Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 63

Chương 63

“Sau chuyện của mẹ nuôi, nó không thích nói chuyện, lúc ở với bọn tôi còn nói, nhưng sau đó lại càng ít nói hơn, A Chí và A Dũng suốt ngày ở bên nhưng nó cũng ít nói chuyện với bọn họ. Về sau bắt đầu có các lời đồn khác nhau truyền đến tai bọn tôi, rất nhiều người cũng bắt đầu để bọn tôi yên.”

Dương Húc Huy khẽ hít thở sâu, Kim Tại Trung có thể thấy rõ trên mặt anh thoáng mang nét buồn.

“Cách làm việc tuyệt tình của A Hạo đắc tội không ít người, nó rất ít khi nể mặt người khác, nên vẫn có người không phục muốn diệt nó. Lúc A Hạo một mình dường như không ai có thể làm hại nó, người chịu thiệt vẫn luôn là bọn họ, nó nhiều nhất chỉ là bị thương ngoài da. A Hạo mà bị thương nặng, đều là khi bọn tôi ở bên nó.”

Tay Kim Tại Trung nắm chắc cuốn album.

Điều người đến bên cạnh là để tiện bảo vệ, gặp nguy hiểm bị thương cũng vì phân tâm bảo vệ thuộc hạ, đại ca như vậy chắc chỉ có mình hắn. Cậu biết lúc bị tấn công trước đây, nếu không phải vì bản thân cậu, hắn cũng sẽ không bị thương như vây.

“Cậu lật tiếp vài trang trong cuốn album đi.”

Một lúc sau, Dương Húc Huy mới nhìn Kim Tại Trung nói. Lúc lật thêm vài trang của cuốn album nhìn thấy hai bức ảnh đó, Tại Trung cả người ngây ngốc.

Là hai bức hình chụp cận cảnh khuôn mặt, dường như có kích cỡ như cuốn album, người trong hình có nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt lại mang một cảm giác hạnh phúc, khiến cho người xem cảm thấy ấm áp. Còn người trong bức ảnh không phải ai khác, chính là cậu, Kim Tại Trung. Nhìn bản thân trong ảnh, còn nhớ rõ hôm đó cả nhà đi ngoại ô chơi, là lúc Trịnh Duẫn Hạo từ Mỹ trở về Trung Quốc.

“Cậu tiếp tục lật về sau đi.”

Đó là một bức thư ngắn, nét chữ khiến Kim Tại Trung cảm thấy quen thuộc, là của Trịnh Duẫn Hạo.

[Anh trai: Em có người mình thích rồi, nhưng trừ nguy hiểm ra em không thể mang lại cho cậu ấy bất kì thứ gì. Hơn nữa, cậu ấy lại không thích em.]

“Biết tôi trả lời thư nó như thế nào không?”

Dương Húc Huy nhìn Kim Tại Trung cười. Kim Tại Trung ngước nhìn anh, không nói gì, lại quay đầu xem dòng chữ đơn giản đó.

“Tôi nói, muốn giữ lại cậu ấy bên mình, thì phải làm theo cách của em. Kết quả là, nó bế cậu trở về. Lúc nhìn thấy hai bức ảnh này, tôi liền biết đó là do nó tự chụp, đây là lần đầu tiên nó cầm máy ảnh sau chuyện đấy. Trước đó, nhắc đến hai từ máy ảnh trước mặt nó là cấm kị, không ai được phép…”

“Tôi thích anh ấy, từ lúc đó đã thích anh ấy rồi.”

Kim Tại Trung ngước đầu nhìn Dương Húc Huy, ngắt lời anh.

Cậu đã sớm thích người đàn ông đó, chỉ là không biết thích nhiều như thế nào, chỉ là vẫn chưa muốn thừa nhận mình đã thích hắn.

“……Kì thực lần đó tôi định sau khi cậu đến Hà Lan mới tiết lộ thông tin cho nó. Cám ơn cậu đã nguyện ý ở bên A Hạo. Trên đạo ai cũng âm thầm nói nó thích đàn ông là vì chuyện của hai mươi năm trước, kì thực không phải. Lúc ở nhà trẻ, nó rất thích hôn người khác, nhìn thấy xinh đẹp thì không cần biết là nam hay nữ đều hôn. Những bạn đó hỏi tại sao lại hôn người ta, nó liền nói thẳng “Cậu xinh đẹp nên tớ mới hôn cậu, nếu mà xấu xí tớ đã không thèm để ý!”. Kết quả cậu biết như thế nào không? Những bé không được hôn đều phát khóc, thầy giáo sau khi hỏi rõ nguyên nhân cũng không biết phải làm sao. Ngày A Chí vừa chuyển đến liền bị hôn, A Dũng có được bài học từ A Chí, nên đã thoát được.”

