Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

[Oneshot] To See Your Smile

“Deep in earth my love is lying  And I must weep alone.”

– Edgar Allan Poe –

“Tình yêu của tôi chìm sâu nơi lòng đất Và tôi phải lẻ loi rơi lệ.”

– Edgar Allan Poe –

– – –

Title: To See Your Smile  {Để Thấy Em Cười}

Author: Obsidian Theatre

Trans: Mae – Beta: Chan

Genre: Fantasy, romance, tragedy, friendship

Rating: T

Characters: Shim Chang Min, nhân vật khác (nhân vật do tác giả sáng tạo ra)

Description: Điều mà người tai gọi là  “hy vọng” – ánh sáng cuối đường hầm, như bạn nghĩ đó – thật sự không tồn tại với tôi. Giờ đây, khi nó thực sự hiện hữu, ánh sáng của tôi cứ chớp tắt rồi dần lụi tàn.

A/N(Kagami Hisoka Of Obsidian Theatre): Well, tôi nên nói gì cho tác phẩm này đây? Câu chuyện này được tôi viết ra đôi năm trước như một bài tập cho môn Nghệ thuật. Ngôn Ngữ tiếng Anh và thật sự tôi khá tự hào về nó. Tác phẩm này không chỉ đem lại cho tôi điểm số tốt mà còn mở đầu sự nghiệp fanfiction của tôi và định hướng phong cách riêng của Obsidian Theatre : Tragedy.

Hy vọng mọi người thấy vui với “Too See Your Smile” như tôi đã hạnh phúc khi viết ra nó.

Too See Your Smile_ Để Thấy Em Cười

~o~

Tôi đã cảm thấy chúng, những suy nghĩ cuối cùng của cô ấy, chúng lớn dần từ cái cảm xúc đơn thuần ban đầu về những hình ảnh đầy quyền năng đã nhấn chìm dần tâm tưởng tôi trong những mảnh ghép kí ức có cô ấy. Cô ấy biết tất cả những điều diễn ra với mình, thậm chí cả khi tâm thức chìm sâu trong giấc ngủ, cô ấy đã cố để cho tôi thấy những điều cô muốn tôi biết.

Tôi vẫn là chính mình trong kí ức của cô gái ấy. Tôi đã làm những điều đó, những điều cô ấy nhớ tôi đã thực hiện_theo cái cách không thể kiểm soát. Không có một ý nghĩ sáng suốt nào trong đầu khi tôi nghĩ lại khoảng thời gian mà tôi đã tưởng rằng cô ấy ổn và mọi chuyện đều diễn ra bình thường: việc ấy, thật sự không giống tôi một chút nào.

————————-

“Chỉ một bước nữa thôi”, tôi bâng quơ tự nhủ khi đang leo lên cái cầu thang dốc đứng. Đột nhiên,chặng đường ” leo dốc” rất ư phẳng lặng của tôi bị phá vỡ khi một cơn đau dữ dội giáng vào chân phải của tôi. Tôi nhăn nhó mặt mày vì cơn đau nhói đang nhấn chìm mọi  nỗ lực kiềm nén nỗi đau đớn. Không nghi ngờ gì nữa ai đó lại bị trật cổ chân vào giờ học thể dục_lại một lần nữa rồi. Hết sức cẩn thận, tôi tiếp tục đi lên lầu cố nén cơn đau nhói nơi mắt cá.Trên đường đến lớp, tôi đi ngang qua một nữ sinh lớp 12. Đôi mắt cô gái đỏ và long lanh vì dòng nước mắt. Cô gái vừa bị bạn trai đá. Ai cũng thấy rõ điều ấy, trừ tôi, một kẻ quái dị cực kì. Tôi cảm nhân được thứ cảm xúc khó chịu dâng lên trong thâm tâm mình, cảm xúc cô đơn và trống rỗng, nỗi đau từ một con tim tan vỡ. Những cảm xúc ấy mạnh lên khi tôi lướt qua nữ sinh ấy. Tôi bước vào lớp Sinh học và tiến tới bàn của mình. Người làm thí nghiệm cùng tôi đã có mặt rồi, Yoshida Sayuri.

Sayuri quay lại khi nghe thấy tôi đến. Chuyển động của đầu và vai cô ấy khiến mái tóc đen tuyền tuôn dài sang một phía. Cô ấy mỉm cười và vẫy tay. Cảm giác thanh thản hiếm có bao trùm tôi khi tôi tiến lại gần. Cô ấy dường như đã xoa dịu con ác quỷ trong tư tưởng tôi.

