Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tường vi màu xanh nước biển – Chương 65

Chương 65

Đột nhiên truyền đền tiếng súng khiến đôi mắt vừa mới nhắm lại của Dương Húc Huy lại mở ra. Đạn không ngừng bắn lên cái cột bên cạnh Kim Tại Trung, còn cậu thì hoàn toàn không có cơ hội phản kích, Dương Húc Huy ngồi thẳng dậy. Đợt tấn công cuối cùng cũng chậm lại, Kim Tại Trung nắm chặt súng chuẩn bị chui ra, Dương Húc Huy vội vàng lắc đầu, đặt ngón trỏ lên miệng. Hiểu được ý của anh, Kim Tại Trung khẽ gật đầu, thu người lại, tai áp lên cột bê tông, nghe thấy những tiếng bước chân đang không ngừng đến gần, chậm rãi, người đó xuất hiện trong tầm mắt của Kim Tại Trung, cách Dương Húc Huy rất gần.

Hít sâu một hơi, Kim Tại Trung từ từ nâng cây súng trong tay lên, nhưng lại bị Dương Húc Huy ra dấu ngăn lại, Kim Tại Trung có chút không hiểu nhìn Dương Húc Huy, tay cầm súng vẫn chưa bỏ xuống. Còn Dương Húc Huy sau khi ngăn Kim Tại Trung lại, liền cầm lấy một cây gậy gỗ không dài nằm cạnh anh, dựa vào vật sau lưng mà từ từ đứng dậy, sau đó lại nhìn về phía Kim Tại Trung. Kim Tại Trung đã hiểu ra, thả tay cầm súng xuống, lại rụt người vào trong.

Nhìn cái người đang không ngừng đến gần, Kim Tại Trung gật đầu với Dương Húc Huy, Húc Huy cầm chắc cây gậy trong tay, cho kẻ vừa đến một gậy thật mạnh! Dường như một gậy bất ngờ đã khiến cho kẻ đó ngã xuống đất, nhưng đứng dậy rất nhanh sau đó. Cú đánh đó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Dương Húc Huy, anh trên người đang mang thương tích nên không thể trong lúc người kia chưa đứng lên mà đánh thêm một gậy, sau khi cho Kim Tại Trung một ánh mắt “mau chạy”, liền xông vào đấu với người vừa đứng dậy.

Nhìn hai người đánh nhau, Kim Tại Trung không thể bóp cò được, cất súng vào, Tại Trung nhặt cây gậy bị bỏ dưới mặt đất, đánh một gậy vào cái tên đang đè Dương Húc Huy dưới thân, tên đó đột nhiên buông Húc Huy ra trước khi cậu đánh xuống, lập tức xoay người đá Kim Tại Trung một cú thật mạnh! Một cú đá bất ngờ khiến Tại Trung không có bất kì phòng bị gì, cả người đều bay ra ngoài, còn chưa đợi cậu đứng lên, người đó đã lôi cậu từ mặt đất đứng dậy, đấm mạnh vào mặt cậu, dịch thể nóng ấm từ mũi chảy ra rơi vào miệng, Kim Tại Trung nếm được cái mùi tanh mặn. Hoàn toàn không cho cậu cơ hội phản kích, những cú đấm của tên đó không ngừng hạ xuống mặt và bụng của Kim Tại Trung.

Chính vào lúc kẻ đó cầm cây gậy lên định hướng về phía Tại Trung thì Dương Húc Huy cố gắng đứng dậy nhảy bổ qua, giữ chặt lấy người đó. Không kéo Dương Húc Huy ra được, hắn không ngừng tấn công vào lưng và eo anh vì phát hiện ra hai chỗ này của anh đang bị thương nặng, Dương Húc Huy đã không còn sức để phản kích, chỉ liều mạng giữ lấy người kia. Từ nền đất bò dậy, nhặt lấy cây gậy không chần chừ cho tên đang bị Dương Húc Huy giữ chặt hai phát. Sau lưng bị giữ chặt không thể đánh trả, những cú đấm tức giận của người đó đáp trên người Dương Húc Huy lại càng mạnh hơn! Đến lúc Dương Húc Huy chịu không nổi thả lỏng tay, người ngã xuống, không đợi tên kia quay đầu lại, cây gậy của Kim Tại Trung đánh mạnh vào đầu hắn, hắn la một tiếng rồi ngã xuống. Chưa kịp kiểm tra xem tên đó đã chết chưa, Kim Tại Trung đã ném cây gậy xuống đi đỡ Dương Húc Huy dậy.