Dương Húc Huy liền bật cười.

“Duẫn Hạo đã từng hôn anh chưa?”

“Từ nhỏ chúng tôi đã được mẹ nuôi dạy: hôn người thì hôn mặt chứ đừng hôn môi. Nhưng nó còn chẳng thêm hôn mặt tôi, liền leo lên lưng tôi làm nũng. Sau khi học tiểu học cái bệnh đó vẫn không đổi, chỉ có điều kén chọn hơn.”

“Vậy hắn cũng thích con gái, đúng không?”

Kim Tại Trung nhìn Dương Húc Huy, nhẹ giọng hỏi. Dương Húc Huy ngước đầu nhìn Kim Tại Trung, biểu tình trở nên nghiêm túc.

“Nếu như cậu là con gái thì nó đã không đem cậu về rồi. Cũng may, cậu là đàn ông, nếu không nó sẽ phải một mình suốt đời rồi.”

Cúi thấp đầu, Kim Tại Trung lật về bức ảnh phía trước, nhìn một lát rồi gấp cuốn album lại.

“Tôi hơi đói rồi, có phải nên dùng cơm trưa rồi không?”

Đứng ở cửa nhà bếp, Dương Húc Huy nhìn Kim Tại Trung đang bận rộn, mỉm cười.

“Nó mà biết cậu ở bếp nhà tôi nấu cơm cho tôi, nhất định sẽ liệt nhà tôi vào danh sách từ chối ở lại.”

“Cơm tôi nấu chỉ có thể ăn được, nhưng không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, sợ anh ấy ăn không quen.”

Kim Tại Trung đang thái rau, không ngước đầu lên.

“Tôi nghĩ sẽ ngon hơn bản thân tôi nấu. Nói đến kĩ thuật nấu ăn, thì các món ăn hoang dã của nó là nhất.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên. Sau này có cơ hội thì bảo nó làm cho cậu ăn. Nhưng đừng để nó nấu cơm, nó sẽ nấu thành cháo đấy, ngoài ra cơm còn bị khét nữa.”

Bắc nồi lên bếp, Kim Tại Trung nghiêng đầu cười nhẹ, cho thức ăn vào nồi.

“Được rồi, chỉ còn thiếu canh.”

Kim Tại Trung đặt món cuối cùng lên bàn, liền xoay người đi vào bếp.

“Canh cứ để đó đi, cậu có vào đó cũng chỉ có thể đợi, chi bằng ăn trước. Tôi cũng đói thật rồi.”

Dương Húc Huy nói rồi ngồi xuống, gắp thức ăn cho vào miệng. Kim Tại Trung nhìn vào nhà bếp một cái, rồi ngồi xuống.

“Uhm, mùi vị rất khá, nó nhất định sẽ thích. A, đúng rồi, cái này cho cậu.”

Đặt chén đũa xuống, Dương Húc Huy từ trong túi áo lấy ra một thứ đưa đến trước mặt Kim Tại Trung. Đặt chén và đũa vừa mới cầm lên xuống, Kim Tại Trung nhận lấy thứ đó. Là sợi dây chuyền, rất đơn giản, một sợi dây bạc xuyên qua một viên thủy tinh, trong viên thủy tinh có một đóa tường vi màu xanh nước biển.

“Vào lúc nó vừa biết đến bi liền vẽ một bức để người ta làm theo, nói là khi lớn lên gặp được người mình thích sẽ tặng nó cho người đó. Nó vốn kẹp trong một cuốn album đặc biệt cố tình chừa chỗ cho người đó, lúc nó đốt album đã văng ra, tôi liền nhặt về. Vừa nãy nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên trả cho chủ của nó.”

“Cám ơn anh.”

Dương Húc Huy còn chưa kịp nói gì, trong bếp đột nhiên truyền đến âm thanh.

“Canh nấu xong rồi.”

Kim Tại Trung đặt dây chuyền lên bàn, lập tức đứng dậy. Nhưng dây chuyền lại rơi xuống đất, văng xuống gầm ghế sopha.

“Tiêu rồi.”

