Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Lão Bản Đích Hắc Đạo Tình Nhân – Chương11

Chương 11.

Jung Yunho hoàn toàn không biết được, tốt xấu gì bản thân rèn luyện trên thương trường ít nhiều tửu lượng cũng không thể xem thường, nhưng lần này đụng tới mấy tên kia, uống rượu vào giống như là điên lên rồi. Trộn các loại rượu vào nhau mà uống, dựa vào tửu lượng đã luyện tới Thái cực của mình, Yunho thấy thật may mới có thể chống đỡ được tới bây giờ, nếu không thực đã gục lâu rồi. Nhìn uế vật mà bồn cầu xả đi, anh cứng rắn chống tay đứng lên, nhưng mơ hồ lại có cái gì đó nổi lên…

Jaejoong chạy vọt vào toilet, nhanh nhanh cởi bỏ lưng quần giải quyết nhu cầu, nhìn thấy người kia ngồi trong bồn tắm lớn, hừ lạnh một tiếng, lại ngã một chút, không thèm để ý, lao ra đi tái chiến…

………

Yunho không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc từ bồn tắm lớn đi ra, mới phát hiện mọi người đều đã gục rồi. Hee Chul tựa vào trong lồng ngực Han Kyung, hai người dường như ngủ rất say. Changmin đã sớm lưu, cậu nhóc đến cũng chỉ để ăn, Yoochun cùng Junsu đầu dựa vào cùng một chỗ, thoạt nhìn đã quá say, còn Jaejoong nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền…

Như thể bị mê hoặc, Yunho ngồi xổm bên người Jaejoong, nhẹ nhàng vươn tay, muốn chạm vào dung nhan tinh xảo kia.

Tay còn chưa chạm tới, người kia đã muốn mở mắt, ánh mắt trong suốt, thật giống như chưa từng say qua : “Anh làm gì ?”

……….

Jung Yunho sửng sốt : “Cậu không có say?”

Jaejoong lắc la lắc lư đứng lên : “Tôi không sao, vẫn tỉnh”

Đi đến trước mặt Hee Chul cùng Han Kyung, cậu nhìn chằm chằm hai cái người đang ngủ đó một hồi, lấy tay đánh Hee Chul một cái, lại không nghĩ làm Han Kyung tỉnh “Kyung hyung” Thanh âm Jaejoong mờ ảo như lông chim “ Mang Hee Chul vào phòng em ngủ đi,  cậu ta cũng uống không ít rồi, hồi lâu nhất định sẽ không tỉnh ngay đâu.”

Han Kyung mặc kệ sự giúp đỡ của Jaejoong, một người liền ôm lấy Hee Chul. Jaejoong ngây ra một lúc, mới vào phòng ngủ lấy đồ. Một lúc sau đi ra trong lòng đã ôm hai cái chăn, mang đến sofa, đem hai người kia phủ lên, đắp chăn cho họ xong xuôi..

“Tôi đi nấu ít cháo hoa, anh có muốn ăn không?”

Yunho ngạc nhiên một lát mới ý thức tới Jaejoong chính là đang nói chuyện với mình, vội vàng gật đầu. Song, mới phát hiện chính mình phản ứng như vậy bằng thừa.

Cậu ta nấu cháo ?!

Thừa dịp đợi cháo chín, Jaejoong ở trong phòng bận rộn. Yunho nhìn Jaejooong bắt đầu thuần thục thu nhập tàn cục, cảm giác như mình bị gạt ra ngoài “ Cái kia…Tôi có thể giúp đỡ gì không?”

“Vậy đem rác rưởi gom lại đi!” Trông không được Yunho, hồi lâu, Jaejoong mới quăng cho anh một cái “Nhiệm vụ” không quá khó khăn.

Một bên nhanh chóng đem bát đĩa rửa sạch, bỗng nghe thấy tiếng mấy bình rượu hỗn độn leng keng vang lên. Jaejoong ngẩng đầu thấy Yunho mang theo túi rác, cả ngươi nhất bát, cái gì là rác cũng tống vào trong túi.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Jaejoong đi qua ngăn động tác của Yunho lại “ Không phải như thế. Phải phân loại từng loại rác ra, ít nhất phải chia ra hai loại : loại tái chế được, loại không .” Từ trong túi rác lấy ra, phân qua một bên là thùng rượu trống không, nhét mấy vỏ chai rượu vô đó..