Có lẽ chính phần cảm tính ngây thơ nơi trí tuệ thông thái của cô ấy đã làm cho mọi thứ trong cuộc sống đều tốt đẹp, hay có lẽ cô ấy không hề biết sợ hãi lo âu, hay khó chịu. Dù là lí do nào đi nữa, tôi biết mình muốn ở bên cô mãi mãi. Đôi môi tôi kéo lên thành một nụ cười khi thấy sự vui vẻ của cô,và tôi kéo chiếc ghế dưới chiếc bàn thí nghiệm, ngồi xuống cạnh cô ấy.

Không được! Tôi lại rối lên rồi, ngay lập tức tỉnh lại thôi. Tôi không muốn hồi tưởng quá khứ đâu…Tôi muốn cùng cô ấy trải qua những giây phút cuối cùng trong đời cô ấy!

“Vậy…”, cô ấy bắt đầu, “Ngày hôm nay của cậu như thế nào, Changmin-kun?” Sayuri hỏi trong khi rút ra 1 mẩu giấy vuông và gấp nó.

“Tồi tệ”, tôi trả lời cởi mở với cô ấy. Tôi lấy sách giáo khoa ra và đọc lướt qua. “Ai đó đã bị trật cổ chân khi ở phòng tập”.

“Thật chứ?”, cô ấy hỏi, “Wow,chắc hẳn là đau lắm đó” cô ấy tiếp tục gấp mảnh giấy nhỏ. Tôi không đáp. Sau đó, cô ấy ngừng gấp giấy và xem nào, một con hạc giấy tựa như một tác phẩm thủ công tinh xảo. Nắm lấy phần đầu và đuôi, kéo chúng lên, cô ấy vuốt những chiếc cánh rồi gập chúng xuống. Một nụ cười nhếch khóe môi hiện hữu trên gương mặt tôi.

Những suy nghĩ của Sayuri tiếp tục làm mờ đi sự sáng suốt của tôi. Dù rằng bị nhấn chìm trong hồi ức về cô ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận ngọn lửa mãnh liệt nơi cô khi côbước gần hơn đến cạnh thần Chết.

Chúng tôi cùng đi đến một quán café nhỏ. Cô ấy vừa đi vừa nhún nhảy, không âu lo, thật hạnh phúc_quá là ngây thơ. Bím tóc đen của cô ấy nảy lên khi cố xoay tròn để bắt những bông tuyết đang rơi. Lãng quên những nỗi ưu phiền xảy ra với cô_số mệnh nghiệt ngã không thoát được mà cô ấy buộc phải lao vào_Sayuri tiếp tục tận hưởng hành trình vui vẻ của mình. Tôi bước cạnh Sayuri, khó khăn để bắt kịp bước chân cô.

Mặc dù có Sayuri cạnh mình, tâm trí tôi vẫn ngập đầy những suy nghĩ và cảm xúc bi quan. Băng qua đường, một người đàn ông đang khóc than cho người thân vừa mất. Tôi tự hỏi: cái chết của một người thân có làm cho tôi đau đớn hơn những nỗi  đau đớn cực độ của người còn sống . Trước mặt tôi, một phụ nữ lo lắng đắn đo vì vụ ly hôn. Tôi ngẫm nghĩ: con cái của họ sẽ chịu đựng điều này thế nào? Bên trong cửa hàng bên trái của tôi, một nhân viên trẻ trầm ngâm suy nghĩ về việc tự tử. Tôi ngẫm nghĩ: có lẽ tôi nên làm như vậy. Tôi thở dài và đẩy nhanh tốc độ để theo kịp với Sayuri và cùng lúc để đảm bảo rằng cô đã không trượt té trên lớp băng bao phủ các vỉa hè.

Chúng tôi bước vào một quán cà phê gần đó và gọi đồ uống trước khi chọn một bàn và ngồi xuống. Sayuri nâng ly Chai-latte của cô lên môi của mình và nhấp một ngụm, bỏng lưỡi.

“Ow”,Tôi thì thầm, Sayuri liếc nhìn tôi với mối quan tâm, “không  nên  luống latte (rượu pha cà phê) của bạn khi nó vẫn còn nóng, tôi có thể cảm thấy nó đốt lưỡi của tôi. ” Sayuri cười khúc khích và thì thầm một lời xin lỗi nhanh chóng. Các quán cà phê yên tĩnh, không nhiều người đến  vì thời tiết giá lạnh, được tạo ra bởi mẹ thiên nhiên, điều này đã mang tâm trí của tôi sự thoải mái đôi chút, nó có nghĩa là tôi sẽ ít phải chịu đựng.