“A Huy, anh mau tỉnh lại, A Huy!”

Trong lúc Kim Tại Trung lay lay, Dương Húc Huy từ từ mở mắt ra, liền nắm chặt cổ áo của Kim Tại Trung.

“Mau chạy! Mặc kệ tôi! Mau chạy!”

“Muốn chạy thì cùng chạy!”

Lời của Kim Tại Trung khiến Dương Húc Huy nắm chặt lấy cổ áo cậu.

“Tôi bảo cậu mau chạy, không nghe thấy sao! Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, nó sẽ nổi điên đấy!”

“Anh cũng nghe cho rõ lời tôi nói, phải cố gắng chịu đựng cho tôi, nếu như anh nhắm mắt lại, tôi sẽ rời khỏi Mỹ, rời khỏi anh ấy, anh biết Kim Tại Trung tôi nói được làm được!”

Đã có hai người chết trong lòng cậu, cậu không muốn có thêm người thứ ba, cậu tuyệt đối không để có thêm người thứ ba!

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Kim Tại Trung, Dương Húc Huy cười khổ.

“Được, nếu như tôi ngủ quên thì hãy gọi tôi.”

Không nói nữa, khụy gối trước mặt, vắt tay của Dương Húc Huy qua vai, Kim Tại Trung cõng anh dậy.

“Máu.”

Lúc Kim Tại Trung cõng bản thân anh dậy, Dương Húc Huy lại bật ra một tiếng. Kim Tại Trung rất nhanh hiểu ra, nhìn người đàn ông nằm dưới chân, cẩn thận buông Dương Húc Huy ra, đi đến bên tên đó lột áo của tên đó ra buộc vào eo của Dương Húc Huy. Trong lúc Kim Tại Trung buộc áo lên người Dương Húc Huy, cậu phát hiện chiếc điện thoại trong túi áo. Tay cầm điện thoại của Kim Tại Trung hơi run, tay của Dương Húc Huy giữ lấy tay cậu. Kim Tại Trung hiểu ý của Dương Húc Huy, người của bọn họ không biết còn bao nhiêu, điện thoại cậu gọi đi có thể bị họ nghe thấy, hai người có thể dễ dàng bị tìm thấy, nhưng bây giờ hai người nhất định phải cầu cứu! Kim Tại Trung nhìn Dương Húc Huy, gọi số của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng điện thoại không ai bắt máy, tay cầm điện thoại đã bắt đầu ra mồ hôi, vẫn không có ai bắt máy. Nhìn Dương Húc Huy đang càng ngày càng yếu, Kim Tại Trung cúp máy, gọi một số khác.

Ngoài số của Trịnh Duẫn Hạo và Dương Húc Huy, cậu chỉ còn nhớ số của anh ta!

“Cẩn thận!”

Cơ thể đột nhiên bị Dương Húc Huy nằm bên cạnh kéo xuống, điện thoại cũng rơi ra, đạn lướt sát bên tai cậu. Lập tức ngồi dậy, Kim Tại Trung khẩn trương nhìn Dương Húc Huy bị đè bên dưới.

“Tôi không sao.”

Tay của Dương Húc Huy cầm súng lấy ra từ người Kim Tại Trung, được Tại Trung đỡ dậy. Vừa nãy kéo Kim Tại Trung xuống, đạn từ cây súng trên tay anh bắn ra, hướng về phía người bắn Kim Tại Trung.

“Mau rời khỏi đây!”

Những người còn lại nghe thấy tiếng súng nhanh chóng chạy đến đấy. Kim Tại Trung đỡ lấy Dương Húc Huy, nhìn về phía chiếc điện thoại.

