Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 56

Chương 56

Hắn không nghĩ Kim Tại Trung sẽ quay lại phòng sách, nên không vào đó tìm, nhưng không ngờ người đó lại ở nơi gần như vậy.

Đi đến trước cửa phòng sách, Trịnh Duẫn Hạo hít sâu, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, cho đến khi nhìn thấy người đứng bên cửa sổ, lòng mới nhẹ nhõm hơn. Còn Kim Tại Trung biết rõ người đi vào là ai, từ từ xoay người, rút tay trong túi ra đưa lên.

“Tôi nghĩ bây giờ có thể yêu cầu được ở một mình.”

Nhìn thấy nòng súng đen đang chĩa về phía mình, Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, nhưng chân không dừng bước. Cây súng đó là từ sau chuyện của Mễ Nhạc, Trịnh Duẫn Hạo từ kho súng của mình lấy cho Kim Tại Trung. Nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo đang đến gần, Kim Tại Trung cười nhẹ, nòng súng chuyển hướng tì lên huyệt thái dương của mình. Bước chân của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại, đứng tại chỗ nhìn Kim Tại Trung. Khóe môi của Kim Tại Trung vẫn giữ độ chếch như ban đầu, tay phải khẽ động, tiếng lên đạn vang lên trong không gian im ắng, dường như lập tức, Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi ra ngoài. Lúc cửa được đóng lại, Kim Tại Trung bỏ súng xuống, đặt lên bàn, sau đó nằm lên giường.

Cậu bây giờ không có sức khỏe cũng như tâm trạng để nói chuyện, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Cũng không biết mình đã thức dậy rồi lại tiếp tục ngủ bao nhiêu lần, chỉ đến khi cảm thấy ngủ đủ Kim Tại Trung mới ngồi dậy trên giường, mở đèn, nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường đã mười hai giờ hơn. Cảm thấy hơi đói, xuống giường Kim Tại Trung ra khỏi phòng đi đến phòng bếp ở dưới tầng một, sau khi đơn giản làm một vài thứ để ăn lại đi lên tầng. Sau khi giải quyết vấn đề của bụng, Kim Tại Trung bắt đầu suy nghĩ đến việc tiếp theo phải giải quyết.

Vừa suy nghĩ vừa mở cửa nên không phát hiện trong đó có một người đang đứng. Đóng cửa lại, xoay người, đi vài bước thì mặt đã đụng vào người đứng ở đó. Theo bản năng lùi lại vài bước, Kim Tại Trung vừa mở miệng ra, lúc nhìn thấy thứ trên tay Trịnh Duẫn Hạo lại khép miệng lại, nghiêng đầu sang một bên. Trong tay Trịnh Duẫn Hạo là bản nhạc mà lần trước dì Tống đem sang cùng với cây tiêu, bản nhạc này Trịnh Duẫn Hạo cũng từng nghe qua, chỉ là bây giờ trên tờ giấy có những hình vẽ đơn giản do Kim Tại Trung hôm nay vừa nằm xuống lại bật dậy dùng viết vẽ lên. Bức vẽ rất đơn giản, chỉ có hai người, một người trong đó vừa đá vừa đánh người bên cạnh, miệng còn đang mắng [Trịnh Duẫn Hạo anh là tên thối tha, đồ khốn khiếp!], đến bức vẽ thứ ba từ miệng ra đều là [Trịnh Duẫn Hạo anh là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc…]

“Tại sao phải lừa tôi? Em và anh ta vốn không có…”

Thân thể phản ứng thành thật nhất, mỗi phản ứng nhỏ nhặt nào của Kim Tại Trung đều do hắn tạo nên trong hơn một năm nay. Còn hôm qua lúc cậu rút kim lại, bộ dạng lo lắng lúc nhìn về phía cổ hắn. Chỉ tại lúc đó bản thân bị lời của cậu làm cho tức giận, nên mới không để ý những nét nhỏ nhặt này.

“Đó không phải là đáp án trong lòng anh khẳng định sao? Tôi chẳng qua chỉ là giúp anh nói ra. Cả hai đều là đàn ông, xin anh một lần nói rõ, trong lòng anh tôi rốt cuộc được xem là gì? Là một nương nương bị thất sủng nhưng vẫn mong hoàng đế như anh đến sủng hạnh, hay là một nam kĩ có thân phận cao quý? Nói rõ mọi chuyện, tôi cũng nên biết chuyện gì nói được, chuyện gì không làm được.”

Nhìn vào mắt Trịnh Duẫn Hạo, ngữ khí của Kim Tại Trung bình tĩnh.

“………Tôi thích em.”

Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo không lớn nhưng mỗi chữ đều rất rõ ràng. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ngẩn người một lát, chuyển ánh nhìn cúi thấp đầu. Tay của Trịnh Duẫn Hạo khẽ nắm chặt lại thả lỏng lại nắm chặt. Cứ như vậy lập lại vài lần, mới từ từ đưa lên. Lúc chạm vào khoé mắt ẩm ướt của Kim Tại Trung, lòng liền chấn động, nhẹ nhàng nâng mặt của cậu lên, nhìn thấy rõ ràng hai con mắt ngập đầy nước mắt, bắt đầu lăn dài trên gò má. Kim Tại Trung lại nhanh chóng nghiêng đầu, tránh khỏi tay của Trịnh Duẫn Hạo. Tay của Trịnh Duẫn Hạo lại nhanh chóng xoay mặt cậu lại, một tay khác lại áp lên, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt đang không ngừng rơi. Kim Tại Trung lại một lần nữa vùng ra.

“Đừng xem tôi như đàn bà!”

Má trái của Kim Tại Trung nếu nhìn kĩ vẫn thấy được nó còn hơi sưng, cái bạt tai đó thực rất mạnh. Tay của Trịnh Duẫn Hạo dừng lại ở đó không thu lại, có chút hối lỗi.

Đây là lần đâu tiên hắn nhìn thấy Kim Tại Trung khóc như vậy, trừ việc giúp cậu gạt đi nước mắt như bản năng, hắn không biết mình còn có thể làm gì.

Trong lúc Trịnh Duẫn Hạo không biết phải làm gì, Kim Tại Trung bước lên tiến lại gần hắn, tựa đầu vào vai hắn. Một lát sau nước mắt đã thấm ướt áo sơmi, làm ướt cả vai. Tay của Trịnh Duẫn Hạo mới ôm lấy Kim Tại Trung, từ từ ôm chặt cậu.

Kì thực Kim Tại Trung không ngờ bản thân lại khóc như vậy. Chỉ cảm thấy những buồn tủi trong khoảng thời gian này bị đè nén lại, chỉ với một câu của Trịnh Duẫn Hạo đã bùng phát ra, mũi hơi cay, nước mắt trào ra.

Kim Tại Trung đã dừng khóc, chỉ là cậu không đẩy ra, Trịnh Duẫn Hạo cũng không buông tay, hai người cứ im lặng đứng như vậy, không ai nói gì. Thời gian không biết qua bao lâu, Kim Tại Trung mới đẩy nhẹ Trịnh Duẫn Hạo ra.

“Đã không còn sớm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Kim Tại Trung nói rồi lách người sang một bên, vừa bước được vài bước tay đã bị nắm chặt, Không nói gì Trịnh Duẫn Hạo chỉ nhìn Kim Tại Trung xoay người lại, không vùng khỏi tay Trịnh Duẫn Hạo, nhìn hắn, giọng của Kim Tại Trung rất nhỏ.

“Bên này không có áo ngủ của anh.”

Nhìn vào mắt Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, một lát sau, mới buông tay Tại Trung ra, chính vào lúc hắn muốn quay người, Kim Tại Trung lại nói.

“Lúc trở về nhớ tắt đèn, tôi muốn ngủ trước.”

“Ừ.”

Trịnh Duẫn Hạo ngạc nhiên một chút, đến khi Kim Tại Trung đi đến bên giường mới đáp nhẹ.

Tiếng gõ cửa liên tục nhưng không lớn khiến Kim Tại Trung mở mắt, khuôn mặt trước mắt gần đến nỗi có thể nhìn thấy lỗ chân lông, thật sự khiến cậu tần ngần một lát, nhưng lại rất nhanh kéo khoé môi lên. Cẩn thận lấy cánh tay trên eo ra, xoay người bước xuống gường đi mở cửa. Nhìn thấy Đặng Dũng và Đào Chí Cương đứng bên ngoài, lông mày của Kim Tại Trung khẽ nheo lại.

“Kim thiếu gia.”

“Có chuyện gì sao?”

“Đã đến giờ đại ca hẹn với người bên Thái Lan.”

“Rất quan trọng sao?”

“Là những chuyện lần trước ở bên Thái chưa bàn xong. Nhưng cũng gần xong rồi.”

Kim Tại Trung lướt mắt vào trong phòng, sau đó lại nhìn ra.

“Nếu như A Huy làm chủ được thì để A Huy đi, nếu không được thì nói với đối phương một tiếng, hẹn giờ khác rồi mới tiếp đãi đàng hoàng.”

“Vâng.”

Lui người đi xuống lầu, trong mắt của Đặng Dũng hiện lên một tia thắc mắc. Đào Chí Cương chau mày nghĩ, lại nghiêng mặt nhìn Đặng Dũng.

“Cậu có cảm thấy Kim thiếu gia, không giống như trước đây không?”

“Chỗ nào không giống?”