“ Tôi biết rồi. Cậu mau đi làm việc của mình đi” Yunho vội ngăn Jaejoong lại, cánh tay dài duỗi ra, đem đồ cướp về…

Jaejoong trông Yunho ngồi chồm hổm trên sàn nhà xử lí lại túi rác, liền nhớ tới Kim Hee Chul, nếu là cậu ta nhất định sẽ không chịu làm việc cho coi, bản tính thiếu gia trời sinh mà. Nhưng đem ra so sánh thì Yunho còn tốt hơn nhiều, ít nhất còn chủ động yêu cầu làm, cho dù làm không tốt, nhưng là cũng có cái tâm tốt đi !

Yunho đang đem rác rưởi phân loại, đột nhiên, một đôi tay đem anh theo từ mặt đất túm lên.  Jaejoong dựa vào đi lên, những ngón tay dài nhỏ từng chút cới bỏ cúc ở cổ tay áo sơ mi của Yunho : “Nhìn anh xem, làm việc nhà cũng phải ra dáng là đang làm việc nhà chứ, có người nào mặc tây trang áo sơ mi mà đi nhặt rác không ?!”

Xắn tay áo tới tận khửu tay, cà vạt nhét vào trong quần, Jaejoong vỗ vỗ bả vai Yunho : “Tốt hơn rồi đấy !”

……….

Jaejoong cảm thấy dường như hai người cùng nhau sửa sang quả thật lại nhanh hơn rất nhiều. Yunho cuối cùng cũng dọn xong cái sàn nhà, tất cả rác rưởi đều được thu gọn, ẩn ẩn, ngày đã sáng lúc nào không hay…

Cậu bắt đầu mở đài nghe tin tức hôm nay, Yunho ngồi ở chỗ đối diện, đưa tay phải lấy đĩa ăn sáng của mình. Jaejoong đột nhiên vuốt ve lấy tay của Yunho, tay phải cầm dao thái, tay trái uy phong lẫm liệt chỉ thẳng hướng toilet gằn giọng : “Vào rửa tay ngay !”

Tối hôm qua vẫn còn dư một ít hào đã làm sẵn, sắp đặt chén đĩa , hâm đồ lại là có thể ăn rồi. Bát sứ men xanh rất có phong cách Trung Quốc cổ điển, bên trong có chưa ít cháo hoa, có  hành thái nhỏ vụn thái phiêu ở trên mặt, mùi thơm ngát thản nhiên xông vào mũi, thật làm người ta ngón trỏ đại động.

Yunho cầm lấy thìa ăn nhanh một hơi, không nghĩ mặt ngoài thanh đạm, nhưng khi ăn lại đậm đà, tuyệt vời đến thế này. Jaejoong lại tháo xuống tạp dề, trực tiếp hướng phòng khách đi đến..

Thanh âm tinh tế không nghe rõ nói cái gì, hình như là tiếng Han Kyung trả lời. Jaejoong cũng rời khỏi phòng, mở cửa ra, rồi lại chạy vội ra chỗ sofa. Lần này không có ngăn cản, Yunho hiểu được hành động của Jaejoong..

Cậu nhẹ giọng hỏi xem hai tên đã tê liệt gục trên ghế sofa có muốn ăn cháo hay không, đáp lại không phải gì khác, một cái phi chân cùng xoay người rồi lăn ra ngủ tiếp. (bạo lực tiểu cá heo Kim Junsu cùng vạn năm ngủ thần Pak Yoochun XD ).

Jaejoong chạy vào phòng ăn rồi ngồi phịch xuống, Yunho đã  giải quyết xong một chén. Có thể thấy rõ ràng trong tay Jaejoong có một bình thuốc nhỏ màu trắng.

“Gì vậy ?”

“Đau dạ dày !” Jaejoong đáp lại, “ Không có việc gì, bệnh cũ “. Vừa nói lại quay ra lấy cho Yunho một chén cháo nữa.