Chính vào lúc điện thoại rớt ra, cậu hình như nghe thấy có người bắt điện thoại.

Chần chừ một lát, Kim Tại Trung vẫn hướng về phía điện thoại dùng âm thanh không lớn nói một câu, cẩn thận cõng Dương Húc Huy ra khỏi nơi này.

Số lạ, trong điện thoại có tiếng súng, một câu mơ hồ không rõ ràng, khiến Tân Tử Phong ngây ngốc một lúc, càng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bước nhanh vào đại sảnh mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ.

“Đại ca, Kim thiếu gia xảy ra chuyện rồi!”

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chiếc điện thoại nắm chắc trong tay, nhìn Tân Tử Phong người vừa xông vào, đứng dậy.

“Cậu ấy đang ở đâu?”

Tân Tử Phong lắc lắc đầu, nắm chặt chiếc điện thoại đưa lên.

“Em chỉ nghe thấy tiếng súng, tiếng của Kim thiếu gia nghe không rõ.”

Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhìn bên cạnh, biểu tình điềm tĩnh, nhưng tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

“Lập tức kiểm tra vị trí của Kim thiếu gia .”

“Vâng.”

Người đó sau khi nhận lệnh, trả lời rất nhanh.

“Đại ca, máy dò cho thấy Kim thiếu gia ở tổng bộ.”

Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay: máy định vị trên người của Kim Tại Trung bỏ lại ở tổng bộ!

“A Huy thì sao?”

“Máy dò hiển thị anh Huy đang ở phòng làm việc bên câu lạc bộ, nhưng anh em nói anh ấy không ở đó.”

Trong đại sảnh đột nhiên trở nên im lặng ngay cả tiếng thở còn không nghe thấy, mọi người đều nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chỉ có Tân Tử Phong cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, trong miệng lẩm bẩm. Đột nhiên anh ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

“Hình như là, viên bi đỏ, Shin cậu bé bút chì, nhà máy, Kim thiếu gia hình như nói như vậy!”

Ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía Tân Tử Phong, trong mắt mang theo nghị hoặc, vì họ đều không hiểu, ý nghĩa của ba từ này nghĩa là gì.

“Em biết rồi! Em biết Kim thiếu gia đang ở đâu! Nhà máy gần tiệm sách đó!”

“Đi.”

Dường như cùng lúc, Trịnh Duẫn Hạo cùng Tân Tử Phong xông ra ngoài, Đặng Dũng, Đào Chí Cương cũng lập tức phản ứng chạy theo ra ngoài, để lại những người chưa phản ứng kịp, do vẫn chưa biết phải làm gì, nên đứng ngây ngốc tại chỗ.

Dừng xe ở gần nhà máy, năm người xuống xe, rút súng ra, cẩn thận tiếp cận nhà máy, tứ phía đều im lặng, không có bất kì tiếng động gì truyền đến. Sau khi vào bên trong, năm người nhìn nhau, đề cao cảnh giác cầm chắc súng trong tay chuẩn bị hành động. Sau hai mươi phút, năm người lại gặp nhau tại nơi chia ra lúc nãy, nhìn nhau, cùng lắc đầu.

Trừ những vết máu còn chưa khô hẳn trên mặt đất, họ không thấy bất kì ai, cả xác chết cũng không có.

Bốn người còn lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt mang theo sự khẩn trương.

Theo tình trạng bây giờ, Kim Tại Trung và Dương Húc Huy có thể đã lọt vào tay những người đó! Nếu như là thế thì họ chỉ có thể đợi.