“Canh cứ để tôi.”

Dương Húc Huy vừa nói vừa đứng dậy, đi vào bếp.

“Thêm một chút gà nữa là được phải không?”

“Đúng vậy.”

Kim Tại Trung cúi người xuống đưa tay xuống gầm sopha, không chạm tới được. Gập người xuống, tai áp xuống nền nhà, mở to hai mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy, vừa định đưa tay nắm lấy thì mí mắt phải đột nhiên giật giật, động tác của Kim Tại Trung dừng lại, tai dường như nghe thấy âm thanh bất thường.

“Sao rồi? Không tới hả? Có cần đẩy sopha ra không.”

Vịn lấy thành ghế, Kim Tại Trung đứng dậy.

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

“Tiếng gì?”

Bụp! Đạn xuyên qua vị trí cạnh nắm cửa, vụt qua, Dương Húc Huy lập tức đè Kim Tại Trung xuống nền nhà.

“Đừng đứng dậy! Mẹ nó, tự nhiên tìm đến đây.”

Đạn liên tục xuyên qua cánh cửa bay vào nhà, trong nhà đã trở thành một mớ hỗn loạn, Dương Húc Huy hiểu được cứ tiếp tục nằm đây họ cũng mất mạng.

“Bò về phía cửa sổ, ở đó có chuẩn bị dây để thoát ra.”

Dương Húc Huy rút súng ra, ở phía sau Kim Tại Trung nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, phòng thủ. Cuối cùng cũng tới bên cửa sổ, Kim Tại Trung vừa định đứng dậy, một tiếng vỡ nát vang lên, khiến Dương Húc Huy sửng sốt, lập tức kéo Kim Tại Trung xuống.

Bùm! Một lực mạnh tác dụng vào làm vỡ cửa kính, cánh cửa tội nghiệp cũng bị văng ra. Kim Tại Trung cảm thấy một nguồn nhiệt lực lớn xông tới người mình khiến mình ngã xuống đất, sau đó không còn cảm giác gì nữa.

Lúc Kim Tại Trung tỉnh lại cũng không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ là mũi ngửi thấy mùi cháy khét, mở to mắt ra nhìn thấy người ngất đi vẫn đang đè trên người mình, căn nhà đang cháy, Kim Tại Trung bị sặc khói nên ho liên tục.

Vụ nổ vừa nãy chắc là do đạn bắn vào bình gas trong bếp, còn may là gas còn lại không nhiều.

“A Huy! A Huy!”

Kim Tại Trung lập tức gọi Dương Húc Huy dậy, mở mắt ra thấy Kim Tại Trung bị đè dưới thân, nở nụ cười xin lỗi sau đó nâng người dậy, nhưng vừa cử động một chút, thì một tiếng rên đau thoát ra khỏi khuôn miệng Húc Huy, Tại Trung liền nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Sao rồi?”

“Không sao.”

Vào lúc Dương Húc Huy nói không sao, Kim Tại Trung đã đỡ anh dậy sau đó nhìn xem sau lưng anh, liền ngẩn người, lưng áo của Dương Húc Huy đã bị cháy thủng vài lỗ, có thể thấy phần da bị bỏng, tóc phía sau gáy cũng có một ít bị cháy xém, còn trên vùng eo, lưng vẫn còn cắm một mảnh gỗ không nhỏ.

Advertisements

15 responses

  1. Hix, lại sắp có biến rồi… Hồi hộp quá đi thôi >.<

    À, bạn nhỏ Yun thật là ghê gớm nhá, ai xinh đẹp mới hôn cơ à =)))))))))) *quay sang soi gương* em có đủ chuẩn không anh????

    Like

    September 30, 2011 at 2:08 pm

  2. Sao mà cứ bị ám sát quài ah~ rốt cuộc cũng biết đc wá khứ của Hạo ca ah~ p/s:đợi lâu wá T_T

    Like

    September 30, 2011 at 2:08 pm

    • Tảo nhi aka Chan

      cùng còn chục chap nữa là end thôi a _ ___”
      gần đây 2 beta chính của nhóm (Chan +Hye) bận tối mắt học hành rồi a ~ ta chờ mong mãi mà bạn Sả thánh thiện chói lóa nói đk làm beta mà chẳng thấy đâu = =’
      nhóm lúc nào cũng trong trạng thái thiếu thốn nhân lực T^T

      Like

      September 30, 2011 at 2:16 pm

  3. Coi một mạch sáu mươi mấy chap, mắt muốn nổ lun mà vẫn cứ cố gắng :((

    Fic rất hay. Rất hồi hộp, chờ coi rút cuộc thì bạn Tại Tại là thần thánh phương nào, và chuyện gì đang xảy ra. Mình biết là từ đầu Tại Trung cho Hàn Kinh vô bẫy, nhưng vì sao?