Yunho nhíu mày : “Cậu rốt cuộc là đã uống nhiều hay ít chứ ?”

“Không nhớ rõ” Jaejoong nhún vai, “Có cái gì liên quan, miễn mọi người vui vẻ là được”

“Những người khác sao rồi ?”

“Chang Min không có uống, nhưng cũng ăn không ít, bị Hee Chul giáo huấn cho một trận. Thằng nhóc đó đúng là khéo đùa,  người anh tìm cũng cừ thật, khó lắm mới có thể làm HeeChul kinh ngạc. Rye Wook không biết uống, một chút liền say, cậu ta vừa say, Ye Sung liền lập tức mang trở về. Cậu ta còn tự mình bế ‘lão bà’, nhiều người nhìn thấy cậu ta bế ‘lão bà’ lấy dao chém chết cũng không nghĩ cậu ta ngoan hiền vậy ! Junsu cũng một chút liền say, Yoochun …chậc…tên này cũng uống không ít a…”

Yunho trở lại rót hai chén nước rồi đặt trước mặt hai người, nhìn Jaejoong uống hết thuốc mới nói : “Jaejoong, tôi có chuyện muốn nói.”

“Ân ? Cái gì ?”

“Tôi thích cậu”

Jaejoong chậm rãi ngẩng đầu lên, nháy mắt cả khuôn mặt trở nên lạnh lùng, đôi mắt u ám lạnh như băng lộ ra hàn khí

“ Sau khi cậu cứu tôi, tôi vẫn là muốn đi tìm cậu, Chang Min nói tôi thất thần lâu này cũng là bởi vì tôi thích cậu..”

“Jung Yunho, anh có biết hay không anh đang nói cái gì ?!”

“Tôi biết” Yunho khẽ vươn tay, “Cậu rất ấm áp, tôi muốn bảo hộ cậu”

Hơi nghiêng nghiêng đầu né tranh bàn tay của Yunho, hàn ý trong mắt Jaejoong tăng lên : “Yunho, anh hiểu được thế giới của tôi sao ?! Cuộc sống của tôi, những người xung quanh tôi….Linh tinh, ngu ngốc nói thích, ‘bảo hộ’ ??? Tôi tối chính là không cần bảo hộ.”  Nhắm mắt cúi xuống, bỗng nhiên, một mạt cười lạnh nổi lên bên khóe miệng cậu “Jung Yunho, anh nghĩ muốn theo tôi lên giường đúng không ?”

“Không, không phải…”

“Không phải ?” Jaejoong vòng qua bàn “Nói ra không tốt sao ? Rất nhiều người gặp tôi đều muốn cùng tôi lên giường.” Ôn nhu đưa tay đặt lên thái dương, tựa vào…

…người Yunho.

“Cậu” Yunho định phản bác, lại bị động tác của Jaejoong làm thất kinh, không thể nhúc nhích.

Jaejoong trên người mặc một bộ quần áo ở nhà thuần trắng, ngón tay dài xinh đẹp nhẹ nhàng nâng lên, đẩy ra hết những đồ thủy tinh, làn da trắng mịn một chút bại lộ trong không khí. Yunho hô hấp gấp hơn, tựa hồ không khống chế được tay chân mình. Đột nhiên Jaejoong thân thể trượt mạnh xuống phía dưới, theo bản năng, Yunho thân thủ đem Jaejoong kéo lên. Đôi chân thon dài nhẹ dùng lực, Yunho phục hồi lại tinh thần, Jaejoong lúc này đã vững vàng ngồi trong lòng anh…

Dưới tay chính là vòng eo mảnh khảnh, sự mềm dẻo của đường cong cách một lớp vải mỏng manh rõ ràng truyền lại đây, theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Chiếc áo trượt xuống, để lộ ra bả vai trắng ngần, Yunho nửa ngày rốt cuộc quay đi không dám nhìn. Con ngươi đen sáng ngời, hơi thở thản nhiên như không chầm chậm phả bên gáy Yunho, có thể thấy rõ cơ thể cậu đang lạnh dần..

