn cố cử động, nuốt thứ tanh mặn trong miệng xuống. Chưa qua vài giây, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên rên một tiếng, lui vài bước, ngã xuống mặt đất.

“Anh cũng đừng tưởng tôi không dám đánh trả. Sao rồi, còn nhớ chứ, cái này là anh dạy tôi, phải làm sao dùng toàn lực tấn công khi đối thủ không chú ý. Thật tiếc, không mang giày.”

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, biểu tình hơi ngạc nhiên trên mặt đã biến mất, thay bằng sự lạnh lùng, nhìn biểu tình Kim Tại Trung có đắc ý khi rút lại chân. Kì thực hắn bị Kim Tại Trung tấn công hai lần, lần đầu tiên là dùng đầu gối thụi vào phần bụng, sau đó lui về sau lại bị đá một cước. Giống như Kim Tại Trung nói: tiếc là không mang giày. Nếu như chân của Kim Tại Trung mang thêm giày, thì trước bụng Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ bầm tím một mảng lớn. Cũng chưa từng có ai có cơ hội làm vậy với Trịnh Duẫn Hạo. Nếu như bình thường, đừng nói một cước đó, ngay cả cơ hội đưa đầu gối lên cũng không có, cho dù bất cẩn bị thụi một phát Trịnh Duẫn Hạo tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có cơ hội đá thêm một cước. Chỉ là đối với Kim Tại Trung, hắn không hề phòng bị cũng không ngờ đến.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi đứng dậy liền đi về phía Kim Tại Trung, nhưng rất nhanh một chiếc ngân châm không lớn không nhỏ được đâm vào động mạch cổ của hắn. Trước đây vì an toàn của Kim Tại Trung, cũng sợ cậu quên, nên gần như mỗi bộ quần áo của Kim Tại Trung đều có một sợi dây nịt chuyên dụng, trên dây nịt có những chiếc ngân châm không lớn không nhỏ như chiếc đang ở trên cổ Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng động tác của Trịnh Duẫn Hạo chỉ dừng lại một chút, không quan tâm đến chiếc ngân châm có thể khiến hắn trọng thương hay mất mạng, tiếp tục đi về phía Kim Tại Trung. Vừa cảm thấy đầu kia của châm chạm vào Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung liền lập tức thu tay lại, trên cổ Trịnh Duẫn Hạo chỉ có một điểm màu đỏ nho nhỏ, không chảy máu. Còn tay vừa rụt lại đã bị Trịnh Duẫn Hạo giữ lại, ngay cả cánh tay kia cũng bị giữ lại, sau đó người bị ép lên tường, cằm một lần nữa bị giữ chặt.

“Chán hay không là do tôi quyết định.”

Vừa nói môi vừa thô bạo ấn lên môi Kim Tại Trung, tay liền bắt đầu xé rách áo của cậu. Thả lỏng tay ra, ngân châm rơi xuống đất, Kim Tại Trung tập trung lực vào cổ tay, nỗ lực thoát khỏi bàn tay gọng kìm kia. Lực của Kim Tại Trung không yếu, lực của Trịnh Duẫn Hạo lại bị phân tán, nên rất nhanh tay của Kim Tại Trung đã thoát ra khỏi tay Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mặc cho Kim Tại Trung cố gắng đẩy như thế nào cũng không thể đẩy người phía trên ra. Có thể là do phản ứng kịch liệt của Kim Tại Trung càng khiến hắn tức giận, Trịnh Duẫn Hạo lui lại. Nắm lấy tay Kim Tại Trung kéo mạnh, Tại Trung liền từ đứng trở thành nằm, thân thể của Trịnh Duẫn Hạo lại một lần nữa đè lên. Ngã mạnh như vậy, khiến những sức lực Tại Trung khó khăn tập trung lại được đều biến mất, hơn nữa hai ngày nay ngoài nước ra cậu không cho gì vào bụng, vừa nãy chiến đấu đã sử dụng hết năng lượng vốn có rồi, sau khi bị ngã xuống đất liền nhắm mắt lại, không có bất kì hành động nào nữa. Nhưng biểu hiện chịu đựng tương phản với sự chống trả trước đây của Tại Trung, lại càng khiến ngọn lửa nộ khí trong lòng Duẫn Hạo càng cháy mạnh hơn, động tác cũng càng thô bạo hơn trước nhiều lần…

Mở mắt ra, một lát mới nhìn rõ những thứ trước mắt, biết nơi mình đang ở hiện tại là đâu.