“Vì vậy, Changmin-kun”, Sayuri đã bắt đầu, trong khi chăm chú nghe lời nói của tôi và thổi ly Chai-latte với hy vọng làm mát trước khi uống một ngụm, “cho tôi biết về khả năng của bạn. Tôi có thể làm cho cuộc sống của bạn … ” Cô dừng lại, cố gắng tìm đúng từ, “hạnh phúc hơn.”

Sayuri! Ngưng lại! Đừng cho tôi thấy điều tôi không muốn nhìn thấy!

“Vâng”, tôi bắt đầu “thật khó để giải thích.” Tôi bồn chồn, “Tôi được sinh ra với điều này … lời nguyền,nên nói như thế. Nó buộc tôi  chia sẻ nỗi đau buồn, đau khổ và nói chung là sự đau đớn của những người xung quanh tôi. Khi tôi đã đủ tuổi để nhận ra và hiểu lời nguyền đã được ban cho tôi, tôi nói với cha mẹ của tôi, họ đã cố gắng để giúp tôi, nhưng nỗ lực của họ là vô nghĩa. “Tôi dừng lại, bắt lấy một ánh nhìn nơi Sayuri, hy vọng cô sẽ có thể hiểu tất cả vô nghĩa này: hy vọng rằng cô sẽ không đánh giá tôi qua cái chuyện vớ vẩn này. “Sau đó, tôi đã bắt đầu ý thức rằng không có gì tôi đã làm sẽ loại bỏ  hiểm họa tồi tệ này. Vì vậy, tôi tiếp tục cuộc sống. “Tôi đảo thìa xung quanh cốc của tôi, cẩn thận để không  gây ra âm thanh nào và hủy hoại sự yên bình này. Vài phút trôi  qua và khi thời gian tiếp tục trôi, tôi bắt đầu lo sợ: có lẽ câu chuyện của tôi đã sợ hãi Sayuri. Có lẽ tôi xuất hiện như một tên điên trước Sayuri. Tôi đã mất tình thương của cô? Tôi đã mất đi người bạn duy nhất tôi muốn có?

“Làm thế nào bạn có thể được bình tĩnh và không trở nên mất trí?” Sayuri hỏi, phá vỡ sự im lặng và phá vỡ những suy nghĩ đáng lo ngại của tôi.

Tôi không trả lời. Tôi đã quá sốc của giai điệu của giọng nói.Giọng cô nghe … thông cảm và lo lắng.

Cô đè nén. “Nó như thế nào? ” Tôi ngừng quay muỗng và đặt bàn tay của tôi vào lòng mình. Cô tiếp tục nhìn tôi với biểu hiện quan tâm, đó là biểu hiện tốt. Tôi thở sâu, quyết định rằng cuối cùng nói suy nghĩ của tôi với người cuối cùng sẽ muốn nghe.

“Thấy người đàn ông ở kia chứ?” Tôi hỏi, chỉ một người bên ngoài cửa sổ, ông đang ngồi trong xe lăn, một người phụ nữ đầy nó trên vỉa hè. “Ông ấy bị ung thư tim”, tôi nói giọng đều, “ngay bây giờ tôi có thể cảm thấy cơn đau như thiêu đốt nơi tay chân ông ấy, đau đớn và nhức nhối không thể chịu nổi đến mức nào khi hít thở và cả nỗi lo lắng của ông về gia đình của mình sau khi chết . “Cô liếc nhìn tôi, nắm bắt xem tôi biết nhiều thế nào và quay lại với ông ấy, cố gắng để xử lý tất cả các thông tin mà tôi vừa tiết lộ.

“Đó là người phụ nữ ở đó, hoa cài áo màu vàng”, tôi tiếp tục, hất cằm của mình về phía người phụ nữ đứng tại máy tính tiền, hạ thấp giọng . “Bà ấy gặp khó khăn chuyện chồng con, bà ấy muốn ly dị. Tôi trải qua những gì bà ấy trải qua. Tôi cảm thấy những gì cô cảm thấy, ngay bây giờ bà ấy đang suy nghĩ về đứa con của mình, làm thế nào chúng nó chịu được nếu bà được ly hôn.”. Tôi uống một ngụm thức uống của mình, giờ đã nguội lạnh đến kinh dị. Sayuri mở miệng tròn nhỏ, có lẽ là để hỏi một câu hỏi khác.