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, cúi đầu bắt đầu chạy ra ngoài, bốn người cũng theo sau hắn. Chính vào lúc gần chạy tới cửa nhà máy, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên dừng lại, quay người chạy trở về. Những người kia tuy không hiểu, nhưng vẫn lặng lẽ chạy theo. Chạy xung quanh tất cả những chỗ có vết máu, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng dừng lại ở nơi có nhiều máu nhất. Mọi người cẩn thận quan sát xung quanh, Trịnh Duẫn Hạo nhìn những vết máu dường như đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên tấm ván gỗ trên đầu họ phát ra những âm thanh nho nhỏ, không do dự, Trịnh Duẫn Hạo hướng về nơi đó nổ súng, sau một chốc im lặng, tiếng động trên đó lại rõ hơn, đạn xuyên qua ván gỗ bay về phía họ. Năm người tản ra, trong lúc tránh ra xa cùng bắn về phía trên. Sau một hồi chiến đấu, trên đầu đã yên tĩnh trở lại, một lát sau, máu từ những lỗ do đạn bắn chảy xuống, tí tách rơi xuống mặt đất. Đột nhiên có vài bóng người lướt qua ở nơi gần họ, năm người họ theo bản năng bắn về phía đó, nhưng đều không bắn trúng. Bốn người định chạy theo, bị Trịnh Duẫn Hạo đưa tay cản lại.

Những người này rõ ràng không muốn giao đấu với họ.

Không kịp tìm hiểu những người bỏ chạy, Trịnh Duẫn Hạo nhìn bốn phía, mở miệng gọi.

“Em đang ở đâu? Trả lời anh.”

Không có câu trả lời, nhà máy im ắng, không có bất kì âm thanh nào. Bốn người nhìn nhau, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trong mắt mang theo sự lo lắng. Mắt vẫn nhìn ra xung quanh, Trịnh Duẫn Hạo gọi lớn hơn.

“Trả lời anh, en đang ở đâu?”

Âm thanh của Trịnh Duẫn Hạo vang vọng trong khu nhà máy cũ, nơi này lại càng yên ắng hơn. Không lâu sau, từ nơi nào đó phát ra âm thanh nho nhỏ.

“Ở đây, bọn em ở đây!”

Advertisements

11 responses

  1. huyentrang_bn1989

    dao nay ban co ve ban ron ah??? chac dang thi cu ha, ko biet A Huy co bi lam sao ko, neu xay ra chuyen thi Tai trung thuc su se chong do ko noi a,nhin thay nhung nguoi ban vi minh ma hi sinh tinh mang thuc ko de dang ma co the song tot!!! =. =

    Like

    October 8, 2011 at 3:44 am

    • Tảo nhi aka Chan

      *rơm rớm* tháng 10 thì thi vs cử gì đâu a :(( có điều cả nhóm lôi ra đc có ta vs Hye beta vs post fic, mà cả 2 đứa cứ ngập đầu vào học thế này thì… T^T
      nói chung là thiếu người a ~

      Like

      October 8, 2011 at 3:56 am

      • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

        *giãy giụa*
        Là máy nhà ta lỗi font, ta mỗi lần post chỉnh sửa lại rất chi là khổ sở :-<
        Vậy nên mới post chậm như thế, mấy fic này đều làm đc kha khá rồi :-<

        Like

        October 8, 2011 at 12:28 pm

        • Tảo nhi aka Chan

          ta đọc thùy phụ là biết bị lỗi rồi, cơ mà lười sửa lắm /:) thôi lần sau beta xong vứt ta post giùm cho, nếu chỉ post ko thì chắc ko đến nỗi /:)
          mà ta đăng tường vi 65 rồi còn đăng thùy phụ 3 nữa làm gì = =’
          mai ta gỡ pass cho, ko thì tự xử đi =)) chứ h ko rảnh đâu _ ___”

          Like

          October 8, 2011 at 1:03 pm

          • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

            ta chịu :-< nó cứ lỗi như thế :-< chap 2 cũng có người kêu kìa :-<

            Like

            October 8, 2011 at 1:40 pm

          • Tảo nhi aka Chan

            thì mới bảo lần sau vứt ta sửa lỗi font rồi post cho chứ đã đăng rồi là ta lại lười nhảy vào sửa /:)
            đến h còn chưa đọc chương 1 đây nè =))

            Like

            October 8, 2011 at 1:46 pm

  2. insa_131

    cứu được là may rồi, đọc chap hôm nay mới biết mình hiểu nhàm bạn Tại a,
    vậy là cái chết Kính ca không liên quan đến bạn ấy , tình cảm của bạn ấy là thực vậy mà mình lại nghi ngờ. tội lỗi quá

    Like

    October 8, 2011 at 4:50 am

  3. Đọc mà cứ run run lo cho Huy ca TT___TT. Mong là 2 người đều bình an, cả anh Hạo nữa!!