Cậu cũng không biết là mình ngủ thiếp đi hay là ngất đi, cậu đang nằm ở dưới đất của phòng đọc sách, bây giờ lại nằm trên giường của phòng ngủ, thân thể không có cảm giác nhớp nháp, chắc là có người giúp cậu rửa qua. Dù cho có chuyện gì, Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ không để người nào khác giúp cậu tắm rửa, nói như vậy, lệnh quản thúc đã được bãi bỏ rồi?

Khoé môi của Kim Tại Trung kéo lên, nhưng tinh thần lại mang vẻ bi thương, Tại Trung kéo chăn ra muốn xuống giường, nhưng chân vừa đặt xuống thì cơn đau nhức ở vùng lưng và eo truyền đến, người liền từ trên giường ngã xuống đất. Lúc đó Trịnh Duẫn Hạo không có bất kì lời nói dịu dàng nào, cũng không có khúc dạo đầu, không bôi trơn, chỉ đơn giản thô bạo tiến vào, thân thể sớm đã quen với sự dịu dàng vốn không thể chịu đựng được, tuy lần cuối cùng động tác của Duẫn Hạo đã nhẹ nhàng hơn, nhưng đau thì vẫn đau, cảm giác hình như không chảy máu, nhưng chắc là sưng rồi.

Bọn họ chưa bao giờ làm quá hai lần trong một đêm, còn tối qua dưới tình hình đó là làm liên tục ba lần, đã quá mức chịu đựng của cơ thể. Những vết siết trên tay xuất hiện trong tầm mắt. Lúc đó là do thân thể quá đau nên phản ứng hay do Duẫn Hạo dùng chiếc áo sơmi bị xé rách cột chặt tay cậu để lại, cũng không rõ lắm. Đứng dậy, Tại Trung lại cười, biểu tình lại có chút cay đắng.

.

“Lại không có! Các người đứng đây ngủ hay sao, hả?! Một người lớn như vậy các người cũng mất dấu được, mắt nhìn đi đâu hả?”

Tiếng mắng phẫn nộ của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên trên đại sảnh lầu một của toà nhà chính, lần này chịu mắng không phải một con ma bị oan uổng nào, mà là một đám. Một đám người chỉ biết cúi đầu chịu mắng, gánh chịu nộ khí của Trịnh Duẫn Hạo. Có thể khiến Trịnh Duẫn Hạo tức giận như vậy chỉ có Kim Tại Trung. Kim Tại Trung lại không thấy đâu. Duẫn Hạo trưa nay chưa tới hai giờ đã trở về, nhưng vừa vào phòng ngủ thì không thấy Kim Tại Trung đáng ra nên nghỉ ngơi trong đó. Cảm giác không tốt lại dấy lên, hắn liền xuống lầu, đáp án chính là chưa từng nhìn thấy Kim Tại Trung xuống lầu, càng không thấy cậu ra ngoài. Không có tâm tình mắng chửi người khác, chỉ nhanh chóng cho người đi tìm, bản thân hắn đi lên sân thượng. Nhưng trên lầu dưới lầu, vườn trước vườn sau, ở đâu cũng không có.

“Nói đi! Đều câm hết rồi hay sao?”

“Bọn em thực sự không nhìn thấy Kim thiếu gia ra khỏi cửa.”

Một người lớn mật nói nhỏ. Từ lần trước Kim Tại Trung ly khai, sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo chưa từng tốt bao giờ, mọi người đều cẩn thận, sợ làm sai sẽ khiến Trịnh Duẫn Hạo tức giận. Còn sáng hôm nay nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo lúc ra khỏi cửa, tâm tình dường như không tồi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu.