Hỏi ngược lại, nhưng Đặng Dũng lại không nhìn Đào Chí Cương.

“Tôi cũng nói không rõ, chỉ là cảm giác không giống lắm. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác này sao?”

“Không có.”

“Mới là lạ!”

Nhìn người đi nhanh hơn mình hai bước, Đào Chí Cương bĩu môi, nhỏ tiếng lầm bầm.

“Mỗi lần đều chống đối tôi, xem cậu như anh em mới nói với cậu, cậu tưởng tôi không nói không được à!”

Nghe tiếng lầm bầm sau lưng, khoé môi của Đặng Dũng khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì nữa.

Sau khi đóng cửa lại, Kim Tại Trung nhẹ nhàng leo lên giường. Nằm nghiêng người, nhìn khuôn mặt say ngủ đang gần kề, Kim Tại Trung đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền, sóng mũi thẳng, cuối cùng đôi môi đang cong lên. Cậu rất ít khi nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo nằm trên giường khi cậu tỉnh dậy, còn như bây giờ lại càng khỏi phải nói. Hắn ta dạo gần đây thật sự rất mệt.

Anh là người đàn ông đầu tiên của em, cũng là duy nhất, em đã không thể yêu người khác được nữa. Qua nhiều năm như vậy, đến bước này của ngày hôm nay, trừ ở bên cạnh anh, em đã không còn nơi nào có thể đi.

Môi đáp nhẹ lên đôi môi dày kia, dừng lại hai giây, dứt môi ra, ngồi dậy Kim Tại Trung lại nhẹ nhàng bước xuống giường, sau khi thay quần áo lại nhẹ nhàng mở cửa, đi ra, tiếp tục nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi xuống lầu. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, Trịnh Duẫn Hạo đang nằm trên giường liền mở mắt, một tay đặt lên đôi môi của mình, sau đó nhắm mắt lại, nghiêng người tiếp tục ngủ. Kì thực lúc Kim Tại Trung nằm lại lên giường, Trịnh Duẫn Hạo đã tỉnh dậy, động tác của Kim Tại Trung tuy rất khẽ, nhưng lại làm cho Trịnh Duẫn Hạo ít khi ngủ say như vậy tỉnh giấc. Tiếp tục giả vờ ngủ chỉ để thưởng thức cái cảm giác yên tĩnh nhưng lại ngọt ngào này.

Đứng trước vườn tường vi, Kim Tại Trung nâng cánh hoa đã rơi xuống đất lên. Cánh của tường vi màu hồng phấn, trước lúc Kim Tại Trung gặp được Trịnh Duẫn Hạo chính là nhìn thấy một vườn tường vi màu hồng phấn, đẹp, rất đẹp. Bây giờ mùa của hoa tường vi đã qua, chỉ còn lại lẻ tẻ vài bông đang nở.

“Mệnh Tường Vi…”

Buông tay ra, cánh hoa lại rơi xuống nền đất, Kim Tại Trung đứng dậy. Nên trở về rồi, bụng hơi đói.

Sau khi đi dạo sau vườn trở về dì Tống đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Ngồi xuống bàn, nhìn bữa sáng thanh đạm nhưng dinh dưỡng phong phú, Kim Tại Trung rất muốn ăn. Nhìn thấy một Kim Tại Trung đầy tinh thần như vậy, tâm tình của dì Tống khá tốt, trong mắt mang theo tia cười.

“Thiếu gia.”

Vừa ăn vài miếng, tiếng của dì Tống đã khiến Kim Tại Trung ngẩng đầu lên, dừng đũa lại. Ánh mắt gặp nhau, nhìn nhau hai giây, Kim Tại Trung lại cúi đầu tiếp tục ăn. Thu hồi ánh nhìn, Trịnh Duẫn Hạo đi đến chỗ đối diện Kim Tại Trung ngồi xuống, dì Tống rất nhanh đem bữa sáng của hắn lên. Không nói gì, Duẫn Hạo cầm đũa lên ăn trong im lặng.

“Sáng nay bọn A Dũng có ghé qua.”

Ngước đầu lên, nhìn Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo không nói gì.

“Nói là chuyện của bên Thái, em đã nói với họ là bảo A Huy đi xem.”

“Ừ. Ăn xong bảo dì Tống dọn dẹp một chút, rồi em trở về phòng.”

“Ừ.”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, bàn ăn lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo cũng không ngượng ngùng, có một loại hoà hợp và ấm áp của riêng họ.