    Nhưng rốt cuộc vẫn chưa hiểu cái chết của Hàn Kính là ntn. Bạn Jae có mối quan hệ gì??
    Aaahh, độ sắc sảo, thâm thúy kiểu đúng là chỉ có ở fic Trung. Tính cách nhân vật cũng cực kỳ hay, tình yêu mãnh liệt, đọc phát nghiện ko rứt ra đc! Fic English, mặc dù cũng hay, nhưng còn thua xa!!

    Yêu fic, yêu YunJae, yêu các bạn editors!!! <333

    Like

    October 10, 2011 at 11:31 am

    • Hyemiechan sinh đẹp dễ thương ngây thơ chong xáng

      theo ý kiến của mình thì ko hẳn thế đâu bạn ạ
      fan DB giỏi tiếng anh tới mức để viết và truyền tải được hết nét đẹp trong từng câu chữ chắc là ko nhiều.
      Trong khi đó tiếng trung gần giũ vs tiếng việt hơn, dù viết bay bổng thế nào thì khi trans cũng dễ hơn so vs tiếng anh
      Bạn đã đọc so much mine hay lavender bunny chưa nhỉ :-<

      Like

      October 10, 2011 at 1:28 pm

      • Tảo nhi aka Chan

        ta cũng thấy nói fic trung thì hay hơn hẳn fic eng là ko đúng a = =’ sắc sảo và thâm thúy hay ko thì cũng đều là do au cả, tất nhiên phong cách trong fic trung và eng vẫn có sự khác biệt.
        có điều như Hye nói, tiếng trung gần gũi vs chúng ta hơn nên khi trans hay edit từ trung sang việt vẫn luôn có lợi thế truyền đạt hơn.
        còn fic eng mà trau truốt trong lời văn câu chữ thì bạn sẽ ko chờ nổi tác phẩm trans end đc đâu = =’

        Like

        October 10, 2011 at 1:36 pm

      • Mình đã đọc rất nhiều fic eng, so much mine là fanfic YJ đầu tiên mình đọc, cũng là fic mình rất thích! Ko nghĩ là do giọng văn vì mình có thể đọc và hiểu trực tiếp từ bản TA, hơn nữa giọng văn ko phải là yếu tố quan trọng với mình. Tất nhiên ko hề nói là fic Eng viết kém, có nhiều fic viết rất hay, một thời đã điên cuồng với fics của sanzo unnie, moon1804, pabogateunfish,… :”).
        Có lẽ là do trong quá trình đọc, bị thất vọng với 1 số fic eng. Có nhiều fic rất triển vọng nhưng toàn bị au drop T^T, hoặc nều ko drop thì chỉ viết oneshot hoăc twoshot, để kết thúc mở. Có những fics nổi tiếng thì bị xoá. Các au giỏi thì bây giờ toàn hiatus ko à!! T.T
        Chắc cũng tại mình kén chọn quá, đọc truyện nào ko hợp lắm là bỏ, ko đọc tiếp nữa (ví dụ: Damaged của Aquariuslover – 1 fic đc coi là ‘kinh điển’ của YJ fanfics, nhưng mình lại ko thích 1 tí nào). Và cũng như Hyemiechan nói, fan giỏi tiếng anh + viết hay ko phải là nhiểu :(.

        Mới làm quen với fic Trung đc 2 tháng nay thui. Nhưng thật sự, choáng váng trc tài năng của các au Trung :O. Viết rất chắc tay, lôi cuốn từ đầu đến cuối! Ko phải truyện nào cũng thích, nhưng những truyện mà đã thik thì đọc đi đọc lại ko biết chán!! xD Công nhận rất biết ơn V Cassies và QT ca ca xD, đã dịch và edit những truyện hay như vậy! ( ˘ З ˘) ♥♥♥♥♥

        Like

        October 10, 2011 at 8:13 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s