“Không ra ngoài, chẳng lẽ người có thể bốc hơi sao?!”

Lúc này không ai nói gì, Còn dì Tống từ đầu ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng mắng của Trịnh Duẫn Hạo mới từ từ đi ra.

“Thiếu gia?”

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn dì Tống, không nói gì.

“Cậu đã tìm qua phòng sách của Kim thiếu gia chưa? Mười giờ hơn tôi theo lời cậu dặn đưa cháo lên đó, Kim thiếu gia vừa đúng lúc đi khỏi phòng ngủ đến phòng sách, cháo cũng ăn trong phòng sách.”

Cả đại sảnh đột nhiên im ắng đến nỗi kim rớt trên sàn nhà vẫn có thể nghe thấy. Trịnh Duẫn Hạo lướt mắt nhìn những người đang cúi đầu, xoay người đi lên trên lầu.

Advertisements

8 responses

  1. Ahhhhhh!! Bạn update rồi :D :D!

    *thở dài… Đến giai đoạn khó khăn rồi đây :((. Bạn Jae sao lại nói những lời làm đau lòng bạn Ho thế, mình là Ho đúng la ko chịu nổi. Bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của Jae với Hàn Kính là ntn, khó có thể tin được là tất cả những việc Jae làm từ trước đến giờ đều là vì Yun.

    Thương 2 bạn wa’ :'((. 2 bạn hãy sớm đoàn tụ, kiss and make up and make love nhé! ;D

    Thanks bạn!! ♥♥♥

    Like

    September 6, 2011 at 4:38 pm

    • bạn trẻ nguyên ngày hôm qua đọc hết 54 chap a ~ còn nhiệt tình để com lại nữa chứ :)) bt người khác mà đọc thế đến thank còn lười ấy chứ =))
      chap này đã làm chuyển biến ko ít tình tiết rồi đó ;;) hay ho còn ở chap sau , các bạn trẻ (aka reader iu quý) hay tiếp tục chờ đón đi ;;)

      Like

      September 6, 2011 at 4:54 pm

  2. a dằn vặt nhau trong hiểu lầm đây mà
    nếu cả 2 chia sẻ vs nhau nhiều 1 chút thì chắc ko đến nỗi hiểu lầm nhau nghiêm trọng thế này
    mà khổ nỗi, tại trung suy nghĩ cực “khác người” trong khi Duẫn Hạo thì lại “kiệm lời”, nói chính xác hơn là ko biết thể hiện ra sự quan tâm nhiều như trong lòng nghĩ
    thôi lủi thủi ngồi chờ chap sau

    Like

    September 6, 2011 at 5:48 pm

  3. insa_131

    làm cái gì mà làm hết chớ
    Tại ca bốc phét thì nói nhỏ thôi
    aaaaaaaaaaaaaa
    ta chịu luôn rùi nè 2 tên nì bị thần kinh
    làm ta cũng điên luôn theo
    nguyên nhân là do nói với nhau quá ít hic chắc chắn thế giao tiếp quá tiết kiệm nên không hiểu đối phương, giờ mình chỉ có thể bám vào đây mà chờ mong ngày mai tươi sáng của 2 bạn trẻ

    Like

    September 7, 2011 at 3:02 am

  4. olive

    Ta rất thích truyện này , nào giờ toàn đọc chùa thôi chẳng có cái com nào ủng hộ nàng hết. Nay ta báo danh với nàng , cảm ơn nàng vì đã làm bộ này nhé. Chẳng hiểu sao xem bộ này ta luôn thấy 1 nỗi đau nhẹ nhàng nào đấy len lỏi trong tim ta làm ta ám ảnh nàng ạ đôi lúc không mún đọc nữa vì sợ đau lòng. Nhưng ta vẫn cố chấp mà theo đọc đến cùng ôi ta đau lòng quá mà nàng cũng cố lên ta luôn ủng hộ nàng, hôn nàng !^^

