Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương 10

Chương 10

“Hãy để anh làm chiếc giường ấm áp của em dù chỉ một ngày…” Âm thanh trong trẻo bay qua căn phòng trầm tĩnh, khiến người trong chăn giật mình, miễn cưỡng nhô đầu ra, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh – trên sàn nhà chiếc di động đang lập lòe vài tia sáng chỉ thị mỏng manh. Jaejoong quẩy người một cái, không quan tâm, mặc kệ di động nơi nào xướng lên cậu xoay người ngủ tiếp…

Tiếng chuông rất nhanh liền dừng lại, nhưng ngay sau đó, lại một lần nữa vang lên…

Jaejoong đá văng chăn ra, lắc la lắc lư đi ra “ Aishh…”. Thân thể lộ trong không khí, Jaejoong đi đến phía trước cửa sổ, vén bức màn lên, ánh mặt trời lập tức dội thẳng vào, chói lọi chiếu bên chân cậu. Cậu đưa tay vịn vào bệ cửa, ánh nắng phủ lên lưng, mang tư vị vừa thản nhiên vừa lo lắng..

Mặc nguyên bộ đồ ngủ, Jaejoong du đãng đi lại trong phòng, từ trước tới nay, cậu cũng chưa từng dậy sớm tới vậy. Đi vào phòng bếp, mới phát hiện trong tủ lạnh cơ hồ đồ cũng không còn nhiều lắm, hiểu rõ nên làm gì, cậu nhanh nhanh giải quyết cái bụng đang gào thét của mình. Jaejoong quyết định dọn dẹp phòng một chút, không thể cứ sống sa sút như vậy được…

Cầm hai bình rượu ở trong phòng khách ném xuống, sửa sang lại cái bàn, quét tước sàn nhà, chờ toàn bộ phòng dọn dẹp xong, thái dương cũng đã muốn ở phía tây hồi lâu rồi…

Trời chiều tà tà, Jaejoong ngồi ở một góc sofa nhìn chung quanh căn phòng, nơi mà cậu gọi là “Nhà”.  Hơn một trăm mét vuông trống rỗng, bị cậu biến thành một phòng nhất nhất đơn giản. Bất kể lúc nào, cũng chỉ có một mình cậu ở.

Jaejoong co chân lại, đem chính mình cuộn vào trong góc, ánh mặt trời duy nhất còn sót lại dần lụi tàn, đưa mọi thứ chìm vào bóng đêm…Không ai thấy…từ trên hàng mi run rẩy một giọt thanh lệ khẽ khàng rơi…

Từng tia sớm chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, ẩn dưới mí mắt, cặp mắt nhỏ khẽ chớp, sau đó chậm rãi mở ra. Jaejoong lấy tay che đi ánh nắng đầu ngày, chờ cho mắt thích ứng. Cuộn mình trên ghế một đêm làm cơ thể cậu có chút cứng ngắc, Jaejoong duỗi người, lẳng lặng nằm trên ghế sofa.

Qua hồi lâu, cậu mới nhớ tới cú điện thoại ngày hôm qua, Han Kyung ở trong điện thoại dùng ngữ khí ôn nhu nói cho cậu biết : Sẽ có một đống người đến nhà cậu liên hoan. Nhất định phải đi ra ngoài mua đồ nếu không lấy cái gì để chiêu đãi khách ?!

Thu thập chỉnh tề, nhớ rõ mang ví, Jaejoong bước ra khỏi nhà. Ở trong thang máy đụng phải vài gia đình, cô gái trẻ mang theo cục cưng, tò mò đánh giá từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, ngũ quan tuyệt mỹ của chàng trai này. Cảm nhận được những ánh mắt săm soi mình, cậu xoay đầu lại, cặp mắt đen thâm thúy, vài sợi tóc bạch kim xẹt qua mũi, nháy mắt làm cho cô gái đỏ rần hai gò má. Đợi cho cô gái phục hồi tinh thần, cửa thang máy đã mở rộng lúc nào không hay..

Hồi lâu không thấy ánh sáng có chút chói mắt, Jaejoong nheo mắt lại, đi vào ánh nắng, thản nhiên đi ở ven đường. Đã vào đầu thu mà trời vẫn mang nắng hè thực chói chang, ko bao lâu mũi đã muốn thấm một tầng mồ hôi. Khuôn mặt có vẻ tái nhợt nhưng vẫn lộ ra vài tia hồng nhuận, Jaejoong nhíu nhíu mày, mấy ngày qua không có hảo hảo ăn gì, theo thói quen dạ dày bắt đầu co rút đau đớn. Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên dạ dày, hơi thở cậu có chút loạn, nhưng là trên mặt không có chút thần sắc khó chịu nào…

…………..