Jaejoong tự mình ôm lấy cổ Yunho, ngón tay dài nhỏ, nhẹ nhàng xẹt qua yết hầu đang kịch liệt phập phồng “ Jung Yunho, anh có phản ứng…” Mị nhãn như tờ, tất cả đều nồng đậm mà hấp dẫn “Kim Tại Trung tôi cũng thực là đắt tiền, xem vì cậu là em trai của Han Kyung, lần này miễn phí” Đôi môi mỏng tươi đẹp nhẹ nhàng dựa vào đi lên…

Yunho lại một phen đẩy mạnh Jaejoong ra “Không ! Không được !” .Hung hăng hít sâu vài cái “Nghe đây Jaejoong, cuộc sống của cậu, tất cả những gì thuộc về cậu tôi đều sẽ chậm rãi tự mình hiểu, tôi muốn bảo hộ cậu” Yunho nhẹ nhàng đem áo khoác lại lên vai “Về sau, không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, cho dù tôi muốn làm, nhưng không phải là bây giờ, biết không ?! Tôi sẽ đợi cho tới lúc cậu hoàn toàn thuộc về tôi.”

Jaejoong bị Yunho nói vậy giật mình mỉm cười, chờ phục hồi lại tinh thần, Yunho đã rời đi…

Có lẽ, người đàn ông này thật sự không giống người thường, chính là , kia lại như thế nào ?! Jaejoong cúi đầu cười lạnh, ở trên ghế ngồi xuống, thở dài ra một hơi..

Tình yêu…? Cái thứ này ngay từ đầu đã cùng mình không có quan hệ, nhưng từ khi bước vào nơi kia lần đầu tiên, từ xa nhìn thấy người kia, biết rằng bước đi này sẽ không mấy tốt đẹp, chắc chắn sẽ không có đường ra. Cậu chỉ có thể là Kim Jaejoong, không thể là ai khác…

Jaejoong quay đầu lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, hừ lạnh..

.

.

.

…..Tình yêu…….


Advertisements

8 responses

  1. i like it.

    Like

    September 22, 2011 at 11:02 am

  2. hic lâu lắm mới có chap mới
    suýt nữa thì quên mất
    may mà vẫn nhớ hihi
    chỉ ko ngờ a Jung lại tỏ tình thành thật như vậy
    lại còn đòi “bảo hộ” 1 sát thủ nữa cơ chứ
    xem a thực hiện lời nói bảo vệ người ta như thế nào nào

    Like

    September 22, 2011 at 2:50 pm

  3. chap này hay quá, mình cứ tưởng bạn đã bỏ, thật tốt quá…

    Like

    September 23, 2011 at 4:28 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ở chap trc ta đã thông báo rồi a ~
      vì hiện h đã có editor mới phụ trách bộ này nên ko sợ bỏ đâu :)) có điều thời gian cho mỗi chap sẽ hơi lâu thôi

      Like

      September 24, 2011 at 1:45 am

  4. Chan tỷ, tỷ cứ ngâm hoài mấy chap mới a >.<

    Like

    September 28, 2011 at 1:47 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      ờ thì chap mới đã edit xong rồi, cơ mà beta bận rộn ;))
      mai chắc chắn có, hứa đấy :”>

      Like

      September 28, 2011 at 2:14 pm

  5. k30hpv

    ss ơi mình cảm thấy mấy cái văn phong này thích hợp để tên nhân vật tiếng hán hơn, để tê kiểu này thấy không hợp lắm. Mình chỉ là góp ý thôi bạn nhé :x

    Like

    August 25, 2013 at 9:36 am

    • Bọn mình chuẩn bị beta lại bộ này, cám ơn bạn đã góp ý :)
      Về phần tên gọi thì chắc bọn mình sẽ vẫn để tiếng Hàn, vì dù sao truyện cũng là hiện đại văn và ko có gì bắt buộc phải là người trung cả, vậy nên để tiếng hàn cho nó giống fanfic hơn :)) Với cả thì mình cũng muốn gọi KJJ JYH hơn là KTT vs TDH :X

      Like

      August 25, 2013 at 1:19 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s