    Like

    September 7, 2011 at 6:55 am

    • đầu tiên: chào mừng bạn đến vs wp của “chúng tớ” thứ 2 là “chúng tớ” là 1 nhóm ^^ riêng bộ tường vi tính cho đủ thì có 3 kẻ nhảy vào làm =)) coi như ta cũng có “công” chút ít, xem như nhận cái hôn này cũng đc nhể ;))

      Like

      September 7, 2011 at 7:04 am

  5. Mình bị cái summary nó lừa tình, lúc đầu lò dò vô đọc, mình tưởng nó là fun fic cơ đấy. Ai dè nó lại như thế này. Đọc fic này mình thấy thật hại não. Đọc một lèo từ chương 1 đến chương 55, mình thực sự cảm thấy quá bức xúc nên phải com o(>﹏<)o. Hix, mình có cảm giác tình yêu của YunJae rất nhạt. Chí ít là cho đến tận chap 55 này. Đọc mấy chương đầu, mình còn cảm thấy thú vị vì cái vận xui của JaeJoong, nhưng từ khi Jaejoong sang Mỹ, mình thực sự không thể hiểu nổi, bao nhiêu thắc mắc cứ dồn nén lại. Jaejoong rốt cuộc có yêu Yunho không? Nếu có thì tại sao mình lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo như vậy? Tình yêu ấy… mình cảm giác như nó có tồn tại nhưng khi đến gần thì lại chỉ là lớp sương mù dày đặc. Nếu như Jaejoong yêu Yunho, vậy vì sao lại muốn bỏ trốn? Vì sao lại không chịu để cho mối quan hệ của họ tiến thêm một bước mà lại cứ duy trì trạng thái không nóng không lạnh như vậy? Ngay cả khi cùng trải qua sinh tử với người ấy, những tưởng rằng quan hệ của họ có thể tiến thêm một bước thì tác giả lại làm cho mình thất vọng.

    Nếu yêu, thì vì sao lại không chịu nói ra tình cảm thật của bản thân cho đối phương biết? Kim Jaejoong đang có âm mưu gì, tại sao lại làm những việc lén lút như vậy? Mặt trời và mặt trăng là ai? Kẻ đưa túi đồ cho Jaejoong ngoài cửa sổ là ai? Tại sao Jaejoong lại muốn có thứ thuốc kỳ quái kia? Người yêu thương mà anh muốn bảo vệ là ai? Là Jung Yunho sao? Nhưng tại sao Jung Yunho lại cần Jaejoong bảo vệ? Kim Jaejoong rốt cuộc có yêu Hàn Kính hay không, nếu yêu thì tại sao lại cảm thấy buồn nôn khi tiếp xúc thân mật? Nếu không yêu thì tại sao lại nhìn Hàn Kính với ánh mắt ái muội như vậy? Tại sao lại muốn cùng anh ta bỏ trốn? Tại sao Hàn Kính lại chết? @.@

    Còn về phần Jung Yunho, mình cũng có nhiều thắc mắc, tại sao anh ấy đến ghen cũng nhạt nhẽo như vậy? Khi nhìn thấy Hàn Kính và Jaejoong hôn nhau thì không tỏ bất cứ thái độ gì. Yunho đã nói gì với Jaejoong trong chiếc đĩa CD ấy? Mình có cảm giác như người đau khổ nhất chính là Yunho, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám biểu lộ. Biểu lộ duy nhất là sự ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng Jaejoong, ngoài ra, ko còn gì hết. Đến ghen cũng không dám. Mình có cảm giác như Yunho không có cách nào nắm bắt được tình yêu của Jaejoong vậy.