Bao lớn bao nhỏ bước ra khỏi thang máy, cũng vừa lúc thang máy cách vách  dừng lại, một người đàn ông mặc vest cùng vài người đầu bếp cao ráo di chuyển, nhất thời có chút khó hiểu. Người đàn ông nghe được âm thanh, quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau vào giữa không trung

“ Là cậu.”

Jung Yunho nhìn chằm chằm người trước mặt này, chính là người mà anh tìm gần hai tháng nay, rốt cục đã xuất hiện.  Đường đường thương gia vang danh trên thương trường khắp Đại Hàn Dân Quốc, lúc này so với đứa trẻ lang thang ngoài chợ cũng không khác lắm. Diện mạo Yunho lúc này nếu để cho các đối thủ cạnh tranh, những kẻ luôn cho rằng anh âm hiểm, lạnh lùng,vô tình nhìn thấy, không biết sẽ có cảm giác gì..

Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối Yunho đáp lại đi, nhấc chân vượt qua hai cái thùng ở hành lang. Đứng ở trước cửa nhà mình, cậu đã muốn nghe thấy thanh âm bên trong truyền tới, xem ra những tên kia đã đến. Giơ tay lên, định lấy khửu tay nhấn chuông cửa, lại nghe thấy bên cạnh người kia kinh hô : “ A ~ cậu tới nhà này sao ? Tôi cũng vậy ‼”.

Jaejoong nhíu mày, còn chưa nói cái gì, cánh cửa đã muốn mở ra.

“Ô đã trở lại a” Kim Hee Chul đứng ở cửa, Han Kyung theo sau “ A Yunho cũng tới rồi ! Hai người cùng đi với nhau à ?”

Jaejoong đưa qua gói to trong tay,  vào cửa, rồi cởi giày, chân trần đi vào trong phòng. Jung Yunho  thì  đứng ở cửa cùng Han Kyung hàn huyên một phen, cho đầu bếp đem đồ vật đều tiến vào phòng bếp. Nhóm đầu bếp nhìn những vật liệu mới được mở một nửa ở phía trước mà thầm cảm thán, những thứ ấy sánh ngang với những nguyên liệu nhà hàng chuyên nghiệp, được sắp xếp ngay ngắn đến thế đủ hiểu tâm huyết của chủ nhân đối với chúng. Tán thưởng xong, nhóm đầu bếp xốc thùng lên, bắt đầu công việc…  Các vị khách đều ngồi trong phòng khách, Kim Hee Chul từ trong phòng bếp một vòng trở về, bọn anh đối bữa tối hôm nay  hứng thú thật lớn. “ Yunho,  đây toàn bộ là Ireland mỹ vị a, xem ra hôm nay chúng ta thực có lộc ăn a. Giám đốc Jung chọn ngày đến quả thật không sai đi…”

Jung Yunho chỉ vào nguyên liệu trên bàn đang được các đầu bếp bận bận rộn rộn chế biến, khẽ cười : “Cái này em mua khi còn ở Pháp, hôm nay vừa vặn mang đến, đã ở trong nước biển tinh lọc một vòng, rất sạch sẽ.”

“A, Jaejoong, khách đến nhà, chả lẽ không có gì để uống sao ? Không lẽ lấy nước lọc chào hỏi khách khứa  ?”.

Jaejoong ở phía trên, ngồi xổm trước tủ lạnh, sửa sang lại những nguyên liệu nấu ăn mà cậu mới mua về, nghe được đằng sau Kim Hee Chul kêu gào, cũng không quay đầu lại, mà lấy qua một cái gói to, rồi trở lại, đóng sầm cánh của tủ lạnh..

Mọi người thoáng chốc chỉ nhìn thấy cái túi bay thẳng về phía Kim Hee Chul đang tươi cười. Trước mắt chợt lóe, Han Kyung tay trái ôm lấy mỹ nhân nhà mình, tay phải chặn gói to bay qua, tiếng thủy tinh leng kenh đánh vang lên. Hee Chul đoạt lấy cái gói trong tay Han Kyung, hét “ Kim Jaejoong, cậu có lầm không a ! Chúng ta chính là liên hoan, cậu cư nhiên đi mua mấy cái chai nước này.”

“Vậy cậu muốn uống cái gì ?” Jaejoong đi tới trước bàn, rầm một cái bày ra bàn một đống đồ ăn vặt “Uống nước tốt cho sức khỏe, chọn cái gì”

“Rượu a ! Liên hoan đương nhiên muốn uống rượu….”

Jaejoong ném qua một cái ánh mắt khinh bỉ, đưa tay hướng phía sau…

Kim Hee Chul bị ánh mắt kia làm cho chán nản, nhìn về hướng Jaejoong chỉ, có vài chai thủy tinh ổn định nhiệt độ rượu, trưng bày một chai rượu vang..

“Rượu vang ?! Liên hoan phải uống bia hoặc rượu trắng ! Đây mới là truyền thống của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta……….”