“Bạn có biết cảm giác đó thế nào không? Nhìn thấy một người nào đó chết trước mắt của bạn? Cảm nhận nỗi đau đớn, mất mát, và sợ hãi trước cái chết?” Tôi ngưng lại. Cô không trả lời. Cô hạ thấp mắt, xem xét câu hỏi của tôi, ” Tôi cảm thấy nó mỗi ngày.” Tôi chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên trong một chiếc xe” Người đàn ông bên trong xe, ông có một người anh em họ trong quân đội và đã mất rồi. ”

Tôi nắm chặt nắm đấm của tôi, “Những cảm xúc kéo dài dễ dàng hơn để đối phó. Đôi khi tôi cứ như đã chết thực sự rồi ấy. Ví dụ, nếu tôi ở gần một tai nạn xe hơi với ai đó chết, tôi sẽ cảm thấy bản thân mình chết vì khủng bố và gây sốc của cái chết là gần như không thể chịu đựng nổi! “Tôi đã khóc, giọng nói của tôi run rẩy.  Một số người nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi bị điên. Tôi không đổ lỗi cho họ, tôi điên: điên và mất trí.

“Và khi họ vượt qua, bước vào bóng tối cuối cùng, tôi cảm thấy như … giống như tôi muốn cùng vào … làm dịu và cắt đứt tất cả các cảm xúc khác tôi cảm thấy một bóng tối tuyệt vời, thanh thản, và an ủi .Nhưng chỉ một chút thời gian, không còn nữa, dù tôi đã mong ước nó bao nhiêu ”

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu lục nhạt ánh sáng của cô khi cố định cô ấy giữa màu nâu ngây ngô nơi anh mắt tôi: an ủi là sự im lặng, sự im lặng giữa Sayuri và tôi.

Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên đã phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. Sayuri cười lớn tiếng, giọng nói cao,  rõ ràng cô lấp đầy sự im lặng chết  người bao quanh cửa hàng cà phê nhỏ. Tôi chăm chú nhìn cô ấy một cách thăm dò.

“Nếu tôi cười”, cô bắt đầu, “bạn có thể cũng cười, và cũng thấ hạnh phúc?”

“Bạn không hiểu,” tôi thở dài và đứng dậy, lắc đầu của tôi.

Không! Không còn nữa! Nhịp đập của trái tim của cô đã làm chậm lại. Cô sẽ chết trong vài giây.

Tôi chằm chằm nhìn cái miệng đang mở rộng, há hốc trước cảnh tuyệt đẹp ngồi trước mặt tôi. Chúng tôi đang ở tại bờ biền Shirahama gần Aomori, Nhật Bản. Bầu trời tinh khiết: không một gợn mây che phủ, bề mặt sáng trong. Nơi bàn chân chúng tôi cát trắng ấm áp như tắm trong ánh nắng mặt trời, xa hơn là vùng nước màu thiên thanh đậm chất Đại Tây Dương và những con sóng sâu hùng vĩ. Tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ trải qua mùa hè của tôi một nơi nào đó là tuyệt thế này.

Bên cạnh tôi, Sayuri hít thật sâu của không khí mằn mặn tươi mát. Cô đã đúng, tôi cần phải tiếp tục tất cả những chuyến đi học. Ở bên Sayuri, tôi đã học được rằng tôi có thể ngăn chặn suy nghĩ lo sợ bị phá hủy các bức tường dễ  tổn thương mà tôi tạo ra trong tâm trí của tôi. Những ngày tôi ở bên cô ấy là những ngày mà mãi mãi sẽ ghi dấu vào ký ức của tôi và tôi đã cố gắng không nghĩ về những ngày sẽ không có cô ấy. Trước khi có cô ấy, mọi việc tôi làm đã không mang ý nghĩa, ở khắp mọi nơi tôi  đi đều đầy đau đớn. Bên trong nhà  tôi là đau đớn, bên ngoài nhà thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhưng với Sayuri, thật khác biệt, cô ấy đã làm cho nó ít đáng sợ hơn. Tôi mong muốn dành thời gian với cô ấy.

Chúng tôi ngồi xuống trên bãi biển cát, lặng lẽ thưởng thức những làn gió mát và phong cảnh ngoạn mục. Đột nhiên, một lưỡi dao cạo bén ngót, đâm xuyên cánh tay trái của tôi, ngay dưới khuỷu tay của tôi. Tôi rít lên và nắm lấy cánh tay của tôi. Sayuri nhấc chân và nhảy sang bên kia của tôi. Mái tóc đen dài của cô xuyên qua những làn gió nhẹ. Chiếc váy cam cô mặc lung lay trong gió.