    Jaejoong nếu như không yêu Yunho, vì sao lại cam tâm tình nguyện ở lại một nơi không khác gì trại giam ấy? Vì sao lại đau lòng vì anh đến thế? Mình có cảm giác như tình yêu của Jaejoong tồn tại rất rõ ràng nhưng lại không thể nắm bắt được.
    Mặc dù phải nói thật là mình không thích tình yêu của YunJae trong fic này, nó quá mờ nhạt, nhưng đây thực sự là một fic rất hay.
    Thôi thì tiếp tục đọc những chap sau để tự tìm lời giải đáp vậy

    Like

    February 23, 2013 at 10:03 am

    • Đọc mỗi một câu hỏi của bạn mình lại “her” một cái :))
      Ko giống với bạn, mình yêu tình yêu của YunJae trong fic, nói sao nhỉ, một tình yêu phải lớn thế nào mới đủ bao dung tới thế?! cảm giác như chuyện tình đẹp nhất thế gian vậy :)) (khổ, hình như mình bị nhiễm sekai ichi hatsukoi hay sao ế, cái gì h cũng “nhất thế gian” =))))))))))
      Chẳng thể nói hết với bạn vì nói ra thành xì poi khúc sau hết mất :-< Mình chỉ có thể nói những điều đã xuất hiện từ chap đầu tới h có thể trả lời một số câu hỏi của bạn như thế này
      "Tại sao jj yêu yh mà vẫn muốn bỏ trốn. Vì sao lại không chịu để cho mối quan hệ của họ tiến thêm một bước mà lại cứ duy trì trạng thái không nóng không lạnh như vậy" – JJ yêu YH là thật, nhưng để vì yêu mà từ bỏ toàn bộ gia đình, người thân, bạn bè, tất cả cuộc sống trước kia của mình thì JJ chưa sẵn lòng. Còn về mối quan hệ ko nóng ko lạnh thì mình nghĩ là do tính cách của hai nhân vật chính của chúng ta thôi, thuộc type người nói ít làm nhiều. Từng hành động nhỏ của họ dành cho nhau đã đều ám áp tới khóc thét rồi, hơn nữa, với mình, trên đời này ko có lúc nào là yêu nhất, chỉ có càng ngày càng yêu thôi. Một JYH dịu dàng tới vậy, một KJJ nguyện tất cả để bảo vệ người mình yêu, họ trân trọng nhau tới thế, sao mình ko yêu cho được.
      "Còn về phần Jung Yunho, mình cũng có nhiều thắc mắc, tại sao anh ấy đến ghen cũng nhạt nhẽo như vậy? Khi nhìn thấy Hàn Kính và Jaejoong hôn nhau thì không tỏ bất cứ thái độ gì. Yunho đã nói gì với Jaejoong trong chiếc đĩa CD ấy? Mình có cảm giác như người đau khổ nhất chính là Yunho, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám biểu lộ. Biểu lộ duy nhất là sự ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng Jaejoong, ngoài ra, ko còn gì hết. Đến ghen cũng không dám. Mình có cảm giác như Yunho không có cách nào nắm bắt được tình yêu của Jaejoong vậy." – Đúng như bạn nói, tới lúc này JYH vẫn chưa nắm bắt được tình yêu của KJJ. KJJ là bị anh cưỡng chế đưa sang mỹ chú thực tâm nếu được lựa chọn cậu sẽ ko chấp nhận. Ngay từ đầu mối quan hệ của họ đã là "bắt buộc" rồi, nhưng KJJ cũng ko tỏ ra là chán ghét JYH nên JYH cho rằng có lẽ mình cũng được đáp lại, có lẽ thôi, hoàn toàn chưa nắm bắt được. Một JYH ngây thơ trong tình yêu, thật sự rất đáng yêu (hãy đọc khúc sau để biết độ kawai của ảnh *ôm má đó mặt*). Về phần "ghen nhạt nhẽo" thì như đã nói, do chưa nắm bắt được tình cảm của kjj, anh muốn cho cậu thời gian, để hiểu rõ rằng người cậu yêu thật sự chỉ có thể là JYH. Theo bạn JYH phải phản ứng ntn để hết "nhạt nhẽo"?! Ôi, cái này muốn nói tiếp thì lại xì poi khúc sau rồi *ức chế – ing*

      Ah, nói chung là bạn đọc tiếp đi *giãy giãy*

      Like

      February 23, 2013 at 1:41 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s