    Sẽ tiếp tục hóng chap 64 :)

    Like

    September 30, 2011 at 2:23 pm

  4. insa_131

    bạn Huy nè như kiểu iu bạn Tại
    tò mò quá thèng nào dám động thủ với bạn Tại
    coi chừng chít ko thấy xác
    sắp hết rồi á mình hi vọng lắm nha ko biết chuyện năm 16 tuổi của Tại ca dc giải thích thế nào nha

    Like

    September 30, 2011 at 3:32 pm

    • ngọc

      mình cũng thắc mắc là chuyện năm 16t của bé Tại ntn,với lại nv Đường Tiểu Diễm đã từng nguyền rủa bé Hạo cũng ko thấy xuất hiện nữa…liệu những cái chết bí ẩn của người trong bang Bd có liên quan đến nv này ko???

      Like

      September 30, 2011 at 4:18 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        vẫn câu nói cũ: chờ hồi sau sẽ rõ =)) cơ bản ta cũng chưa đọc hết nên cũng ko biết gì mà nói vs mn ;))
        ps: có cảm giác com fic ngày càng ít a = =’ buồn ~

        Like

        October 1, 2011 at 2:03 am

        • ta thay ngay cang nhiu do chu ~~~ thong cam,onl lap nen hong co dau >”<~

          Like

          October 2, 2011 at 1:54 am

          • Tảo nhi aka Chan

            em là spamer chân chính cơ mà, sao có thể viện lý do ở đây hở /:)
            ôi! ta nhớ bạn trẻ gì đó vs nhưng com dài đến sợ của bạn ( ^ ~

            Like

            October 2, 2011 at 6:38 am

  5. lavie

    Hạo ca từ nhỏ đã thể hiện là sắc lang thứ thiệt rùi nhỉ! Chỉ hôn ai xinh đẹp thôi, mà bạn Tại thì còn hơn cả chữ đẹp ấy chứ, hèn gì chết mê chết mệt bạn í là đúng òi! Chỉ là Hạo ca thể hiện quyền sở hữu bằng cách của mình quá chuẩn: bắt về trước, bồi dưỡng tình cảm sau, thậm chí nói chuyện với nhau cũng ít. Làm readers chúng ta đau tim dùm 2 bạn quá trời ah!

    @Chan: Com ít không phải vì ít người đọc fic này đâu nàng, chắc tại vì có những readers như ta…lười com á ( tội lỗi ah ~~~). Ta chỉ com những chap nào thấy bức xúc thôi *_*

    Like

    October 1, 2011 at 2:58 am

    • Tảo nhi aka Chan

      fic cũng sắp end rồi ~ hy vọng cho đến lúc hết sẽ có nhiều com lên a T^T
      đến cuối chắc là sẽ có nhiều điểu để cảm thán hớn :))
      ps: có bạn trẻ nào muốn in vi vi ko nhỉ, một vài mem vs reader có phản ánh vs mình là muốn tổ chức 1 đợt in chung cho mn a, nếu như đc kha khá bạn muốn in có lẽ nhóm nên tổ chức 1 đợt xem sao ^^

      Like

      October 2, 2011 at 6:43 am

  6. đọc 1 lèo từ tối qua đến 3h sáng , chịu ko nổi nên đi ngủ rồi giờ lại bò lên đọc tiếp , fic hấp dẫn quá trời mà .

    còn hơn chục chap nữa end mà sao còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết ghê , ko biết kết thúc sẽ như thế nào nữa , có lẽ là HE nhưng từ giờ tới đó sợ lại có thêm người hy sinh . Mà thiệt ra tới h vẫn ko hiểu Tại Trung với HK quan hệ như thế nào á , mặc dù thấy là Tại Trung lợi dụng HK nhưng mà để cho hắn ta ôm hôn thì thấy có phần hơi quá =.= mà thực ra cũng ko rõ là lợi dụng cái gì nữa , vì cái vụ bỏ trốn thì sau đó HK cũng chết mất tiêu rồi , tự 1 mình Tại Trung cũng trốn ra khỏi được , chỉ là sau này bị bắt về thôi . Ko biết sau này có giải thích vụ này hông chứ tới giờ nhắc tới HK là chỉ thấy bực bực thôi àh .