“Có ai đó bị thương phải không, Changmin-kun?”, cô hỏi nhẹ nhàng, cô gỡ ngón tay của tôi ra và thay thế tay của mình trên cánh tay của tôi. Tôi gật đầu và hít một hơi thật sâu, run rẩy, nhắm mắt , tôi chìm trong bóng tối vô tận, suy nghĩ đau đớn từ tâm trí của tôi và đẩy nó vào góc sâu nhất nhỏ nhất, nơi góc tối trong  não của tôi, khóa chặt. Những đau đớn nơi chân tay trái của tôi giảm xuống. Tôi bộc phát cơn rùng mình nhưng dần giảm nhẹ tiếng thở dài. Từ từ mở mắt ra, tôi thở hổn hển trong cơn sốc. Mặt Sayuri gần tôi đến đáng ngạc nhiên của  tôi. Mũi của chúng tôi rất gần để chạm vào, cô ngả người hơn một chút, chậm rãi và thận trọng. Trái tim tôi đập thình thịch, gần như dập vỡ khung xương sườn và da  trên ngực của tôi. Sau đó, tôi cảm thấy đôi môi của cô nhẹ nhàng chạm vào má tôi. Cô kéo tôi nhẹ nhàng, một nụ cười tinh tế nhảy múa trên môi đỏ của cô. Tôi cảm thấy máu trượt lên mặt tôi, tôi nhìn xa một chút, hướng đôi mắt của tôi vào vùng nước màu xanh. Sayuri cười khúc khích, và đứng dậy, phủi cát trên váy. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy thông qua các góc của mắt. Dần dần tôi cảm thấy nụ cười nhẹ  nở đôi môi của tôi. “Thôi nào,” Sayuri nói, gọi tôi với bàn tay tinh tế của cô  “, chúng ta hãy đi bộ”.

Tất cả mọi thứ biến mất, tất cả mọi thứ trong tâm trí của tôi bị bôi đen, đi xuống vào sóng ngu si đần độn của sự  đau đớn. Tôi biết những gì đã xảy ra, Yoshida Sayuri đã chết. Tôi không thể hiểu tất cả những điều này. Tôi không thể chấp nhận một thực tế rằng cô ấy đã chết. Các y tá buộc tôi ra khỏi phòng, bởi vì tôi không phải là một thành viên trong gia đình.

Mẹ Sayuri tại thời điểm này khóc và gào thét vì con gái đã chết. Cha Sayuri đập nắm tay của mình vào tường, nghiến răng của mình trong nỗ lực để ngăn chặn mình từ thổn thức. Mặc dù họ biết rằng cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ ra đi, họ đã không chấp nhận được nó. Các y tá đóng cửa và quay trở lại bên trong, để an ủi gai đình vừa tan vỡ và bảo quản xác chết. Cơ thể tôi cảm thấy yếu dần, tôi không thể chịu đựng khi đứng bệnh viện nữa. Tôi vấp ngã khi xuống đại sảnh và ra cửa.

Bầu trời đang khóc, khóc cho cuộc sống tươi đẹp đã bị mất. Tôi ngẩng đầu lên trời và hét lên. “Tại sao Thiên Chúa phải đưa cô ấy đi, Sayuri đã làm gì để phải gánh chịu điều này?” Mọi người nhìn chằm chằm, tôi  không quan tâm, như tôi đã bắt đầu , không có gì quan trọng nữa. Tôi loạng choạng qua đường , tiếng còi xe và người lái xe hét lên với tôi. Mọi người gọi tôi điên, tâm thần, và ngu ngốc.

“Anh ta cố gằng tự giết mình?” một người phụ nữ nói. Tôi không quan tâm đến cô ta và tiếp tục bước đi. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng còi to hơn, sống động hơn và tôi quay đầu, trước mặt là một chiếc xe đã mất kiểm soát, không thể dừng lại, nó sẽ đâm vào tôi. Tôi từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi. Dễ dàng, tôi chờ đợi cái chết. Một hình ảnh khuôn mặt của Sayuri lóe lên trước khi nhắm mắt. Cô mỉm cười với tôi, mở rộng vòng tay của mình và chào đón tôi đến với cái chết. Tôi cười lại với cô, và sau đó, thế giới của tôi rơi vào chiều sâu của sự quên lãng.

END

One response

  1. Ah~một fic hơi bị lạnh lẽo~tớ đọc mà cứ thấy sao sao~muốn đưa tay vuốt một cái, nhưng lại chẳng có gì để vuốt cả~ặc, quạt máy quạt hừng hực~~
    Changmin, em lần đầu thấy một fic anh thủ vai nhân vật chính~
    ps:em chắc phải đọc thêm vài lần~

    Like

    May 6, 2012 at 10:13 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s