Chờ Kim Hee Chul thao thao bất tuyệt xong, Jaejoong thở dài : “Được rồi, tôi đi mua, được chưa ?”

Yunho vội đứng dậy “ Tôi đưa cậu đi ! Tôi mở xe”

“Không cần, cũng không xa lắm. Tôi tự đi được”. Jaejoong thản nhiên liếc mắt, đảo qua một cái rồi lãnh đạm nói.

Không đợi Yunho nói, Kim Hee Chul dừng nói chưa được bao lâu lại bắt đầu “Cậu mau đi với Yunho đi, chờ cậu qua được tám trăm thước tới siêu thị trở về, chắc đã sang buổi sáng rồi.”    .

Hai người trên đường trầm mặc đi tới siêu thị, lấy đủ số rượu trắng cùng bia, lại phân ra mua một chút đồ nhắm rượu, đến thu ngân tính tiền. Jaejoong vừa lấy ví ra, đã có một bàn tay đưa trước , ngón tay thon dài hé ra , đối với bàn tay này Jaejoong có chút thần mình..

Nói tới người kia…Tay…Tay quả thực rất đẹp..

Xuất thần không lâu, Jaejoong nhún nhún vai, quay đầu lại xem mắt người kia, miễn cho ý kiến.

Đem rượu để vào trong thùng xe, đường về nhà cũng không xa lắm, chỉ mất vài phút lái xe, Jaejoong xem ra vẫn là thích cảm giác chậm rãi đi bộ về nhà hơn.

Trong xe thực im lặng, Yunho nghĩ không ra lời nào để nói, lộ trình cũng đã muốn kết thúc. Rất nhanh về tới nhà.

Một lần nữa mở cửa, căn hộ trăm mét vuông của Jaejoong bỗng chốc náo nhiệt dị thường. Kim Junsu, Pak Yoochun, Shim Changmin, Kim Heechul, Kim Yesung, Kim Ryewook,…Gần sáu mươi mét vuông phòng khách tụ tập đầy đủ mấy tên con trai, có vẻ có chút chật chội. Trên bàn cơm bát chét ngổn ngang, hai chai rượu trai rỗng không, Jaejoong đối với mấy tên khách không mời mà tới này hoàn toàn không còn gì để nói.


10 responses

  1. ngọc

    y da edidthor đã căm bách rùi à… hỉ hỉ quá đi ahhhhhhhhhhh

    Like

    September 8, 2011 at 3:14 pm

    • nàng nói vậy mà làm ta thấy tủi thân a ~
      dù ta đã khóc hết nước mắt nhưng nàng nami vẫn cứ bỏ ta mà đi :(( mn có thế thấy thành viên mới trên tường nhà ~
      bé miux từ h sẽ edit fic này T^T

      Like

      September 8, 2011 at 3:28 pm

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        nhân sự nhóm mình thay đổi nhanh như chong chóng
        Ta còn chưa nói chuyện vs bé ấy đc lần nào :-<

        Like

        September 23, 2011 at 2:02 am

  2. hehe giám đốc Jung đã tìm được “người ao ước” bao lâu nay rồi nhé
    hí hí sắp tới có nhiều chuyện hay đây
    mà m cho a Jung có ưu điểm chết người, ít nhất là vs Jaejoong: bàn tay + ngón tay đẹp thế kia
    chờ chap tiếp của bạn nhe

    Like

    September 8, 2011 at 3:53 pm

  3. ngọc

    đừng buồn mà,ngoan nha ngoan nha( vỗ đầu,vỗ đầu)

    Like

    September 8, 2011 at 4:09 pm

  4. Ss Nami không phải fan YunJae nữa nên chắc ko có tâm ý nào mà edit bộ này >”<

    Like

    September 9, 2011 at 12:46 am

    • ko phải ko là fan yunjae nữa mà chưa từng là fan yunjae :-< nàng ấy từ đầu đã theo trường phái jae seme mà /:)
      có điều bộ này là nàng ấy đem con bỏ chợ chứ ai :((

      Like

      September 9, 2011 at 6:44 am

  5. Vâng. Là fan YooSu >”<

    Like

    September 9, 2011 at 8:10 am

  6. Trong fic này, tính cách Jae phải noí là rất đặc biệt, nhưng phaỉ noí là có thể hiểu được, tình trạng tâm lý thế này, đã từng cảm nhận qua, hắk hắk, cảm thấy thật đáng yêu, dạng này là dễ bắt nạt nhất, hắk hắk, ta thật xấu xa~
    Nami, hwaiting, đừng bỏ bộ này nga~

    Like

    September 17, 2011 at 4:08 pm

  7. thuy nghiem

    hừ hừ. cuối cùng cũng gặp lại rồi, anh Jung chuẩn bị tốt tinh thần làm nô phu đi (nô lệ-phu aka lão chồng nô lệ của Jaeby a)

    Like

    July 14, 2012 at 10:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s