    mà thân phận của Tại Trung vẫn còn nhiều điều bí ẩn quá ;_____; cảm giác hình như Tại Trung là hacker hay sao đó :))

    bạn Hạo lúc nhỏ dễ thương như vầy mà sau năm 9t thay đổi nhiều ghê , đúng là bị shock tâm lý nên vầy . Mà coi fic này mới thấy làm đại ca hắc đạo mệt mỏi quá , suốt ngày cứ ở ngòai suốt , rồi chuyện lớn nhỏ gì cũng làm , nên Tại Trung muốn thay đổi bang hội cho Duẫn Hạo nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng phải , người chứ có phải trâu bò đâu mà làm quần quật như vậy , làm thời gian 2 người ở bên nhau cũng bị rút ngắn đi , thiệt tình ;_____; cũng chỉ vì DH làm việc nhiều quá mà đôi lúc khỏang cách giữa 2 người mới bị kéo giãn đó , chứ nếu DH ở bên TT suốt thì làm gì có cửa cho HK xen vào , rồi sẽ không có cái màn suy diễn linh tinh của DH , Mà ghen thì bộc phát liền đi , cứ âm âm ĩ ĩ rồi tích tụ lại tới 1 ngày bộc phát như núi lửa sôi trào báo hại TT gánh hết , mà rốt cục là cả 2 người cùng đau khổ ;____; tự dưng vì người ngòai mà vầy thiệt đúng là ko đáng mà . Mình khuyên bạn Hạo nên thành thật với cảm xúc bản thân chút đi , bạn bá đạo gần chết mà cứ tỏ ra ôn nhu hòai nên mới vậy đó , bạn cứ bá đạo vào thì bạn TT cũng không ghét nổi bạn đâu . Với lại bạn suốt ngày cứ im im rồi quăng vào 1 câu để tự người ta suy diễn hòai cũng mệt lắm đó , may mà bạn TT thông minh chứ đần đần thì chắc còn nhiều chuyện rắc rối hơn nữa .

    Chết rồi , tính cm đàng hòang cơ mà sao càng về sau càng … vậy nè =.= mà thiệt tình cứ nghĩ tới cái mặt con gấu đần làm khổ Jae là mình lại muốn bay vào xỉ vả àh >___ nhưng tại sao pass c60 mình vẫn chưa giải được :( cứ nghĩ là mình giải đúng rồi mà cứ sai hòai àh :((

    Like

    October 2, 2011 at 7:20 am

  7. ah thật may mắn đã giải được pass ~~~ đúng là do ko đọc kỹ thì dễ hiểu lầm thiệt mà lấy giấy ra ghi lại thì mọi thứ đã rõ ràng rồi ~~~

    pass mấy bạn đặt thiệt là hay :”> rất có ý nghĩa !!!

    Like

    October 2, 2011 at 7:33 am

    • Tảo nhi aka Chan

      chậc! *chấm chấm mồ hôi* ta mới nói tức thì đã nhận ngay đc 1 cái com dài như vậy a ~
      lần sau chắc phải cố than nhiều hơn mới đc =))
      ps: ta đã nói đặt pass là để cho Điểu nhi phởn mà, nói ko sai =)) này cũng nhờ công ta thuyết phục nàng ấy làm cái pass này a ;))

      Like

      October 2, 2011 at 1:15 pm

  8. Tracy

    Cảm nhận bây giờ của ta thì tình cảm của Hạo Trung là một thứ tình yêu tri kỷ a~~~
    Trong lòng vẫn ngẫm nghĩ hok biết chuyện năm 16t của bạn Tại là do anh Hạo vô tình hay cố ý đây nữa.Đây là một câu chuyện về thế giới ngầm đầy biến cố và tàn nhẫn nhất mà ta từng đọc.Lúc nào cũng bị đe doạ tính mạng,lúc nào hạnh phúc cũng mong manh.
    Lại tò mò muốn biết kế hoạch mà tiểu Tại dầy công sắp đặt sẽ diễn ra thế nào.
    Gia chủ thông cảm,tại ai cũng bị bệnh lười comment,với lại sợ nói nhảm~~~

    Like

    October 2, 2011 at 7:45 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s