10 responses

  1. mình có nên tin tưởng rằng giờ sẽ không còn sóng gió nữa không?
    đọc truyện mà đau tim gần chết ý:|

    Like

    September 7, 2011 at 1:39 pm

    • đừng tin :))
      ko còn sóng gió nữa thì làm sao còn truyện cho chúng ta đọc =)) chỉ nên coi đây là khoảng lặng trước cơn giống tố mới thôi ;))

      Like

      September 7, 2011 at 3:51 pm

      • hự, mình rất nhẫn nhịn nên đã không đọc QT rùi
        hự, cứ thế này trái tim nhỏ bé của ta sẽ không chịu nôi
        hự, có khi ta đầu hàng, không theo nổi trò mèo vờn chuột của 2 anh nữa:(
        hự, có khi là ta đợi đến khi nào nàng edit xong hết, ta quay lại đọc 1 lèo cho đỡ cú:|

        Like

        September 7, 2011 at 4:39 pm

  2. đọc chap này ngọt ngào quá
    hí hí mọi hiểu lầm được giải tỏa rồi nhe
    nhìn cả 2 hạnh phúc vậy quả thực cũng vui vẻ lây
    hihi chờ chap sau của nàng

    Like

    September 7, 2011 at 3:33 pm

  3. Phew~ Mãi mới đọc được 1 chap khiến mình thỏa mãn cho đến bh.
    Vấn đề ở đây là chỉ cần nói rõ cho nhau thôi, anh Hạo đã nói ra 3 từ ấy, thế mới khiến Tại Trung yên lòng, chủ động thể hiện tâm tình rồi :x
    Vẫn chậm rãi. nhẹ nhàng, thế nhưng sao lại ngọt ngạo, hạnh phúc đến thế. Dù sao đây cũng coi như 1 bước tiến lớn của 2 người rồi ^^~

    “Ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, cũng là duy nhất, ta đã không thể yêu người khác được nữa. Qua nhiều năm như vậy, đến bước này của ngày hôm nay, trừ ở bên cạnh ngươi, ta đã không còn nơi nào có thể đi.”
    Thích 2 câu này quá. Không phụ lòng em chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh. ❤

    Like

    September 7, 2011 at 4:11 pm

  4. insa_131

    thế là mình khẳng định luôn cái thèng ngày xưa rape bạn Tại hồi nhỏ là Hạo ca nha,
    ẹc thế sao bao nhiêu năm mới quay lại tìm
    bị gì á
    mình đọc truyện nên cũng gì á luôn
    hề hề

    Like

    September 7, 2011 at 4:37 pm

  5. sắp có sóng gió lớn ấy chứ, xong rồi mới có kết thúc ngọt ngào cho chúng ta <3

    *thông cảm mình là reader thầm lặng lâu lâu trồi lên*

    anyways, thks các bạn rất nhiều :x

    Like

    September 7, 2011 at 5:21 pm

  6. Tiến triển lớn của đôi trẻ *tung hoa* Bạn Yun đã nói ra rồi, dù rằng chỉ mới nói “thích” chứ chưa phải “yêu” nhưng mà tớ cũng đã mãn nguyện ^^

    Fic này thật sự rất lạ, rất lạ… từ văn phong cho đến cốt truyện đều rất đặc biệt. Cảm ơn các bạn đã bỏ tâm huyết ra để edit fic này nhé! ^.^

    Like

    September 7, 2011 at 5:36 pm

  7. AAAAAAA!! Cuối cùng thì cũng làm hoà!! Đọc cái đoạn anh Hạo lau nước mắt cho bạn Tại mà phát rồ lên vì sung sướng!!! xD Huhu thôi ít ra vấn đề với Hàn Kính cũng được giải toả rồi :”)

    Yêu đoạn này quá :-*
    “Ngươi là người đàn ông đầu tiên của ta, cũng là duy nhất, ta đã không thể yêu người khác được nữa.”

    Huhu, anh Ho nhớ đấy nhé!!

    Bạn bảo còn giông tố nữa làm mình lo wa T_T, xem cái mục lục còn 7 chap nữa mới hết thì ko bit cái gì kinh khủng có thể xảy ra được nữa nhỉ??
    Đừng bảo Yunho bị ám sát o_O (Nooo, mình muốn HE!!)
    Hay là lật lại chuyện hồi Jae 16 tuổi? Hồi đấy bạn nhỏ Kim bị ai đấy xxx đúng ko :O? Mà chẳng ai xa, là bạn Ho còn ai vào đây nữa >:D

    Các bạn editors thật năng suất, cho chúng nhân được đọc chap ngày ngày :x

    Like

    September 8, 2011 at 12:44 am

    • A~
      ai nói còn 7 chap nữa là hoàn =)) là do ta lười chưa ghi hết số chap thôi ;)) do fic bản gốc ko phân chap mà do chúng ta tự chia chap nên số lượng chap cũng ko rõ mà, làm đến đâu cập nhập đến đấy =))

      Like

      September 8, 2011 at 6:59 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s